Chương 9 : Hồ Sa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta một mình đi dạo ở trên đường lớn nơi đây quả thật rất đông người qua lại , hai bên đường cũng có rất nhiều cửa hàng hay sạp bán đồ , ta vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát đi được một lúc ta nghe được tiếng đàn êm dịu phát ra từ đâu đó , ta liền đi theo tiếng đàn , đến phía hồ to lớn thì ta dừng lại nhìn ra giữa hồ có một con thuyền hạng trung đang đậu giữa sông hình như tiếng đàn phát ra từ bên trong thuyền , giai điệu này ta rất quen thuộc hình như nó là một bài hát từng nổi ở thời hiện đại thì phải

Ta lẩm bẩm :" thì ra giai điệu này lưu truyền từ rất lâu đời rồi "

Ta nhắm mắt hưởng thức và cố nhớ lại lời bài hát , ta để một tay ra sau lưng nắm nhẹ lại , tay kia thì cầm lấy chiếc quạt trắng phe phẩy trước ngực , đây là phong cách của những công tử thời xưa , ta quạt quạt một hồi cuối cùng cũng nhớ lời bài hát liền hát lên

Ta :" ta nói ta không biết làm thơ

Ta ch là khc ha hình bóng ca nàng vào trong thơ

Mi ln đến tháng 3

Nàng mc mt chiếc váy hoa bay lượn theo gió

Ch có th dùng mt t đ đnh nghĩa chính là đp !

Ta mun dùng tên ca nàng viết lên t viết lên câu

Nói vi nàng đây chính là bài thơ đc nht vô nh trên thế gian

Mt tòa thành mưa bi mt lu cao

Mt bông hoa ch vì mt cây mà n

Lúc cái cau mt mt n cười mt người bn tri k

Ôm p tình cm tng chút mt

.... "

Ta hát xong tiếng đàn cũng vừa dứt, ta thở dài quay lưng lại thì thấy nhiều ánh mắt nhìn ta bằng con mắt kinh ngạc tò mò , ta lắc đầu xong bỏ đi , ta bước qua cây cầu thạch kiều để qua bờ hồ bên kia dạo tiếp tục có vẻ bên đấy náo nhiệt hơn , ta vừa đi vừa phe phẩy cây quạt màng che mặt cũng vì vậy mà thập phòng phe phẩy theo

Cục bông đứng trên nóc nhà nhìn xuống Đa Hân đang thản nhiên đi còn ngoài sau là một nữ tử vận y phục đỏ cũng che màng đi cách xa ở phía sau

" n t này có v rt thích Đa Hân ca ta thì phi nhưng rt tiếc nàng là ca ta "

Nói rồi thì phóng đi mất , Nhã Nghiên dưới này thì bình bình thản thản đi phía sau Đa Hân , nàng rất muốn sóng vai cùng đi dạo với Đa Hân nhưng nàng ngại phải đối mặt với đôi mắt luôn trong trẻo đầy sống động ấy , nàng thừa nhận nàng gục ngã trước đôi mắt cùng tính cách của Đa Hân , Đa Hân lun bình đạm đối xử với nàng chứ không phải bọn nam nhân rẻ rách ngoài kia , bọn hắn mỗi khi gặp nàng đều nhìn với đôi mắt với đầy dục vọng chứ không như đôi mắt sáng của Đa Hân , nàng thích đôi mắt ấy cả giọng nói của người ấy

Ta đi được một lúc thì liền kiếm tạm một khách điếm nào đó ghé vào để thưởng thức trà , lúc nảy ta có vô tình nghe trà ở bên này rất ngon , nên nổi lòng tò mò muốn thưởng thức với lại chân ta cũng bắt đầu mỏi rồi

Ta luôn có thói quen vào nơi nào đó đều tìm gần cửa sổ hay nơi thoáng mát để ngồi , nên nơi ta ngồi là lầu hai bên tai trái là cửa sổ nhìn xuống thì sẽ thưởng thức được mọi người nơi này sinh hoạt

" công tử huynh muốn dùng gì ? "

Tiểu nhị lanh lẹ chạy lại hỏi ta , ta liền không do dự kêu một bình trà đặt sản nơi đây , ngân lượng ta bây giờ đã không cần phải lo vì Tử Hạo sáng hôm nay mới đưa cho ta một hầu bao bên trong rất nhiều ngân lượng , ta ban đầu không nhận nhưng hắn nói đây là lương đầu của ta , ta nghe vậy đành nhận lấy

Không bao lâu một bình trà thơm ngon được đem lên , ta chậm rãi thưởng thức bỗng nhiên ta ngửi thấy một hương thơm nhưng lạ thay hương thơm này rất giống với hương trong mộng của ta là hoa anh đào ! , ta nhìn xung quanh thì phát hiện một bóng lưng mảnh mai của một nữ tử thân vận bạch y , trên bàn là cây đàn tỳ bà.... Sao lại giống với người trong mộng của ta như vậy ?

Ta :" chắc có lẽ nữ tử ở thời đại này rất thích mặc bạch y cùng đánh đàn tỳ bà đi"

Ta cũng không chú ý nàng nữa liền chăm chú vào mĩ cảnh ở trước mắt , tuy nói nơi này là cổ đại nhưng phong cảnh nơi này rất đẹp , không khí lại trong lành , bảo đảm nơi này về đêm sẽ rất đẹp , ta đang chăm chú thưởng mĩ cảnh thì một luồng hương thơm lướt qua ta nhanh chóng nhìn lại là nữ tử bạch y khi nảy lướt qua ta , nàng cũng mang lụa che lại khuôn mặt nhưng đều đáng nói là khi giây phút nàng lướt qua ta bắt gặp ánh mắt của nàng , một giây đó ta hoảng hốt... Không lẽ là nàng ?

Ta lại lẩm bẩm :" Hồ Sa ... "

Ta nhanh lấy lấy bạc bỏ lên bàn rồi chạy nhanh xuống lầu đi nhanh ra khách điếm nhìn lên nhìn xuống tìm kiếm bóng hình nàng , ta mơ hồ thấy thân ảnh phía trước liền chạy theo , đi cách xa nàng ấy khoảng hai mét , ta bây giờ cứ như một tên biến thái theo đuôi nữ nhân vậy

Nhã Nghiên thấy Đa Hân bỗng nhiên chạy ra khỏi khách điếm cũng nhanh chóng bỏ bạc lên bàn rồi cũng theo sau , Nhã Nghiên phát hiện Đa Hân hình như đi theo thứ gì đó , nàng nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ là đi theo nữ tử bạch y khi nảy ở khách điếm ? Vì khi mới bước vào nàng cũng bị thu hút bởi nữ tử ấy , nhớ lại khi nảy nàng kia vừa đi chưa được bao lâu thì Đa Hân cũng lập tức chạy ra , xem ra tên này cũng là loại ham sắc !!!! Không biết từ đâu nàng lại nỗi giận , tay nắm chặt thanh kiếm vừa đi vừa nhìn thẳng con người đang thản nhiên đi phía trước , nhưng tự nhiên từ đâu chạy ra rất nhiều hài tử làm nàng hoảng hốt dừng lại , hài tử chen lấn lẫn nhau chạy theo con gì ở dưới đất , Nhã Nghiên khó chịu nhíu chặt mày nhảy ra phía xa , rồi tránh thoát khỏi đám hỗn loạn đó , đến khi tránh đi rồi thì bóng dáng của Đa Hân cũng mất tích , nàng khó chịu nhìn bốn phía rồi nắm làn váy đỏ chạy nhanh về phía trước

Ta đi theo nàng đến bờ hồ nhỏ ở gần đó , ta núp sau thân cây to ở gần đó nhìn lén những động tác của nàng , nàng cũng im lặng nhìn mặt nước tỉnh lặng một lúc lâu sau giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên

" xin hỏi đã nhìn đủ chưa ? "

Ta hoảng hốt nhìn xung quanh nơi đây chỉ có một mình ta chắc chắn là nàng đang nói ta nhưng mà ... Tại sao lại biết ta ở đây ? Rõ ràng đã trốn rất kỹ rồi cơ mà

Ta xấu hổ từ thân cây bước qua :" thứ lỗi ta chỉ là thấy cô nương rất giống một vị bằng hữu của ta nên đã mạo muội đi theo cô nương , ta .. Cô nương hẹn ngày tái ngộ "

Nói rồi định quay đi nhưng lại bị giọng nói êm tai ấy kéo lại :" nếu thiên đã cho ta gặp công tử đây thì cũng không nên phụ hắn , nhìn công tử cũng không phải là người ở đây đi "

Ta nhẹ gật đầu :" ta không phải là người ở đây , ta đến từ nơi rất xa "

Nàng cười khẽ :" ta cũng không phải người ở nơi này , công tử sẵn đây chúng ta lần đầu gặp nhau , ta tặng cho ngươi một thủ khúc được không ? "

Ta mỉm cười đi lại gần nàng nhưng vẫn giữ khoảng cách :" được ! Ta vốn rất thích nghe đàn khúc này "

Nàng nhìn xung quanh để tìm một chỗ để ngồi Đa Hân liền hiểu ý chỉ một gốc cây to gần đó , rồi rất tự nhiên cởi áo khoác ngoài chảy xuống đất

" công tử huynh không cần như vậy .. "

Ta lắc đầu mỉm cười :" cô nương đừng ngại , cô nương đàn cho ta một thủ khúc ta làm như vậy cũng chỉ muốn cô nương ngồi thoải mái một chút "

Nữ tử đôi mắt hạnh híp lại tự nhiên ôm cây đàn ngồi xuống áo khoác của ta , ta cũng ngồi xuống nhưng vẫn cách xa nàng , nàng ấy thử một chút dây rồi mới phát ra một thủ khúc êm tai , ta vừa nghe vừa nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo của nàng lướt qua những dây đàn , ta dời mắt đến khuôn mặt đã bị lụa mỏng che lại nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp ẩn giấu bên trong chiếc lụa mỏng , đôi mắt màu nâu đẹp của nàng long lanh  người này rất giống người trong mộng ấy nhưng ta vẫn không dám chắc đó có phải là nữ tử trong mơ của ta hay không

Ta cứ như thế nhìn nàng đến xuất thần , đến khi nàng quơ tay qua lại trước mặt ta , ta lúc ấy mới hồi thần lại ngượng ngùng nhìn nàng

Ta :" thứ lỗi ta thất lễ rồi "

Nàng cười khẽ :" đây coi như là quà kết giao ta và công tử , đúng rồi kết giao thì cũng đã kết rồi , công tử danh xưng của huynh là gì ? "

Ta :" ta họ Kim tên .... Đa Hân "

Ta không biết vì sao ta lại muốn nói ra tên thật của ta cho nàng biết , ta nhìn đôi mắt của nàng mở to ra hai giây rồi cười khẽ

" tên công tử nghe rất hay ta tên là Hồ Sa .. "

" KIM VÔ KỴ !!! "

Ta giực mình khi nghe có người gọi tên ta , ta đứng dậy nhìn ở phía bờ hồ bên kia thì thấy nữ tử vận y phục màu đỏ , người này chắc chắn là Nhã Nghiên rồi

Ta khó hiểu nhìn người đứng ở bờ hồ bên kia , thì nàng cũng đứng dậy nhìn ta khẽ cười ra tiếng :" xem ra bây giờ ta cũng phải đi rồi hẹn ngày tái ngộ "

Nàng ấy cầm lấy cây đàn tỳ bà ôm trong ngực cũng thuận tay lấy áo khoác của ta đưa cho ta , nàng gật đầu mỉm cười nhìn ta rồi bước đi ta nhìn nàng đi ta liền nhớ ra liền nói với theo

Ta :" cô nương ta còn chưa biết tên ngươi"

Nàng quay lại nhìn ta cười :" Đa Hân ngươi nhớ kỹ ta gọi là Hồ Sa Hạ ! "

Nói rồi nàng cười ra tiếng bỗng nhiên gió ở đâu bay tới lá cây bay khắp nơi , mùi hương anh đào lại quanh quẩn đâu đây tiếng chuông quen thuộc kêu leng keng , ta vì bụi bay vào mắt thì lấy tay che lại mắt mở ra thì nàng đã biến mắt

Ta sẽ nhớ kỹ :" Hồ Sa Hạ "

Ta quay lại nhìn người ở bờ hồ bên kia vẫn đứng nhìn ta với con mắt lạnh , lưng ta liền nhiễm một tầng mồ hôi nhanh chóng cầm áo khoác đã bẩn trong tay chạy nhanh về phía Nhã Nghiên, đến nơi ta hỏi nàng có việc gì thì nàng chỉ để lại một câu rồi lạnh lùng bỏ đi

Nhã Nghiên :" sắp khởi hành rồi mau đi về khách điếm ! "

Ta nhướng mày nghĩ thầm trong lòng chỉ như vậy thôi làm gì mà căng dữ vậy ? Ta cũng mặc kệ liền đi theo sau nàng quay về khách điếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro