chap 55: Ân ái trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một tháng chạp, ba người cùng nhau xuất cốc. Ưng Thiên Ngô cáo biệt hai người, cùng hai người ngược đường rời đi. Trịnh Tú Nghiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm khái nói: “Là độc gì, lại khiến hắn một đêm tóc đã bạc trắng.”

Lâm Duẫn Nhi không để ý tới Trịnh Tú Nghiên tự nói, trực tiếp ôm eo của nàng, nhảy lên ngựa.

Thúc ngựa rời đi, theo đường cũ trở về.

Theo thường lệ, trên đường hai lần bị ám sát, lúc đến khu vực sát cổng thành thì một nam tử áo đen điều khiển xe ngựa đến, giúp hai người giải vây. Một đường đánh đánh giết giết, Lâm Duẫn Nhi tuy không mỏi mệt, song lại sinh ra lửa giận.

Trịnh Tú Nghiên sờ cằm cảm khái, vây cánh của Thái Tử quả nhiên là tin tức nhạy bén. Tung tích Lâm Duẫn Nhi bị bọn chúng nắm chắc từng cái không sai một li.

Chẳng lẽ vì Lâm Duẫn Nhi có tướng mạo xuất chúng, nên bọn chúng dựa vào cái này để lần theo dấu vết? Nhưng trong thiên hạ, người tuyệt sắc cũng không phải chỉ có một mình hắn. . . . . . Đuổi giết trắng trợn như thế, không sợ truyền tới tai Hoàng đế Lão tử sao, phán hắn tội giết huynh đệ?

Theo nam tử áo đen cao lớn vào thành, trở về Vương phủ.

Lâm Duẫn Nhi mặc cho Trịnh Tú Nghiên kéo hắn đi tới thư phòng, dọc đường đi dọa không ít nô bộc, nha hoàn khiếp vía.

Vốn tưởng rằng Vương gia có tính tình âm lãnh, nhất định sẽ không nổi lên ham muốn với nữ sắc. Biết bao nhiêu tiểu thư khuê các bị ném vào đây cũng đành tay không trở về. Hoàng thượng ban thưởng phi, Lâm Vương Phủ từ trên xuống dưới cũng không coi trọng chuyện này, nhưng không ngờ, chỉ không thấy Vương gia và Tân phi mấy ngày, lúc xuất hiện lại đằm thắm như thế.

Du Lợi thấy vậy, tâm thần càng thêm chấn động. Sau đó cùng mọi người cúi đầu thỉnh an: “Vương gia, nương nương.” Chân mày nhăn lại. Lúc trước Lâm Duẫn Nhi trở về Vương Phủ, khi tỉnh lại đối với trí nhớ lưu lạc giang hồ trước kia không nhớ được mấy. Từng lệnh hắn đi điều tra Trịnh Tú Nghiên, tâm ý như thế nào, hắn rất rõ ràng. Nhưng hắn không muốn một nam nhân sắp trở thành Đế vương lại bị một nữ nhân dắt tay đi. Lâm Châu Huyền là nhược điểm của hắn, một là đủ. Cho nên hắn nói với Lâm Duẫn Nhi toàn bộ thông tin về Trịnh Tú Nghiên, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ thì một chữ cũng không nhắc tới.

Hoàng thượng ban thưởng phi là việc ngoài dự đoán của hắn. Hôm nay hai người như thế, có thể cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Chẳng qua là, nữ nhân này, nên giữ hay là không nên giữ, Du Lợi hắn phải xem xét kỹ càng.

Lâm Duẫn Nhi thấy Du Lợi như có điều suy nghĩ, nên dừng lại trước mặt hắn, hỏi: “Trong phủ có chuyện gì sao?”

Du Lợi ngẩng đầu, sau đó cúi đầu nhắm mắt bẩm báo nói: “Hoàng hậu sai người đưa thư tới, nói là nếu Vương gia có thời gian, thì mang theo Trịnh phi nương nương vào cung thỉnh an người.”

Trịnh Tú Nghiên nghe được câu này, mới phát hiện mình thật sự không biết chút nào về gia cảnh của Lâm Duẫn Nhi. Vị Hoàng hậu này, là mẹ đẻ của hắn sao?

Lâm Duẫn Nhi xoay người đi vào thư phòng, Du Lợi theo sát phía sau. Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn hai người, cũng nghênh ngang phóng khoáng đi vào. Chân vừa bước vào một bước, liền bị ánh mắt lạnh như băng của Du Lợi áp chế.

Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi, do dự hỏi: “Ta không thể vào sao?”

Lâm Duẫn Nhi ngồi vào chủ vị, nhìn Trịnh Tú Nghiên cười khẽ, “Dĩ nhiên có thể.”

Du Lợi đành phải thu hồi ánh mắt, thay bằng nụ cười, hướng chỗ ngồi bên cạnh nói: “Trịnh phi nương nương mời ngồi.”

“Ha ha, ừ.” Trịnh Tú Nghiên bước nhanh vào, đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh Lâm Duẫn Nhi

Nam tử mặc đồ đen lúc nãy mới đón hai người đang bưng hai chén trà nóng vào, bên hông của hắn còn đeo bội kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đặt chén trà trên bàn, giữa Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên. Đặt xong, cầm khay cung kính khom người nói: “Vương gia, nương nương mời dùng trà.”

Trịnh Tú Nghiên cười hì hì nâng chén trà uống cạn một hớp, đưa mắt nhìn ngoài cửa một chút, đúng là không thấy nha hoàn Lục nhi bên người Lâm Duẫn Nhi trước đây.

“Thượng Quan Kim. . . . . .”

“Đến đây!”

Lâm Duẫn Nhi đầu kia mới vừa mở miệng, đầu này một thân ảnh màu xanh liền đi vào, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ghế đặt bên cạnh thủ vị, đã có người ngồi rồi.

Trịnh Tú Nghiên híp mắt nhìn một chút, hồ ly hồ ly, quả nhiên là con hồ ly này. Một thân lục y này, hắn mặc vừa vặn rất hợp.

“Lão Hắc, cho ta và Du một chén trà.”

Nam tử áo đen lĩnh mệnh, đi ra ngoài tiếp tục rót trà.

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn bóng lưng nam tử áo đen đi ra ngoài, hướng về Quan Kim hỏi: “Hắn là người ngươi mới tìm?”

“Ừ, Lục nhi ta đã xử lý, nàng sẽ không xuất hiện nữa, Đường bá cũng đã chết ở thôn không biết tên.” Thượng Quan Kim vừa xoa xoa quả táo trong tay vừa báo cáo.

Du Lợi ngồi xuống phía đối diện với Quan Kim, đối với việc Đường bá chết đi có chút ngạc nhiên: “Đường bá hắn?”

Thượng Quan Kim trừng mắt nhìn: “Hắn nói tung tích của tiểu Duẫn Nhi và nương nương chúng ta cho vây cánh của Thái Tử, người phản bội, không giữ lại được.”

Du Lợi gật đầu một cái, có chút đau lòng: “Khiến Vương gia lần nữa rơi hiểm cảnh, là thuộc hạ thất trách.”

Lâm Duẫn Nhi cười, cũng không có ý trách tội Du Lợi, lại nói: “Ngươi phải bố trí việc buôn bán muối ở Giang châu, không trách ngươi được.”

Thượng Quan Kim điều chỉnh tư thế, nhíu mày nói: “Bảy ngày sau Thái tử sẽ xuất chiến phía đông.”

Du Lợi cười cười nói tiếp: “Ta chỉ cần một người, là có thể mượn cơ hội này dồn Thái tử vào chỗ chết.”

Trịnh Tú Nghiên chống cằm, nhìn từng người trong phòng, không hiểu nhiều lắm đối với kế hoạch tính toán mà bọn họ đề ra. Do dự một lúc nói: “Không bằng, các ngươi cứ nói chuyện, ta đến xem bệnh cho Huyền nhi.”

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, nhìn nàng. Cong hai mắt, gật đầu một cái, nói một câu, “Được.”

Thượng Quan Kim rùng mình một cái, ê ẩm nói: “Lạnh quá.”

Một giây kế tiếp, ánh mắt ôn nhu kia liền chuyển thành lệ quang âm ngoan bắn về phía  hắn, Thượng Quan Kim vội vàng nhìn trời, không muốn nhìn ánh mắt đáng ghét kia.

Đợi Trịnh Tú Nghiên rời đi, Lâm Duẫn Nhi mới mở miệng nói: “Thái tử bây giờ đối với Uông Vân phi như thế nào?”

“Coi như tín nhiệm.” Du Lợi đáp.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu một cái, “Sau chuyện buôn bán muối ở Giang châu, Thái tử sẽ càng tín nhiệm nàng ta.”

Khóe miệng Thượng Quan Kim cong lên nụ cười hồ ly, “Quá mức tín nhiệm một người, luôn không phải là chuyện tốt.”

Lâm Duẫn Nhi cười mà không nói.

Một nơi  khác, Trịnh Tú Nghiên đầu tiên là cùng nha hoàn đi xuống, tắm rửa, thay bộ quần áo mới. Người tắm rửa sach sẽ, nhẹ nhàng khoang khoái mới mang theo thuốc tới y dược quán của Lâm Vương phủ —— Doanh An uyển.

Trong Doanh An uyển, mấy lão đầu đang bận làm việc của mình, hai người bào chế thuốc, một người ở sắc thuốc, một người ở bàn ghi chép, một người cầm sách đứng trước giá thuốc tìm kiếm.

Trịnh Tú Nghiên vừa mới bước vào, lão đầu đang lật dược liệu liếc nàng một cái, liền lạnh lùng nói: “Doanh An uyển là nơi quan trọng, những người không có phận sự chớ có vào trong!”

Tiếng hô kia, từng chữ tròn đầy, âm vang có lực. Trịnh Tú Nghiên sợ tới mức đứng ở cửa run run, theo bản năng thu bước ra lại.

“Ta, tới lấy thuốc.”

Lão đầu đang ghi chép lúc này ngẩng đầu lên, “Viện nào phái tới?”

Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ một chút, nói: “Tiêu Châu hiên.”

“Có phải là thân thể công chúa khó chịu?”

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu một cái, nói: “Chữa trị bệnh mắt của công chúa, cần mấy vị thuốc.”

Lời này vừa nói ra, tất cả lão đầu trong Doanh An uyển đều ngẩng đầu nhìn sang, một đám đều mang biểu cảm giật mình.

“Ai kêu ngươi tới?”

“Lâm Vương gia.”

“Là đại phu khác tới đây? Trị bệnh mắt cho công chúa?”

Trịnh Tú Nghiên cười ha ha, giơ tay lên chỉ vào mình: “Ta chính là vị đại phu kia.”

Bảy lão đầu nghe xong, nhìn nhau một cái, đều mang biểu tình cười nhạo. Cuối cùng lão đầu vừa nãy lớn tiếng rống to với Trịnh Tú Nghiên lại đẩy nàng ra ngoài: Đi đi đi, chớ có tới đây quấy rối, bằng không sẽ không có điểm tâm ăn.”

Mặt Trịnh Tú Nghiên co giật nhìn tất cả lão đầu râu bạc đều bận rộn làm việc của mình, tự tôn bị đả kích mạnh. Nàng bước nhanh vọt vào trong, xốc váy lên, nhấc chân đạp vào cái cối xay thuốc trên bàn, vẻ mặt đường hoàng: “Bổn nương nương tới lấy thuốc, các ngươi dám không cho sao? !”

“Nương nương?” “Cái gì?” “Nơi này có nương nương sao?”

Một lão đầu gầy như cây sậy ngừng công việc trên tay lại, hỏi nhau.

Trịnh Tú Nghiên hếch mũi, cười nói: “Bổn nương nương là phi tử mà Hoàng thượng ngự tứ cho Vương gia, phong hào Trịnh phi nương nương ~”

“Này. . . . . .”

“Không tin sao? Các ngươi ra ngoài, tùy tiện hỏi một người sẽ biết.”

Nhóm lão đầu lộ vẻ mặt khó xử, chỉ đành phải qua loa thỉnh một tiếng an, nói một câu thảo dân tham kiến Trịnh phi nương nương.

Trịnh Tú Nghiên chậm chậm, để chân xuống, hất la quần bằng gấm lên. Cầm lấy giấy dai (giấy gói hàng loại dày) bên cạnh, đi về phía giá thuốc, kéo ngăn tủ ra, bắt đầu bốc thuốc.

Bốc Đảng Ô, một lão đầu hoa dung thất sắc nói: “Phải có nhưng, đây là có tính hàn, đối với thân thể công chúa không tốt.”

Bốc Tân Giáp Tử, một lão đầu trợn mắt hốc mồm nói: “Thường thường không thể, đây là vật ngậm độc dược, bốc nhiều như vậy, sẽ chết người !”

Bốc Hoa Vân, lại một lão đầu hô to gọi nhỏ nói: “Nương nương không hiểu nhưng ngàn vạn không thể làm loạn được ! Hoa vân này sao có thể phối cùng Đảng Ô chứ ! Nóng lạnh tương khắc a !”

Trịnh Tú Nghiên bạo phát, hét lên một tiếng, tức giận trừng chúng lão đầu: “Đừng ầm ĩ ! Các ngươi biết ta là ai không? !”

“Ai?” Năm miệng đồng thanh.

Trịnh Tú Nghiên hé mắt, phun ra chân tướng: “Tại hạ chính là độc y nổi danh trên giang hồ, Trịnh Nghiên.”

“Nương nương, người là nữ tử. . . . . . Đường độc y kia là nam tử. . . . . .” Một vị lão đầu không tin lời nói của Trịnh Tú Nghiên

“Ta giả nam không được sao?”

“Xảy ra chuyện gì?”

Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền vào, dọa mọi người đồng loạt quay đầu lại. Mấy lão đầu vội vàng đổi lại khuôn mặt cung kính, khom người nói:“Thảo dân bái kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế.”

Trịnh Tú Nghiên ôm gói thuốc, tiến về phía Lâm Duẫn Nhi cười ha ha:“Nhanh như vậy đã tới rồi sao.”

“Ừ.”

“Ta vừa bốc thuốc xong, đang chuẩn bị nấu thuốc.” Trịnh Tú Nghiên quơ quơ thuốc trong tay, cười nói.

Đại phu đứng ở hai bên nàng đều lộ vẻ mặt khó xử, hiển nhiên không muốn để Trịnh Tú Nghiên lấy sai mạng người. Ngoài dự đoán mà phát hiện, không ngờ Vương gia lại vô cùng tín nhiệm vị nương nương này, còn nói: với nàng“Được, ta cũng tới.”

“Vương gia. . . . . . Y thuật của nương nương. . . . . .” Một vị lão đầu can đảm tiến lên góp ý. Lời vừa mới nói được một nửa, liền nghe Lâm Duẫn Nhi không nặng không nhẹ phun ra bốn chữ.

“Nàng là Trịnh Nghiên.”

Vương gia tuyệt đối không nói giỡn, cho nên, việc thầm thầm thì thì hiện nay là, nữ tử không có bài bản này, thật sự là độc y hiệp sĩ. . . . . . Trịnh Nghiên. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro