¤ Chương 29 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 ~ Các người nợ Seungri nhiều điều phải trả lắm đấy.
.
.

Trên đường về Seungri đã thôi khóc nhưng vẫn ở trong vòng tay Jiyong mà thút thít. Đến lúc về nhà thì mặt mũi Seungri tèm lem như con mèo nhỏ. 

Seungri càng khóc Jiyong càng khó chịu. Khó chịu chính bản thân mình ngu dại. Chính anh là người gây ra chuyện này cho cậu. Nếu anh không đồng ý cho Seungri đi theo bà ta. Nếu anh không tin bọn họ. Nếu anh tìm ra được câu trả lời rằng họ hành hạ Seungri. Thì đâu đến mức ngày hôm nay. Đẩy cậu vào nguy hiểm.

- Thôi nào, em đã về nhà an toàn rồi. Không sao nữa rồi, đừng khóc nữa. 

Đưa Seungri lên phòng tắm rửa cho cậu rồi đợi Seungri bình tĩnh lại thì dẫn cậu xuống lầu. Từ dưới lầu có một con chó nhỏ ở chân cầu thang.

- Con chó.

- Ừ nó là Gaho đấy, con chó anh mới nuôi đấy.

- Seungri sờ vào nó được chứ? Có cắn không?

- Không cắn đâu. Nó ngoan lắm.

Khi Seungri khom lưng sờ vào người Gaho, liền bị nó sủa và chồm lên định cắn Seungri, làm cậu nhóc sợ giật mình.

- Gâu Gâu Gâu

- Á. Anh ơi. Gaho cắn Seungri nè.

- GAHO! TRƯA NAY NHỊN CƠM ĐI NHA . Seungri em có sao không? Đưa tay anh coi nào.

- Xược qua thôi, chưa có trúng. . .

Vậy mà la làng làm anh hết cả hồn.

Seungri và Gaho gần quen nhau. Con chó cũng cho Seungri đụng vào người nó mà vuốt ve 

Gaho là loại chó thông minh. Nó biết nếu làm phật ý Seungri thì ông chủ sẽ cho nó lên nồi. Nhưng tuổi thọ của Gaho còn quá sớm để làm món thịt cầy.

Seungri ngồi trên sopha phá rối giấc ngủ của Gaho. Khiến nó muốn tránh cũng chả biết làm sao.

- Gaho ơi~ mở mắt ra đi.

- Gaho à~ dậy chơi đi.

- Gaho~ dậy coi TV đi cho mày cái điều khiển TV nè.

Lúc này điện thoại của Jiyong hiện lên màn hình là một số lạ gọi đến.

- Alo ai??

- 'Anh Jiyong. Là em Sara. Anh quên rồi sao?'

Nhắc mới nhớ, họ nợ anh và cậu quá nhiều rồi. Lo đưa Seungri về nhà gọi Seunghyun đến kiểm tra tại nhà cho Seungri, đảm bảo Seungri không bị làm sao mới cho Seunghyun ra về.

Seungri bị đánh vào mông còn in rõ vết đánh, ở lưng của cậu cũng có vài vết. Chưa kể bao tử không ổn định vì sức khỏe yếu mà ăn không đủ. Là họ không cho cậu ăn. Jiyong nghe Seungri nói thì tức điên lên.

- Tại sao tôi phải nhớ? Cô gọi tôi có việc gì? Mà Seungri ở nhà cô vẫn ổn chứ? Thằng bé có sao không?

- 'Dạ. Vẫn ổn. Không sao hết. Anh Seungri đang ngủ.'

Nói láo thật. Anh mà không đến cứu kịp gì này chẳng biết cậu ra sao chứ mà đang ngủ cái gì.

Chúng ta nên chơi một chút vậy.

Hôm nay rảnh mà đâu phải làm gì đâu.

- Tối nay đi đến hộp đêm với tôi chứ?

- 'Em sao?'

- Ừ

Điếc sao còn hỏi?

- 'Dạ em sẽ tới'

Jiyong không ưa loại con gái lẳng lơ như thế này chút nào.

Đúng như giờ hẹn. Buổi tối dỗ Seungri ngủ sớm Jiyong lẻn ra ngoài đi đến hộp đêm. Thù này phải trả không thể để lâu được.

"Seungri rốt cuộc thì vì sao em lại bị nhốt ở nơi đó!???"

"Bà kia nói . . . Dì bán Seungri vô. Bà ta nói vậy là sao? Dì bán Seungri để làm gì?"

"Mày đưa thằng nhóc này đi đâu? Nó đã bị bán vô đây rồi. "

Thực ra thì ban đầu không dám tin nhưng bây giờ thì anh đã tin rồi. Họ đã ác độc với Seungri như vậy thì có lẽ anh cũng chẳng cần nương tay làm gì cho mệt.

Hộp đêm CRAYON là nơi ồn ào náo nhiệt nhất của thành phố Seoul vào buổi đêm. Lúc trước khi ở một mình buồn chán liền đến đây giải khuây. Nhưng khi có Seungri tất nhiên chẳng có bao giờ đặt chân đến đây. 

- Seunghyun: Hôm nay chú mày làm gì mà đòi đến đây? 

- Daesung: Seungri ở nhà không đòi hyung sao?

- Youngbae:  Lạ thật thường ngày Seungri có bao giờ cho cậu đi đâu chơi một mình đâu.

Mấy người bớt bớt ồn một chút không được hay sao? Chúng ta đi đến đây không phải để chơi

- Seunghyun: Được đã đến rồi thì chúng ta quẩy thôi, phục vụ đâu cho chai rượu đê.

- Daesung:  Này Seunghyun anh dám uống à? Tối nay ra đường ngủ có tin hay không?

- Seunghyun: Daesungie ya, anh biết rồi. Cho ly cà phê

- Daesung: Không được uống cà phê.

- Seunghyun: Cho ly nước ngọt.

- Daesung: Anh là con nít hay sao mà vô đây đòi uống nước ngọt?

- Seunghyun: Cho ly nước cam.

- Jiyong: Hyung là bánh bèo à?

- Seunghyun: Cho ly nước lọc.

- Youngbae: Vô đây uống nước lọc, rồi người ta tưởng tụi này bỏ đói hyung?

- Seunghyun: . . .Vậy tôi uống cái gì?

- Jiyong, Daesung, Youngbae: CHO ANH TA LY SỮA TƯƠI.

Sao cứ như con nít đi vô vũ trường chơi vậy trời.

Sara đến hộp đêm với bộ váy bó sát và cúp ngực. Táo bạo đấy, cô ta nhỏ tuổi hơn Seungri đấy đang là học sinh mà có gan ăn mặc như vậy.

- Anh Jiyong.

- Ờ chào

- Đây là ai? Em tưởng chỉ có mỗi anh và em thôi.

Sara cứ nghĩ chỉ một mình anh đến với cô, ai ngờ lại gặp thêm ba người nữa. 

- Được rồi, uống đi hôm nay tôi sẽ khao. Cô uống được rượu?

- Được tất nhiên em uống được. Nhưng anh kia sao lại uống sữa vậy? Đến đây mà uống sữa?

Cả đám chỉ biết quay đi và bụm miệng cười, Seunghyun thì mặt đỏ tía tay vừa bực vừa quê nhưng không thể làm gì được.

Sau khi uống được vài ly Sara ra điệu bộ hơi say và nói muốn ngủ cứ bàm lấy Jiyong. Anh đưa một chiếc chìa khóa mang số phòng của khách sạn trong hộp đêm CRAYON. Cô ta mắt sáng rỡ mà cầm chiếc chìa khóa đi ngay lên phòng. Cô ta ghé tai Jiyong và nói nhỏ "Em chờ anh ở đấy, nhanh lên nhé". Jiyong thực sự không tin đây là cô chưa mười tám tuổi. 

- Yong bây giờ làm gì tiếp?

- Cho người lên trước rồi chúng ta lên sao.

Sara lên phòng và đợi Jiyong một lúc cửa phòng bật mở, Sara vui mừng khi anh đã lên phòng. Nhưng không, người đi vào không phải Jiyong mà là hai tên đàn ông. 

- Các người là ai? Đi ra khỏi phòng tôi. 

- Chúng tôi vào đúng phòng rồi đấy chứ, nào trói cô ta lại. 

Hai người đàn ông, đi đến đem Sara ngồi xuống đất, trói hai tay cô ta lại mặc cho Sara la hét ầm lên.

- CỞI TRÓI CHO TAO.

- CÓ TIN JIYONG SẼ ĐÁNH CHẾT CÁC NGƯỜI HAY KHÔNG?

- TAO SẼ KÊU JIYONG BÁO CÔNG AN ĐẤY.

Jiyong đi cùng Seunghyun Youngbae và Daesung từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng Sara la hét. Cô ta có giọng hét to thấy đấy.

- E hèm

- Jiyong, Jiyong anh mau cứu em, bọn chúng trói em.

- Rồi sao?

- Anh phải cứu em.

- Ô tại sao tôi phải cứu cô. Tôi thấy để như vậy vui mà. Ngồi  nhìn thích hơn .

Jiyong đi đến ghế ngồi khoanh chân nhìn Sara la hét đến đầu óc bù xù.

- Tôi là người kêu bọn họ bắt cô đấy Sara.

- TẠI SAO ANH LÀM NHƯ VẬY????

- Vậy tại sao cô lại làm vậy với Seungri? Trả lời đi.

Sara tái mặt, ý anh là gì?

-  Seung . . . Seungri làm sao? Anh ấy đang ở nhà mẹ em mà.

- CÒN DÁM NÓI LÀO, mẹ con các người dám bán Seungri vào club. Seungri là anh họ của cô và là cháu ruột của mẹ cô. Các người còn dám bán em ấy.

- Jiyong em . . .em . . .không có . . . tất cả lại mẹ em, bà ấy . . .

- Vậy cô có đồng lõa với bà ta hay không?

Sara sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt giận dữ, lần đầu tiên cô thấy Jiyong quát lớn như thế. Có thể thấy Jiyong đang rất giận.

Đúng vậy, Jiyong thực sự không có sức chịu đựng nếu bất kì ai đụng đến Seungri. Seungri của anh lương thiện không hề đụng chạm đến ai, tại sao họ cứa muốn hại Seungri.

- Jiyong tớ mới lục lại được hồ sơ bên công an của thằng Mino ấy. Trong này có cái vui lắm.

Youngbae hí hứng đưa cho Jiyong.

Là báo cáo ghi lại sự việc của ba mẹ Seungri. Đã mất và đã nhận tiền bảo hiểm. Người nhận là dì của Seungri.

Ngay ngày cha mẹ Seungru tuyên bố tử vong, bà ta liền đi lãnh tiền bảo hiểm. Còn cháu bà ta sao không lo tìm kiếm? Tham đến như vậy là cùng.

- Mẹ kiếp!! Tiền làm mờ mắt các người rồi à. Số tiền bảo hiểm này rất lớn vậy là tiêu không đủ hay sao mà bây giờ còn đòi bán Seungri vào mấy cái nơi dơ bẩn đó.

- Jiyong . . . Đều là mẹ em làm cả. . .em không biết gì.

- Con mẹ nó, cái gì cũng không biết như vậy sao? Chứ cô biết cái gì? Cái gì cũng là mẹ cô làm vậy cô không ăn theo bà ta chắc?!?!!

Jiyong không muốn ở chỗ này thêm phút giây nào nữa. Sắp điên là vì giận dữ.

- Gọi người bắt mẹ con bà ta vào club. Từ nay đến cuối đời mến dư vị đàn ông cho đã đi.

- Cái gì?? Jiyong anh. . . Sao anh có thể??

Sara tái mặt khi nghe.

- Hứm làm việc ở đây nhưng tất cả số tiền hai mẹ con cái người kiếm được hàng đêm chúng tôi sẽ thu lại. Khi nào trả đủ số tiền bảo hiểm các người ăn đã hết. Và tiền các người đã bán Seungri.

Jiyong nói xong thì khoác áo ra về. Hôm nay căng thẳng quá. Phải về nhà ôm bảo bối mới được.

Chạy xe vào sân thì tung cửa xe đi vào nhà. Đến cửa cũng để người hầu đóng. Xe thì cho bác tài xế thường ngày hay chở phải đến lái xe vào gara. Nhưng ông chủ tốt thật. Muốn lão già này một tay bưng chiếc ô tô vào gara hay sao mà rút chìa khóa xe đi vào nhà mất rồi.

Cửa phòng không đóng kín, thoáng qua khe cửa vẫn thấy đèn sáng. Seungri thức giấc sao? Ban nãy rõ ràng em ấy ngủ rồi mình mới tắt đèn đi mà ta.

- Anh!!

- Seungri. Sao em không ngủ?

- Ngủ không được. Vì anh đi ra ngoài.

Seungri ngủ chưa sâu lắm thì Jiyong đi. Cậu vẫn biết chứ, không có anh ngủ cũng chẳng được. Seungri đành xuống nhà tìm Gaho chơi đỡ buồn.

Jiyong về thì không thấy Gaho trong chuồng của nó. Hóa ra là bị bảo bối nhà anh bắt cóc lên đây.

- Anh ơi Gaho không chịu chơi.

- Tối rồi Gaho buồn ngủ đấy. Cho Gaho đi ngủ đi.

- Um. 

Cho Gaho lên ghế sopha trong phòng nằm còn anh thì trèo lên giường ôm Seungri vào lòng. Và dỗ Seungri ngủ.

.
.
.
Cần gấp ý kiến của các chế nà!! Thực ra sẽ có kết hôn của hai bạn trẻ. Nhưng không biết có nên cho sinh em bé không? Vì trong fic này Seungri thuộc dạng người ngây thơ và hơi khờ khờ một chút. Vì vậy cho mang thai cũng hơn kì kì không hay truyện cho lắm. Không biết mấy chế có ý kiến hay ý tưởng gì khác ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro