Chương 4 : 1001 cách ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại tâm trạng của ta là gì ..... Chỉ rất gọn trong hai từ .. Rất shock ... Rất shock!!!!!!!

Cái gì vậy đùa ta sao ??? Thời cổ đại!!! Năm 222 ???? Hả ??? Nếu thật là như vậy thì ta phải làm sao bây giờ ?? Không có nhà , không người thân , không có nơi nương tựa ta muốn khóc

Ông lão :" sao thế tiểu tử ? Ngươi không khỏe sao ? "

" ngao ngao !! " " ngươi dám quăng ta xung à !!! "

Ta hoàn hồn nhìn ông lão mắt phím hồng muốn khóc , ta vẫn còn lưu luyến ở thời  hiện đại nơi ta sống á , ta đã quen với thời đại công nghệ rồi bây giờ bất ta sống nơi thô sơ như vậy làm sao mà sống nổi, còn nữa trong mình không một cất bạc nào , làm sao mà sống ta muốn khóc !!!!

Ông lão liền cười :" ngươi không có ngân lượng chứ gì "

Nói xong ông lão bước vào nhà xong lấy thứ gì đó cầm trong tay , bước nhanh về phía ta cầm lấy tay ta nhét vào một cục gì đó lành lạnh liền nhìn xem , thì ra là hai cục bạc nhỏ

Ông lão dặn dò :" đây ta có một ít bạc , một cục này có thể đổi thành 20 văn tiền"

Ta cảm động :" cám ơn ông ta ... Ta nhất định sẽ trả ơn lão ... "

Ông phất tay :" không có gì ta tuổi cũng đã lớn cũng không có con cháu , để tiền nhiều làm gì nay cho ngươi , cái này có thể dự trữ hơn hai tuần ngày đường nếu ngươi ăn tiết kiệm "

Ta gật đầu :" cảm ơn ông .... Mà ông có khăn che mặt không ? "

Ông lão khó hiểu nhìn ta , đừng nhìn ta như vậy chứ ! Ta vốn dĩ chỉ nghĩ ở thời đại này đẹp quá cũng không tốt sẽ rất dễ ngây chú ý , ta có coi phim cổ trang nam nhân vì quá đẹp trai sẽ bị bắt làm sủng nam còn nữ sẽ bắt làm thê thiếp, tuy hiện tại đang phẫn nam trang nhưng mà che lại đi cho chắc , ở thời hiện đại ta cũng xem là soái tỷ chứ bộ

Ông lão cũng không nói gì vào nhà lấy khăn che màu đen cho ta , ta liền đeo vào hiện tại thì chỉ thấy được cặp mắt của ta , xong cáo biệt ông lão liền theo hướng ông lão chỉ dẫn mà đi , cục bông cũng đi theo sau ta tiếng chuông nghe leng keng thật im tai , cục bông rất đềm đạm đi bên cạnh không đùa giỡn chạy lung tung như mấy con sủng vật khác mà nhắc mới nhớ nó là giống loài gì ? Nhìn nó một phần giống chó , một phần lười biếng giống mèo , hình như là cáo hả !?? Chắc là vậy rồi tự nhiên nhìn nó lại nghĩ đến mấy bộ phim Hồ ly tinh ở hiện đại , không biết thời này có không nhỉ ? Rồi bạch xà nương tử này , Hoa yêu này , còn có thần tiên tỷ tỷ ở thời có không ta ??? Nếu có thì ta sẽ đi tìm thần tiên tỷ tỷ á

" ngao ngao "

Nghe cục bông kêu ta liền hoàn hồn nhìn phía trước thì ra bất chi bất giác ta đã ra đến đường lớn , ta nói thời tiết trong lành , không khí không ô nhiễm , núi non bao la như vậy thật đẹp , ta nhìn đồng hồ chỉ mới 8h sáng liền theo la bàn hướng phía bắc mà đi , đi được một lúc cục bông lại kêu

" ngao ngao " " ta đói ~~~"

Ta ngồi xuống đối diện với nó :" làm sao vậy ? "

" ngao ngao "

Ta thở dài :" ngươi cuối cùng là muốn nói cái gì ? "

Nó liền cắn cắn tay ta , lúc này ta mới hiểu thì ra là nó đói :" được rồi ráng một chút kiếm tửu lâu ta mua gà cho ngươi ăn"

" ngao ngao " "gà gà ~~"

Thế là sau khi ta hống cục bông xong lại tiếp lên đường , ta đi một hồi lại tự dưng thấy quang cảnh đẹp đến mê hôn liền nhớ đến bài xuất sơn liền nổi hứng hát

Ta mt mình băng qua c sườn núi , trong núi li có chó hoang đến bu bn

Rng cây tng tng , lp lp , gió lnh thi qua trăm dm như ci qu môn quan

Mt cái nháy mt đã qua ba năm dù ch thưởng trà thô vi cơm nht

Lc gii t hi bát hoan không ai cùng ta trò chuyn

Nhân gian hoang đường c quái bên cnh rng trúc li có nhà tranh

Nơi đây thoi mái thanh tch , ít người ghé thăm càng ít chuyn bn tâm

Là ta làm ra v không qun s đi

Hay là ti thế nhân tâm ma ngp tri

Thế s mt mù như sương sm , thế nhân không phân rõ trng đen

Ôm p mng tưởng hư vô my ai có th thoát khi ln qun

Thế s vô thường thin ác khó phân , lòng người li càng sâu thm

Đến cui đon đường có my ai xem đến h màng đây

" ngao ngao ! " " ngươi có tht s là phàm nhân hay không ? Làm sao mà biết rõ trn gian như vy ? "

Ta cười nhìn cục bông :" ta hát hay không ? Nói cho ngươi biết ta xuýt nữa là idol đấy "

" ngao ngao ! "hát cũng hay nhưng mà i.... Ai đ là gì ??? "

Ta thở dài :" nhưng gì một người ta lại từ bỏ ước mơ "

Ta nhìn lên trời xanh ngẩn người tự lẩm nhẩm :" Momo ... Chị thế nào rồi ? "

" ngao ngao ""người đó là ai ? "

Ta cười lạnh rồi bước đi tiếp cục bông cũng chạy nhanh theo ta , con đường ta đi đất đá lõm bõm, rất khó đi nhưng mà với đôi giầy balen to bự màu đen của ta thì rất êm chân đi cũng tương đối dễ , sau này nếu có thể trở về hiện đại liền mua ba , bốn đôi mới được nhưng mà chắc kiếp sau mới có cơ hội mua quá .

Bụng ta bất đầu đánh trống nhưng rất may sau đó thì thấy được một quán ăn bên đường , dành có những lữ khách đến từ những nơi xa , ta liền ghé vào kêu một con gà cùng với dĩa thịt ba chỉ , gà vừa đem ra cục bông liền ăn ngấu nghiến làm cho mấy người ăn ở xung quanh chú ý ta liền ho khan cuối đầu xuống may mà ta không cởi khăn che mặt nếu không mặt mũi ta .... Haizz ăn ta cũng không cởi khăn che chỉ đềm đạm vén nhẹ một góc khăn mà ăn , nên rất nhiều người ở đây rất hiếu kì nhìn ta

Ta nói ở thời cổ đại đồ ăn rất rẻ, một con gà với một dĩa thịt chỉ có 5 văn tiền , nếu mà tính ở thời hiện đại thì con gà đã là 200 tệ cùng với dĩa thịt thì 50 tệ , nhưng mà chợt nghĩ vậy là ta chỉ còn 15 văn tiền cùng với 1 cục bạc mà đường đi lên kinh nghe nói phải mất 1 tháng đi đường ....... Thôi xong , từ bây giờ ta sẽ tiết kiệm

Ta tiếp tục lên đường cục bông sau khi ăn nó liền lười biếng buồn ngủ thành ra ta phải ôm nó , giống con ghê :) liền mở miệng nói

Ta :" con ơi là con ! Con làm biếng dữ vậy con "

" ngao ngao !! "" ai là con ca ngươi ! "

Ta cười khi cục bông phát cáo , ta công nhận một đều cục bông rất thông minh nhưng có đều hơi lười biếng, ta có linh cảm hình như nó nghe hiểu những lời ta nói , thật không uổng công ta nhận nó làm sủng vật , đây cũng gọi là một cái duyên nhỉ

Nhắc đến duyên nợ thì lại nhớ đến người đó , lão thiên thật biết trêu người nếu giữa bọn ta không có duyên nợ vậy tại sao lại cho chúng ta gặp nhau ? Để rồi ta lại đem lòng yêu người đó thì người đó lại không cần ta , nhớ về ba năm qua ta cứ ngu ngốc mà ở phía sau người đó , không thể buông xuống nghịch luân nhất người đó lại là tỷ phu của mình mới đau , nhưng mà đến mãi bây giờ ta vẫn không hiểu .... Vì sao năm ấy người ấy lại bỏ đi ? Bỏ đi rồi lại quay về với thân phận là .... Tỷ phu thật nực cười ..... Xuýt nữa thì thanh xuân ta có nàng !

Sắc trời cũng đã trở chiều trên đường vắng lặng, ta nghĩ thầm chắc lại ngủ bụi nữa rồi , nên vừa đi vừa tìm kiếm nơi thích hợp để dừng chân nhưng đi được một lúc thì lại nghe tiếng ồn ào la hét , cùng với tiếng những thanh sắc va đập vào nhau , ta ôm cục bông chạy nép mình vào cây đại thụ to lớn chỉ lú con mắt ra nhìn tình hình

Tình hình ngoài đó là có ba xe ngựa đã dừng lại , có rất nhiều người đang đánh nhau hình như còn có vũ khí.... Này quen lắm nha thường thấy ở trên tivi nè hình như bị cướp thì phải ! Có hai phe một phe làm mặc áo dân thường còn một phe là mặc y phục đen nhưng không đồng nhất kiểu như là chỉ cần đen là được , nhìn hình thức đâm chém loạn xạ chẳng ra cái giống gì , nếu xét về kiếm thuật mấy con người này thua ta xa , ta ở hiện đại là đai đen taekwondo , kiếm thuật tinh thông vì chú của ta con lai Trung Nhật nên ta từ nhỏ đã biết rành về kiếm còn võ chỉ học để hộ thân , suy nghĩ có nên ra giúp một tay hay không ? Nhìn nhà này cũng giàu không biết ta cứu rồi có đáp ơn ta bằng tiền hay không ?? Ta đang cần tiền để nuôi cục bông cùng với ta á , thôi kệ lần này liều vậy biết đâu hốt được bạc

Nghĩ vậy liền đem cục bông bỏ xuống gốc cây :" ngươi ở đây ta đi kiếm bạc về mua gà cho ngươi "

" ngao ngao " " đng đi rt nguy him! "

Cục bông chạy theo ta , ta liền trợn mắt quát :" ở im không thôi ta liền bỏ mặc ngươi ! "

Cục bông cuối cùng cũng ngoan ngoãn đứng im nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương, ta chạy nhanh ra phía hỗn loạn kia đạp mạnh vào một tên đang cố đánh lén dân thường , dậm lên tay hắn cướp lấy cây kiếm trên tay hắn chém vào bên đùi phải hắn la lên đau đớn , ta chạy nhanh lại nơi mà nam tử đang bị vay bởi ba bốn tên đạo tặc, chém vào chăn phải của một tên chạy vào vòng vay cùng với nam nhân thân vận y phục trắng đối lưng cùng với lưng hắn

" cám ơn công tử đã tương trợ "

Ta mắt lạnh nhìn bọn đạo tặc :" bớt nói lại ngươi bên trái , ta bên phải lên ! "

Ta liền không lưu tình phóng về một tên gần đó kiếm chém vào tay đang cầm kiếm của hắn , rồi quay một vòng ra sau lưng hắn chém chân bên phải hắn , hắn liền ngụy xuống , ta đạp chân ra đằng sau tên đạo tặc ở phía sau liền lùi lại vài bước hắn lại xông lên vung kiếm ta chặn lại kiếm của hắn một chân dùng lực đá vào ngay chỗ hiểm liền không chịu được buông kiếm ôm lây chỗ hiểm ta liền chém mạnh vào tay phải , máu văng tứ tung dính lên cả y phục của ta

" coi chừng "

Ta phản ứng nhanh cuối người xuống lộn một vòng , một tay trụ ở trên đất , dùng lực mạnh vung cả hai chân thành vòng cung đá trúng đầu tên đó , hắn liền say xẩm mặt mày ta nhân cơ hội đó liền chém một kiếm vào chân phải của hắn , hắn đau đớn la lên , ta quăng kiếm đi chạy nhanh về một tên đang đánh với nam nhân y phục trắng kia , bắt lấy tay cầm kiếm của tên đó vặn ngược ra đằng sau hắn vì đau mà buông kiếm ra , ta liền nắm đầu hắn lên gối , rồi lại đẩy hắn ra đấm mạnh vào ngực của hắn , hắn mất thở liền lùi lại đằng sau thổ huyết

" hoàng muội phía sau ngươi ! "

Nói rồi hắn chạy lại phía nữ nhân cũng đang đánh đấm hân say kia , Ta nghe vậy liền nhìn về phía nữ tử tình thế cấp bách ta dùng chân hất thanh kiếm dưới chân lên , phóng về tên đạo tặc sau lưng nữ tử kia , kiếm xuyên qua lòng ngực hắn , ngã xuống liền tắt thở

Ta thẫn thờ vậy là .... Ta đã giết người rồi sao ?? Không thể nào ta nhìn hai tay dính máu của ta mà kiếp sợ

Xung quanh tất cả tên đạo tặc đã bị giết chết còn vài tên vì sợ chết đã bỏ chạy

" muội không sao chứ ? "

" ừm ta không sao ! "

Hai người đi về phía ta , ta vẫn còn đang thẫn thờ nhìn hai tay ta , tuy ta có chém bọn hắn nhưng vẫn chừa đường sống nhưng mà vừa rồi ... Ta đã thật sự giết người

" công tử huynh muội ta rất cảm tạ công tử tương trợ "

Ta hoàn hồn nhìn hai người trước mặt , nam nhân y phục trắng khi nảy ta không nhìn rõ quả thật bây giờ nhìn kỹ rất điển trai , tuấn tú , nho nhã chắc đây cũng hẳn là con nhà quan , còn nữ tử bên cạnh cũng khí chất hơn người , nàng ta vận hồng trang , một màu đỏ thẫm , nàng ấy cũng giống ta dùng khăn che nhung nhan lại chỉ thấy được đôi mắt hạnh quyến rũ vạn chủng

" công tử ngươi làm sao vậy ? Có phải đã bị thương ? "

Ta lắc đầu :" không có gì gặp người hoạn nạn ta không thể nào chỉ đứng nhìn "

Hắn gật đầu cười nói :" công tử có thể cho biết quý danh không ? "

Ta ngập ngừng nếu mà lấy tên Kim Đa Hân thì giống nữ tử quá ta liền suy nghĩ mấy tên của những vị anh hùng kiếm hiệp liền nói

Ta :" ta họ Kim tên .... Vô Kỵ "

.
( mấy má có biết ai hem :))))) tự nhiên tao mắc cừ quá 😂 )

Hắn cười :" rất vui được biết Kim huynh đệ ta họ Lâm tên Tử Hạo còn muội muội của ta là Lâm Nhã Nghiên "

Ta gật đầu hắn lại nói :" Kim huynh đệ đây là muốn lên Kinh sao ? "

Ta gật đầu cười :" ừm ta vốn dĩ muốn lên kinh nhưng dọc đường lại gặp Lâm huynh gặp nạn nên liền giúp "

Tử Hạo :" như vậy đi để tỏ lòng biết ơn ta cho huynh có vang lên kinh như thế nào ? "

Ta thi lễ :" cảm tạ Lâm huynh "

Ngay sau đó ta liền chạy lại gốc cây khi nãy liền thấy cục bông chạy lại phía ta ta liền ôm nó lên đi ra hướng bọn Lâm Tử Hạo đang đợi , thật không ngờ lại có thể ăn vạ nhanh như vậy


----------

Hú hú im comeback here hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro