chap 56: Hoàng hậu mở yến tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tú Nghiên nhíu mày đá lông nheo với Lâm Duẫn Nhi, bị đối phương che giấu thần bí. Chỉ thấy Lâm Duẫn Nhi cầm lấy thuốc từ trong tay Trịnh Tú Nghiên, nhìn một cái, tìm không thấy lý do gì để nói, liền mở miệng hỏi: “Nấu như thế nào?”

Trịnh Tú Nghiên vừa há miệng muốn nói, lại thấy Lâm Duẫn Nhi ngước mắt lên quét một vòng các đại phu đang sững sờ tại chỗ, sau đó trầm giọng nói:“Thất thần cái gì?”

Nhóm lão đầu râu bạc vội vàng như thể bị nước xối lên đầu, hốt hoảng quay về làm việc của mình, phát ra tiếng đụng bậy lạch cạch.

Trịnh Tú Nghiên mấp máy khóe miệng, tiến tới bên tai Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng nói: “Ta chợt nhớ tới một chuyện.”

Chuyện gì.”

“Éc. . . . . . Ta chỉ nói với cha chàng, ta là đồ đệ của Giang Vô Nhai, chưa nói mình là Trịnh Nghiên mà.”

“Vì sao Trịnh Nghiên lại không thể là đồ đệ của Giang Vô Nhai?”

“A, vậy cũng được. Nhưng mà ta thật sự không phải, nếu như vị ‘sư tỷ’ thật kia lại phục vụ Thái tử, nàng ta có thể nhảy ra trị ta tội khi quân không?”

“Sẽ không.”

Trịnh Tú Nghiên gật đầu một cái, trước mắt thoáng qua gương mặt của sư huynh Ưng Thiên Ngô, vang lên bên tai câu nói đó “chẳng qua là từng nghe sư phụ tiếc hận, nói hai người Trịnh Sư bá thiếu Hồng Diệp sơn trang mấy chục mạng người. . . . . .”

Hồng Diệp sơn trang. . . . . .

“Cái này, phải nấu như thế nào?”

Thần sắc hoảng hốt, Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi. Hắn đang bưng thuốc trong tay, cười hỏi. Trịnh Tú Nghiên lấy ra mấy gói từ trong tay hắn, dùng cằm chỉ vào những thứ còn lại trong tay Lâm Duẫn Nhi nói:

“Những thứ trong ngực chàng, bốn phần thuốc sáu phần nước, lửa nhỏ nấu đến khi nước thuốc biến thành màu đen.”

“Ta đem những thuốc này cán thành bột.” Trịnh Tú Nghiên lại giơ giơ thuốc lên, sau đó dùng cùi chỏ đẩy Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía lò thuốc, rồi hướng về phía lão đầu đang nấu thuốc nói: “Lão tiền bối, dạy hắn dùng nồi đất nấu thuốc.”

“Bây giờ nơi này náo nhiệt nhỉ.”

Đang cười, một bộ xanh lá chợt lướt vào, một giây kế tiếp, Trịnh Tú Nghiên liền thấy thân thể mình cũng dịch ra sau nửa bước, không ngờ người áo xanh trước mắt lại cứ như vậy ôm lấy phu quân mình.

Một cơn tức giận từ đan điền xộc lên, không ngừng gia tăng, từ từ lên cao, cuối cùng rống ra: “Buông hắn ra !”

Thượng Quan Kim ôm cổ Lâm Duẫn Nhi từ sau lưng, cả người gần như nằm trên lưng hắn. Lúc này nghe Trịnh Tú Nghiên hét lớn với hắn, hắn bĩu môi, quay đầu lại nhìn Trịnh Tú Nghiên một cái, vô vị nói: “Thật nhỏ mọn.”

“Cút xuống.”

Lúc này, người phía dưới truyền đến âm khí ra lệnh trầm trầm, Thượng Quan Kim vội vàng nhảy về phía sau, giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, ta sai rồi.

 “Ngươi tới đây làm gì?” Lâm Duẫn Nhi hỏi, ngữ khí bình ổn, không chút gợn sóng.

Thượng Quan Kim nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nói: “Thay Du tổng quản truyền lời, Hoàng hậu mới vừa sai người tới nói, tối nay chuẩn bị gia yến, mời tân phu thê vào cung dùng bữa tối.”

Trịnh Tú Nghiên quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, người sau gật đầu một cái:“Biết rồi, ngươi tới giúp Huyền nhi đi.”

“Ừ ~ ta đi dạy nàng thổi nhạc.” Thượng Quan Kim sờ sờ cây sáo bạch ngọc bên hông, cười rời đi.

Lúc này một cơn gió thu thổi vào, Trịnh Tú Nghiên không khỏi lạnh run cả người. Lấy tay chà chà cánh tay của mình, quay đầu lại thông báo một tiếng rồi đến bàn mài cán thuốc.

Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên đang nghiêm túc làm việc. Ánh mắt trầm trầm, khóe miệng mím nhẹ, quay đầu nấu thuốc, như có điều suy nghĩ.

Nấu thuốc xong, Trịnh Tú Nghiên rót nước thuốc vào trong chén ngọc, trộn chung cặn thuốc với bột thuốc mà mình đã cán. Mấy tên lão đầu đều vây sau lưng nhìn nhìn, bàn luận xôn xao, suy đoán Trịnh Tú Nghiên sẽ làm như thế nào.

Lâm Duẫn Nhi sai hạ nhân cắt một miếng vải bố màu trắng bày ra, Trịnh Tú Nghiên bưng nồi đất, đổ thuốc bên trong ra vải, lượng thuốc vừa đủ, liền cuộn tấm vải thành nhiều vòng, “Mang theo nước thuốc, đi tới chỗ Huyền Nhi thôi.”

Trong phủ Thái tử.

Lâm Ngọc Nghiên nhìn thấy Giang Vân Nhi đi chân trần ngồi ở khóm hoa bên cạnh hồ, nên từ từ đi tới.

“Hắn không chết.” Giang Vân Nhi cười một tiếng, ôm đầu gối, quay đầu nhìn Lâm Ngọc Nghiên.

Lâm Ngọc Nghiên đứng ở phía sau nàng, từ trên cao nhìn xuống: “Ừ.” Giọng nói lạnh như băng, thậm chí nghe không ra hỉ nộ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vân Nhi, nụ cười dần dần biến mất: “Nhưng thiếp lại muốn cho hắn một kinh hỉ.”

“Ồ?” Lâm Ngọc Nghiên ngồi xuống, nhìn thẳng mỹ nhân trước mắt, “Vân nhi muốn làm gì?”

Hai cánh tay Giang Vân Nhi vừa nhấc, ôm cổ Lâm Ngọc Nghiên: “Cũng không biết. nhược điểm của Tam Hoàng tử, sẽ là cái dạng gì?”

Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi lộ ra ý cười, ôm eo Giang Vân Nhi: “Nàng nha, thật đúng là ác độc.”

“Không bì kịp chàng.” Giang Vân Nhi cười khanh khách, “Ngay cả phụ hoàng của mình cũng dám hại.”

Ban đêm, Trịnh Tú Nghiên mặc một bộ la quần bằng gấm thêu hoa tử đằng, đầu đội tử ngọc bạch ti bộ diêu. Quy củ đi theo sau Lâm Duẫn Nhi, tỳ nữ dẫn đầu cầm hoa đăng đi tới Phượng Hoa cung của Hoàng hậu.

Màn đêm như nước, gió thu như đao. Trong cung hai mặt tường cao, đường ngọc dưới chân ánh lên trong đêm, không ngừng phát ra tiếng lạnh lẽo đứt đoạn. Trịnh Tú Nghiên kéo dài tay áo, hai tay chà trước ngực, sưởi ấm trong tay áo.

Lâm Duẫn Nhi đi đằng trước quay đầu nhìn lại, phát hiện hai tai Trịnh Tú Nghiên vì lạnh cóng có chút đỏ lên, liền cười cười đi chậm lại, đến cạnh nàng. Nâng hai tay lên, bưng kín tai nàng.

Hai tai ấm áp, Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Lâm Duẫn Nhi cười nhạt: “Chờ một chút vào phòng sẽ đỡ hơn.”

Trịnh Tú Nghiên liếc thấy các tỳ nữ trước mặt nghe tiếng nhìn về phía sau, không khỏi có chút không được tự nhiên, kéo tay Lâm Duẫn Nhi xuống: “Không phải rất lạnh, chàng là Vương gia, đi trước đi.”

Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi cong lên một tia ý cười trêu tức, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Trịnh Tú Nghiên trong tay mình: “Như vậy cũng có thể đi được.”

Trịnh Tú Nghiên cười ha ha, nhón chân đến sát tai Lâm Duẫn Nhi, nhỏ giọng nói: “Duẫn nhi là một yêu tinh.”

Sắc mặt Lâm Duẫn Nhi trầm xuống, nhìn Trịnh Tú Nghiên rụt cổ lộ ra vẻ mặt đắc ý: “Nói bậy.”

Trịnh Tú Nghiên nghịch ngợm chép miệng: “Thật mà, nếu không sao câu dẫn ta được chứ?”

Lâm Duẫn Nhi dùng sức nắm chặt tay Trịnh Tú Nghiên, thần sắc như thường nói: “Nghiên Nhi là một yêu tinh.”

Trịnh Tú Nghiên trừng mắt, ngay sau đó che miệng lại, không thể cười được.

Vào Phượng Hoa cung, tới chính điện, Trịnh Tú Nghiên làm theo Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nói: “Nhi thần ra mắt Hoàng hậu nương nương.” 

Gọi bà ta là Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ không phải mẹ ruột sao?

Trịnh Tú Nghiên nói thầm trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu. Trước khi đến đây, Du Lợi đã nói cho nàng một số phép tắc trong cung. Thứ nhất chính là không được ngẩng đầu nhìn lên, cũng không thể ngẩng đầu nhìn thẳng.

“Nghiên Nhi, ngẩng đầu lên để Bổn cung xem.”

Lúc này bề trên lên tiếng, Trịnh Tú Nghiên liền thẳng sống lưng, nâng đầu lên, để đối phương có thể nghiêm túc chọn lựa, không đúng, là nhìn một cách cẩn thận.

 Lần này ngẩng đầu lên, Trịnh Tú Nghiên cũng muốn nhìn vị Hoàng hậu nương nương này thật cẩn thận, ừ, quả nhiên là tư thái của mẫu nghi thiên hạ, quả nhiên là đoan trang hiền huệ mỹ vận mười phần.

Nhưng hiển nhiên, vị Hoàng hậu nương nương này đối với diện mạo Trịnh Tú Nghiên không hài lòng cho lắm, hoàn toàn không có vẻ tươi đẹp, lại không có khí chất thoát tục. Thật không rõ, ban đầu hoàng thượng bị cái gì mê mẩn tâm trí, mà nổi lên hứng thú với nữ tử này.

Lâm Duẫn Nhi mang theo nụ cười yếu ớt, quan tâm hỏi: “Nghe nói hôm nay phượng thể của nương nương bất an, đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?”

Hoàng hậu nương nương thu mắt lại, uể oải lại mang theo quý khí, nửa nằm ở trên ghế dài trải lông hổ, nói một câu: “Cũng không có gì, nhiễm phong hàn mà thôi.”

Trịnh Tú Nghiên liếc mắt, thầm nghĩ, rõ ràng là Túng? Dục? Quá? Độ. . . . . .

(phóng túng dục vọng quá độ ư???? Ha ha ha)

“Tam Hoàng tử vừa mới thành thân, Bổn cung lại không chuẩn bị lễ vật gì. Bữa cơm này mặc dù hơi muộn, nhưng chung quy cũng là một chút tâm ý của Bổn cung.”

Trịnh Tú Nghiên khéo léo cười cười, vẫn không dám tới ngồi.

Lâm Duẫn Nhi đến trước, đỡ Hoàng hậu nương nương dậy: “Hoàng hậu nương nương nói gì vậy, làm phiền nương nương phí tâm rồi. Duẫn Nhi hết sức lo lắng, lẽ ra Duẫn Nhi nên hiếu kính với nương nương mới phải. Hôm qua Duẫn Nhi sai người đến Tuyết Ảnh quốc mang quả lê đã đưa về, vừa về tới đã sai hạ nhân nấu. Bây giờ đã là cuối thu, ăn chút tuyết lê nấu đường, ôn nhuận bổ dưỡng.”

Trên khuôn mặt Hoàng hậu nhuộm ý cười, vỗ vỗ cánh tay Lâm Duẫn Nhi đang đỡ mình, vui vẻ nói: “Duẫn Nhi có lòng, không phụ ta nuông chiều con.”

Trịnh Tú Nghiên yên lặng đi theo sau hai người, vào phòng tiệc được bày bàn dài. Trong sảnh, lò sưởi từ từ tỏa khói, khí nóng kéo tới, khiến Trịnh Tú Nghiên không khỏi thả lỏng cả người, cảm giác ấm áp cực kỳ thoải mái. Nha hoàn, tỳ nữ cũng rối rít đứng thẳng hai bên, có người bưng bầu rượu bằng bạc, có cầm quả đỏ trân quý.

“Tới đây, đều ngồi xuống. Nghiên nhi cũng ngồi đi, đều là người trong nhà, đừng mất tự nhiên.” Hoàng hậu bắt chuyện, tự mình ngồi ở ghế chủ vị.

Lâm Duẫn Nhi kéo Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống, nữ tỳ tiến lên, châm trà rót rượu cho ba người.

“Nghe nói Nghiên nhi là đồ đệ của Thánh y, không biết có thể trị lành hai mắt cho Huyền nhi không?” Hoàng hậu nương nương ăn một miếng đậu tây, sau khi nuốt xong mới hỏi.

Trịnh Tú Nghiên nghe vậy, vội vàng đặt đũa xuống, do dự nói: “Bệnh mắt của công chúa cũng không khó trị.”

Lâm Duẫn Nhi cười gắp thức ăn cho Hoàng hậu nương nương: “Nghiên nhi đã bắt đầu làm thuốc, đợi Huyền nhi được thấy ánh sáng, chắc chắn sẽ vào cung bồi người với lòng tận hiếu.”

Hoàng hậu nương nương thở dài: “Đứa nhỏ Huyền nhi này, ta từ nhỏ đã thích. Chẳng qua là, ông trời đối với nó quá bất công, khiến nó không nhìn thấy thịnh thế tươi đẹp này.”

“Được Hoàng hậu nương nương thương yêu như thế, Duẫn Nhi trước tiên xin thay mặt Huyền nhi cám ơn.”

Trịnh Tú Nghiên cười cười cúi đầu, dường như Hoàng hậu rất tốt với Lâm Duẫn Nhi và Lâm Châu Huyền, nhưng hình như cũng chỉ là bề ngoài. Trịnh Tú Nghiên không cảm nhận được sự quan tâm thân thiết và lo lắng.

Lâm Duẫn Nhi không phải là ruột thịt của bà ta, cũng không phải là đương kim Thái tử, vì sao Hoàng hậu lại muốn lấy lòng như thế?

Hay là nói, bà ta nhìn ra được, thiên hạ này tương lai sẽ là của Lâm Duẫn Nhi?

Trịnh Tú Nghiên hơi cúi đầu nếm đậu tây, Ừm, quả nhiên mỹ vị, đầu bếp trong cung  đương nhiên là thủ nghệ cao siêu.

Bỗng cảm thấy bụng có chút đau đau, Trịnh Tú Nghiên có chút quẫn bách lén lút kéo vạt áo Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn, liếc thấy Trịnh Tú Nghiên đang len lén chỉ chỉ bụng của mình.

Hắn hiểu ngầm, thậm chí ngay cả Hoàng hậu đối diện cũng cười hiểu ý.

Vẫy vẫy tay, một tỳ nữ tiến lên: “Đi, dẫn Lẫm Vương Phi đi vệ sinh.”

Trịnh Tú Nghiên lúng túng đứng dậy, cười ha ha, cúi người nói: “Thần tức xin phép vắng mặt một lúc.”

Ra khỏi phòng tiệc, đi theo tỳ nữ dẫn đến nhà xí. Nàng vỗ vỗ má của mình, thầm nói bụng của mình thật không chịu thua kém, tại sao lúc này lại muốn đến nhà xí chứ.

P/s: Chap sau có biến nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro