Chương 3 : Năm 222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như thường lệ đúng 6h ta liền thức dậy , trên cổ thấy ngưa ngứa liền sờ vào liền thấy rất mềm mại , nắm lên xem thử đó là thứ gì thì liền nghe âm thanh

" ngao ngao ~"

Ta nhìn qua thì ra là cục bông trắng tối hôm qua ta cứu được, miệng kêu nhưng mắt vẫn không mở , ta liền ngồi dậy nhìn cục bông trắng vuốt đầu nó rồi đứng dậy ra bời suối tắm , tối hôm qua chạy ra rất nhiều mồ hôi á bây giờ nếu không tắm sẽ bốc mùi

Tắm rửa xong liền đi kiếm đồ ăn , vẫn luôn là gà rừng thôi , công nhận gà rừng ở đây thịt dai ngon thật , chứ thịt gà ở thành thị toàn mềm mại không chắc thịt bằng trên này , nhắc mới nhớ không biết ở nhà có nhớ mình không ? Momo chị ấy có nhớ đến ta không ?? Sau khi rớt xuống núi trên mình không có điện thoại chỉ có một cái đồng hồ đeo trên tay , lúc nảy cở quần áo để tắm mới phát hiện ra cái bóp nhỏ đựng tiền cùng với giấy tờ tùy thân nhét ở thắt lưng , haizz đến khi nào mới được về nhà đây !!!

Đêm con gà làm sạch sẽ liền đêm về chỗ cục bông trắng dựng củi đốt lửa nướng con gà rừng , sau khi con gà sắp chín thì mùi thơm bốc lên , xoa xoa hai tay lấy con gà để lên lá chuối hít một hơi , wow thơm quá đi chuẩn bị bốc vào con gà thì ...

" ngao ngao ! "

Ta liền nhìn cục bông trắng nó đã ngồi dậy và nhìn vào con gà chầm chầm , ánh mắt sáng lên nước miếng cũng sắp rớt xuống rồi nó lại nhìn ta , ta thở dài mỉm cười bẻ một cái đùi đầy thịt để trước mặt nó , nó liền ăn ngấu nghiến, thấy vậy bẻ thêm cái cánh cho nó

Ta :" ăn đi để bình phục "

Lạ một cái là nó ăn rất nhanh chưa được ba phút là đã hết thịt chỉ còn xương trong khi đó ta mới ăn được 1 phần 3 cái đùi gà , nó lại nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương , ta cắn răng xé nữa thân con gà đưa cho nó , và chưa được 3 phút là đã hết thân con gà , ta há hốc nhìn nó , nó lại nhìn ta bằng ánh mắt đó

" ngao ngao "

Gì đây muốn ăn nữa á ! Ta đành nuốt nước mắt đem phần còn lại cho nó , và lại một lần nữa rất nhanh đã ăn hết , nó lại nhìn cái đùi trên tay ta , ta liền giấu ra sau lưng

Ta :" không được cái này là của ta ! "

" ngao ngao "

Ta :" ây da ta chưa có ăn gì á ! "

Nó đi lại gần ta dụi đầu vào chân ta , rồi ngẩng đầu nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương, thua rồi , ta đành đưa cái đùi béo bở cho nó , ta khổ quá mà cũng may lúc nảy có hái vài trái dại để dành ăn đi đường xem ra phải lấy ra thay vào buổi sáng rồi

Ăn xong ta liền đứng dậy đi ra suối để uống nước rồi tiếp tục cuộc hành trình xuống núi

" ngao ngao "

Ta quay lại liền thấy nó khập khiễng chạy theo ta , ta liền dừng lại ngồi xuống trước mặt nó vuốt đầu nó cười nhẹ

Ta :" về nhà đi ! Có lẽ mẹ ngươi đang trông người về , vết thương của ngươi về nghỉ ngơi một thời gian sẽ hết , ta đi đây"

Ta đứng dậy đi được vài bước lại nghe thấy tiếng nó kêu

" ngao ngao "

Nó lại đi theo ta :" ta không thể mang ngươi theo được , ngươi là loài động vật quý hiếm ta nếu đem người về nhất định sẽ bị kiểm lâm bắt á "

" ngao ngao !! "

Nó chạy lại chân ta lấy chân cào cào vào y phục ta , ta liền thuận thế ôm nó lên , cục bông này cũng xem ra nặng kg nhìn vải còn quấn quanh thân nó còn có máu dính vào liền đem nó ra suối , cở vải trên mình cục bông ra liền thấy những vết thương đã ngừng chảy máu đã kết vẩy , thương thế cũng không tệ liền lấy miếng vải nhúng nước lau lên những vết thương

Ta :" ngươi nằm yên ở đây chờ ta tìm thuốc về cho ngươi "

Vuốt đầu nó vài cái rồi liền đi tìm thuốc , nếu mà đã như vậy thì không bằng nuôi nó như một sủng vật đi , bắt quá thì mua chuột kiểm lâm thôi , tìm được cỏ nhọ nồi củng mộc nhĩ liền đem về , lấy đá đâm nhiễn ra rồi lại đấp lên vết thương rồi lấy vải quấn lại

Ta :" ngươi ráng vài ngày thì vết thương sẽ đỡ lúc đó không cần quấn vải nữa "

" ngao ngao "

Ta :" nếu ngươi muốn đi theo ta , thì ta liền gọi ngươi là cục bông đi có được không? "

" ngao ngao ""cc bông sao ? "

Ta :" như vậy đi nhé , cục bông vì ta thấy lông ngươi toàn màu trắng nên gọi ngươi như vậy , ah ta có cái này cho ngươi "

Nói rồi với tay lấy cái chuông vắt ở thắt lưng , xé một mảnh vải làm sợ dây đeo vào cổ cục bông lắc lắc âm thanh liền vang lên thanh thúy

Ta cười :" cho ngươi , nếu ngươi có chạy lạc ta liền sẽ nghe theo âm thanh này mà tìm ngươi "

" ngao ngao ""tìm ta sao ?? "

Nói xong ta liền ôm cục bông đứng dậy tìm đường xuống núi , đi được một lúc thì liền thấy một ông lão nhặt củi ở gần đó liền mừng gỡ ôm cục bông trong lòng chạy lại phía lão

Ta :" ông ơi , ông ơi !! "

Ông lão liền ngẩng đầu lên nhìn ta :" có chuyện gì vậy tiểu tử ? "

Ta :" ông có thể giúp ta xuống núi được không ? Ta đã bị lạc trên này đã 3 ngày rồi ! "

Ông lão gật đầu nhìn ta từ trên xuống dưới :" nhìn ngươi cũng là công tử nhà giàu đi , ăn mặc quý phái như vậy ! Ngươi ham chơi nên bị lạc à ? "

Ta đơ mặt :" gì đây ?? Ta là n t á , ta hóa trang cũng không quá ging nam nhân đâu !! Chng phi lão đã già nên nhìn không ra sao ?? Còn na cách nói chuyn sao ging người thi xưa ? Ăn mc thì ging my người nông dân thi vua chúa "

Ta :" lão có thể giúp ta không ? "

Ông lão cười nói :" được chứ nhưng ta phải nhặt đầy củi mới xuống núi được "

Ta liền bỏ cục bông ở gốc cây :" nằm ở đây đợi ta "

Sau đó ta liền nhặt củi giúp ông lão đến giữa trưa mới dẫn ta xuống núi , xuống núi sắc trời cũng đã vào chiều tối , ông lão liền giữ ta ở lại dùng bữa và qua đêm ta cũng không khách khí mà dùng buổi của lão , vì không có thịt gà nên cục bông ăn rất ít nó chỉ ăn vài miếng thịt rồi thôi mà trên bàn cũng chỉ có vài miếng đều đã bị nó ăn , nhìn xung quanh nhà lão , ông ở một mình ngôi nhà đơn sơ bằng gỗ , đến tối ông lại thắp nến để tỏa sáng trong nhà , thiết nghĩ thời buổi này sao không câu điện vào dùng mà phải dùng nến ?? Còn nữa đồ dùng trong nhà cũng rất thô sơ cứ như đang trở về thời cổ đại vậy , nếu ta trở về nhà sau này sẽ lại đây phụ lão chút ít tiền để lão sửa lại căn nhà

Sau khi ăn xong lão cho ta ngủ ở trên giường ngoài phòng khách còn lão ngủ ở gian buồng , cục bông ăn rồi cũng phóng lên bụng ta mà ngủ nên cũng đành ôm nó lên giường , gối đầu thật cứng khiến ta khó ngủ còn cục bông thì ngược lại ngủ rất ngon

Sáng hôm sau như thường lệ 6h liền thức giấc , trên bụng nặng nề ta ôm cục bông để qua một bên , cho nó ngủ tiếp ta liền ngồi dậy ra sau nhà của lão lấy nước giếng lên súc miệng rửa mặt , còn mượn phòng để tắm , ta nói cả cái nhà tắm cũng đơn sơ chỉ có 4 miếng chiếu để che lại haizz , đang tắm ngon lành liền nghe tiếng leng keng

" ngao ngao "

Là cục bông đang đứng ở ngoài cửa nhà tắm kêu ta , ta liền dức khoát tắm nhanh sợ thương thế trên mình nó xảy ra chuyện

" ngao ngao "

Ta :" ta ra liền ! "

Thay nhanh quần áo mở cửa ra ôm nó lên xem mấy vết thương của nó , không có gì nhưng sao lại la như vậy liền nhìn nó liền thấy nó nhắm mắt hơi thở đều đều , ta đen mặt kêu nhanh như vậy để cho ta ôm ngươi ngủ à !

Ta ôm nó vào nhà tìm ông lão liền thấy trên bàn đang bày đồ ăn sáng ra ta liền bỏ cục bông lên giường để tiếp ông lão

Ông lão cười " ăn xong ta liền dẫn ngươi qua đường chính rồi cứ tiếp tục đi theo hướng bắc sẽ ra tới kinh "

Ta :" ta muốn ra là quốc lộ "

Ông lão nhíu mày :" quốc lộ là cái gì ?? Ngươi cứ nghe lời ta đi theo hướng bắc là được ! "

Ta gật đầu cục bông lại phóng lên đùi ta nằm ngủ ta lắc đầu rồi bắt đầu ăn bửa cơm đạm bạc, ăn xong ta ôm cục bông ra cửa ông lão đưa cho ta hai cái bánh màn thầu , ta ngại ngùng nhận lấy rồi với tay lấy cái bóp ở thắt lưng rút ra tờ 100 tệ đưa cho ông lão

Ta :" ông lão ta cho ông ít tiền coi như đây là tiền thuê phòng của ta đi "

Ông lão nhíu mày khó hiểu nhìn tờ 100 tệ cầm lấy :" đây là cái gì ?? Ngươi vẽ ra à ?? Đẹp thế "

Ta cười :" đây là tiền coi như ta trả tiền đêm qua với lại bửa ăn sáng "

Ông lão cười :" ngươi đùa ta à tiểu tử , cái này ngươi vẽ ra còn viết số lên đây liền gọi là tiền à ? Thế thì ta đây không cần đi kiếm củi đổi tiền nữa á "

Ta nhíu mày :" cái này là tiền thật ông nói gì vậy !! "

Ông lão :" cái này không phải là tiền "

Nói rồi ông lấy trong mình ra bao hầu đựng tiền lấy ra vài đồng tiền nói :" cái này mới là tiền nè tiểu tử !! "

Ta liền lấy một đồng nhìn trợn mắt , cái này chẳng phải đồng tiền thời xưa sao ?? Liền hoảng hốt , nhìn ngôi nhà của lão , nhớ lại vài từ ông lão nói , liền nhìn ông lão

Ta :" năm nay là năm nào ??"

Ông lão :" tiểu tử ngươi làm sao vậy ? Năm nay là năm 222 thời Hán "

Ta buông cục bông trên tay nắm vai ông lão :" ông nói thật sao !! "

Ông lão gật đầu :" làm sao vậy ??? ngươi không khỏe sao ?? "

Ta khóc không ra nước mắt hèn gì từ đầu đã nghi nghi rơi xuống như vậy mà còn sống mới lạ , thì ra là ta đã xuyên không rồi sao !!!!!!!!!!! Ba má ơi !!!!! Cứu con !!!! con muốn về nhà !!!!!!

--------------

Tớ đã comeback rồi đây :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro