Chương 6 : tranh thủ cho muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau đúng 6h là ta tỉnh lại trên bụng vẫn là cục bông đang ngủ , ta ngồi dậy để cục bông qua bên đi rửa mặt, súc miệng, ở cỗ đại không có kem đánh răng đành phải súc bằng nước muối , làm vệ sinh xong xuôi liền lấy khăn che mặt lại ôm cục bông xuống lầu tìm một góc để ngồi thưởng trà sớm , gia đình Tử Hạo đang sửa soạn gì đó nên ta đành phải ngồi ở đây trước

Cục bông nằm trên đùi ta bỗng kêu lên

" ngao ngao "" ta đói ~~"

Ta cười gãi cằm nó :" sao ? Hửm lại đói à ? "

" ngao ngao "" a~~ ta mun ăn gà ~"

Ta liền kêu tiểu nhị lại kêu một dĩa gà xào , tiểu nhị liền đi vào kêu người làm , ta lại nhìn cục bông vuốt đầu nó

Ta :" hôm nay cho ngươi đổi khẩu vị chút gà nướng hoài cũng ngán á "

" ngao ngao " " hmm ~ gà nướng ngon nht ~"
Nhã Nghiên từ trên lầu đi xuống định kiếm một chỗ ở đâu đó an tịnh ngồi xuống , nhưng lại nghe thấy Đa Hân nói chuyện với con cáo trên đùi , liền dừng lại nghe những lời nói có chút ngốc ấy , nói chuyện với một con cáo còn không gọi là ngốc sao ? Nàng hơi mỉm cười đi lại bàn Đa Hân ngồi xuống đối diện

Ta đang chọc cục bông thì cảm giác có người ngồi xuống bàn , ta liền nhìn lên thì thấy Nhã Nghiên, ta mỉm cười nhìn nàng ấy , ta vì che mặt nên không thể biểu hiện nhiều nàng cũng vậy , nàng vẫn che lụa đỏ còn ta thì lụa đen hơi dày một chút , tuy như vậy ta vẫn cảm giác nàng rất đẹp quả là mỹ nhân thời cỗ đại có khác

Ta theo lễ chào hỏi nàng :" Lâm cô nương sớm ! "

Nàng gật đầu một cái :" sớm ! "

Nàng nhìn cục bông trên đùi ta lại nói :" ngươi rất thích nuôi sủng vật à ? "

Ta nhìn cục bông hơi cười rồi lắc đầu :" ta chỉ tình cờ cứu được nó , sau này ta vì cảm thấy nó nhìn rất ưa thích liền nhận nuôi nó , mà cho dù ta có thả nó đi , nó vẫn cứ bám theo ta "

Nàng mỉm cười nhẹ :" quả là một sủng vật ưa thích "

Ta nhìn nàng :" cô nương có muốn ôm nó một chút không ? Lông nó rất mềm "

Cục bông nghe như vậy liền nhìn Đa Hân xù lông :" ngao ngao "" ta không thích nàng ! "

Nhã Nghiên do dự một chút liền gật đầu ta ôm cục bông đưa sang cho nàng , nhưng khi Nhã Nghiên vừa ôm nó vào lòng thì nó liền giẫy giụa muốn thoát ra , Nhã Nghiên lúng túng ôm chặt nó , nó càng giẫy giụa rồi phóng xuống đất chạy về nhảy lên đùi ta cắn tay ta một cái

" ngao ngao " " ghét ngươi ! "

Ta cảm thấy trên tay một trận đau đớn , liền a một tiếng , Nhã Nghiên nghe vậy liền nhìn về tay ta

Nhã Nghiên :" tay ngươi trầy rồi"

Ta nghe vậy liền nhìn xuống tay ta , quả thật là trầy rồi :" không sao chỉ trầy một chút thôi "

" ngao ngao "" cho ngươi ti không nghe li ta ! "

Nhã Nghiên lấy trong người ra một bình thuốc nhỏ đưa cho ta :" cho ngươi , ngươi thoa lên một chút thì qua hôm sao sẽ lành ngay "

Ta xua tay :" không sao , không sao , chỉ trầy một chút qua vài hôm sẽ tự hết không cần phiền Lâm cô nương như vậy "

Nhã Nghiên mỉm cười nhẹ :" không phiền , người lúc trước cũng cứu ta một mạng , coi như ta trả ơn ngươi "

Ta do dự rồi cũng nhận :" cảm tạ Lâm cô nương "

Nhã Nghiên :" gọi ta Nhã Nghiên là được rồi , ta gọi ngươi là Vô Kỵ nhé "

Ta nghe cái tên Vô Kỵ liền rất muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống gật đầu

Cục bông nghe như vậy liền liếc nhìn Nhã Nghiên, nữ nhân này không nên cho tên ngốc kia tiếp xúc nhiều

Tử Hạo từ trên lầu dìu phu nhân của hắn xuống nhìn thấy ta cùng Nhã Nghiên đang nói chuyện liền lên tiếng

Tử Hạo :" Kim huynh để huynh chờ rồi , huynh dùng điểm tâm chưa ? "

Ta lắc đầu :" ta chỉ kêu một dĩa gà xào cho cục bông của ta nhưng vẫn chưa có "

Tử Hạo để phu nhân hắn ngồi trên ghế , rồi mới ngồi xuống cạnh phu nhân hắn , hắn ta liền kêu tiểu nhị gọi món , một lúc sau thì trên bàn cũng được bày lên đầy đủ ta lấy dĩa gà cho cục bông để xuống đất , nó liền từ trên đùi ta phóng xuống ăn dĩa gà

Khi ăn uống xong thì mọi người lại lên đường , tùy tùng của nhà Tử Hạo tương đối nhiều , chắc gia thế của hắn cũng khủng , vậy thì tốt rồi có thể ăn bám hắn rồi , ta cùng hắn ngồi trên xe ngựa tán ngẫu trên trời dưới đất , hắn lại kêu ta dạy cho hắn vài chiêu dụ dỗ hài tử , ta cười cười rồi cũng chỉ hắn , hắn học nữa ngày cũng học được

Tử Hạo :" Kim huynh bê bi sách có nghĩa là gì ? "

Ta nhịn cười vì hắn cố hát giống ta nhưng lại không được :" baby shark có nghĩa là một con cá mập con "

Hắn khó hiểu :" cá mập con ? Nghe lạ loại cá đó có hình dạng ra sao ? "

Ta cười :" là nó rất mập nên gọi là cá mập thế thôi "

Tử Hạo gật đầu :" thì ra là như vậy , mà tại sao huynh lại biết những thứ này ? "

Ta :" là do ta từ nhỏ đi phiêu bạc nhiều nơi nên biết thôi "

Tử Hạo vẻ mặt hâm mộ nói :" huynh làm ta ghen tị ghê , đi khắp trốn trong thiên hạ này là ước mơ của ta "

Ta chỉ cười không nói gì thêm , xe ngựa đi một lúc lâu lại ngừng lại , Tử Hạo cùng ta bước xuống ngựa , nơi dừng lại là nơi có quan cảnh đẹp , có dòng suối nhỏ chảy dọc theo đường đi , ta liền đi lại phía dòng suối , bắt chước những nhân vật trong phim cỗ trang cúi người xuống đưa hai tay lấy nước đưa lên miệng uống , Tử Hạo cũng làm theo ta

Tử Hạo :" Kim huynh ta là lần đầu tiên uống nước suối , thật mát "

Ta gật đầu :" ta thì uống nhiều lần rồi "

Ta đứng dậy đứng nhìn xung quanh , nơi đây thật thơ mộng , nếu có điện thoại ở đây thì đã chụp 7749 tấm rồi , nhưng đáng tiếc là không có

Nhã Nghiên cùng với Thục Như cũng xuống ngựa , các nàng đi đến một góc cây để hứng mát nhìn ta và Tư Hạo trò chuyện ở đó

Thục Như nhìn ta đánh giá :" Vô Kỵ là một nam nhân tốt lại giỏi võ công , yêu thích hài tử , Nhã Nghiên muội thấy thế nào ? "

Nhã Nghiên nhìn Thục Như :" như biểu tỷ nói là nam nhân tốt ! "

Thục Như cười :" muội thích hắn ? "

Nhã Nghiên mặt lạnh nhìn Thục Như :" bổn cung không dễ động tâm như vậy "

Thục Như nhìn Đa Hân đang cầm cây nhìn chăm chăm mặt hồ rồi đâm mạnh xuống , giơ lên là một con cá bự

Thục Như cười mỉm :" người như hắn vừa giỏi giang lại thần bí , ta rất muốn nhìn xem gương mặt hắn sau tắm lụa che ấy "

Nhã Nghiên thờ ơ nhìn hai người phía trước :" biểu tỷ đây là đang hối hận vì không gặp Vô Kỵ sớm sao ? "

Thục Như vuốt mặt tiểu hài tử đang ngoan ngoãn ngủ trong khăn nói :" nếu có hối hận ta đã không sinh ra hài tử này , chỉ là ta muốn giúp muội tìm một phu quân tốt "

Nhã Nghiên lại nhìn Đa Hân cùng Tử Hạo , đang tích cực bắt cá cho các tùy tùng nướng :" cảm ơn biểu tỷ đã quan tâm "

Ta đang cùng Tử Hạo nướng cá thì cảm thấy có một ánh mắt nhìn ta chằm chằm liền nhìn lên thấy ánh mắt của Nhã Nghiên nhìn ta , trong lúc bốn mắt đang nhìn nhau ta lại thản nhiên cười giơ tay nói

Ta :" Nhã Nghiên , Lâm phu nhân mau lại niếm thử cá ta nướng đi "

Tử Hạo nghe vậy cũng lên tiếng :" nương tử , muội muội hai người mau lại đây "

Nhã Nghiên hoàn hồn lại mặt hơi phím hồng lên vì khi nhìn lén mà bị phát hiện , nàng lúng túng đứng dậy cùng Thục Như đi lại phía Đa Hân và Tử Hạo cùng các tùy tùng khác đang nướng cá

Ta thấy các nàng lại liền đưa cho mỗi người một con cá :" ăn thử đi ngon lắm "

Nhã Nghiên cùng Thục Như liền ăn thử một miếng Thục Phi liền kêu ngon một tiếng , Nhã Nghiên gật đầu không nói gì ta liền nháy mắt với các nàng

Ta :" ta biết các ngươi thích mà "

Vô tình cái nháy mắt ấy lại khiến một người đỏ mặt , ta không để ý liền tiếp tục ăn

" ngao ngao " "ngươi không kêu ta dy á , ta cũng mun ăn cá ngươi nướng ~"

Nghe tiếng chuông kêu vang dội cùng tiếng kêu của cục bông liền , cầm con cá đang ăn dở đưa cho cục bông , cục bông không khách liền ăn

" ngao ngao "" hmm ~~ ngon quá ~"

Sau khi ăn xong liền tiếp tục lên đường ta vì mới ăn no nên không muốn ngồi xe ngựa , thấy tùy tùng của Tử Hạo cưỡi ngựa liền muốn cưỡi nói

Ta :" Lâm huynh ta muốn cưỡi ngựa , cho ta mượn ngựa được không ? "

Tử Hạo liền gật đầu :" vậy ta cưỡi ngựa với huynh , nương tử nàng cùng Nhã Nghiên lên xe ngựa trước đi "

Đợi hai người họ lên xe ngựa xong Tử Hạo liền kêu hai tên tùy tùng ngồi lên xe ngựa của hắn , lấy hai con ngựa một con bạch mã , một con hắc mã , ta dĩ nhiên là lấy bạch mã rồi , cục bông cũng phóng lên yên ngựa ta một tay cầm cương ngựa một tay ôm cục bông , ta cùng hắn dẫn đầu đi

Ta vừa ngồi ngựa vừa ngắm cảnh , máu nghệ sĩ trong người lại nổi lên , lại muốn hát nữa rồi thế là cất lên tiếng hát êm dịu

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


( vừa nghe vừa đọc cho phê )

Ngn gió mang theo bc thư tình gi đến ta

Gió mun làm thuyết khách thay nàng ~

Trên bc thư y là hình v

Mơ h hình bóng nàng ~~

Ta mãi ngm đến khi bc v nhào nát

Cun hút tâm trí ta , mt hn mt vía

Trái tim nóng rc, mi ngày mi giây đu khc ghi ~

Gõ gõ chơi đùa hòn đá nh

Tình c hình bóng nàng lướt qua

Đôi môi rng r , má lúm đng tin ~

Nàng đng trên cu như bc tranh thy mc

Rơi vào trong mt ta

Tng c ch dt lên bc ha tuyt m

Nàng là mnh ghép phù hp nht thế gian ~~

Cả đoàn người khi nghe giọng hát của Đa Hân liền im lặng lắng nghe , Tử Hạo bên cạnh mỉm cười hưởng thụ , cục bông trong lòng ta cũng cọ quậy móng vuốt của nó cào nhẹ nhẹ lên tay đang ôm nó , đầu dụi vào trong lòng ta mà ngủ tiếp , bên trong xe ngựa Nhã Nghiên cùng Thục Như nhìn nhau rồi lại vén màng cửa sổ lên để có thể nghe rõ hơn , Nhã Nghiên như lâm vào trong suy nghĩ của mình , hắn có phải hay không là đã có người trong mộng ?

Thục Như nhìn Nhã Nghiên trầm mặc nhíu mày liền cười nói :" mảnh ghép phù hợp nhất à ? Xem ra hắn đã tương tư ai rồi haizz đáng t... "

Nhã Nghiên quay mặt lại nhìn Thục Như với đôi mắt lạnh :" biểu tỷ phu , tỷ có thể im lặng một chút không ? "

Thục Như cười nhẹ :" được thôi sẽ không phiền ngươi thưởng ca "

Hát được một lúc ta tự nhiên phấn khởi quay lại nói với Tử Hạo :" Tử Hạo ta với huynh đua đi "

Nói rồi thì lại chỉ cái cây đại thụ xa tít đằng kia :" ai đến đó trước thì thắng thế nào ? "

Tử Hạo suy nghĩ một chút liền gật đầu quay lại nhìn đám tùy tùng đằng sau :" các ngươi cứ đi tốc độ bình thường, ta và Kim huynh đi trước có việc "

" dạ ! "

Ta thấy hắn vào tư thế cầm cương ngựa liền nói :" ta điếm tới tam liền chạy nha !"

Nhất !

Nhị !....

Tam !.!

Hai con ngựa một hắc một bạch chạy như phong trên con đường , cục bông vì sốc nảy mà kêu gào

" ngao ngao !! " "tên ngc này ngươi b bnh à !! Khi không đang yên đang lành li thí mã !!! "

Ta nghe nó kêu gào liền cười khoái chí , quả là trò chọc giận cục bông lúc nào cũng vui , bạch mã của ta băng qua đoạn đường dài , lúc ở hiện đại ta đã từng rất thích cưỡi ngựa, anh hai cũng rất thích , hai anh em luôn luôn đua với nhau , lần nào anh ấy cũng thắng , kỹ thuật đua ngựa của anh ấy rất giỏi ta phải theo anh ấy học đến một năm mới thông thạo được

Hắc mã của Tử Hạo trên ta một chút , mà ta thấy kỹ năng nài ngựa của hắn cũng giỏi , ta quan sát một chút liền chuyển hướng ngựa nơi có các hòn đá cao , ngựa theo bản năng sinh tồn liền tăng tốc nhảy qua các hòn đá , bạch mã của ta đã cách xa hắc mã của Tử Hạo một đoạn ngắn , tiếp đó bạch mã của ta đến đích thuận lợi

Ta ghìm ngựa lại nhảy xuống đất trong tay vẫn ôm cục bông đã ngủ khi nào chẳng hay , dẫn ngựa ăn cỏ đứng đợi đoàn xe ngựa tới , hiện tại bọn ta đang bỏ xa đoàn xe , Tử Hạo cũng nhảy xuống đưa tay làm lễ với ta

Tử Hạo :" Kim huynh ta phục ngươi rồi , phiên diện nào ngươi cũng giỏi "

Ta xua tay cười :" huynh đừng nói thế , chỉ là môn thí mã này cũng là sở trường của ta thôi , chẳng qua huynh không hứng thú với thí mã này thôi nên thua ta cũng là chuyện thường tình "

Tử Hạo lắc đầu :" từ nhỏ ta đã học thí mã , bắn cung , học võ, học thơ cái gì ta cũng tinh thông nhưng có lẽ là ta thua huynh rồi , sau này còn mong huynh chỉ giáo "

Ta cười :" ta không dám , huynh chỉ cần chăm chỉ rèn luyện là tốt lên thôi "

Tử Hạo trong lòng khâm phục, hắn từ nhỏ đã bị phụ hoàng bắt học đủ thứ trong đám nam hài hắn là người xuất sắc nhất mới được chọn làm thái tử kế thừa ngôi vị , hắn tưởng hắn đã giỏi nhất nhưng sau khi gặp được Đa Hân thì hắn phải nghĩ lại , hắn là nam hài của hoàng hậu cũng coi như là huynh trưởng , muội muội hắn cũng là nữ nhi của hoàng hậu , nên rất được phụ hoàng sủng ái muội ấy , hắn cũng rất thương muội muội từ nhỏ hễ  có ai dám đụng đến Nhã Nghiên hắn liền giáo huấn đến để đời , muội muội hắn năm nay cũng đã thập thất ( 17 tuổi ) đã qua tuổi cặp kê hai năm , ngưởi muốn thành thân với Nhã Nghiên rất nhiều , nhưng muội ấy lại quay mặt làm ngơ , phụ hoàng dũng vì sủng nàng mà không nở gả đi , mà muội ấy cũng chưa có người ái mộ nay gặp được nam nhân tốt như vậy , nếu ở bên cạnh Nhã Nghiên chăm sóc , bảo vệ nàng ấy hắn thân là huynh trưởng cũng phải tranh thủ cho muội muội mình một chút

Tử Hạo :" Kim huynh , biết huynh mấy ngày nay rồi , chúng ta cũng là bằng hữu rồi , mà ta vẫn không biết rõ gì về huynh chỉ biết tên của huynh , cũng chỉ biết huynh phiêu bạc đây đó giúp người , nhớ lại khi nảy huynh hát , chẳng hay huynh đang tương tư ai à ? "

Ta nghe vậy liền bối rối, cục bông nghe như vậy cũng liền mở mắt ra nhìn Tử Hạo , ta suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu

Ta :" huynh cũng biết ta phiêu bạt đây đó , làm sao mà đem lòng đi yêu một ai được ! Nếu có thương nhớ ta thà ở trốn đó , cớ gì phải đi tiếp "

Tử Hạo trong lòng thở phào :" vậy sao , khi nảy huynh hát ta cứ tưởng huynh đang ái mộ ai , là ta nghĩ nhiều rồi , nhìn huynh cũng bằng tuổi ta *thập bát rồi nhỉ ? "

*18 tui

Ta trong lòng liền khinh bỉ , ta lớn hơn ngươi năm tuổi đấy !! Năm nay ta 23 tuổi rồi tiểu tử ạ ! Có một phương diện ta thua ngươi thôi đó là ngươi tuổi trẻ tài cao , có nương tử rồi có con luôn trong khi chỉ mới 18 tuổi , cũng phải thôi đây là cỗ đại mà , ta nhớ không lầm thì nam tử ở đây 15 tuổi đã cưới vợ rồi có khi còn có bốn năm đứa con, Nhưng ngoài mặt ta cười gật đầu

Cục bông càng nhìn càng ghét Tử Hạo, nó biết mục đích của Tử Hạo là gì , thầm nghĩ không hay liền suy nghĩ cách câu dẫn tên ngốc Đa Hân nhà nó , suy nghĩ được một lúc liền vui vẻ thầm gật đầu với ý nghĩ của mình rồi tiếp tục cào cào vào trong lòng Đa Hân ngủ tiếp

" mun câu dn n nhân ca ta à ! Đâu có d!! Mt khi ta còn đây thì ngươi mơ đi ! Tên T Ho chết tit !! "

------------------

Hú mọi người là tôi đêiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro