chương 10 : công chúa sao ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cùng Nhã Nghiên quay trở lại khách điếm , đoàn người của Tử Hạo cũng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ còn chờ bọn ta trở về

Tử Hạo thấy bọn ta trở lại liền vui vẻ nói : '' Kim huynh , muội muội hai người cuối cùng cũng chịu về nhanh lên xe nào chúng ta cần về kinh thành nhanh ''

Nhã Nghiên không nói lời nào cũng chẳng buồn nhìn lấy ca ca của mình một lần liền bước nhanh về xe ngựa phía sau , Tử Hạo nhướng mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng Nhã Nghiên sao đó nhìn ta

Tử Hạo :'' muội ấy làm sao vậy ? ''

Ta nhướng vai :'' ta cũng không biết ''

Tử Hạo lắc đầu thở dài :'' haizz mặc kệ muội ấy chúng ta nhanh lên xe ngựa thôi ''

Ta gật đầu bước theo Tử Hạo lên xe ngựa , Khi lên đến chỗ ngồi mới nhận ra là thiếu bóng dáng của cục bông

Ta :'' chờ một chút cục bông của ta đâu ??''

Tử Hạo :'' yên tâm khi nảy Thục Như để nó lên xe của nàng rồi ''

Lúc này ta mới an tâm gật đầu , Tử Hạo ra hiệu cho xe ngựa đi rồi cũng an vị tại chỗ ngồi , Tử Hạo có nói vì trong nhà hắn đang có việc nên cần phải về gấp , cho nên xe ngựa chạy ròng rã suốt ba ngày mới tới được kinh thành , ta nói lúc ở hiện đại khi xem phim cổ trang nhìn kinh thành rất tầm thường nhưng ta sai lầm rồi kinh thành thật sự rất là lớn cổng thành đồ sộ to lớn , lính canh giữ nghiêm ngặt xe Tử Hạo bị lính gác giữ lại , Tử Hạo liền đưa ra lệnh bài gì đó lính gác liền nhanh chóng cho qua cổng

Xe ngực đi được một chút thì dừng lại Tử Hạo ra hiệu cho ta bước xuống xe , ta cũng nhanh bước xuống , Nhã Nghiên bên kia cùng Thục Như cũng 
Xuống xe cục bông kêu gao gao một tiếng liền bay về phía ta , ta phản ứng nhanh giang tay ôm lấy nó

Tử Hạo :'' Nhã Nghiên,  muội hồi phủ nghỉ ngơi đi ngày mai hãy vào thỉnh an cha ''

Nhã Nghiên :'' vậy ta hồi phủ huynh đi đường cẩn thận ''

Tử Hạo gật đầu rồi nhìn ta :'' Kim huynh công việc của ngươi ta cũng đã sắp xếp rồi từ nay huynh theo muội muội ta bảo vệ muội ấy , huynh thấy có được không ??''

Ta thầm nghĩ nói như vậy theo cách nói của từ ngữ hiện đại là làm vệ sĩ riêng à ?? Không sao thà có việc làm còn hơn không ta nhanh gật đầu

Ta :'' không có việc gì ''

Tử Hạo cười vỗ vai ta :'' hảo vậy ta giao muội muội cho huynh , ta phải đi rồi ngày mai tái ngộ ''

Ta gật đầu nhìn xe ngựa của Tử Hạo dần biến mất

Nhã Nghiên :'' lên xe hồi phủ ngươi đứng ngốc ở đó làm cái gì ??''

Giọng nói lạnh như băng của Nhã Nghiên khiến ta lạnh sống lưng liền nhanh chóng theo sau nàng lên xe hồi phủ , xe ngựa lại tiếp tục lăng bánh được một lúc lâu sau , xe lại ngừng bên ngoài ta nghe một giọng nói lớn của nam nhân

'' mừng công chúa hồi phủ !!!''

Ta nghe vậy liền nhìn về phía Nhã Nghiên với đôi mắt mở to , không phải chứ có phải ta nghe lầm rồi không ? Nhã Nghiên vẫn ngồi yên đôi mắt nhắm lại để dưỡng thần ' xe ngựa lại tiếp tục chạy bên ngoài ta nghe rất nhiều tiếng bước chân chạy loạn cùng nhiều giọng nói khác nhau lẫn lộn của nữ tử và nam tử

" MỪNG CÔNG CHÚA HỒI PHỦ !!!''

Tim ta đập nhanh không phải chứ nói với ta đây là mơ đi , người ngồi trước mặt ta thật sự là công chúa sao ??? Nguy rồi nguy rồi lúc trước ta có thường xem phim cổ trang thì hầu như người của hoàng tộc rất ngang ngược làm sai chỉ một chút chuyện liền ảnh hưởng đến tính mạng , thiên à ông đùa giỡn ta hơi quá rồi đó , ta nuốt nước miếng thở mạnh để làm tâm ta tịnh lại

Sa Hạ nàng nằm trên đùi của Đa Hân cũng nghe được tiếng nói bên ngoài chỉ là một công chúa nhỏ bé làm sao làm khó được nàng , cho dù người có là nữ đế Sa Hạ nàng cũng không sợ

Xe ngựa dừng lại ta nín thở nhìn tấm màng cửa , Nhã Nghiên im lặng một chút liền đứng dậy không nói lời nào vén màng cửa bước xuống lưng của một nam nhân đang quỳ dưới đất để bước xuống ngựa , ta thì nhảy xuống tay ôm cục bông đứng bên cạnh nàng , tất cả mọi người liền quỳ xuống đồng thanh nói

'' CÔNG CHÚA THIÊN TẾ THIÊN TẾ THIÊN THIÊN TẾ !!''

Ta thấy mọi người quỳ cũng bối rối bỏ cục bông qua một bên quỳ gối cúi đầu , Nhã Nghiên thấy Đa Hân quỳ xuống môi liền cong nhẹ lên rồi liền lạnh giọng nói :'' đứng lên đi ''

Mọi người nghe lệnh liền cảm tạ một tiếng đứng lên xếp thành hai hàng , hai nữ nhân lạ mặt liền chạy lại Nhã Nghiên nói

'' công chúa mừng người hồi phủ ''

Nhã Nghiên gật đầu nhìn nữ nhân nói :'' tiểu Nhi bổn cung muốn tắm mau chuẩn bị nước cho bổn cung còn tiểu Như ngươi mau sắp xếp chỗ ở cho hắn đi ''

Tiểu Như liền vâng dạ nhìn về phía ta nói :'' công tử thỉnh ngươi đi theo ta ''

Ta gật đầu liền ôm cục bông đi theo tiểu Như , tiểu Như dẫn ta đi về hướng bắc của phủ nơi này rất rộng ta đi nảy giờ cũng hơi mỏi chân , ở nơi này rất nhiều phòng , người đi đi lại lại cũng rất nhiều

Đi một chút thì tiểu Như mới mở cửa của một phòng :'' công tử từ nơi ngươi ở đây ''

Ta liền gật đầu cảm tạ một tiếng , tiểu Như nói vài lời rồi cũng bỏ đi , ta ôm cục bông vào phòng liền bay lên  giường nằm , đi đường ba ngày liền ngủ ngồi cũng không thoải mái nó khiến cột sống ta phát đau

'' ngao ngao '''' ta đói ri ~~~''

Ta nghe cục bông vừa kêu vừa dụi đầu vào tay ta , ta liền biết là nó đang đói bụng , ta vuốt đầu nó

Ta :'' ngươi đói rồi sao ? Ráng chịu một chút tiểu Như nói nàng một chút sẽ đem đồ ăn lại cho chúng ta ''

'' ngao ngao '''' ta mun ăn gà ~~''

Ta cười vì mỗi lần kêu lên như vậy âm thanh thật dễ nghe , nó kêu một hồi liền nằm ngủ ta cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay , khi tỉnh dậy là vì tiếng đập cửa bên ngoài làm tỉnh lại , ta ngồi dậy mệt mỏi vương vai rồi đi ra mở cửa , bên ngoài là tiểu Như

Tiểu Như :'' công tử đây là y phục của ngươi , ta dẫn ngươi đến phòng tắm ngươi mau tắm rửa rồi đi gặp công chúa ''

Ta gật đầu cầm y phục rồi đi theo tiểu Như đến phòng tắm , ta nhanh tắm rửa rồi thay y phục mới vào nếu ta đoán không sai là đây là  y phục của thị vệ đi ..

Ta mặc vào rồi nhìn cái màng che lụa màu đen phân vân có nên đeo hay là không , ta do dự một hồi thì quyết định đeo vạn nhất bị công chúa nhìn ra là nữ tử thì phiền phức, ta thay đồ xong rồi đi ra ngoài thấy tiểu Như đứng đợi liền đi tới nàng ta như biết ta đã đi ra liền một mạch đi về phía trước

Tiểu Như dẫn ta vào một căn phòng lớn xung quanh được trang trí những vật phẩm quý giá , trên tường treo vài bức hoạ sông nước cùng với vài dòng thơ , chính giữa phòng là một cái bàn lớn trên bàn được bài rất nhiều thức ăn , nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng nhưng nhan sắc lại hảo đến hoàn mỹ y phục vẫn là màu đỏ đang ngồi nhàn hạ thưởng trà không ai khác chính là Nhã Nghiên , không ngờ diện mạo sau tấm lụa mỏng hàng ngày của nàng lại đẹp đến xao xuyến lòng người như vậy , ta không ngờ nữ tử ở cổ đại lại đẹp đến vậy , Nhã Nghiên đã mỹ còn là công chúa chắc chắn người muốn thú nàng rất nhiều

Tiểu Như :" công chúa thiên tế "

Ta thấy tiểu Như làm lễ cũng cuối người làm theo

Nhã Nghiên liếc mắt một cái nói một câu đứng lên rồi tiếp tục thưởng trà nàng không nhanh không chậm nói :" Vô Kỵ từ nay ngươi làm việc cho bổn cung , ngươi có điều gì muốn hỏi không ? "

Ta lắc đầu :" không thưa công chúa "

Nhã Nghiên nhìn ta bằng đôi mắt lười nhác :" vậy từ nay bổn cung nói gì ngươi cũng phải làm theo , bổn cung nói ngươi đi hướng bắc ngươi nhất định phải đi hướng bắc , làm trái lệnh thì đừng trách bổn cung "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cay độc ta nuốt nước bọt, âm thầm đổ mồ hôi , đúng là người hoàng tộc lúc nào cũng máu lạnh từ nay ta nhất nhất phải cẩn thận không thôi đến cái mạng cũng không còn

Ta :" ta... Nô tài đã biết "

Nhã Nghiên phất tay ra hiệu cho tiểu Nhi cùng tiểu Như lui ra ngoài , còn dư lại một mình ta cùng Nhã Nghiên, tim ta vì sợ hãi mà bắt đầu đập nhanh lòng bàn tay cũng ứa ra nhiều mồ hôi

Nhã Nghiên môi khẽ cong nhìn Đa Hân rồi lại lạnh giọng nói :" ngươi chắc cũng đã đói rồi , ngồi xuống cùng bổn cung dùng "

Ta nhanh bước lại ghế ngồi vì căn bản khi nghe đến được ăn thì mắt đã sáng rực, ta cũng không quản việc thất lễ hay không, ta yên vị trên ghế nhìn thức ăn trên bàn tai thì ngóng nghe chờ Nhã Nghiên nói ăn thì mới được động đũa nhưng mà .... Ta chờ đã 5 phút trôi qua nhưng vẫn không nghe nàng ấy nói gì liền nhìn nàng ấy

Nhã Nghiên nhìn Đa Hân với khuôn mặt không cảm xúc , nhìn một hồi mới mở miệng nói :" ngươi vì sao lúc nào cũng che khăn ? Không thấy vướng víu sao ? "

Ta lắc đầu cười cười :" không ta ... Nô tài quen rồi "

Nhã Nghiên :" cởi ra "

Ta :"...hả ... "

Nhã Nghiên lạnh lùng nhìn ta không nói gì , ta nuốt nước miếng lại đổ mồ hôi lạnh ta do dự cuối cùng thì cũng giơ tay cởi ra , ta cúi đầu cởi ra chiếc khăn lụa đen trên mặt ra rồi từ từ ngước lên nhìn Nhã Nghiên

Nhã Nghiên cứ nhìn chầm chầm vào mặt Đa Hân thầm đánh giá , khuôn mặt trắng mịn như da nữ tử , sóng mũi cao ngất , đôi môi mọng , không ngờ trên đời này lại có nam tử như vậy , Nhã Nghiên cứ thế nhìn Đa Hân

Ta cảm thấy không khí xung quanh như trùng xuống có vài phần xấu hổ vì cứ bị nàng ấy nhìn chầm chầm , nữ nhân mặt than này bộ chưa từng thấy ai đẹp giống như ta hay sao ? Ta lại tự luyến rồi ...

Ta :" công chúa ... "

Nhã Nghiên :" khi ở với ta thì hãy cởi ra còn có người lạ thì hãy đeo vào "

Nói rồi thì nàng cầm đũa lên gấp khối điểm tâm ăn , ta nhướng mày khó hiểu hỏi

Ta :" ý của công chúa là khi ở một nơi chỉ có nô tài và công chúa thì mới được cởi ra sao ? "

Nhã Nghiên không nhanh không chậm nói :" đúng vậy ngươi có ý khiến gì sao ? "

Ta lắc đầu quơ tay :" không có không có "

Nhã Nghiên nhìn ta :" ăn ! "

Ta nghe được ăn liền động đũa , không ngờ tài nghệ của đầu bếp nơi này lại tuyệt đến như vậy , mỗi một món đều làm rất kĩ lưỡng đến dĩa rau đơn giản như vậy cũng được làm rất khéo léo cùng vị rất ngon , đúng là công chúa này được sủng ái quá đi , nếu nói Nhã Nghiên là công chúa vậy Tử Hạo là gì ? Hắn ta cũng có thể là thái tử đi ?

Ta vừa ăn vừa suy nghĩ thì lại nghe giọng nói lạnh của Nhã Nghiên :" ăn không được suy nghĩ! "

Ta :" a "

Haizz xem ra công chúa Nhã Nghiên này không tầm thường chút nào , thường thì công chúa chân yếu tay mềm còn Nhã Nghiên thì ngược lại biết đánh đấm , nhớ lần đầu khi gặp nhau võ nghệ của nàng ấy cũng không phải là loại võ tầm thường xem ra ngày tháng sau này của ta rất đau khổ đi ...

Sau khi dùng điểm tâm xong Nhã Nghiên liền cho ta quay về phòng mình , tiểu Như vẫn là người dẫn đường , trên đường về ta có nói với tiểu Như xin một chút cơm cùng vài miếng điểm tâm nhỏ , tiểu Như gật đầu nói là một chút nữa sẽ có người đem lại , ta bước vào phòng thì cục bông vẫn còn ngủ , ta lại vuốt ve nó

Ta :" hôm nay sao ngươi ngủ lắm thế mau dậy đi một chút nữa sẽ có thức ăn cho ngươi ăn "

" ngao ngao "" ta đói mun phát điên ri ~ "

Ta cười vì độ lười nhác của cục bông , con cáo lai chó này suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ , đợi một lúc thì một thị nữ đem lại một chén cơm cùng với thức ăn trong đó ta nhận lấy rồi cảm tạ

Ta đem cơm để lên bàn rồi bước lại giường ôm cục bông lên để nó lên bàn hướng chén cơm cho nó ăn , ta cứ tưởng nó không thích nhưng ngược lại ăn rất ngon miệng , nó không kén ăn như ta nghĩ nhỉ

Ăn no cục bông kêu vài tiếng rồi lại nhảy vào lòng ta

" ngao ngao "" ta no ri ~ s dng quá nhiu phép ta bây gi ch mun ng ~"

Ta vuốt bụng no căng của nó :" ngươi á lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi ngủ "

" ngao ngao "" ti ngươi nên ta mi bun ng như vy nè ~ đ ngc cũng vì ngươi ! "

Ta nghe nó kêu ngao ngao liền vuốt ve cho nó ngủ , quả thật vuốt ve được một lúc thì nó ngủ mất tiu ... Ta cười lắc đầu thật đúng là chỉ biết ăn rồi ngủ , ta ôm nó để lên giường rồi cởi áo khoát ngoài ra cho đến chỉ còn trung y màu trắng bên trong , ta không dám cởi buột ngực ra vì sợ sáng sớm có người xông vào thì trở tay không kịp , cởi màng che trên mặt ra rồi rửa tay cùng chân đi ngủ

Vậy là chính thức ngày mai ta làm thị vệ cho công chúa , mong sau này mọi thứ sẽ thuận lợi , nghĩ nghĩ một hồi do ta khi nảy thần kinh căng thẳng lo lắng quá độ làm ta mệt mỏi liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro