¤ Chương 24 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 ~ Chiếc vòng tay
.
.

Được Jiyong cho chiếc vòng lại có những hạt lấp lánh nhìn rất thích. Seungri nâng niu cái vòng đó hết mực.

- Seungri tắm xong phải lau tóc chứ? Sao lại chạy lung tung thế này?

Từ phòng tắm mà chạy tận sang phòng sách thế này với cái cái đầu ướt nhẹp.

- Anh, anh lau tóc cho Seungri đi.

Tên này quả là biết làm nũng.  Tốt bụng chạy qua đây là còn cầm theo cái khăn lau cho anh lau.

- Được rồi lại đây cho anh lau tóc cho.

Biết anh chẳng dám cãi lại cậu cho mà. Đành buông bút làm việc ra mà nâng Seungri ngồi lên đùi mình. Cẩn thận lau tóc và lấy máy sấy tóc sấy cho Seungri.

- Seungri đi ngủ được không? Anh còn vài việc phải làm. Vẫn chưa đi ngủ được.

Công việc vẫn còn dở Jiyong đành phải làm cho xong.

- Seungri ở lại đợi anh cùng ngủ.

- Không được. Seungri không được ngủ trễ. Đã muộn rồi. Seungri ngoan về phòng ngủ trước đi nào.

Jiyong dỗ ngọt Seungri bằng một nụ hôn lên môi thật kêu.

Seungri biết không cãi lại anh nên đành đi về phòng ngủ.

Jiyong sau khi cho Seungri về phòng Jiyong quay lại bàn làm việc. Công việc khá nhiều. Jiyong đã ngồi suốt ba tiếng đồng hồ để làm việc. Đến khi ngước nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ đêm.

- Ôi đã trễ vậy sao? Phải đi ngủ.

Thu dọn đống tài liệu bày bữa trên bàn. Jiyong quay về phòng ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức Seungri.

Nhưng không phải, Seungri không ở trên giường ngủ. Mà lại nằm ở sopha. TV vẫn bật nhưng cậu nhóc lăn ra ngủ mất.

- Seungri!!

- Hơ . . . Ưm . . .

- Tại sao không đi ngủ. Sao em lại nằm đây coi TV?? Không nghe lời anh sao??

- Ưm . . . Seungri chờ anh ngủ mà.

Người ta có ý tốt muốn chờ anh về ngủ chung.  Tại sao lại mắng người ta. Seungri xụ mặt xuống.

- Ôi thôi mà. Anh xin lỗi. Anh không biết là Seungri đợi anh. Thôi đi lên giường ngủ nếu không sẽ bị cảm lạnh.

Ấm lòng nhỉ! Có người chờ anh về. Trước nay buổi tối Jiyong thường ở nhà nên không nghĩ đến sẽ có ngày Seungri cũng biết chờ anh.

- Anh la Seungri. Biết vậy không chờ anh đâu. Khóa cửa phòng luôn!!!!

Ồi ôi Seungri của anh còn biết dỗi nữa kìa. Còn đòi khóa cửa cho anh ở ngoài luôn kìa. Cục vàng thật là dễ thương

- Ôi tực tưng của anh ơi. Đừng giận anh mà. Anh xin lỗi mà. Seungri dễ thương đừng giận.

Jiyong leo lên sopha ôm Seungri vào lòng. Cậu bé của anh giận mất rồi.

Mà cái mặt giận dỗi cũng cưng phết.

Jiyong nâng mặt Seungri lên hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ.

~Chụt~

~Chụt~

~Chụt~

Gì chứ tưởng là Seungri cậu đây chỉ vì mấy cái ôm hôn mà dễ dàng bỏ qua cho anh sao?? Xin lỗi đi . . . Anh đã đúng rồi đấy ><

Được hôn ai mà chẳng thích :)))

Vậy là có tên nào đó vì hôn mà dễ dàng bỏ qua cho Jiyong.

- Anh, hôm nay anh ngủ trễ.

Seungri đã ngồi đây chờ ba tiếng đồng hồ rồi. Thường ngày giờ này Seungri đã ngủ.

- Ừ công việc có hơi nhiều.

- Anh mệt không??

- Seungri lo cho anh sao? Bảo bối cưng, anh không mệt. Nhìn thấy Seungri đợi anh, anh liền không mệt nữa.

Dẻo miệng

- Không mệt vậy anh bế Seungri về giường đi!!!

Ý là hỏi tôi có mệt không để đòi bế sao? Cái tên nhóc ranh.

- Được rồi. Ôm cổ anh đi nào, anh bế.

- Hihi

Được anh bế rất thích, Seungri luôn tìm mọi cơ hội dụ anh bế cậu cho bằng được.

...

Hôm nay là chủ nhật Jiyong được nghỉ. Anh cùng Seungri đi đến trung tâm thương mại. Gần vào đông trời buổi tối bắt đầu lạnh. Seungri cần mặc thêm áo ấm mà áo ấm của Seungri cũng đã chật.

- Áo ấm không có hình gầu trúc đâu Seungri ơi.

Em ấy cứ chạy đi tìm cái áo nào có hình gầu trúc chắc đến mai quá.

- Ưm không có áo gấu trúc sao??

- Ừ không có đâu em chọn đỡ cái khác đi.

Đành vậy. Seungri chọn đại một cái vừa với mình.

- Seungri mỏi chân không? Lại đây ngồi nha. Anh đi vệ sinh một chút.

- Um. Anh nhớ đi nhanh nhanh lên.

- Biết rồi. Ngồi đây đừng đi đâu nha.

Trung tâm thương mại có băng ghế cho người nghỉ chân. Seungri ngồi ghế đợi anh nhưng bản chất tò mò lại ngứa tay ngứa chân muốn đi lòng vòng. Vì đằng sau băng ghế là một bồn hoa lớn có cả vòi phun nước.

- Oa hoa đẹp!!!

- Ôi thằng nhóc này!!!

Bộp

Seungri bị đâm vào hai người phụ nữ. Trên tay một người phụ nữ có cầm một ly cà phê.

- A đau

- Hứm ranh con!! Cà phê đổ hết lên aoa tao rồi này!! Mày còn không mau đền đi.

Seungri bị té xuống đất. Mông bị đau càng ngồi dậy. Thì bị người phụ nữ kia kéo tay quát mắng to như muốn người khác chú ý đến.

- Mau đền cho con gái tao áo mới đi!!

- Hức . . . Xin lỗi!

- Cái gì? Xin lỗi là xong à??!!?!

- Seungri . . . Không có tiền. . .

- Ai là người nhà của mày? Mau kêu ra đây!!!

- Tôi là người nhà của em ấy. Mau buông tay em ấy ra!!!

Vừa đi vệ sinh ra thấy đám người bu lại gần chỗ ngồi của Seungri. Biết ngay là có chuyện rồi.

- Em của anh làm cà phê đổ lên người tôi!!!

- Seungri em có bị làm sao không?

- Không có . . .

- Được rồi. Đây là danh thiếp của tôi trên đó là số điện thoại nhà của tôi. Cô gọi đến đó sẽ có người giặt áo cho cô nếu không sẽ chuyển đến nhà cô cái áo mới. Tôi không mang tiền mặt ở đây.

Nói rồi Jiyong cùng Seungri rời đi. Hai mẹ con họ đứng nhìn tờ danh thiếp mà trố mắt. Họ đụng độ với ai chứ? Viện trưởng Kwon à? Bệnh viện của anh ta cũng lớn đấy chứ?

- Con có nghe anh ta gọi thằng nhỏ kia là gì??

- Seungri.

- Trùng tên? Mà còn nữa mẹ thấy trên tay nó có cái vòng quen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro