Chương 8 : Thích rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có vẻ như hôm nay cục bông rất mệt mỏi vì nó cứ ngủ mãi ta đem dĩa gà xào để trên bàn rồi nhàm chán bước xuống lầu của khách điếm , Tử Hạo cũng đã ngồi ở bàn ăn từ khi nào , hắn vẫy tay ra hiệu cho ta thấy , ta cũng thản nhiên bước lại ngồi xuống cùng hắn luận chuyện phím , nói được một lúc thì Nhã Nghiên cùng với Thục Như cũng bước xuống ngồi cùng bọn ta

Nhã Nghiên vẫn như lúc ta mới gặp thân vận y phục đỏ thẫm , mạn che mặt cũng bằng lụa đỏ trên tay vẫn là thanh kiếm ấy , Thục Như tay vẫn bế Tử Cát , hài tử ấy vẫn nhu thuận ngủ ngon giấc không quậy cũng không nháo lên

Nơi đây là một thôn nói nhỏ cũng không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn , người đi trên đường thì tấp nập hình như đa số là người từ phương xa đến , có lẽ những người dừng chân tại nơi đây cũng như nhà Tử Hạo đều đi lấy hàng về kinh thành bán sẵn ghé ngang đây nghỉ ngơi

Khách điếm cũng đông khách , người ngồi đầy bàn , tiếng nói chuyện nhốn nháo , bên bàn ta chỉ có Tử Hạo là lắm miệng ta lâu lâu cũng phụ họa theo còn Nhã Nghiên cùng Thục Như thì chỉ im lặng lắng nghe , mà thôn này cũng có quá nhiều người ăn xin đi cách 5 phút thì sẽ có một vài người lại quán xin những khách ở đây thức ăn cùng tiền nhưng đều bị tiểu nhị đuổi đi , ta nhíu mày khi nhìn thấy đứa bé khoảng 5 , 6 tuổi cầm chén dơ mặt mày lắm lem quần áo rách rưới đang đứng bên bàn đối diện xin bát cơm , nhưng bàn đối diện cũng quá keo kiệt đi không cho còn muốn động thủ đánh người , ta nhanh chân chạy lại giữ chặt tay tên kia lại kéo đứa bé về phía sau mình nhìu mày nhìn tên kia

Ta :" huynh đệ ngươi không cho thì có thể đuổi đi không cần phải động thủ như vậy đâu "

Hắn nhíu mày hắt tay ta ra đứng dậy đối mặt với ta :" ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta ! "

Ta nhướng mày :" ta là ai không quan trọng nhưng nam nhân đại trượng phu như ngươi , lại đi hà hiếp một tiểu hài tử như vậy sao ? "

Mọi người xung quanh nghe như vậy đều oh lên một tiếng rồi chỉ chỉ trỏ trỏ về tên nam nhân trước mặt ta , hắn nhìn mọi người chỉ trỏ mình thì thẹn quá thành giận đẩy mạnh ta một cái

" chuyện của ta cần ngươi quản sao ? Tên tiểu bạch kiểm như ngươi mắt mù không biết ta là ai sao ? "

Hắn vừa nói xong thì những tên nam nhân ngồi ở hai bàn bên cạnh đều đứng lên nhìn ta , mọi người nhốn nháo ta nghe loáng thoáng nam nhân đứng trước mặt ta là đạo tặc chuyên cướp của dân , thôn này có nhiều ăn xin như vậy là cũng do tên trước mặt ta gây ra , còn nói tiền chu cấp cho dân nghèo từ kinh thành gửi đến cũng bị tên này ôm hết được rồi hôm nay ta không dạy tên này lại thì ta sẽ không mang họ Kim , Tử Hạo cùng Nhã Nghiên, Thục Như thấy nguy cũng đứng lên tiến lại phía ta , Tử Hạo muốn nói gì đó nhưng ta giơ tay ra hiệu cho hắn không nên nói

Ta mắt lạnh nhìn hắn :" hóa ra cũng là đạo tặc còn làm ra vẻ ta đây sao ? "

Hắn nghe như vậy liền nỗi giận :" tiểu tử ngươi có gan rất lớn mới dám nói ta như vậy !! Được ta sẽ cho ngươi một bài học !!"

Hắn rút kiếm từ bên hông ra chém về phía ta , ta bình tĩnh đẩy nhẹ đứa bé về Nhã Nghiên cầm lấy cái ghế bên cạnh quất về đường kiếm của hắn , ghế bị chém đứt thành hai mảnh ta liền cầm cây gỗ phần của chân ghế đỡ đòn kiếm thứ hai của hắn , khi nảy hắn dùng lực nhiều chém vào ghế gỗ dĩ nhiên lực thứ hai sẽ yếu đi nhiều , nên thanh kiếm dính vào thanh gỗ ta liền dùng đầu gối thục liên tục vào bụng hắn , hắn vì đau mà buông thanh kiếm ra ôm bụng , ta liền đá thật mạnh vào đầu gối hắn , cho hắn ngồi xuống ghế một tay giữ lấy đầu hắn nhận mạnh xuống bàn tay nhanh chóng rút thanh kiếm của đồng bọn hắn để lên cổ hắn

Ta nhìn hắn với con mắt lạnh :" khôn hồn thì giao nhanh ngân lượng chu cấp phát cho bá tánh , còn không thì đừng trách sao ta độc ác "

Nói rồi thì đánh thật mạnh vào bả vai của hắn , hắn kêu lớn một tiếng rồi ngã xuống đất , bọn người của hắn định xong lên đánh thì hắn liền la lên

" mau ... Mau lấy ngân lượng ra phát cho bá tánh .... Mau lên !!!.. Đại hiệp tiểu nhân có mắt như mù ... Lỡ làm chuyện khiến người khó chịu ... Ta .. Ta mong người bỏ qua .. "

Ta nhìn cũng không thèm nhìn quay lưng đi lại phía đứa bé đang đứng bên cạnh Nhã Nghiên, ta thay đổi vẻ mặt thân thiện quỳ một gối xuống để cho mặt đối diện với đứa bé , giơ tay vuốt đầu nó cười nói

Ta :" ngươi có đói không ? "

Tiểu hài tử gật đầu ta liền chỉ về bàn của bọn ta rồi nói :" vậy ngươi lại đó ăn cùng bọn ta đi "

Thấy đứa bé vui mừng gật đầu thì mới ngước nhìn Tử Hạo và Nhã Nghiên :" hai người các ngươi không ngại chứ ? "

Tử Hạo vui vẻ lắc đầu :" không ngại Kim huynh mau dẫn hài tử lại dùng bữa , cơm cũng không còn nóng nữa rồi "

Nhã Nghiên không nói gì chỉ nắm tay đứa bé dẫn về phía bàn ăn , mọi người lúc này cũng tản đi hết chỉ còn đám người đạo tặc vẫn ngồi ở đây , hắn từ dưới đất đứng lên nói

" đại hiệp hôm nay ta đãi ngươi cứ ăn thoải mái "

Ta định nói không cần nhưng Nhã Nghiên lại nhanh hơn ta :" ngươi hào phóng như vậy ! Tại sao không mua gạo phát cho bá tánh , bọn ta không phải người nghèo khổ không cần ngươi lo! "

Ta kinh ngạc nhìn Nhã Nghiên một phần lo do miệng lưỡi của nàng cũng không phải là dạng dễ chọc , còn một phần là do ta hôm nay được nghe nàng ấy nói ra câu dài nhất đi

Ta thấy tên nam nhân khi nghe xong câu này thì có phần tức giận nhưng khi hắn liếc nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Nhã Nghiên thì cũng đành chịu thua nhanh chân rời khỏi khách điếm , ta lắc đầu thở dài rồi cũng quay lại chỗ ngồi

Tiểu hàu tử ngồi bên cạnh Nhã Nghiên ăn ngấu nghiến , ta nghĩ chắc cũng bị bỏ đói nhiều ngày nên mới như vậy , ta đẩy dĩa thịt xào lại cho đứa bé

Ta :" ăn từ từ không ai dành của ngươi đâu "

Ăn được một lúc thì đứa bé cũng đã no căng , ta lấy khăn tay trong y phục ra thay đứa bé lau miệng nhưng vì ta ngồi đối diện mà cái bàn quá lớn nên không với tới được đứa bé , định đứng lên thì Nhã Nghiên lấy khăn tay từ tay ta thay đứa bé lau miệng cùng tay

Tử Hạo bên này nhìn muội muội mình từ lúc bé đến lớn tận bây giờ cũng chưa hề động tay chân đến những việc như thế này , nay vì muốn giúp Đa Hân lau miệng cho đứa bé mà tự nguyện chạm vào ngoại nhân nhưng cái đáng nói là công chúa băng sơn này rất thích sạch sẽ phải nói là có bệnh sạch sẽ , chăn gối nàng ngủ một ngày thay hai lần , tắm rửa thì ba lần một ngày , trước khi ăn uống đũa muỗng phải lau sạch đi rất nhiều lần bằng khăn , nhưng hôm nay vì muốn giúp Đa Hân lại phải chạm vào một đứa bé ăn mày hôi thối như vậy , thiết nghĩ có lẽ mùa xuân của công chúa băng sơn Lâm Nhã Nghiên đã đến rồi , cuối cùng hắn cũng sắp uống được rượu mừng từ muội muội bảo bối của hắn rồi

Nhã Nghiên cảm nhận được ánh mắt cùng nụ cười tà của Tử Hạo thì liền liếc con mắt lạnh về phía hắn , rồi nhìn lại đứa bé ngồi cạnh mình

Nhã Nghiên :" ngươi mau trở về nhà đi "

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu phóng xuống ghế đi được vài bước liền dừng lại , nhìn ta và Nhã Nghiên nghĩ cái gì đó rồi cười tươi nói

" cảm tạ Kim ca ca , cảm tạ ... Kim phu nhân ta đi đây! "

Đứa bé nói xong thì chạy mất tích ta lạnh sống lưng khi nghe đứa bé hồ ngôn như vậy , ta nói ngươi không cn phi hào phóng nói nhng li như vy á ! Ngươi biết người ngươi va nói là Kim phu nhân là n nhân băng sơn lnh lùng đến c nào không ! Nàng y tt nht là không nên chc vào , ta đã biết như vy ri nên không dám m li đùa ct hay th thính ... Vy mà ngươi ... Haizz thm ri

Nhã Nghiên nghe hài tử nói như vậy cũng không nói gì mà tiếp tục thưởng trà , ta cũng không nói gì chỉ biết cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, Tử Hạo thấy cả hai không phản ứng gì nên buồn chán rồi nghĩ một lúc liền nói

Tử Hạo :" Kim huynh ta mời huynh chén trà "

Ta nhận ly trà Tử Hạo đưa rồi cũng mới hắn lại một ly , ta biết đây là nghi thức để bắt đầu trò chuyện nói cách khác là bà tám với nhau

Hắn uống xong rồi liếc nhìn Nhã Nghiên một cái rồi nói :" Kim huynh ngươi nói xem nữ tử lạnh lùng như khối băng đi đâu cũng biết trầm mặc, ngươi thấy có gì thú vị không ? Ta thì thấy là không rồi đấy "

Nhã Nghiên nghe lời Tử Hạo nói bắt giác nắm chặt tay liếc đôi mắt lạnh về Tử Hạo, rồi quay đầu đi không đế ý ca ca của nàng nữa , trong lòng nàng thấp thỏm  cũng muốn biết câu trả lời của Đa Hân

Ta nghĩ một lúc rồi cười :" ta không xem nữ tử như là thú vui , hứng thú hay không hứng thú , vì nữ tử là để bảo vệ , để yêu thương chứ không phải là một vật phẩm trưng bày để người khác hưởng thức rồi đánh giá , cho nên về phần này ta không muốn đề cập tới vì ta tôn trọng họ  "

Tử Hạo và Nhã Nghiên đồng loạt nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên , ta cũng không nói gì chỉ biết cười trừ , bỗng ta nghe bên tay là tiếng chuông ta nhanh quay đầu lại thì phát hiện cục bông trắng đứng trên lang cang cầu thang , nó nhìn thấy ta đã thấy nó thì liền từ trên lang cang phóng nhanh xuống chạy lại phía ta rổi nhảy lên đùi kêu

" ngao ngao " " ngươi b ta mt mình trong phòng bun chán mun chết á ~ "

Ta nhẹ vuốt đầu nó , không biết nó đã ăn gà trên bàn chưa nhỉ , chắc cũng ăn rồi vì ta xoa bụng nó cảm giác căng căng , đang trêu chọc cục bông thì Tử Hạo lại nói

Tử Hạo :" Kim huynh ta nói chắc ai lấy được huynh là phúc ba đời đấy , huynh vừa tôn trọng nữ tử, thích hài tử , giỏi võ công , hay giúp người lại ca hay , thí mã cũng giỏi , chặc chặc, huynh quả là phu quân tiêu chuẩn của nữ tử rồi "

Cục bông ngóng tai nghe , liền dùng đôi mắt quay qua thăm dò Đa Hân thầm nghĩ có phải nàng đã bỏ lỡ cái gì rồi không ? Nỗi lên tính tò mò liền thừa cơ hội tay Đa Hân đang đặt trên đầu nàng , nhắm mắt lại liền dùng phép thăm dò ký ức của Đa Hân xảy ra từ lúc sáng

Ta cười ra tiếng :" huynh nói quá chẳng phải Lâm huynh cũng như vậy sao ? "

Tử Hạo lắc đầu :" ta không giống huynh, thí mã thua huynh , ca cũng không hay bằng huynh , ta cũng chưa từng giúp đỡ ai .. "

Ta cười mỉm :" sau này huynh như vậy thì giống ta rồi "

Tử Hạo bị ta nói đến cứng họng lắc đầu ngán ngẩm, Nhã Nghiên bên này nghe đối thoại như hai tiểu hài tử thì cũng cong nhẹ khóe miệng nhưng vì nàng che mạn nên không ai thấy được

Cục bông sau khi tra về chuyện ban sáng xong thì mở mắt nhìn Đa Hân bằng đôi mắt ôn nhu , hóa ra tên ngốc này vì giúp hài tử ăn mày mà đánh nhau với tên nam nhân ỷ đông hiếp yếu , nàng kêu một tiếng làm nũng dụi vào lòng bàn tay của Đa Hân

Ta nghe cục bông kêu rồi làm nũng dụi dụi vào trong tay ta , cười nhẹ một tiếng rồi vuốt ve nó , bỗng một trận gió êm nhẹ bay vào khách điếm chỗ ta đang ngồi , gió cuốn theo vài cánh hoa anh đào vào ta chốc lát lại nhớ đến giấc mộng tối qua

Ta bỏ cục bông xuống đất , đứng lên làm ba người Tử Hạo chú ý :" ta muốn đi dạo quanh đây một chút nghe nói nơi đây phong cảnh rất đẹp "

Nói rồi thì bước đi cục bông cũng chạy theo sau , ta quay lại nhìn nó :" ở lại đây ! Không cho phép theo ta ! "

" ngao ngao " "không mun ta mun theo ngươi làm gì được ta ! "

Ta bước đi nó lại bước theo ta bỏ lại một câu liền ly khai mà cục bông cũng đồng dạng không bước theo :" ngươi theo ta , ta liền bỏ mặc ngươi ở nơi đây ! "

Nàng ủy khuất hờn dỗi "tên ngc này ! Ta ch mun theo ngươi , mc k ta đi theo ! "

Ta đi khuất được một đoạn cục bông liền đi theo sau , Nhã Nghiên nhìn nó bước đi theo nàng sợ nó lạc liền bước đi nói với Tử Hạo

Nhã Nghiên :" ta đi bắt cục bông về ! "

Tử Hạo đơ một lúc rồi nhìn phu nhân hắn , mà phu nhân hắn đã cười đến tà mị

Thục Như :" phu quân à ta nghĩ huynh sắp được uống rượu mừng rồi "

Tử Hạo cười rộng đến mang tai :" ta biết Vô Kỵ là một nam nhân tốt lại văn võ song toàn  , muội muội ta là một nữ tử tuyệt sắc lại giỏi việc giang sơn , hai người bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ rồi "

Thục Như cười nhẹ nhìn Tử Hạo :" có lẽ phu quân đã nhìn trúng Vô Kỵ rồi nhỉ ? "

Tử Hạo gật đầu :" về kinh thành ta sẽ thay mặt muội muội thỉnh phụ hoàng ban hôn cho muội ấy và Kim huynh "

Là một ca ca hết mực thương muội muội dĩ nhiên hắn cũng sẽ dành những điều tốt đẹp cho muội muội , theo như sự quan sát của hắn chắc chắn Nhã Nghiên cũng có cảm tình với Vô Kỵ , tuy ngoài mặt Nhã Nghiên tỏa ra lạnh nhạt nhưng bên trong là mùa xuân đang nở khắp nơi , từ bé Nhã Nghiên là do hắn nuông chiều cùng yêu thương nên chỉ cần liếc một cái là biết muội ấy thích cái gì hay không thích cái gì , lại nói tiếp lúc trước tiểu tử của Tề tướng quân tướng mạo cũng anh tuấn , văn võ cũng tinh thông vì ái mộ Nhã Nghiên nên ngày nào cũng viện lý do theo cha vào học hỏi chuyện triều chính , nhưng thật ra là để tìm Nhã Nghiên , ban đầu Nhã Nghiên cũng tỏa ra bình thường nhưng rồi càng ngày hắn càng lớn gan , một hôm hắn làm liều đứng trước mặt hoàng thượng cầu thân Nhã Nghiên , hoàng thượng lại rất sủng nàng , nói nếu nàng đồng thuận liền gả nhưng Nhã Nghiên lại lạnh lùng nói một câu " không muốn " hoàng thượng liền ra lệnh trục khách , còn nữa lúc trước nàng chưa đứng gần tên nam nhân nào quá 1m trừ hắn kể cả lúc trước tiểu tử của Tề tướng quân cũng chưa được đứng gần nàng ấy quá 2m nay lại phá lệ đứng gần Vô Kỵ chưa tới 1m lại vì Vô Kỵ giúp hài tử ăn mày lau miệng , bây giờ lại giúp Vô Kỵ tìm sủng vật về phải nói là một chuyện vô cùng bất ngờ, nếu phụ hoàng biết nữ nhi tâm phúc của hắn vì một nam nhân mới gặp lại trở nên kì lạ như vậy , chắc hắn sẽ tức chết , vì hắn thân là phụ thân lại chưa bao giờ được con gái đối xử như vậy

Nàng là hài tử của hoàng hậu nên tính cánh đặt biệt giống nàng ấy , nhan sắc cũng thừa hưởng từ người , giỏi giang như hoàng thượng , nên hoàng thượng rất tâm đất về nàng , nàng từ bé tính cách rất trầm lặng , cho dù nàng ấy có giận đến đâu cũng không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài vì đơn giản nàng không muốn bản thân vì thứ gì tác động vào , tâm nàng lặng như nước cứ ngỡ đời này nàng cũng sẽ mãi như vậy nhưng có lẽ nàng sai lầm rồi , chỉ vì một người không biết rõ lai lịch thậm chí mới quen biết vài ngày vậy mà làm tâm nàng lay động rồi , nàng cũng đã tin vừa gặp đã thích , cũng đã tin vào duyên phận , nếu nói như vậy thì nàng đã thích người ấy rồi , có lẽ từ bây giờ cuộc sống của nàng sẽ có thêm một chút mùi vị ấm áp, và mùi vị ấm áp này đó là ... Vô Kỵ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro