Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt ta thật mơ hồ , tay chân luống cuống không biết nên làm gì , công chúa thì từ từ cởi từng mảnh vải trên người nàng . Ta nuốt nước bọt ... nếu công chúa biết thân phận ta là nữ tử thì có lẽ cuộc đời ta kiếp này sẽ kết thúc , trước sau gì cũng chết Sa Hạ nàng ấy cũng bỏ ta mà đi , ở hiện đại thì là cô ấy .... Thiên à có lẽ người cho lầm người hồi sinh rồi ta nguyện chết dưới đao của công chúa . Ta nắm lấy tay Nhã Nghiên kéo thật mạnh ôm lấy nàng

Nhã Nghiên hoảng hốt ôm chặt lấy Đa Hân :" Vô Kỵ ngươi ... ngươi thả lỏng cơ thể nhé ... đây cũng là lần đầu của ta ..."

Ta không kịp cho nàng nói hết liền chen ngang nói : " c...công chúa ... nô tài ... ta .. ta có chuyện này muốn nói cho người ... ta là nữ tử ... công chúa ta là nữ tử"

Nói xong ta phát hiện thân thể Nhã Nghiên rằng như đông cứng lại ta đẩy nàng ấy ra ánh mắt nàng chợn trắng nhìn ta dường như nàng ấy cũng không tin lời ta nói : " Vô Kỵ ngươi ăn nói hàm hồ ... ngươi cự tuyệt ta đến vậy sao ? Ta đường đường là Công chúa ... "

Ta nắm lấy vai Nhã Nghiên : " công chúa ta thật sự là nữ tử "

Ta kéo tay nàng ấy đưa vào bên trong áo nàng ấy liền giật tay về đứng dậy lắc đầu : " không ! Vô Kỵ ... ngươi ... thật sự là nữ tử "

Ta cúi đầu đứng dậy đưa thanh kiếm bên cạnh cho nàng : " công chúa lừa người là tội khi quân , nô tì đáng chết, toàn quyền xử tội"

Đến đây thôi ta không muốn ở nơi này nữa , ta không muốn tiếp tục một cuộc đời thương nhớ lần hai , không còn Sa Hạ ta không thể nào vui lên được có lẽ ... ta đã yêu nàng ấy từ lúc nào không hay .... Ta...

Nhã Nghiên cười lớn , cười đến phát khóc : " khá khen cho ngươi Vô Kỵ ngươi lừa ta suốt gần ấy thời gian .... Ta có tình cảm với ngươi ! Vậy mà ngươi nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy .... Khá khen cho ngươi .... "

Nàng ấy cầm lấy thang kiếm trông tay ta , chỉa mũi kiếm vào ngực ta nước mắt không ngừng tuôn rơi : " nữ tử khốn nạn như ngươi làm sao biết cảm giác lừa dối như thế nào !! Vô Kỵ sao ngươi ác với ta thế ! ...."

Môi ta run rẩy ánh mắt ngắn lệ nhìn nàng : " công chúa ... ta nợ nàng một ân tình nợ nàng một cuộc tình ... đời này ta sẽ nợ nàng ...."

Nhã Nghiên nhấn mình vào ngực ta : " ngươi câm miệng !!!! Giả dối , ta khinh miệt ngươi !!! Đi chết đi !!"

Nói rồi nàng liền đâm kiếm thật mạnh vào bụng ta có lẽ nàng còn tình người không đâm vào ngực trái , nàng ấy không muốn kết liễu ta ngay có lẽ nàng ấy muốn ta chết từ từ , ta ôm lấy bụng ngã nguỵ xuống chân thập kỷ , miệng hộc ra máu , ánh mắt thất thần nhìn nàng ấy , Nhã Nghiên như phát điên chạy đến ta , tay chân nàng luống cuống miệng liên tục nói xin lỗi , ngoài trời thì đổ mưa lớn lấn át cả tiếng của Nhã Nghiên

Nhã Nghiên không ngừng rơi nước mắt ôm lấy ta : " Vô Kỵ ta xin lỗi ... ta xin lỗi ... ngươi đừng bỏ ta , ngươi đừng bỏ ta ....ngươi là nữ tử ta cũng mặc kệ ...Vô Kỵ ngươi đừng bỏ ta ..."

Tay ta đầy máu vỗ nhẹ lên lưng nàng : " nàng ... nàng phải tìm một .. khụ khụ ... một tướng công tốt ..khụ "

Máu càng hộc ra nhiều ta dường như không còn ý thức nhiều nữa có lẽ là ta sắp thăng rồi , đôi mắt nhắm lại . Nhã Nghiên liền vỗ lấy má ta để ta tỉnh : " nàng ... nàng sống tốt n..hé .... Ta không xong rồi ...."

Nhã Nghiên như phát điên hét lớn tên Vô Kỵ trong vô vọng , nàng liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng tìm người giúp , nàng chạy đến phòng của tiểu Như , tiểu Như liền hốt hoảng nhìn công chúa một thân y phục nhiễm đầy máu , tiểu Như như chết lặng nhìn nàng , nàng chạy lại lắc vai :" mau ! Mau gọi người tìm thái y cứu Vô Kỵ !!! Nhanh lên !!! "

Tiểu Như liền chạy gọi thị vệ đến , nàng cùng những thị vệ chạy đến phòng của nàng thì không còn thấy bóng dáng của Vô Kỵ nữa , chỉ còn lại vũng máu lớn ở dưới sàn nhà

Nhã Nghiên chết lặng rồi lại tức giận hét lớn : " mau tìm Kim Vô Kỵ về đây cho bổn cung nếu nàng ta có chết thì cũng phải thấy xác !!"

Thị vệ liền tuân lệnh tản ra tìm Đa Hân trong mưa gió ...


Đảo lại thời điểm Đa Hân bị đâm , Sa Hạ đã có mặt ở ngoài cửa , nàng lặng im nhìn tình hình bên trong , vốn dĩ nàng không cứu Đa Hân cũng chỉ vì muốn mang Đa Hân đi , ngay giây phúc Đa Hân Bị đâm tim nàng như thắt lại nhưng nàng cố kiềm chế không xông vào giữ bình tỉnh đến giây phút cuối cùng

Đợi Nhã Nghiên đi nàng liền xông vào bế Đa Hân bay đi mất , tên ngốc này nằm trên tay nàng không ngừng gọi tên nàng, nàng khẽ mỉm cười ... hoá ra khi sắp chết người mới nhớ đến ta

Không biết qua bao lâu ta tỉnh dậy ở căn nhà nhỏ , trên người được đắp bằng lông thú , mùi hoa anh đào thoang thoảng nơi đâu , ta liền khó khăn ôm bụng ngồi dậy nhưng lạ thây bụng ta không còn đau đớn gì nữa , kéo áo lên nhìn thì chỉ còn một vết sẹo

" tỉnh rồi sao ?"

Ta nghe giọng nói rất quen thuộc liền quay sang nhìn .... Là Hồ Sa Hạ ...

" bất ngờ lắm sao ? Nhớ ta chứ ? Tướng công !"

Ta ánh mắt ngắn lệ nhìn nàng hoá ra nàng ấy không bỏ ta ... Sa Hạ thấy ta khóc liền cười lớn tiến đến bên giường trúc , ta không chần trừ ôm lấy nàng : " ta thật nhớ nàng ... "

Sa Hạ hưởng thụ cái ôm nhắm mắt đáp : " ta tưởng người thích công chúa điện hạ"

Ta đẩy nàng ra nắm lấy vai nàng lắc đầu : " không người ta thích là nàng Hồ Sa Hạ"

Ánh mắt Sa Hạ bổng chuyển sang màu xanh ngọc bích , nụ cười yêu kiều chết người tay nàng chạm lên môi ta : " người mau chứng minh cho thiếp thấy đi tướng công"

Ta như bị cuốn sâu vào ánh mắt yêu nghiệt của nàng , ta bất giác ôm lấy eo nàng kéo lại gần đến thân thể ta , môi khẽ chạm lên môi nàng , hôn nhẹ , Sa Hạ liên ôm lấy cổ ta hôn ngấu nghiến . Nàng như là sói đói vậy hôn đến khi ta hết hơi thì mới thả ra , mặt ta ửng đỏ nhìn nàng : " nàng ... nàng tin ta chưa ?"

Sa Hạ lắc đầu mỉm cười tay chỉ vào giữa ngực khẽ nắm nhẹ vào y phục ta , ta liền hiểu ý mặt càng đỏ hơn , tay ta kéo dây áo nàng ra từng lớp bị ta cởi hết chỉ còn mỗi yếm trắng , Sa Hạ ôm lấy ngực mình khẽ cười ánh mắt càng sáng ngoắc , đuôi nàng từ lúc nào cũng đã mọc lên , đôi tai trắng mềm cũng dựng thẳng lên tóc cũng chuyển sang trắng xoá , cảnh tiên này xem ra ta may mắn được thấy

Tay chân ta không tự chủ liền nắm lấy eo nàng đè nàng xuống giường , Sa Hạ cười ra tiếng : " tướng công người hấp tấp đến vậy sao ?"

Ta nuốt nước bọt ngắm nhìn nàng từ trên xuống đôi bạch thỏ cũng muốn lộ ra ngoài , ta liền nắm lấy yếm trắng vén lên đôi bạch thỏ cũng từ đó mà chui ra ngoài , vừa to vừa trắng .... Gu của ta

Sa Hạ : " tướng công nước miếng của người cũng sắp chảy xuống rồi người ngại gì mà không ăn thiếp đi"

Lời nói nàng như thôi miên ta , ta liền há miệng đớp bạch thỏ , Sa Hạ a một tiếng hai tay ôm lấy đầu ta xoa nhẹ , miệng nàng không ngừng rên rỉ bên tai ta , tay kia liền xoa bóp bên còn lại , Sa Hạ hít thở mạnh nắm lấy tóc ta , ta mút càng mạnh hoá ra bạch Hồ lại nhạy cảm như vậy sao ? Tay tò mò tìm kiếm ở vùng đất cấm ... ướt hết rồi !

Sa Ha nhắm mắt lại mặc kệ ta tác oai tác oái trên người nàng , hai chân nàng cuốn lấy eo ta , ta liền xoa nhẹ cô bé ướt đẫm ở dưới nàng liền rên lớn , cố cắn môi kiềm chế tiếng rên của mình ta ngồi dậy kéo người nàng xoay lại , bắt nàng đưa mông lên , Sa Hạ xấu hổ giấu mặt xuống chăn hai tay nắm chặt chăn lông . Tay ta xoa nhẹ rồi đưa vào từ từ , Sa Hạ liền công mông cao

Ta lo lắng : " nàng ... nàng có đau không ?"

Sa Hạ lắc đầu không trả lời , ta liền nhẹ nhàng ra vào , đuôi cáo của nàng cũng cong theo : " Sa Hạ nàng ... nàng có thể giấu đuôi vào không ? Ta muốn ... nhìn thấy mặt nàng lúc này"

Sa Hạ ngoan ngoãn giấu đuôi đi , cố xoay mặt qua một bên cho ta thấy ánh mắt đê mê của nàng , ta không ngờ mỹ nhân như nàng lại có ngày phải nằm dưới thân ta mềm yếu như vậy , ta bắt đầu nổi lên thú tính muốn nàng rên to liền tăng tốc độ , Sa Hạ a một tiếng cắn môi tiếng rên trong cổ họng cứ ư ử không thành tiếng , ta nắm lấy tay nàng kéo dậy ôm lấy eo nàng nói bên tai :" nương tử nàng ... nàng đừng cắn môi ta thích nghe nàng rên rỉ ... "

Sa Hạ đỏ mặt , ánh mắt nhìn lên trần nhà : " tướng công ..., người thật xấu tính ...a..a."

Dâm thuỷ của nàng ấy ra một ngày một nhiều kèm theo vài tia đỏ đậm ta biết đây là lần đầu của nàng , ta làm nhanh hết sức có thể , được một lúc thì nàng liền cong người thân thể giật vài cái , dâm thuỷ tràn ra ngoài ta liền rút tay ra , nàng liền ngã xuống giường nằm thở hổn hển , ta để nàng nghỉ một chút liền kéo nàng ép nàng vào thành giường kéo hai chân nàng ra liền cho vào tiếp tục công việc Sa Hạ hai tay đặt ở vai ta nắm mạnh , chân mày nhíu lại , ánh mắt phát sáng :" t...tướng công ...a..a... người .. người chưa đủ sao ..."

Ta lắc đầu cười nói : " nương tử ta là lang đói nàng không biết sao ?"

Sa Hạ ngửa cổ lên rên không thành tiếng ta liền mút lấy cổ nàng liền để lại vài ấn kí trên cổ nàng đỏ chót , Sa Hạ cắn môi bấu vào vai ta ra hiệu nàng sắp tới , ta dừng lại kéo nàng đến bệ cửa sổ cho nàng để tay lên cửa ta từ sau đâm tới ta nhìn ra cửa thì phát hiện nơi này là núi rừng hoang vu không một bóng người , tiết trời cũng thật trong xanh , trước mặt là mỹ nữ động lòng người thật là mỹ cảnh

Sa Hạ nắm chặt lấy cửa sổ ánh mắt đê mê nhìn ra ngoài nàng xấu hổ mặt dù ở nơi này không ai có thể tìm đến được nhưng nàng cũng biết xấu hổ
" tướng.. công thiếp sắp ..... aaaaa..."

Nàng ấy lại lên lần nữa ta ôm lấy nàng kéo nàng lại giường cho nàng nằm lên người ta , tay bám vào mông nàng xoa bóp , Sa Hạ yếu đuối nói :" tướng công người đừng nói ... lại một cái nhé.."

Ta cười lớn hôn vào trán nàng : " nương tử thật thông minh ... một cái nữa nhé !"

Sa Hạ thở dài ngật đầu ngoan ngoãn ngồi dậy , ta cho tay vào nàng liền nhẹ nhàng đông đưa eo , tay nắm chặt lấy y phục ta , miệng không ngừng rên rĩ, từ dưới nhìn lên Sa Hạ quyến rũ thật chết người ta liền ngồi dậy để nàng ấy nằm xuống , một tay nắm lấy hai chân nàng tay còn lại ra vào liên tục , Sa Hạ rên rĩ không ngừng :" tướng công .... Thiếp điên mất ... a..a tướng công...người ...người có yêu thiếp không ... tướng công...a.."

Ta trả lời thì thầm : " yêu ... ta yêu nàng nương tử .."

Sa Hạ nghe thấy liền nắm lấy tay ta kéo ta gần hơn : " tướng công ... mau cho thiếp ... nhanh m.. lên ...a"

Ta liên tục ra vào nơi vùng đất ấy , nước ướt đẫm cả một vùng dưới thân , ta không ngờ nàng ấy có thể ra nhiều như vậy , được một lúc nàng ấy rên lớn một tiếng liền ngất đi không chịu thêm một trận nào nữa .... Ta ôm nàng vào lòng kéo áo khoát lên khoát lên người nàng , hôm nay nàng ấy lên đỉnh tận 3 lần , có lẻ hơi quá sức nhưng đây cũng là lần đầu của ta như kiểu được giải phong ấn nên ta sung sức như vậy ... tội Sa Hạ phải hứng chịu hết từng cơn của ta trao cho huống hồ đây là lần đầu của nàng ấy chắc nàng ấy shock lắm nhỉ ...

————-

Ý là đã ba năm rồi mới đc cái chap H như dị 🤡
Lễ dui dẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro