Chương 7 : mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hành trình về kinh thành vẫn tiếp tục đoàn xe ngựa đã đi liên tục một ngày đêm , vì nơi bọn ta đang đi rất vắng vẻ không có nhà dân để xin trú qua đêm , ta và Tử Hạo vẫn cưỡi ngựa , mông ngồi lâu đến mức đau , eo thì càng khỏi nói sắp đứt ra làm hai rồi

Tử Hạo cưỡi ngựa song song với ta hắn lấy từ bên hông ra một túi nước , ngửa đầu ra sau tay thì chút nước vào miệng , nhìn chung hắn cũng là một nam nhân tiêu soái anh tuấn có điều hắn hơi ngốc , ngốc thì cũng dễ hiểu thôi vì hắn vẫn còn ở độ tuổi thập bát vẫn chưa trưởng thành gì nhiều , hắn uống xong rồi đưa túi nước về phía ta , ta cười từ chối hắn thấy vậy thì thu túi nước về

Tử Hạo :" Kim huynh đêm nay phong cảnh hữu tình như vậy , bên mình ta lại có huynh không bằng chúng ta tâm sự một chút đi "

Ta nghĩ một chút , cứ ngồi thế này thì chán lắm nên đành gật đầu :" hảo ! "

Tử Hạo cười rồi nhìn về con đường phía trước thở dài :" nhìn lại không gian đêm nay ta lại nhớ đến một người "

Ta mắt cũng nhìn về phía trước một tay đang vuốt ve bộ lông của cục bông , tay còn lại thì vẫn giữ dây cương

Ta cười nhẹ nói đùa :" chắc hẳn là người trong mộng của huynh ? "

Tử Hạo cười nhẹ ra một tiếng :" huynh thật là nhạy bén , nhớ khi xưa lúc ta còn bé có một lần ta trốn nhà đi du ngoạn , tại nơi kinh thành náo nhiệt ấy ta vô tình gặp nàng , nàng là một nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp , phong thái ôn nhu lại dịu dàng , khi ấy ta không tin chuyện tình yêu sét đánh hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng cho đến khi ta gặp nàng mọi thứ ta nghĩ không thể trước đó đều trở thành là có thể , ngay từ lần đầu gặp mặt bọn ta đều rất thân thiết với nhau như thể đã quen biết lâu năm vậy , khi ấy ta chỉ mới thập tứ nàng cũng vậy , kể từ ngày đó ta thường hay trốn nhà và bất chấp sự khắc khe của phụ thân để đến tìm nàng "

Ta nhìn hắn :" người ngươi đang nói là nương tử của ngươi đấy à ? "

Hắn cười khổ rồi lắc đầu :" không phải , ta cùng với nương tử của ta là thành thân là để thỏa mãn song thân của bọn ta và cũng vì lợi ích "

Ta gật đầu hiểu ý rồi lại hỏi :" thế tại sao ... Ngươi không thành thân với người yêu của ngươi mà lại thành thân với Thục Như ? "

Hắn trầm mặc một chút rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm có ánh trăng dịu nhẹ soi sáng xuống cả đường đi phía trước , rồi mới chậm rãi nói

Tử Hạo :" ta và nàng ấy cùng ái mộ nhau suốt một năm trời , ta khi ấy cũng đã xác định nếu không phải nàng ấy thì không thành thân , ngày cuối cùng ta gặp nàng ấy ta cũng đã tỏ lòng với nàng ấy nhất định sẽ cho kiệu 8 người khiêng nàng ấy về nhà , lúc đó ta thấy trong mắt của nàng vừa vui lại vừa buồn rồi nàng gật đầu cười với ta , ta lúc ấy vì cái gật đầu của nàng thì vui mừng cũng không nghĩ nhiều , ta bảo nàng đợi ta thêm một tháng nữa ta nhất định sẽ cưới nàng ấy , nhưng thật chớ trêu sau một tháng ta trở lại kinh thành thì lại nghe tin nàng ấy đã thành thân , khi đó mọi thứ đối với ta thật khó chấp nhận , ta cũng đã khóc rất nhiều cũng nghĩ rất nhiều vì sao nàng ấy không giữ lời , nhưng sau này nghĩ lại ta mới nhớ tới ánh mắt vừa vui vừa buồn của nàng , ta mới cho người đều tra chuyện riêng của nhà nàng , thì ra là cha nàng bị hãm hại thiếu một số nợ lớn đành bán nàng ấy cho tên chủ cáo già , ta vốn định đòi lại công bằng cho nàng thì lại nghe một tin nàng ấy đã có hỷ "

Ta nghe như vậy liền đồng cảm vì chuyện của hắn khá giống với ta , ta thở dài :" hồng nhan bạc phận , hai người các ngươi có duyên mà không có nợ , luyến tiếc làm gì để lòng càng thêm đau "

" gao gao "" đúng là chuyn tình yêu ca nhân gian tht rt ri "

Cục bông đã thức từ khi nào , ta nghe tiếng kêu liền cúi xuống nhìn nó , buồn rầu vuốt đầu nó

Ta :" gặp được là ý trời , có được là may mắn , coi như năm đó ngươi xui xẻo không có được nàng nhưng không phải ngươi đang có một nương tử đối tốt với ngươi sao ? Thay vì ngươi cứ ôm mãi quá khứ buồn vậy Tại sao hiện tại ngươi không dốc hết lòng hết dạ mà đối xử tốt với nương tử của ngươi ! "

Tử Hạo nghe ta nói vậy thì mỉm cười :" phải tuy ta và Thục Như không phải vì yêu mà ở bên cạnh nhau , nhưng nàng ấy đối với ta rất tốt ta lại vì sự dịu dàng và ấm áp của nàng lại một lần nữa rơi vào lưới tình "

Ta gật đầu :" như vậy thì tốt rồi hạnh phúc viên mãn rồi "

Hắn gật đầu cười ra tiếng :" đúng vậy hạnh phúc viên mãn "

Hắn vui còn ta thì không , hắn may mắn hơn ta nhiều ngay lúc hắn yếu lòng nhất thì có một người khác đêm tình yêu lại bao phủ lấy trái tim yếu đuối của hắn còn ta ngay lúc ta yếu lòng nhất thì chẳng một ai bên cạnh , tệ hại nhất người thương lại là biểu tỷ phu của mình

Cục bông nằm ở trong lòng Đa Hân nhìn thấy sự buồn bã , tan thương trong tâm trí của Đa Hân thì nó lại dụi đầu vào lòng bàn tay của Đa Hân kêu lên một tiếng

" gao gao "" đ ngc ta s mãi bên cnh ngươi "

Ta nghe nó kêu đầu còn dụi dụi vào lòng bàn tay ta , thì ta mỉm cười vuốt nhẹ đầu nó , phải bây giờ thì cũng đã tốt hơn ta không còn ở thế kỉ của chị ấy nữa ở thế kỉ này lại có cục bông đồng hành cùng với ta , ta sẽ bắt đầu lại từ đầu xếp mọi cảm xúc vào tận nơi sâu nhất của đáy lòng hôm nay sẽ là ngày cuối mà ta nghĩ đến chị ấy .... Chỉ hôm nay thôi

Kết thúc một câu chuyện tâm sự bọn ta hiểu ý nhau đều im lặng  để suy nghĩ, cứ thế đoàn xe ngựa đi đến chạng vạng sáng thì đến Châu Cửu, nơi đây cũng là một vùng đất tương đối nhỏ nhưng lại đông đúc như kinh thành, bọn ta nhanh chóng tìm tửu điếm để nghỉ chân , ta vì ngồi ngựa một ngày đêm không nghỉ ngơi gì vừa mới vào phòng thì liền leo lên giường ngủ không biết trời trăng gì

Cục bông nằm ở cửa sổ ngửa bụng ra để hứng khí trời cùng khí đất , thương thế coi như cũng đã lành , buồn chán liền nhảy đến bên giường Đa Hân dùng cái đuôi quét quét qua lại lên mặt Đa Hân

" ngươi mơ cái gì mà nước miếng đu chy như vy đây ? "

Nổi lên tính tò mò đôi mắt cục bông liền sáng lên con ngươi đổi thành màu xanh ngọc bích nhìn vào mi tâm của Đa Hân trong mơ Đa Hân đang đứng nhìn một nữ tử ngồi đối diện trên tay cầm một cuốn sách , khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt to tròn làn môi mịn màng, nếu như không lầm nữ tử này là người trong tấm giấy mà Đa Hân xem

" h ! Nhìn đến đ phi chy nước miếng à ! Được ri ta s cho ngươi chy nước nhiu hơn na ! "

Cục bông liền dùng linh lực để xâm nhập vào mộng của Đa Hân tạo dệt lên một cơn mộng mới

Ta đang cưỡi ngựa qua một con đường phồn hoa , nơi đây vào đêm rất đông người ta thấy đầu óc vô cùng thoải mái liền thả ngựa đi thông dong , , đi qua một tửu điếm ta lại nghe một tiếng đàn tỳ bà , với một con người có máu nghệ sĩ như ta dĩ nhiên phải ghé qua nghe một lát đồng thời nhìn xem người đàn là ai tại sao tiếng đàn lại êm ái như vậy

Ta bước vô tửu điếm thì liền nghe một mùi hương thơm của hoa anh đào , ta lần theo hương thơm ấy lên lầu hai , ta liền thấy một nữ tử thân vận bạch y dáng người mảnh khảnh đang ngồi gần cửa sổ đàn tỳ bà , bên ngoài cửa sổ lại có một cây anh đào to lớn mỗi lần gió thổi liền làm những cánh hoa lay động bay vào trong tửu điếm , ta chọn một bàn ngồi gần nữ tử ấy mà thưởng khúc , ta quan sát một chút về nữ tử này , mặt thì bị mạn lụa màu trấng che lại nhưng vẫn nhìn ra một vẻ đẹp tươi sáng qua đôi mắt của nữ tử ấy , đôi tay mềm mại gãi nhẹ trên cây đàn tỳ bà , khúc tấu rất êm dịu làm ta phải say theo thủ khúc

Một bài vừa xong ta liền giả bộ thưởng trà không nhìn nàng ấy nữa , ta uống xong một chén định rót một chén nữa nhưng bất ngờ là nữ tử khi nảy ta nhìn đặt chén trà ngay trước mặt ta

Ta nhướng mày nhìn nàng ấy , đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng mang theo ý cười nhìn ta

" công tử , thấy khi nảy ngươi rất chú tâm nghe ta đàn , ta mời ngươi chén trà coi như cảm tạ đã nghe chú tâm như vậy "

Giọng nói êm tai lại đặt biệt , có lẽ đây là giọng nói êm nhất mà ta từng nghe , Ta ngại ngùng vì bị phát hiện nhìn lén :" cô nương đáng lý ta đây phải mời cô nương một chén trà , vì khi nảy cô nương đàn rất hay ta rất khâm phục "

Nàng ấy cười cũng ngồi xuống đối diện ta , ta cúi đầu xuống cầm chén trà nàng ấy rót riêng tặng ta , trong chén trà có cả một cánh hoa đào vô tình rơi vào , ta mỉm cười nhẹ liền uống hết một chén , ta không biết là do trà bên nàng ấy khác hương vị hay là do nàng ấy tự thân tặng ta cảm thấy ngon đến lạ thường

Ta nghe nàng cười ra một tiếng ta liền ngước đầu lên nhìn nàng , ta nói thật tuy ta không thể thấy rõ được cả khuôn mặt nàng nhưng mà hễ nàng ấy cười một tiếng thì hồ điệp cũng xuyến xao

" công tử trà của ta rất ngon đúng không ? "

Ta gật đầu :" cô nương có thể cho ta biết đây là loại trà gì không ? "

Mi liễu của nàng khẽ nhăn :" hóa ra nảy giờ công tử suy tư về chén trà này sao ? "

Nói xong nàng ấy liền quay lưng dỗi hờn , ta lúng túng chẳng biết làm thế nào nghĩ một chút làm sao để dỗ nàng ấy , ta nói nàng ấy khi dỗi cũng đẹp đến mê lòng người , ta nghĩ được một lúc thì liền nói

Ta :" cô nương là do tại hạ ngu ngốc làm cô nương giận , như thế này ta sẽ kêu ra một bình rượu uống hết coi như là phạt ta làm cô nương giận có được hay không ? "

Nàng ấy nghe như vậy liền quay người lại nhìn ta mắt mang ấy cười gật đầu , ta liền kêu tiểu nhị đem bình rượu lớn ra , rượu vừa ra ta liền rót ra ba chén uống liên tục , rồi lại rót tiếp , rượu nồng chén đầy nhân lúc trời vẫn còn sáng trăng ta vừa uống vừa ngắm nàng ấy cộng thêm ánh trăng sáng bên ngoài làm khung cảnh thêm duy mỹ hơn , trong lòng ta cảm thán nàng ấy tại sao lại đẹp như vậy ta muốn ngắm những giây phút tuyệt diễm này mãi , bên ngoài trời cũng đã vào khuya , trăng thanh như thế này tự nhiên ta cảm thấy một chút đơn côi

" công tử hay ta uống với ngươi , hai người thì sẽ vui hơn "

Ta lúc này cũng hơi ngà say một chút cười nhìn nàng , nàng với tay lấy một chén rượu ta đã rót , cởi mạn che xuống rồi uống hết một chén

Ta lúc này được chiêm ngưỡng hương sắc của nàng liền đứng hình , nàng ấy đẹp đến mức tiên tử cũng không thể sánh nổi , ta nghĩ có lẽ ta say nàng nhiều hơn là say rượu , ta lúc trước ở hiện đại nhìn qua rất nhiều người đẹp thì chỉ thấy có mỗi Momo là đẹp toàn diện nhưng bây giờ có lẽ người trước mặt ta đây là nữ tử đẹp nhất thiên hạ này

" công tử tại sao cứ mãi nhìn ta như vậy ?"

Ta hoàn hồn cúi đầu uống hết chén rượu trong tay mỉm cười nhẹ nhìn nàng :" là do cô nương đây đẹp đến nỗi ta không thể dời mắt được "

" nói vậy là công tử thích ta sao ? "

Ta ho khan một tiếng đỏ mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ :" cô nương nảy giờ chúng ta cùng nhau uống rượu thân thiết như vậy rồi , có thể cho ta biết danh xưng của cô nương hay không ? "

Nàng ấy cười ra tiếng , sau đó một trận gió lớn thổi mạnh vào trong tửu điếm , ta nghe thấy tiếng chuông quen thuộc , ta vội quay đầu lại nhìn người trước mắt lúc này ta mới để ý trên cổ nàng ấy có đeo vòng cổ có chiếc chuông màu đen , ta hình như đã thấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ , gió càng ngày càng lớn làm những cánh hoa đào bay khắp nơi ta nghe thấy nàng ấy nói gì đó nhưng lại nghe không rõ

" công tử hãy nhớ ta là Hồ Sa H .... "

Ta :" cái gì cơ ? "

Ta nghe không rõ định hỏi lại thì bất ngờ gió mạnh đến nổi lật tung lên mọi thứ , ta che tay chắn ở trước mặt , xong bỏ xuống để tìm bảo vệ nàng ấy nhưng nàng ấy đã biến mất quang cảnh xung quanh quan tàn

Ta từ từ mở mắt ra nhìn thấy nóc màng của giường ngủ trên bụng vẫn là cục bông nằm nhìn ta , ta thấy ánh mắt của nó liền nhớ đến nữ tử ta thấy trong mơ

Ta lẩm bẩm :" Hồ Sa .... "

Ta không nghe rõ hết lời nàng nói chỉ nhớ hai chữ này , ta mỉm cười nhẹ vuốt đầu cục bông

Ta :" cục bông à , làm sao đây ta không thể biết hết tên nàng , ta rất muốn gặp nàng ấy một lần nữa để biết hết tên của nàng , như vậy cũng mãn nguyện rồi "

Cục bông nghe như vậy cái đuôi liền lắc lia lịa , đầu dụi dụi vào lòng bàn tay Đa Hân

" ngao ngao "" ta đây nè đ ngc "

Vuốt ve cục bông một hồi thì nó liền ngủ ngây gất , ta cười bỏ nó qua một bên để tìm chỗ tắm rửa cả 1 ngày ta ở dơ rồi nếu không tắm nữa sẽ bốc mùi

Cục bông vì dùng quá nhiều linh lực nên đã ngủ đến không biết trời trăng để bù sức , tu vi của nàng đã ba ngàn mấy năm , nàng cũng đã phi thân thành hồ tiên , vì cứu tiểu hồ ly của tộc mà mạo hiểm một mình qua bàn chuyện với lang tộc nhưng bọn hắn hồ đồ lại hung hãn , lại rất đông nàng cho dù có là thần tiên cũng đánh không lại , chỉ có thể cứu tiểu hồ ly nữa đoạn liền kết một kết giới quanh mình tiểu hồ ly rồi dùng bạch kiếm cho tiểu hồ ngự phong về , còn nàng thì đánh lạc hướng nhưng không may bị bọn hắn đánh đến tổn thương nguyên lực cùng linh lực , tu nguyên của nàng cũng bị tuột xuống còn hai ngàn hai trăm năm, nếu muốn tu nguyên trở lại như trước thì nàng phải trở về hồ tộc dùng tiên đơn để tu luyện , nói là tu luyện mà tu luyện một lần đến một trăm năm mới phục hồi căn cơ cùng với tu nguyên như trước cách này đối với nàng mà nói rất dễ dàng nhưng đồ ngốc nhà nàng đợi không nổi một trăm năm, nên nàng không thể chọn cách thứ nhất , cách thứ hai nhanh hơn đó là hút dương khí của nam nhân nhưng làm như vậy chỉ có mấy yêu tu ma đạo mới đi hút như vậy nàng là tiên không thể làm những chuyện sai trái như vậy

Cách nào cũng không thể được , trước hết cứ như vậy đã , sau này rồi tính nàng có thể về hồ tiên để lấy vài tiên thuốc rồi trở về bên cạnh đồ ngốc vừa tu luyện cũng được , nghĩ đến đồ ngốc tuổi thọ cũng chỉ có vài chục năm thì lại đau lòng sau này nàng sẽ tìm cách cho đồ ngốc tu tiên có như vậy đồ ngốc mới ở bên nàng mãi mãi

---------------

Mình trở lại rồi đây lí do là mới vào học thì phải thảo mai giả làm học sinh ngoan nên ko có time để viết truyện , bây giờ ra dài xíu cho mấy cậu đọc
Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro