Chương 5 : dụ dỗ hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta ôm cục bông chạy về hướng Lâm huynh , thấy hắn đã nhìn ta ôm cục bông liền cười cười , ta cũng chẳng để ý , hắn cho ta ngồi cùng xe ngựa với hắn , còn muội muội và phu nhân của hắn ngồi xe ngựa còn lại , ta nói xe ngựa này tương đối tốt có niệm lót ghế , có bàn trà chính giữa trong đây có mùi hương thơm thon thả lướt qua , tương đối dễ chịu

Tử Hạo :" Kim huynh ngươi lên kinh thành tìm người thân à ? "

Ta lắc đầu :" ta không có người thân từ nhỏ đã mồ coi song thân , huynh đệ tỷ muội càng không có "

Ta mặt không đỏ , nhắm mắt nhắm mũi nói dối, hắn nghe vậy liền biểu hiện vẻ mặt thương tiếc :" ta không ngờ Kim huynh khổ cực như vậy ... Vậy thường ngày huynh làm gì để sống ? "

Ta giả vờ thở dài :" ta hành tẩu khắp nơi , gặp người hoạn nạn thì cứu giúp , có người vì cảm kích ta , tặng ta vài thứ quý nhưng ta cũng không cần mấy thứ quý đó làm gì , chỉ cần họ cho ta vài bữa cơm là được "

Tử Hạo gật đầu :" không bằng huynh làm việc cho ta đi , ta tiệt đối không đối xử tệ với huynh ! "

Ta :" huynh không chê ta là được "

Tử Hạo cười lớn :" Kim huynh biết đùa , về kinh thành liền đi theo ta "

Ta gật đậu cảm tạ , sắc trời dần trở tối , cổ xe ngựa vẫn cứ chạy trên đường , được một lúc thì có ngươi báo gần đến khách điếm , Tử Hạo liền ra lệnh đến khách điếm để nghỉ ngơi

Ta ôm cục bông xuống xe ngựa đi theo Tử Hạo vào khách điếm , hắn thuê 3 phòng lớn , ta một phòng , muội muội hắn một phòng , phu thuê hắn một phòng , ta ôm cục bông vào phòng đợi tiểu nhị đem nước nóng cùng thùng vào phòng để tắm rửa thay y phục

" ngao ngao "

Ta bỏ cục bông lên giường nhìn nó :" ngươi đợi một lát sẽ có ăn ngay không cần kêu như vậy "

" ngao ngao " " ta đói lm ri ~"

Ta mỉm cười vuốt đầu nó :" ngươi á , chỉ biết ăn với ngủ "

" ngao ngao "" ta thích thì sao ?? "

Ta cười cười rồi lại phía sau tắm bình phong cởi bỏ y phục trên người , chuẩn bị tắm

Ngoài này cục bông nhìn về phía bình phong nhìn thân hình mảnh mai của Đa Hân , cho đến khi Đa Hân bước vào thùng nước thì thôi

" ta s bám mãi ly ngươi "

Ta tắm rửa xong xuôi mặc y phục của tiểu nhị khi nảy đem đến , y phục có tông màu trắng đen kèm với dây buột tóc màu trắng , ta mặc vào xong lại gương đồng chảy máy tóc lên rồi buộc lại , tiếp theo lại lấy khăn che mặt lại , kiếp này ta muốn làm người bí mật á ~~

Ta nhìn lại cục bông đã nằm ngủ trên giường , lại vuốt ve nó một chút , vuốt vuốt một hồi nó liền thoải mái nằm ngả ngửa ta thấy vậy liền vuốt ve bụng nó

" ngao ngao "" đng mà ~~"

Cái đuôi nó lắc qua , lắc lại ta thấy vậy liền bắt lấy cái đuôi của nó sờ sờ lông thật mềm á

" ngao ~ "" a dng li á , ngươi biết đó là nơi mn cm lm không a ~~"

Ta thấy nó thoải mái liền cười cười , không quấy nó nữa liền đứng dậy ra khỏi phòng , cục bông ngẩng đầu dậy mở to mắt nhìn hướng cửa phòng

" cái tên chết tit này !! Ngươi làm như vy ri lin b đi !! Ngươi ... Ngươi nh mt ta !!"

Ta bước xuống cầu thang nơi này tương đối đông khách , nhìn sơ sơ thì thấy rất nhiều người buông hàng

Tử Hạo :" Kim huynh bên này ! "

Ta nghe vậy liền nhìn về phía bàn Tử Hạo đang ngồi , thấy cả nhà hắn đang ngồi uống trà ta cũng không khách khí mà tiến lại bàn ngồi đối diện hắn

Tử Hạo chỉ về nữ tử đang ôm đứa bé :" Kim huynh đây là nương tử ta Thục Như và con ta "

Ta gật đầu nhìn về phu nhân hắn , nữ nhân này ngũ quan xinh đẹp , dáng người thon thả mặc dù đã có con , trên người càng toát lên vẻ quyến rũ :" Lâm phu nhân "

Thục Như cười :" ta cảm tạ Kim huynh lúc sáng ra tay cứu trợ "

Ta cười :" không có gì đâu "

Ta nhìn đứa bé được bế trên tay Thục Như :" hài tử tên gọi là gì ? "

Thục Như nhìn tiểu hài tử mỉm cười :" là Lâm Tử Cát , là nam nhi "

Ta sờ sờ một bên má của đứa bé :" tiểu hài tử thật dễ thương "

Tử Hạo cười :" xem ra Kim huynh cũng thích hài tử "

Ta cười :" chúng quá đổi yêu kiều mà , ta không cản lại được "

Tử Hạo :" yêu thích như vậy mau kiếm nương tử sinh cho huynh một đứa đi "

Ta nghe như vậy cứng gắt :" khụ khụ ... Um ngươi lại trêu ta "

Nghe vậy hai phu thê nhà hắn cười lớn , lúc này ta mới để ý muội muội của hắn từ đầu chí cuối vẫn không lên tiếng , ta cũng không quan tâm , hắn kêu một bàn thức ăn lên

Tử Hạo nhìn ta và Nhã Nghiên :" xem hai ngươi ăn cũng mang khăn che , mau cởi ra đi "

Ta lắc đầu :" ta như vậy quen rồi "

Nhã Nghiên :" ta muốn như vậy "

Tử Hạo thở dài :" thôi được rồi mau dùng điểm tâm thôi "

Tất cả ăn xong cũng quay về phòng ngủ ta liền gặp lão bản kêu hắn làm cho ta nướng cho ta một con gà , ta đưa cho hắn 5 xu , hắn nhận tiền rồi bảo một lát sẽ đem đến phòng của ta

Ta trở về thấy cục bông đã thức nó đang đứng bên cửa sổ nhìn lên trời , ta nhịn cười nghĩ động vật cũng biết ngắm cảnh nữa sao ? Ta ngồi lên ghế rót một chén trà uống cũng nhìn ra cửa sổ , hôm nay trăng thanh gió mát lại nhớ về một người , ta mò lấy cái bốp vất bên hong lấy ra mở lấy một tấm ảnh nhỏ nhét ở ngăn nhỏ bên ngoài ra nhìn , người trong hình không ai khác là Momo , tấm hình này là ta chụp trộm chị ấy đang đọc sách , tóc dài buông thả , đôi mắt trong suốt đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay , ta lấy tay sờ vào khuôn mặt ấy

Ta :" giờ này chị đang làm gì ? Có nhớ ... Em không ? "

Cục bông quay đầu nhìn lại thấy Đa Hân nhìn chăm chú vào tờ giấy gì đó , rồi thấy vẻ mặt buồn rầu của Đa Hân ,đôi mắt nó sáng lên chuyển sang màu xanh ngọc nhìn thẳng vào mi tâm của Đa Hân , liền biết chuyện , đôi mắt chuyển lại thành màu nâu nó liền phóng đến chân Đa Hân dụi đầu vào làm nũng

" ngao ngao "

Ta hồi thần lại nhét tấm hình vào bốp nhét lại bên hong , cúi người ôm nó vào lòng cười

Ta :" ngươi đói bụng rồi phải không ? Đợi một lúc sẽ có gà cho ngươi ăn "

Vừa nói dứt lời tiếng gõ cửa liền vang lên , ta liền ra mở cửa

Tiểu nhị :" công tử gà của ngươi đây "

Ta cầm lấy rồi cảm tạ mang vào phòng đặt lên bàn , cục bông liền phóng lên bàn ngửi ngửi xong liền há miệng cắn xé con gà , ta nhìn nó ăn mà lắc đầu , ta ngồi một lúc thì nghe tiếng tiểu hài tử khóc lớn , ta liền biết là hài tử của Tử Hạo vì phòng phu thê hắn sát bên phòng ta , ta liền đi qua xem thì thấy Nhã Nghiên cũng đang đi lại phòng Tử Hạo, ta gật đầu với nàng một cái , nàng cũng gật một cái đáp lại , nàng lại gõ cửa

Tử Hạo :" ai vậy ? "

Nhã Nghiên :" là ta "

Tử Hạo liền ra mở cửa Nhã Nghiên liền hỏi :" Tử Cát làm sao khóc lớn như vậy ?"

Tử Hạo lắc đầu :" ta cũng không biết , tự nhiên nó tỉnh lại liền phát khóc , mẫu thân nó cho bú vẫn không chịu cứ khóc lớn như vậy "

Ta :" có khi nào hài tử bệnh không ? "

Tử Hạo nhìn ta lắc đầu :" hài tử hoàn toàn mạnh khỏe "

Nhã Nghiên :" ta muốn vào xem hài tử "

Tử Hạo liền nghiên mình qua cho bọn ta vào xem , Thục Như trên tay ôm đứa bé đi qua đi lại cố dỗ cho hài tử nín khóc , Nhã Nghiên đi lại Thục Như bế đứa bé , Tử Hạo cũng lại cố chọc cho đứa bé nín khóc nhưng càng ngày nó khóc càng lớn , ta khó chịu khi nghe tiếng khóc của đứa bé liền nghĩ cách ở hiện đại người ta hay dỗ con nít bằng cách nào nhỉ ? Tự nhiên nghĩ một hồi liền nhớ đến giai điệu một bài hát mà con nít rất thích liền đi lại trước mặt tiểu hài tử được Nhã Nghiên bế , ngây chú ý cho nó

Ta :" hey hey baby look at me "

Ta nói lớn , hài tử nghe tiếng nói là lạ vừa khóc vừa nhìn ta , ta cười lau nước mắt cho nó , rồi đưa hai ngón tay trước mặt nó cử động rồi hát

Ta :" baby shark doo doo doo.... baby shark"

Tiếp theo lấy cả bàn tay mở ra đóng lại :" momy shark doo doo doo ... Momy shark"

Lúc này tiểu hài tử dần nín khóc nhìn tay ta cử động rồi nghe bài hát , ta thấy vậy trong lòng thầm cười quả là bài này rất thu hút trẻ con , ta lại lấy hai bàn tay tạo thành miệng cá mập

Ta :" daddy shark doo doo doo ... Daddy shark "

Tay ta tạo ra âm thanh , đứa bé liền cười cười tay chân quơ quơ cố bắt lấy tay ta , ta cười cười đưa tay cho hài tử nắm

Ta cười :" ngươi thật dễ dụ ~"

Tử Hạo nhìn ta dấu chấm hỏi đầy đầu :"ngươi ... Ngươi vừa hát cái gì vậy ? "

Ta cười lắc đầu :" chỉ là một số chiêu dụ dỗ hài tử mà ta vô tình biết thôi "

Thục Như cười :" ngươi chỉ cho ta đi "

Ta nhìn Thục Như gật đầu :" khi nào rảnh ta sẽ chỉ cho Lâm phu nhân "

Nhã Nghiên nhìn ta :" cảm tạ ngươi "

Ta lắc đầu cười nhìn nàng :" không có gì chuyện nhỏ mà "

Lại nhìn tiểu hài tử thì thấy nó kéo tay ta ngậm ngậm :" hình như ... Ta nghĩ là nó đói bụng rồi "

Thục Như thấy vậy cười cười bế đứa bé về , ta và Nhã Nghiên liền ly khai khỏi phòng bọn họ , ta đi ra cửa liền tiến luôn về phòng xem cục bông đã ăn hết con gà chưa

Nhã Nghiên đứng trên hành lang nhìn về hướng Đa Hân đi rồi nàng cũng quay người trở về phòng của mình

Cục bông ăn xong thì nằm bên cửa sổ phơi mình dưới ánh trăng sáng , ta bước vào thấy nó nằm đó thì cũng bước lại bắt ghế ngồi bên cửa sổ , giơ tay vuốt đầu nó như thói quen

Ta :" ngươi là con vật lười biếng nhất mà ta biết đấy cục bông ạ "

" ngao ngao ""k ta ~ a "

Ta kéo nó để trên đùi cho nó nằm ngửa rồi vuốt bụng nó

" ngao ~~""đng á ~~"

Ta chuyển tay lên gãi cổ nó

" ngao ~~ngao " "ngươi ~ cái tên bi hoi a~"

Ta một tai gãi cầm tay còn lại sờ sờ đuôi mềm mại của nó

" ngao ngao ~~ngao ~~""đng mà ~ dng li mau a ~~"

Ta thấy nó thoải mái kêu lên như vậy liền cười cười , ta biết rất nhiều cách thuần phục sủng vật nha , ta đưa tay vuốt ve từ cổ nó đến bụng , khi lướt qua ngực nó ta cảm nhận tim nó đập rất nhanh nên ta lại trở lên ngực nó để yên

Ta :" tim ngươi đập nhanh quá , bị bệnh à ? "

Ta thấy nó cứ mở miệng thở gấp liền hoảng sợ , xách nó lên để ngang mặt nhìn nó , thấy không ổn liền bỏ nó lên bàn

Ta :" ngươi làm sao vậy lúc nảy vẫn ổn mà ? "

Cục bông nằm trên bàn úp mặt vào giữa hai chân nó :" ngươi không sao chứ "

" tên bi hoi nhà ngươi làm ta thành ra như vy ri còn hi !!, sau này nht đnh ta s ly li vn ln li "

Ta nghĩ chắc nó đi đường cùng ta cả ngày nên mệt , nên cũng mặc kệ liền thổi nến leo lên giường ngủ

Cục bông lúc này đã ổn định tâm tình liền đứng dậy ghét bỏ phóng mạnh lên bụng ta rồi nằm xuống

Ta :" ây yo ... Cục bông à cái gì cũng nhẹ nhẹ chứ "

" ngao ngao "" đáng đi nhà ngươi ! "




--------------

Cám ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro