chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cách nơi sinh sống của con người hàng ngàn dậm , nơi có những đỉnh núi cao trót vót không thấy đỉnh , hàng trăm triệu cây cổ thụ lớn nhỏ sinh sống , cũng là nơi tộc Hồ tiên đang sinh sống và tu luyện ở nơi đây , trên một ngọn núi cao có một căn nhà làm bằng trúc , thân ảnh một nữ nhân ngồi hưởng trà ở bên cạnh cửa sổ , tóc dài trắng xóa , ánh mắt xanh ngọc bích sáng hoắc

ánh nhìn của nữ nhân xa xôi , khóe miệng nàng khẽ mỉm cười , thoáng chóc liền thấy một nữ tử khác đang cưỡi trên thanh kiếm bay về phía nàng , khuôn mặt nữ tử thanh tú nhưng chân mày của nàng luôn nhíu lại

' chịu về rồi sao ? tiểu Hạ '

Sa Hạ nhảy khỏi thanh kiếm đi về hướng ngôi nhà trúc , nàng hậm hực không nói một lời nào , ngồi cạnh nữ nhân vừa mới hỏi nàng , nàng lười không thèm đáp lời nàng ta .nàng chóng cằm nhìn về phía trước khuôn mặt lúc nào cũng ủ rủ . nữ nhân kia thấy thế lại càng khó hiểu liền nhìn vào mi tâm của Sa Hạ nhưng Sa Hạ lại cản sự xâm nhập của nàng , nữ nhân liền thở dài

' ngươi , tiểu Hạ liền có chuyện gì với ngươi vậy ?'

Sa Hạ ngục mặt xuống tay mình lắc đầu không nói , thân người của nàng run lên từng đợt , khiến nữ nhân ngồi cạnh nàng hốt hoảng , vì đây là lần đầu tiên sau ngàn năm nàng thấy Hồ Sa Hạ khóc . vì nàng biết Sa Hạ không phải là kẻ yếu đuối như bây giờ , nàng giơ tay ôm lấy Sa Hạ : ' có chuyện gì ngươi nói cho ta biết '

Sa Hạ khóc lớn , lời nói cũng không nói ra được chỉ biết ôm mặt mà khóc . nữ nhân bên cạnh cũng chỉ biết ôm lấy vai nàng mà im lặng nghe nàng khóc , được một lúc lâu sau thì nàng cũng bình tĩnh lại , cố lau đi nước mắt ngước mặt lên nhìn nữ nhân bên cạnh , nàng ngập ngừng một lúc liền nói

Sa hạ : ' Tĩnh Nam nàng ấy không cần ta'

nói xong lại khóc nấc lên , lần này khóc còn lớn hơn lần trước , Tĩnh Nam hoảng loạn và khó hiểu , người khiến Sa Hạ khóc lại là nữ tử sao ? chỉ là một câu nói của Sa Hạ thôi nàng đã biết hết sự tình : ' ngươi là thích nàng ta sao ?'

Sa Hạ : ' ta không thích ta là ái nàng , nhưng nàng lại không cần ta '

Tĩnh Nam thở dài lắc đầu , đứng dậy đi đến bên tủ đồ lấy áo khoát đi lại khoát lên người Sa Hạ trên đỉnh núi cực kì lạnh , nàng ta lại khóc như vậy tuy đạo hạnh cao nhưng vẫn có thể nhiễm bệnh : ' ngươi chú ý thân thể , tại sao ngươi lại biết nàng ta không cần ngươi ?'

Sa Hạ mắt đỏ hoe nghẹn giọng nói : ' nàng ta ôm ấp hôn nữ nhân khác sau lưng ta nhưng bị ta bắt gặp , nếu ta không thấy cảnh đó liền ngu muội mà tin nàng ta'

Tĩnh Nam : ' vậy xem ra nàng ta khá đào hoa , ta cũng coi được mệnh cho nàng ta , nàng ta có số mệnh đào hoa nhưng chung thuỷ là sự ưu tiên của nàng ta , ngươi ở bên nàng ta cũng ít nhiều thì phải biết chuyện này , suy cho cùng đào hoa thì không tốt , ngươi tốt nhất không dây vào nàng '

ta là nói thế thôi chứ ta biết cuối cùng các ngươi cũng dính nhau thôi , nhất là Sa Hạ nàng ta nhất định sẽ tìm người đó . thấy Sa Hạ im lặng không phản hồi liền quay qua nhìn nàng lại thấy nàng ôm mặt mà khóc , Tĩnh nam chịu thua : ' ngươi ái nàng ta như vậy thì liền đi tranh lại nàng ta đi , tính cách của ngươi hiện tại ta không quen , chẳng phải từ trước tính cách của ngươi là muốn gì thì nhất định phải tranh được sao ?'

Sa Hạ lắc đầu : ' ta là không muốn ép buột nàng ta yêu '

Tĩnh Nam : ' thế ngươi cứ như vậy đi nàng ta sớm muộn gì cũng mềm lòng mà ở bên người khác , huống hồ ngươi còn chưa nghe nàng ta giải thích đúng không ?'

Sa Hạ : ' rõ ràng như vậy còn muốn nghe nàng ta nói nữa sao ? ta không muốn nghe những thứ đau lòng từ nàng ấy , ta thà bỏ đi '

Tĩnh Nam : ' tùy ngươi , hạnh phúc hay không là còn ở phía ngươi , nếu là ta thì ta sẽ tranh lại nàng để cho nàng ấy thấy ai mới là người yêu nàng ấy '

Nghe Tĩnh Nam nói lời này Sa Hạ bỗng lặng im cúi đầu nhìn xuống đất , hai tay nắm vào nhau nhắm mắt lại cố nhớ lại hình ảnh của Đa Hân khi trước , nàng là có ơn với Đa Hân rất nhiều nếu không nhờ đêm đó Đa Hân cứu giúp thì chắc đạo hạnh của nàng trở về con số không mạng cũng không giữ nổi , ơn này cả trăm kiếp ta cũng phải trả

Tĩnh Nam : " ngươi nên nhớ ái khác biệt với trả ơn , ái là chỉ cần không thấy người đó ngươi liền cuống cuồng đi tìm , ái lúc nào thấy người đó tim ngươi sẽ đập rất nhanh , ái là khi ngươi thấy người đó bên cạnh một người khác ngươi sẽ rất đau lòng còn trả ơn chỉ đơn giản biết ơn , ngươi chỉ là muốn trả ơn . Sa Hạ ta nghĩ ngươi đang nhầm lẫn"

Sa Ha ánh mắt hoảng hốt nhìn Tĩnh Nam :" ta ... ta thật sự ... lòng ta thật sự chưa rõ ràng... có thật sự chỉ là sự biết ơn hay là ái ... ta không thể nào phân rõ ràng..."

Tĩnh Nam đứng dậy đi vào nhà trúc : " vậy thì ngươi đi tìm nàng ta mà giải đáp câu hỏi đi"

Sa Hạ lao lệ đứng dậy nhìn Tĩnh Nam một lần nữa rồi phi kiếm đi mất , Tĩnh Nam thở dài lắc đầu kiếp nạn của Sa Hạ có lẽ đang dần đến nàng ấy phải tự vượt qua Hồ tiên tử như nàng cũng chỉ biết đứng ngoài mà nhìn bởi vì tình yêu là thứ khó hiểu nhất mà nàng không thể giải đáp nổi

———————-

Đa Hân một thân hắc y cưỡi ngựa đi song song với xe ngựa của công chúa , ánh mắt thất thần đã ba ngày ta cứ như vậy công chúa hỏi chuyện ta chỉ ậm ừ cho qua , cũng tránh tiếp xúc với công chúa ít nhất có thể . Sa Hạ nàng ấy bỏ đi ta như người mất hồn , trong khoảng thời gian này ta lúc nào cũng nghĩ về nàng ấy , không giây phút nào ta không nghĩ . Phải chi hôm đó ta mạnh dạng ôm nàng ấy lại thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác .

Trong xe ngựa Nhã Nghiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ hướng Đa Hân , ba ngày nay hắn cái gì cũng không nói đến trả lời ta hắn còn kiệm lời nàng thật tức chết , đêm hôm đó nàng có mạnh bạo mà hôn hắn nhưng đến sau nữa nàng tự nhiên bị đánh ngắt , hắn bảo hôm đó có thích khách hắn may mắn lắm mới bảo vệ được ta , nhưng nhìn vào mắt của Đa Hân nàng biết Đa Hân đang nói dối nàng , đêm hôm đó xảy ra chuyện gì là một điều bí ẩn và kể từ hôm đó thái độ lạnh nhạt của Đa Hân đối với nàng càng ngày càng hiện rõ , cũng trách tiếp xúc thân thể với nàng , nàng rất khó chịu . Chưa bao giờ công chúa điện hạ nàng phải cố lấy lòng một người như vậy nhưng lại nhận lại sự lạnh nhạt

Nhã Nghiên : " tiểu Như , mau nói với thị vệ tìm chỗ nghỉ ngơi bổn cung muốn nghỉ"

Tiểu Như tuân lệnh liền ra nói với đoàn thị vệ tìm chỗ nghỉ , đi một lúc thì liền đến được ngôi miếu hoang , tiểu Như liền hỏi ý kiến của Nhã Nghiên , nàng liền nhìn đến ngôi miếu hoang suy nghĩ một chút liền gật đầu cho xe ngựa tiến vào , Tiểu Như cuống cuồng đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho công chúa , vài tên thị vệ liền ra ngoài sân thú hoang để làm thức ăn , đêm nay có thể cả đoàn sẽ ở lại đây .

Ta cột ngựa vào cây cảnh ở ngoài sân , cỏ ở sân cũng mọc khá nhiều xem ra ngôi miếu này bỏ hoang cũng rất lâu rồi , ta đi một vòng thám thính thì biết chỗ này có tận 6 phòng trống xem ra đủ để cả đoàn nghỉ rồi .

Nhã Nghiên mệt mỏi nhìn thị vệ và cung nữ đi đi lại lại chuẩn bị tươm tất chỗ ở , nhìn đến Đa Hân đang hái cỏ cho ngựa ăn mà nhíu mày

Nhã Nghiên : " Vô Kỵ ! Ngươi theo bổn cung"

Ta giật mình nhìn công chúa thấy khuôn mặt công chúa đang sinh khí , ta thở dài đi theo nàng ta đến một phòng trống cách đó không xa Tiểu Như đã dọn sạch sẽ , đệm mới trải đều trên giường và thập kỷ , ta liền gật gù đúng là cung nữ trong cung có khác cái gì cũng nhanh nhẹn

Nhã Nghiên : " ngươi gật cái gì ? Mau ngồi xuống đi"

Ta liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mà công chúa chỉ định , Nhã Nghiên ngồi đối diện , Trà cũng được chuẩn bị hết , nhưng lạ thay nàng ta không giống mọi khi sẽ thưởng trà hôm này nàng ta lại không thèm động đến , ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người ta , ta cúi đầu không dám nhìn nàng

Nhã Nghiên : " ngươi là đang giận ta sao ?"

Ta nghe nàng nói vậy liền hoảng hốt quỳ xuống : " công chúa nô tài không dám , công chúa đừng nghĩ như vậy!"

Nhã Nghiên cắn môi dừng một chút liền nói : " vậy ... tại sao ngươi không nói chuyện với ta ? Ngay cả ánh mắt cũng tránh né ta ? Có phải... có phải ta hôn ngươi .."

Ta không cho nàng nói hết liền sen ngang : " công chúa người thân thế tôn quý , nô tài chỉ là lính quèn hà cớ gì người phải để ý đến ta ?"

Nhã Nghiên đập bàn đứng dậy đi đến cạnh Đa Hân nắm lấy cổ áo của Đa Hân kéo lên : " ta là muốn để ý đến ngươi thì ngươi có quyền quyết định sao ? Ta nói cho ngươi biết công chúa điện hạ ta muốn cái gì thì nhất định phải có cái đó , ta muốn ngươi thì ngươi nhất định phải là của ta ! Ngươi nghe rõ chưa Kim Vô Kỵ !"

Ta cười khổ nắm lấy tay nàng kéo ra : " công chúa , ngươi có thể ép thân xác ta bên cạnh ngươi nhưng trái tim ta thì không"

Nhã Nghiên liền cười lớn , nàng nắm lấy cằm ta bóp mạnh : " ngươi nói hay lắm Vô Kỵ , khá khen cho ngươi nhưng ta sẽ làm được điều mà ngươi không ngờ tới đâu Vô Kỵ"

Nàng liền áp môi lên môi ta , môi lưỡi của nàng liền xâm nhập vào khoang miệng của ta mà quắn lấy lưỡi của ta , hai tay nàng ôm lấy mặt ta không cho ta bỏ đi , nàng ép ta lên thập kỷ nằm đè lên người ta , ta đẩy vai nàng ấy ra nhưng bất thành nói gì thì nói ta cũng thân nữ nhi cũng không có nhiều sức tuy kiếm đạo ta biết võ ta cũng biết , công chúa cũng giống ta kiếm võ tinh thông , nhưng suy cho cùng ta cũng là nữ tử , sức có hạn

Nhã Nghiên hết hơi liền buông ra ngồi lên bụng ta thở hổn hển , ánh mắt nàng đê mê nhìn ta , nàng mệt mỏi gối đầu lên ngực ta thở hổn hển lắng nghe tiếng tim ta đập , ta chỉ biết nhắm mắt thở dài ta không muốn nhìn thấy công chúa , nàng lấy tay ta kéo lên người nàng

Nhã Nghiên : " ôm ta đi , ta muốn ngươi ôm ta"

Ta bất đắt dĩ làm theo , đôi tay run rẩy ôm lấy thân hình của công chúa , ta cũng cảm nhận được nhịp tim của công chúa , bổng nàng ngồi dậy kéo dây áo khoát ra ta liền hoảng loạn nắm lấy tay nàng lại .

Đa Hân : " công chúa người muốn làm gì !!!"

Nhã Nghiên ánh nhìn mê muội khoé miệng khẽ cười tay nàng nắm lấy tay ta : " ván đóng thuyền thôi"

——————-//

🌝 máu chó tí nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro