Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta đang đi dạo trong khu rừng , mùi hương của cỏ cây thật dễ chịu , ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu hưởng thụ không gian hiếm có này , bỗng ta nghe thấy tiếng đàn . Vô thức ta đi theo tiếng đàn đó , đàn tì bà lúc nào cũng thanh thót như vậy , tiếng đàn đưa ta đến một bời suối phía bên kia bời suối là một nữ nhân thân vặn bạch y , mái tóc trắng xoá gương mặt thanh tú , ta nheo mắt lại hình như ta biết người này

'' ngươi nhìn đủ chưa ''

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút nghiêm giọng , làm ta có chút e dè : ' thật vô ý ... ta chỉ là nghe cô cương đàn hay nên ta ...'

'' ngươi không nhận ra ta sao ?'

Vừa nói vừa ngước mặt nhìn ta , ta liền cứng người , là Sa Hạ : ' là nàng sao '

Sa Hạ cười ra tiếng bỏ cây đàn đi , nàng ấy liền nhảy lại phía ta , ta bối rối tay chân vụng về ôm lấy thân thể ấm áp của nàng , Sa Hạ liền cười vui vẻ : '' tướng công đây là ảo cảnh của ta , ngươi thực tế chỉ là đang ngủ , ở nơi này ngươi có thể làm gì tuỳ thích còn có ..... chúng ta có thể song tu ở đây ''

Nói xong nàng ấy liền đỏ mặt giấu mặt vào lòng ngực của ta , ta vốn là một tên chậm hiểu nhưng ta có nghe qua từ này rồi : '' song tu sao ? Hồi trước ta có nghe qua có phải là ...''

Ta cũng đã hiểu vấn đề , mặt ta lúc này đỏ đến mang tai , ho khan :'' Sa Hạ à .. nàng sao lại muốn song tu ở đây ... t ..'

Sa Hạ : '' tướng công không muốn sao ? Hay tướng công muốn cùng ta song tu ở thực tại ''

Ta liền bỏ nàng xuống quay lưng đi :'' nàng .. nàng ...có phải là quá nhanh không .. nàng không sợ ta làm xong sẽ bỏ nàng à .. vốn dĩ ta cũng không phải nam nhân ..''

Sa Hạ chạy đến trước mặt ta : ' ngươi không giống mấy tên nam nhân thô tục kia , tướng công ta biết mặc dù ngươi là nữ nhân , nhưng ta có cách ... chúng ta cũng có thể ... có con mà ..'

Ta nắm lấy vai của nàng :'' Sa Hạ nàng điên rồi ... hay như vậy , nàng cho ta một chút thời gian được không ? Để cho ta yêu nàng .. có được không ?''

Sa Hạ mỉm cười ôm lấy Đa Hân , nàng vùi mặt vào cổ của ta mà dịu dàng ma sát :'' tướng công ta sẽ chờ ngươi yêu ta , ta sẽ không ép ngươi đâu ..''

Sa Hạ '' ta nói thế thôi ngươi mà không yêu ta thì ta sẽ dùng phương pháp câu dẫn ngươi ''

_______________

ta mệt mỏi từ trong ảo cảnh thức dậy , quay qua bên cạnh liền có ánh mắt của Sa Hạ nhìn ta mỉm cười , ta giơ tay lên sờ vào tóc nàng , không còn trắng xoá như trong ảo cảnh nữa 
Nàng thuận thế nằm lên tay ta , ánh mắt vẫn không rời khỏi ta

Đa Hân : ' nàng đừng nhìn nữa'

Sa Hạ : ' làm sao ? Tướng công của ta , ta không được nhìn sao ?'

Ta thở dài nhìn ra ngoài , cửa sổ vẫn đóng chặt nhưng vẫn có thể nhìn qua khe cửa , sắc trời cũng đã chiều tà , không ngờ ngủ một giấc lại kéo đến chiều .  Bỗng cửa phát ra âm thanh có ai đó đang gõ cửa

Tiểu Như : ' Kim công tử , công chúa cho gọi ngươi'

Đa Hân : ' ta biết rồi , ta liền tới'

Ta nhìn Sa Hạ nàng ấy ngồi dậy tay sờ lấy bụng ta : ' tướng công , ngươi đừng thân thiết với nàng ta quá , ta rất khó chịu đó'

Ta cười tay nắm lấy tay nàng gật đầu , ta bây giờ thật sự có hảo cảm với nàng , mắt bất giác nhìn đến đôi bạch thỏ trắng của nàng . Sa Hạ liền kéo tay ta kéo đến ngực nàng , ta đỏ mặt nhìn qua hướng khác nhưng tay vẫn không buông ra :))

Sa Hạ : ' tướng công ngươi rõ thích như vậy còn bày ra vẻ e thẹn sao ?'

Ta lắp bắp : ' ta..ta ...nàng đừng nói thẳng ra như vậy được không ..'

Sa Hạ nàng ấy cười như được mùa , vội vàng ôm lấy ta hôn nhẹ lên môi , ánh mắt quyến rũ nụ cười ma mị : ' tướng công hay là tối nay ..'

Ta không cho nàng nói hết câu liền đẩy nàng ấy ra , chạy đến túi đồ lấy mạng che ra đeo lên mặt quay lại nhìn Sa Hạ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường thấy nàng ấy không nói gì liền xoay người bỏ đi .

Công chúa nàng ấy sớm đã ở dưới sảnh , tiểu điếm đến gần tối thời điểm này có rất nhiều khách đến dùng bữa và ngủ lại . Ta vội đi đến bên công chúa , nàng ra hiệu cho ta ngồi ngay bên cạnh , ta liền tuân lệnh

Nhã Nghiên ánh mắt liếc đến ta rồi nhìn ra dòng người đang tấp nập bên ngoài : ' ngươi ngủ có ngon không ?'

Đa Hân : ' thưa công ... cũng tạm ạ'

Ta quên là đang ở ngoài nên không được để thân phận của công chúa bị phát hiện , Nhã Nghiên không tiếp lời nàng chỉ tập trung hưởng trà , trà ở tiểu điếm này cũng không tệ so với trà thượng hạng ở trong cung cũng không kém phần . Ta thấy nàng im lặng như vậy cũng không nhiều lời cứ yên lặng ở cạnh nàng chờ cho nàng sai khiến .

Nhã Nghiên : ' ngươi đã đói chưa ?'

Nghĩ lại cơm ta ăn ở buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa dùng gì có cảm giác hơi đói rồi , ta liền gật đầu , Nhã Nghiên liền sai người gọi món lên

Nhã Nghiên : ' ta có nghe nói nơi này đồ ăn rất hảo , ngươi nên ăn nhiều vào , Vô Kỵ ta thấy ngươi rất gầy'

Ánh mắt Nhã Nghiên nhìn ta liền có chút thương sót , ta liền tránh ánh mắt của nàng , cười nói : ' không sao .... Nô tài không quen ăn nhiều ...'

Nhã Nghiên : ' bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn'

Một lúc sau những món ăn liền được đưa lên bàn , bọn ta liền dùng bữa , ban đầu ta định đến chỗ khác dùng nhưng công chúa ngăn ta lại , ta liền ngoan ngoãn ăn cùng nàng . Bọn ta đang dùng bữa lại có người mang thêm thực công chúa khó hiểu vì những thứ vừa mang lên nàng không thích dùng nên tuyệt đối người của nàng không kêu làm , những món này là có người gọi thêm

Bỗng sau lưng có tiếng nói : ' là ta đãi các ngươi'

Ta quay lại nhìn liền thấy Du công tử , ta liền cười nói : ' cảm tạ Du huynh , thật ngại quá , ngươi làm vậy bọn ta thật khó xử'

Du Trịnh Nghiên cười lớn phất tay : ' không có gì đâu Kim công tử ta là có hảo ý muốn mời các ngươi từ sớm , các ngươi không cần phải đáp lễ đâu , ta cũng không đòi ngươi đừng lo'

Nói. Xong liền nhìn qua công chúa nàng ta nãy giờ chẳng thèm nhìn lấy Du Trịnh Nghiên một cái , thật sự là nữ nhân khó tính muốn được ta chú ý đến thì phải trăm phương nghìn kế đây

Du Trịnh Nghiên : ' ta không biết Lâm cô nương đây thích món nào ta liền hồ đồ gọi các món ngon nhất ở đây lên , nếu không hài lòng của Lâm cô nương , mong cô nương thứ lỗi cho ta'

Nhã Nghiên không đáp lời ta liền bối rối chỉ biết cười trừ không khí bỗng chóc liền trị truệ ....ta cũng chẳng biết giải vây như thế nào vốn bản chất của công chúa là khó gần ta may mắn lọt vào mắt xanh nàng ấy thôi

Nhã Nghiên hướng về phía ta nói : ' Vô Kỵ ta ăn xong rồi , ta muốn đi dạo một chút , ngươi đi cùng với ta'

Ta nhìn về phía Du Trịnh Nghiên ánh mắt đâm chiêu nhìn về phía công chúa , ta liền cảnh giác xem ra hắn ta tiếp cận bọn ta là có ý đồ , ta liền đứng dậy hướng hắn nói một câu cáo từ liền muốn cùng công chúa rời đi

Du Trịnh Nghiên : ' ta ở đây cũng được vài ngày , ta cũng hơi rành chỗ này , ta có thể dẫn các ngươi đi dạo'

Nhã Nghiên khuôn mặt liền khó chịu giọng nói lạnh như băng : ' ta không ngốc đến độ cần ngươi phải chỉ dẫn , xin công tử đừng phiền đến bọn ta'

Nói rồi liền kéo tay ta mà đi , Du Trịnh Nghiên nghe thì chỉ là tai này lọt qua tai kia , hắn liền đi theo sau bọn ta , ta liền nói nhỏ bên tai công chúa rằng hắn vẫn bám đuôi chúng ta , công chúa cười nắm tay ta chạy thật nhanh lẫn vào đoàn người qua lại trên đường , phía trước có rất nhiều con hẻm bọn ta liền quẹo đại vào một con hẻm lạ , công chúa kéo ta núp sau vách tường nàng thở hổn hển , ta liền nhìn lén xem Du Trịnh Nghiên còn đuổi theo bọn ta hay không liền thấy hắn lướt qua con hẻm ta liền gụt đầu lại

Nhã Nghiên dựa vào tường : ' thật phiền phức'

Đa Hân : ' hắn ta đi rồi thưa công chúa'

Nàng nhìn ta một lúc liền nói : ' ngươi ở ngoài này cứ gọi ta là Nhã Nghiên'

Ta bối rối định nói lại thì nàng ta đưa tay lên đặt ở môi ta : ' không cho phép từ chối'

Hương thơm từ cơ thể của nàng truyền đến mũi ta , ta cứng người không dám động đậy , công chúa dạo này rất bạo , rất thích đụng chạm vào cơ thể của ta đúng là nữ nhân ở cổ đại rất phóng khoáng á , khuôn mặt nàng ấy bỗng tiến lại gần ta hơn , ta hoảng sợ liền lùi lại , nàng liền giữ ta lại . Trán chạm trán hơi thở nàng ấy liền nặng nề

Nhã Nghiên : ' Vô Kỵ .... Kể từ khi còn rất bé cho đến bây giờ ngươi là nam nhân đầu tiên mà ta muốn chạm vào ... ta cũng chưa ái ai bao giờ nhưng cảm giác của ta đối với ngươi rất khác lạ'

Ta giọng nói lắp bắp : ' công chúa .... Người thân thể cao quý ..ta khôn...'

Nhã Nghiên liền tiến đến hôn ta , ta hoảng sợ đẩy nàng ấy ra nhưng nàng lại ôm chặt lấy ta , ta cảm nhận được môi lưỡi của nàng ấy đang cố xâm nhập vào khoang miệng của ta , cảm giác này rất quen ... ta lại nhớ đến người ở hiện đại .... Ta vô thức mở miệng cho nàng ấy xâm nhập , tay ta cũng dần dần ôm lấy Nhã Nghiên

Ta chỉ biết nhắm mắt , ta sợ làm nàng ấy đau nên không dám mạnh tay đẩy nàng ấy ra , ta chỉ biết cầu nguyện , bỗng nhiên ta nghe tiếng gió sẹt qua tai , công chúa a lên một tiếng liền ngất xỉu ngã xuống đất . Ta hoảng hốt nhìn người trước mặt một thân bạch y , hương thơm anh đào là Sa Hạ , ta tiến đến ôm nàng vào lòng ... ta thấy nàng khóc ....

Sa Hạ : ' ngươi .... Ngươi đã làm gì với nàng ta rồi ..'

Đa Hân :' Sa Hạ ...ta chỉ là bị ép buột ..ta ...'

Sa Hạ đẩy ta ra ánh mắt thất vọng : ' nếu ngươi không muốn cùng ta ... ta không muốn ép ngươi nữa , nếu ngươi đã dùng cách này để ta từ bỏ ngươi thì được thôi ... ta đã ở bên ngươi một thời gian nhưng ngươi không nhìn lại ta một lần ... được ta chúc phúc cho ngươi cùng nàng ta hạnh phúc ..."

Ta nắm lấy tay nàng định giải thích nhưng nàng lại gần như hoá điên hắt ta ra một bên ta liền bay vào vách tường , hộc máu ta ôm lấy ngực nhìn nàng : " S..Sa Hạ ... nàng nghe ..."

Sa Hạ thấy ta một miệng máu tươi ánh mắt sáng hoắc của nàng lệ rơi càng nhiều , nàng quay đầu nhảy lên tường

" ta chúng các ngươi răng lông đầu bạc , chúc các ngươi mãi mãi không lìa , là do ta tự đa tình"

Nói xong nàng liền bay đi mất , ta ánh mắt vương vấn nhìn theo bống lưng đã vụt mất , ta ... ta xin lỗi nàng có lẽ đời này kiếp này chúng ta không có duyên , ta cũng chúc nàng cả đời an yên vô lo vô nghĩ ..., chúc nàng hạnh phúc bên một ai khác chứ không phải kẻ tội đồ như ta ....

Ta cười khổ đứng dậy lau đi vết máu trên miệng , đi đến công chúa đang ngất xỉu bên cạnh liền bế nàng dậy , quay về tiểu điếm

Sa Hạ ta có lỗi với nàng ....

Một con mèo đen đứng trên nóc nhà nhìn xuống đường dõi theo bóng người đang nặng nề bế công chúa , nụ cười trên môi liền xuất hiện

Xem ra chiêu này của ta không tệ

Du Trịnh Nghiên : " chỉ là do ngươi ăn hại thôi đừng trách ai hết Kim Đa Hân , Hồ tiên tử để ta chăm sóc thay ngươi"

Nói xong nụ cười trên môi càng mở rộng , vốn dĩ nàng ta đã tính toán kỹ lưỡng như vậy cũng đã hoàn hảo xong chuyện , chuyện sau này có lẽ sẽ vui hơn đây

—————-//-/—-/

Mẹ chăm chỉ lại rồi nghe các con yêu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro