¤ Chương 23 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 ~ Chiếc vòng tay
.
. 

Vì Seungri vào bếp và dành làm việc nhà mà bây giờ hai người phải đi ra siêu thị và mua lại đồ dùng.

Rửa chén bể chén. Rửa li bể li. Quét nhà thì múa may quay cuồng để rồi quơ chổi lung tung, và bể cái bình hoa.

Gian hàng chén bát. Jiyong chọn mua bộ chén mới. Còn cậu nhóc đã tia được bộ chén hình gấu trúc.

- Anh! Gấu trúc nè!!

- Biết rồi. Tôi hiểu ông tướng quá mà. Bỏ vào giỏ xe đi.

Nhìn là biết muốn vòi vĩnh rồi

- Hihi

- Thưa ngài đây là bộ chén đũa dành cho trẻ em mà

- Không sao. Lấy cái đó cho Seungri đi. Thằng bé thích thế mà.

- Vâng.

Cũng may là Jiyong giàu có nên tạm ổn có thể nuôi được Seungri. Ở nhà thì phá nhà, đi siêu thị thì vòi vĩnh đủ thứ. Nhưng Jiyong lại không có khả năng từ chối Seungri. Nên tất cả những gì cậu nhóc muốn mua anh đều đồng ý tất.

- Anh, kem kem kem!!

- Được. Nhưng Seungri không được ăn nhiều. Chỉ một cây thôi đấy.

- Um

Sau khi đi lấy kem về chỗ Jiyong đang chờ. Anh thấy trên tay cậu nhóc có hai cây

- Sao lại thành hai cây kem thế này?

Seungri thường ngày nghe lời anh, sẽ không có chuyện cậu nhóc trái ý anh mà mua hai cây kem cho dù cậu có muốn đi nữa.

Nhưng cũng không thể là Seungri mua hai cây kem được. Jiyong chỉ đưa đủ số tiền mua một cây thôi.

- Không phải tại Seungri đâu. Chị bán hàng khen Seungri dễ thương nên cho thêm một cây nữa đó.

Ra là vậy.

- Anh, anh ăn không? Cho anh một cây.

- Anh không ăn. Seungri ăn đi.

- Nhưng anh chỉ cho ăn có một cây kem mà.

- Được rồi. Hôm nay được ăn hết hai cây đó. Ăn đi kẻo kem chảy ra đấy.

.
.
.

Hôm nay lục lại ngăn kéo bàn làm việc mới để ý. Ngăn kéo nhỏ là chỗ Jiyong để chiếc vòng tay  làm bằng vỏ ốc nhỏ bằng sứ. Trên vỏ ốc nhỏ lấp lánh hạt kim sa.

Nhưng đó là mắt thường nhìn thấy sẽ tưởng như là chiếc vòng đồ chơi trẻ em. Bản chất những hạt lấp lánh trên vỏ ốc đều là kim cương. Seunghyun đã từng nói với anh như thế, vì lúc ở bệnh viện Seunghyun là người đã đưa cho anh.

- Jiyong, cái vòng này là của cậu bé Seungri. Sơ đã đưa cho tôi nói là chuyển cho người bảo hộ của Seungri.

- Vòng tay à?

- Mà cậu nhóc đó chắc gia cảnh cũng giàu có nhỉ?

- Sao hyung biết?

- Thì nhìn cái vòng ấy. Giống đồ chơi con nít vậy thôi chứ là kim cương đấy. Chị gái hyung là nhà thẩm định kim cương đấy. Nên hyung biết.

- Vậy à? Em tưởng chỉ là chiếc vòng đồ chơi thôi.

- Hyung nghĩ em cậu nên giữ kĩ chiếc vòng này. Có thể nó là vật có thể tìm được người thân cho Seungri.

'Vật để tìm lại người thân cho Seungri'

Khi nghe Seunghyun nói như vậy. Trong lòng Jiyong lại có chút gì đó không nỡ. Anh đã quen sống cùng Seungri rồi. Mà đặc biệt giữa họ không còn là tình cảm anh em bình thường. Seungri là người yêy của Jiyong. 

Để cậu tìm lại người thân bỗng nhiên Jiyong lại không muốn. Nhưng như thế là ích kỉ.

Ba mẹ Seungri đã mất trong vụ tai nạn năm đó. Nhưng chắc là Seungri cũng còn có những người thân khác. Jiyong không thể giam giữ cậu nhóc mãi được, gia đình của Seungri cũng đang rất lo cho cậu nhóc.

Ông trời không cho anh thấy chiếc vòng này thì thôi, nhưng đã thấy rồi thì chắc là anh không thể làm lơ được. Nhưng không biết là chúng ta nên bắt đầu tìm ở đâu? 

- Seungri, lại đây anh bảo này.

- Hả?

Cậu nhóc đang chơi đồ chơi trên sàn nhà, nghe anh gọi liền nhanh chóng bỏ đồ chơi trên tay chạy đến sopha.

- Em còn nhớ gì về kí ức trước kia của em không?

- Trước kia là ở cô nhi viện hả?

- Không, trước khi em vào cô nhi viện ấy, em còn nhớ gì không?

- . . . không nhớ . . .

- Ừm không nhớ cũng không sao. 

Câu trả lời của Seungri anh cũng biết, bệnh tình của Seungri anh cũng nắm rõ. Sau tai nạn của ba mẹ Seungri cũng bị sốc tâm lý nên dẫn đến phần trí nhớ bị mất và tinh thần bị suy sụp. Lúc nào cũng sợ hãi phải ở một mình vì bị ám ảnh về sự ra đi của ba mẹ. Có thể nói vì như thế là tâm lý của trở nên có phần ngây ngô không như những đứa trẻ khác.

- Xin lỗi . . . 

- Sao Seungri lại xin lỗi?

Jiyong giật mình vì cậu nhóc bên cạnh đang run run khuôn mặt đang dần ướt đẫm nước mắt.

- . . . xin lỗi . . . Seungri chẳng nhớ được gì? Có phải Seungri không nhớ điều gì quan trọng lắm sao?????

- Không có đâu, anh chỉ hỏi thôi. Seungri đứng khóc. Ngoan. Seungri anh có cái này cho em  nè.

- Quà hả? Đâu? CHo Seungri quà đi.

Đúng là trẻ con, vừa rồi đang còn khóc lóc mếu máo. Chỉ cần nhắc đến quà liền nhổm dậy trước mặt anh, chìa tay ra đòi quà. Jiyong cười xoa đầu lấy chiếc vòng tay ra, chủ nhân của chiếc vòng này là Seungri, có lẽ anh nên trả lại cho Seungri. 

- Cái vòng đẹp.

- Ừ cái vòng này trước kia là của ba mẹ của Seungri cho Seungri đó. 

- Vậy hả?

- Ừm, nên Seungri phải giữ chiếc vòng này thật kĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro