chap 57: Hoa rơi tắm máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chồm hổm trong nhà xí một hồi lâu, rốt cuộc cũng thông xong xuôi, ra khỏi nhà xí, đi tới phòng ngoài, sửa sang lại quần áo. Sau khi rời khỏi mới phát hiện đã không thấy nha hoàn dẫn mình đến lúc nãy nữa.

Trịnh Tú Nghiên hà hơi, chà chà tay, theo trí nhớ quay lại.

Bên tai vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, nàng cảnh giác nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Sau lại cảm thấy mình quá căng thẳng rồi, nơi này là hoàng cung, có người đi lại là chuyện bình thường.

Một mạch đi về phía trước, tiếng động nho nhỏ kia cũng đi theo không xa không gần. Trịnh Tú Nghiên dừng bước, cau mày nhìn trong bóng tối. Hình như có một bóng người nho nhỏ, đang nấp sau bụi cỏ.

Trịnh Tú Nghiên nheo mắt, khom người bước từng bước đi đến nơi đó.

Tiếng động nhỏ ấy lại từ từ ngừng lại, vận hết sức híp mắt nhìn người tới.

Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu: “Là ai?”

Bóng đen kia không trả lời, còn phát ra tiếng quái dị, không giống động vật, cũng không giống tiếng người.

Lúc này, gió lạnh thấu xương thổi qua, Trịnh Tú Nghiên nắm thật chặt vạt áo, nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình không phải tình cờ đụng phải thứ gì không sạch sẽ chứ.

Cước bộ đang cứng ngắc, khi không biết nên tiến hay lùi thì bóng đen trong bụi cỏ đột nhiên lao ra. Trịnh Tú Nghiên “A!“ Một tiếng, thân thể vội vàng lui về phía sau. Bóng đen chạy sát qua người, giữa lúc tiếng sấm rền vang lại lủi vào bụi cỏ phía đối diện.

Tiếng động nhỏ đi xa một chút, Trịnh Tú Nghiên sững sờ tại chỗ, thở dốc không ổn định. Trong bóng tối, chỉ cảm thấy đó là hình người vô cùng không tự nhiên, thân thể nhỏ thấp, cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Lấy tư thế này chạy trốn, nhưng tốc độ lại rất nhanh, rốt cuộc là người hay là quỷ?

Đợi bình tĩnh lại, Trịnh Tú Nghiên mắng: “Khốn kiếp !”

Bên trong Vân Thường hiên, nha hoàn, nô bộc đang hầu hạ Lâm Châu Huyền dùng bữa tối. Trên hai mắt nàng còn che thuốc, mùi thuốc rất đậm, cho nên nàng ăn không thấy ngon, tâm tình cũng không tốt lắm. Uống một ít súc miệng, liền sai người đi gọi Thượng Quan Kim

Lúc Thượng Quan Kim tới, nàng đang lau chùi cây sáo. Nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Kim ca ca.”

“Hai tai Huyền nhi thật là càng ngày càng thính nha ~” Thượng Quan Kim cười lớn, đi qua, đưa tay đụng lên miếng vải bố che mặt màu trắng trên mắt Lâm Châu Huyền nói, “Có đau không?”

Lâm Châu Huyền lắc đầu: “Nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy ca ca tẩu tẩu và Kim ca ca, liền hết đau!”

“Muội nha, không thoải mái phải nói ra, đừng chịu đựng.” Thượng Quan Kim cưng chiều xoa xoa đầu nàng.

“Thuốc này đắp lên sẽ hơi đau, đây là đang thúc đẩy những bộ phận hoại tử kia.”

Giọng nói quen thuộc lại lộ ra một tia không bình thường truyền vào từ cửa, Thượng Quan Kim nhìn ra, dĩ nhiên là Trịnh Tú Nghiên

Thượng Quan Kim nhíu mày hỏi: “Sao ngươi và tiểu Duẫn Nhi về sớm vậy?”

Trịnh Tú Nghiên bĩu môi, nhún vai: “Hắn vẫn còn ở bên Hoàng hậu nương nương ăn cơm, ta về trước. Quá nhiều quy củ, suýt thì giết chết ta.”

Thượng Quan Kim chế nhạo: “Thân là tức phụ hoàng gia, những thứ đó đều không thể tránh được.”

Trịnh Tú Nghiên cười nhạt: “Đúng vậy, không thể tránh được. Nhưng ta vẫn nhớ đến hai mắt của Huyền Nhi, nên về đổi thuốc cho nàng ấy.”

“A a, ta tới giúp ngươi.”

Trịnh Tú Nghiên bật cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Lâm Châu Huyền nói:“Huyền nhi, ta đến đưa cho muội thuốc để tắm. Muội cần Kim ca ca của muội giúp một tay không?”

Chỉ thấy gương mặt Lâm Châu Huyền đỏ lên, vội vàng lắc đầu: “Không. Không. . . . . .”

Thượng Quan Kim sờ sờ mũi của mình, vội ho một tiếng: “Vậy cũng tốt, Huyền Nhi, tối mai sẽ dạy muội bài nhạc.”

“Được, Kim ca ca về nghỉ ngơi đi.”

Trịnh Tú Nghiên thấy Thượng Quan Kim xoay người ra ngoài rồi, liền cho gọi nô bộc chuẩn bị thùng gỗ và nước nóng.

Vừa thả thuốc hoa màu trắng vào trong, vừa nói với nha hoàn, “Các ngươi cẩn thận đỡ công chúa qua đây.”

“Vâng” Nha hoàn, tỳ nữ cẩn thận cởi hết y phục của Lâm Châu Huyền, dẫn nàng vào thùng gỗ. Ấm áp truyền tới, làm cho hai gò má Lâm Châu Huyền hai đỏ ửng như hai đóa hoa.

Trịnh Tú Nghiên kéo tay áo lên, hướng về phía đám người làm nói: “Các ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn giúp công chúa chữa trị, bất kỳ kẻ nào cũng không được vào quấy rầy.” Vừa nói xong, còn cúi đầu hướng về phía Lâm Châu Huyền nói:

“Huyền nhi, lát nữa ta muốn giúp muội xoa bóp huyệt vị, có thể sẽ hơi đau, muội không chịu được thì phải kêu lên.”

 Lâm Châu Huyền gật đầu, cũng như vậy, một câu nói này, cũng rơi vào tai tất cả hạ nhân.

Bốn cánh cửa phòng đồng thời đóng lại, ngọn nến chiếu sáng căn phòng. Trịnh Tú Nghiên thò tay vào nước có ý định xoa bóp sống lưng Lâm Châu Huyền, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ có thể thấy được thân ảnh mơ hồ của bọn hạ nhân.

“Ha ha, tẩu tẩu, trên lưng có huyệt vị có thể chữa mắt sao?” Lâm Châu Huyền cười hỏi.

“Đúng vậy, huyệt vị này trên lưng, có rất nhiều.”

Lâm Châu Huyền hít hít mũi nói: “Tẩu tẩu đổi phấn sao? Mùi này không giống mùi lúc trước.”

Trịnh Tú Nghiên khom người, nói bên tai Lâm Châu Huyền : “Mắt tuy mù, nhưng mũi lại rất tốt.”

Khuôn mặt Lâm Châu Huyền cứng đờ, cảm thấy chữ “Mù” Này có chút chói tai, nhưng lại thầm nghĩ, tẩu tẩu cũng không cố ý nói như vậy. Còn nữa, hai mắt, mấy ngày nữa sẽ thấy được rồi. . . . .

Y thuật của tẩu tẩu rất cao . . . . . .

 Nhất định. . . . . .

Vẻ mặt Trịnh Tú Nghiên không chút thay đổi nhìn người đang ngồi yên trong thùng gỗ, chợt khóe miệng cong lên ý cười: “Nếu hai mắt muội nhìn thấy được, nhất định sẽ rất mê người” Nói xong, bàn tay nâng lên, chỉ thấy kiếm hướng về phía sống lưng Lâm Châu Huyền hung hăng đâm vào.

 Lâm Châu Huyền chỉ cảm thấy cổ họng chấn động, há miệng, nhưng lại nói không ra lời.

Mắt không thể nhìn, miệng không thể nói. Tay chân nàng lập tức luống cuống, vùng vẫy trong nước, muốn bắt Trịnh Tú Nghiên, hỏi xem cổ họng của mình bị sao vậy.

Trịnh Tú Nghiên hơi cúi đầu, sờ sờ tóc nàng, cười nói: “Huyền nhi, công chúa, khuôn mặt của ngươi tròn nhỏ rất đẹp.”

 “A. . . . . . a a” Lâm Châu Huyền a mấy tiếng, vẫn không cách nào nói được.

Trịnh Tú Nghiên cười, tay khác vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cây châm bạc. Nàng cười cười nói: “Châm này là ban đầu tẩu tẩu ngươi dùng để bắn ta, lúc này, ta mượn dùng một chút, a, chậc chậc, ngươi không nhìn thấy.”

Cơ thể Lâm Châu Huyền run lên, tẩu tẩu. . . . . . Chẳng lẽ người này không phải là tẩu tẩu của mình? !

“Ngươi muốn gọi người sao? Sẽ không có ai vào đâu.”

“A. . . . . . A. . . . . .”

Hai mắt Trịnh Tú Nghiên lạnh lẽo, tóe ra tia lửa, ba cây châm bạc, mang theo ngân quang, bắn đến cái cổ tuyết trắng của Lâm Châu Huyền.

Lâm Châu Huyền hoảng sợ co rúm, nâng tay lên che cổ họng mình, giữa khe hở, có vết máu nhỏ.

Máu không ngừng chảy nhiều hơn, từng dòng từng dòng máu đỏ tươi theo lồng ngực của nàng chảy vào thùng gỗ. Trong phút chốc, nhuộm đỏ một mảng, giống như một kiểu tắm máu.

“A. . . . . .” Khó khăn gào thét, tay chân ra sức vùng vẫy, nhưng cả người dần dần co quắp, từ từ vô lực rồi nhũn ra.

Trịnh Tú Nghiên lạnh nhạt nhìn mọi việc trước mắt, dần dần, tiếng vỗ nước ít lại cho đến khi không nghe thấy nữa. Người trước mắt, cuối cùng im lặng nằm trong thùng gỗ, khắp thùng toàn là màu máu, vô số đóa hoa thuốc màu trắng trôi lơ lửng ở phía trên, mặt nước yên ả, lại từ từ bị phủ kín, che giấu dưới hoa là màu máu đỏ tươi.

Trịnh Tú Nghiên đi tới, lấy từ trong ngực ra ngọc bội có khắc chữ “Duẫn”, lôi cánh tay Lâm Châu Huyền từ trong thùng màu ra, nhét ngọc bội vào lòng bàn tay nàng ấy, dây đỏ của ngọc bội, quấn vào ngón tay nàng ấy sau đó thả lại trong nước.

Nàng ngắm nhìn ngân châm trong tay, cười cười tùy ý phóng lên tường. Ba ngân châm vững vàng cắm trên vách tường.

 Nàng cười xoay người, từ một bên cánh cửa sổ lách mình đi ra ngoài.

“Nương nương người làm sao. . . . . .” Trùng hợp một tỳ nữ đi ngang qua bị Trịnh Tú Nghiên đột nhiên xuất hiện làm sợ hết hồn. Nàng ta nhìn ra phía sau, trong phòng, hiện ra trong mắt tỳ nữ là người không có chút sự sống, khuôn mặt vặn vẹo, nàng ta hoảng sợ hô to: “Công chúa! !”

Ánh mắt Trịnh Tú Nghiên thoáng qua tia ý cười âm lãnh, giơ tay lên tung một chưởng, nữ tỳ phun một ngụm máu tươi, bị đánh ra xa.

Màn đêm dày đặc, Lẫm Vương Phủ một mảnh ồn ào.

Trong Phượng Hoa cung, tiếng cười không ngừng, Lăng Dạ Tầm và Hoàng hậu nương nương đang trò chuyện, thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa trở lại, hắn có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài.

Hoàng hậu nương nương cũng ý thức được đã hơi lâu, vừa định sai người đi xem thế nào, thì thấy Trịnh Tú Nghiên tự mình trở về, mang trên mặt là nụ cười xin lỗi.

“Đã đợi lâu.” Nàng cười ha ha, hướng về phía Hoàng hậu cúi người một lạy.

“Không sao, chẳng qua là Vương gia nhà ngươi lo lắng, mau, ngồi xuống đi, bên ngoài rất lạnh, uống chén trà nóng cho ấm người.”

Trịnh Tú Nghiên vui vẻ, vội vàng tạ ơn.

Lâm Duẫn Nhi sờ bàn tay lạnh ngắt của Trịnh Tú Nghiên: “Sao đi lâu thế.”

“Lạc đường, nha đầu dẫn đường không thấy đâu nữa, tự ta tìm đường về.” Trịnh Tú Nghiên hít mũi một cái, cười nói.

Đang ăn, có một nam phó đi đến ngoài cửa. Trịnh Tú Nghiên nhớ diện mạo hắn, là thuộc hạ của Du Lợi trong Lẫm vương phủ. Chỉ thấy người nọ được cho phép, tiến lại gần hơn, lúc thấy Trịnh Tú Nghiên, gương mặt hiện ra vẻ hoảng sợ.

Chẳng qua là hắn khắc chế vô cùng tốt, kìm xuống, tiến tới bên tai Lâm Duẫn Nhi, chỉ nói một câu: “Công chúa, đã xảy ra chuyện.”

Dứt lời, ánh mắt đè nén, căm hận nhìn Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên bị nhìn như vậy không giải thích được, lại thấy Lâm Duẫn Nhi lạnh mặt đứng lên, hướng về phía Hoàng hậu một cúi người: “Hoàng hậu nương nương, trong phủ có chuyện, xin thứ cho nhi thần cáo lui trước.”

Hoàng hậu cũng nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt, liền đồng ý, dặn dò một tiếng nếu cần giúp gì thì cứ tới tìm bà.

Vừa ra khỏi cung, nam bộc kia như phát điên xông vào Trịnh Tú Nghiên, gào thét: “Tại sao ngươi muốn giết công chúa ! Đồ nữ nhân ác độc ! !”

Trịnh Tú Nghiên sợ đến mức tim đập mạnh, bỗng nhiên lóe lên, tên nam phó kia mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn hung tợn nhìn Trịnh Tú Nghiên, mắng:“Có ý tốt chữa bệnh cho công chúa, không ngờ lại giết công chúa ! Công chúa thiện lương như vậy. . . . . .” Nói xong liền khóc.

Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt đứng một bên, lại thấy sắc mặt Lâm Duẫn Nhi bên cạnh đã khó coi đến vài điểm, lạnh lung gần như có thể đưa người vào chỗ chết.

Hắn trầm giọng, che giấu trong mắt: “Ngươi nói cái gì?” Giống như, người nằm trên mặt đất nếu nói sai một chữ, hắn sẽ bóp chết hắn.

“Công chúa, chết. . . . . . Bị nữ nhân này giết chết. . . . . .” Người nọ nghẹn ngào.

Trịnh Tú Nghiên quay đầu lại vừa muốn giải thích, lại thấy thân ảnh người trước mắt chợt lóe, phục hồi tinh thần lại, đã không thấy bóng dáng Lâm Duẫn Nhi đâu nữa.

Tim nàng đập loạn, đồng thời lo lắng Lâm Châu Huyền đã xảy ra chuyện, thân thể cũng nhảy một cái, khinh công đi theo.

Huyền nhi, đã xảy ra chuyện gì. . . . . . Làm sao lại. . . . . .

Không phải nói rất tốt, muốn được thấy ánh sáng sao. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro