Chương 22 : Hồ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'' Trương công tử đã là canh thìn rồi thỉnh người về phủ công chúa ''

Ta đang say đắm vào trong cảnh trời nên không để ý những chuyển động xung quang , bỗng nghe tiếng nói liền quay người lại thì mới biết đó là thị vệ thiếp thân của công chúa , ngay cả khi Sa Hạ đã biến thành con cáo nằm yên vị trên tay ta khi nào ta còn không hay biết

Đa Hân : '' a ta đã biết rồi ''

Nhắc mới nhớ mình đã cả gan rời khỏi công chúa hơn hai canh giờ , không xong rồi chiến này không cứu nổi cái mạng già này rồi , đúng là bị yêu hồ quắn người cái quên hết giờ giấc , ta có mệnh hệ gì thì ta cũng sẽ kéo theo nàng ta đi chúng ta cùng đồng quy vô tận

Sa Hạ nghe tên tiểu quỷ nói thầm trong lòng liền không nhịn được cười " phu quân người là muốn kéo thiếp theo ?"

Tuy Sa Hạ không nói nhưng ta có thể nghe giọng điệu của nàng ta trong tiềm thức , ta liền nhìn xuống tiểu hồ trong tay ta thở dài nhẹ nói

Đa Hân : " ta không có ý đó ...."

Sa Hạ : " phu quân người yên tâm thiếp không để người bị thương dù chỉ một vết nhẹ"

Không biết vì sao ta nghe Sa Hạ nói như vậy liền nhẹ cười gật đầu , một tay ôm tiểu hồ một tay kéo bạch mã về phủ công chúa

" Kim công tử ngươi mau tắm rửa sạch sẽ rồi theo nô tài đến thư phòng , công chúa đang đợi ngươi "

Ta nuốt nước bọt không phải chứ có cần phải " sạch sẽ" không ? Nói như vậy cứ như ta đang là thiếu niên bán hoa , tiểu bạch kiểm ?

Đa Hân : " a ta biết rồi mà ... ngươi thấy công chúa có tức giận không ? Ý ta là sắc mặt của nàng ta ?"

" Kim công tử ngươi đừng hỏi ta . Ta chỉ là lính quèn không dám nhìn mặt thẳng mặt chủ tử thì thử hỏi ta có biết quan sát sắc mặt của chủ tử hay không , ngươi mau nhanh lên đừng để công chúa điện hạ đợi lâu"

Thấy không còn cách ta liền vội vã tìm y phục rồi đi rửa thân thể , ta phi ở hiện đại ta sợ nhất tắm đêm , thật khổ thân ta khi không lại xuyên về cổ đại làm gì không biết , mệnh ta chưa đủ khổ sao ông trời ???

Vừa tắm vừa đấu tranh tư tưởng xem có nên tìm cách tẩu thoát khỏi nơi này hay không , vì lựa chọn sai trái của ta là đồng hành cùng người của hoàng tộc mà người của hoàng tộc thì không nên vây vào thật sự rất khó sống , mặc dù ở hiện đại ta không yêu bản thân nhưng về cổ đại ta rất yêu thân thể này , ông trời không muốn ta chết đi một cách oan uổng vậy thì ở cổ đại hãy để cho ta sống một cuộc sống yên bình đi !!

" Kim công tử ! Ngươi đã xong chưa ?"

Đa Hân : " aaaa ta xong rồi ngươi đợi một lát"

Đến không gian riêng tư còn không có , nơi nơi toàn là lính gác đêm , haizzzz

Theo chân thị vệ đến thư phòng của công chúa nơi này thật xa phòng của ta , tại sao không chịu ở yên trong phòng giờ này canh giờ nào rồi còn ở thư phòng đàm chuyện ?

" bẩm công chúa , Kim công tử đã tới"

Nhã Nghiên : " cho người vào"

Giọng điệu không nặng cũng không nhẹ phát ra phía bên trong phòng khiến không gian yên tĩnh càng thêm yên tĩnh , thật rợn người:))

Ta nhẹ mở cửa thấy công chúa thân người nửa nằm nửa ngồi trên tháp điện thủ ngọc cầm sách , y phục có hơi mỏng manh phi lễ chớ nhìn ta liền cúi đầu xuống đất làm lễ

Đa Hân : "công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế ..."

Nhã Nghiên : " đứng dậy đi ! Không cần làm lễ"

Đa Hân : " tạ ơn công chúa"

Nhã Nghiên khẽ đưa ánh mắt kiều mị liếc nhìn Đa Hân rồi từ từ đứng dậy đi đến bàn trà : " sau này không có người lạ ngươi không cần làm lễ"

Đa Hân vội nói : " nô tài không dám !"

Ta không dại , ở hiện đại ta đã từng coi ra rất nhiều phim thể loại cổ đại và cũng như đọc tiểu thuyết , tất cả các tiểu tiết ta đều ghi nhớ nên là may mắn ta có thể dùng nó ở cái cổ đại này mà không sợ bị người khác bắt bẻ cách xưng hô , nhất là người trong hoàng tộc lạng hoạn là bay đầu

Nhã Nghiên ngồi xuống bàn trà tay nhẹ cầm lấy bình trà rót vào hai chén trà , một cái đẩy qua cho ta , ánh mắt nàng nhìn ta rồi liếc xuống ghế ý muốn ta ngồi , ta liền thuận theo kèm theo một tiếng cảm tạ

Nhã Nghiên : " bổn cung nói ngươi không nghe ?"

Ta nghe công chúa nói như vậy liền hoảng loạn: " nô tài không dám"

Nhã Nghiên cười nhẹ : " ngươi dùng thử trà , trà này là hoàng thượng đưa tới , rất tốt"

Ta a một tiếng cầm chén trà rồi ngại ngùng quay lưng lại vén mạng che trên mặt qua khẽ nhắm một miếng trà , thật đắng nó khiến mặt ta méo mó

Nhã Nghiên nhìn bóng lưng của Đa Hân nói nhỏ : " ngươi ... suốt ngày đeo mạng che như vậy sao ?"

Ta nghe nàng ấy hỏi như vậy liền quay người lại ho khan nói : " thật ra cũng không phải ... đi ngủ ta sẽ cởi ra"

Nhã Nghiên vẻ mặt thú vị nụ cười khẽ , bàn tay vuốt ve chén trà : " bây giờ ta muốn xem mặt của ngươi , ngươi có tiện không ?"

Không ! Lỡ ngươi nhận ra ta là nữ tử thì sao ??? Tuy ngươi có nhìn thấy mặt ta rồi nhưng ta vẫn sợ bị phát hiện Nhưng mà cãi lệnh là bay đầu ta liền cắn răng gật đầu , tay khẽ run cầm lấy mạng che nhẹ nhàng cởi xuống , lo lắng nhìn đến Nhã Nghiên .

Nhã Nghiên lúc này ánh mắt không rời khỏi gương mặt của ta , nụ cười càng ngày càng nở rộ , nàng ấy cười như vậy đặt biệt mĩ a

Đa Hân : " công chúa ngươi đừng vì nhan sắc xấu xí của ta mà đứng hình chứ"

Nội tâm Nhã Nghiên lúc này thật hỗn loạn gương mặt thanh tú này , là nam nhân nhưng da mặt rất mịn màng , môi mỏng đỏ hồng như nữ tử , thật hiếm có , mấy khi có dịp ngồi gần quan sát như vậy nàng liền tham lam nhìn lấy

Nhã Nghiên cười ra tiếng : " sao ngươi lại che đi nhan sắc mĩ nam như vậy hả , ta thấy ngươi rất đẹp mắt"

Đa Hân ngại đỏ mặt gãi đầu: " công chúa ngươi đừng nói như vậy ta rất ngại"

Ngươi không nhận ra ta là nữ nhân là tốt rồi , tốt rồi

Nhã Nghiên giơ tay lên định chạm vào mặt của ta , ta theo quán tính liền né đi , tay của nàng ta dừng lại giữa không trung ta lúng túng , Nhã Nghiên cười nhẹ bỏ tay xuống : " ta chỉ là muốn chạm một chút vào mặt ngươi , thật thất lễ"

Đa Hân : " không dám , không dám"

Nhã Nghiên tay trống cằm nhìn ta : " ngươi ... sau này ở cùng ta một mình liền cởi mạng che đi khi ở ngoài thì đeo vào"

Chứ cứ bỏ mạng che ra thì các nữ nhân khác sẽ thấy mất , ta không muốn người khác nhìn thấy người của ta

Đa Hân gật đầu : " ta biết rồi thưa công chúa"

Haizzz ta sợ cái mạng già này bay quá , một khi mà thân phận thật sự bị phát hiện chỉ có một con đường thôi

Nhã Nghiên nhìn ta đâm chiêu rồi chậm rãi nói :" hình như ngươi có người quen ở kinh thành này thì phải ?"

Ta nghe nàng nói vậy liền đổ mồ hôi lắp bắp nói : " thật ra cũng không hẳn là quen chỉ là bọn ta tình cờ gặp nhau ở nơi khác rồi đến kinh thành này cũng là vô tình gặp lại nhau thôi"

Nhã Nghiên nhướng mày : " là cố nhân ?"

Cái gì mà cố nhân nữa đây , người cổ đại thật lạ thật nhiều chuyện , bọn ta có quan hệ gì thì cũng liên quan gì đến ngươi , huống hồ ta cũng chỉ là lính quèn thôi mà quan tâm như vậy có phải là hơi quá không ?

Đa Hân : " cố nhân thì không hẳn chỉ là quen biết một chút"

Nhã Nghiên cười nhạt : " cô nương kia lớn lên cũng là dạng mỹ nhân , ngươi thật biết cách nhìn người"

Ý gì đây ? : " thật ngại quá bọn ta trong sáng"

Cũng không hẳn , hôn cũng đã hôn qua rồi mà ôm thì cũng ôm rồi , huống hồ Sa Hạ còn là hồ tiên , xem ra đời này ta không thoát khỏi Hồ Sa Hạ nên đành chấp nhận số phận

" phu quân ngươi nghĩ thật thông suốt"

Ta nghe như vậy liền giật mình quay đầu nhìn xung quanh , không có người nhưng lại nghe thấy giọng của Sa Hạ thì thầm ở tai , ta liền lạnh sống lưng

Ở phía bên ngoài Sa Hạ đang nhàn hạ ngồi trên nóc nhà , thân ảnh hồ ly vẫn còn , ánh mắt ngọc bích nhìn sâu vào trong căn phòng

" phu quân ta luôn theo sau người"

Ta nghe như vậy mồ hôi càng đổ ra một nhiều hơn , thật đáng sợ . Nhã Nghiên thấy Đa Hân bỗng nhiên đổ rất nhiều mồ hôi liền từ bên trong y phục lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ lau đi mồ hôi ở chán của Đa Hân

Ta giật mình nhìn Nhã Nghiên thấy ánh mắt của nàng ta rất ôn nhu , ta chợt dừng lại khoảng vài giây bỗng nhận ra điều gì đó , suy nghĩ đó khiến ta trở nên sợ hãi liền đứng dậy

Đa Hân : " nô ..nô tài bỗng thấy không được khoẻ , công chúa thật thất lễ , nô tài xin phép cáo lui"

Nói rồi không đợi Nhã Nghiên kịp phản ứng ta liền đẩy cửa chạy đi mất , bỏ lại Nhã Nghiên với ánh mắt khó hiểu, nàng khẽ cười thật là tiểu hài tử lúc xấu hổ cũng đáng yêu vô cùng

Ta chạy thật nhanh về phòng , về đến nơi liền phóng lên giường nằm cả nến cũng chẳng thèm thổi cứ như vậy mà nằm bần thần , bỗng hương thơm anh đào lại thoáng qua mũi ta biết Sa Hạ đang ở đây , vừa nghĩ như vậy liền có một thân ảnh xuất hiện ngay trong phòng

Sa Hạ : " phu quân người là đang sầu não chuyện gì sao ?"

Vừa nói vừa đi lại phía ta , một giây sau liền nằm lên người của ta

Đa Hân thở dài : " không có á"

Sa Hạ nâng ngón tay nhỏ của nàng cứ lướt quanh trên ngực ta : " phu quân người có tâm sự , ta biết"

Đa Hân biết là sẽ không giấu được nàng liền ngoan ngoãn nói : " công chúa điện hạ hình như ... hành động không đúng lắm"

Nếu ta không lầm thì chắc chắn nàng ta đang có ý đồ với ta , vì ta không ngốc hành động và lới nói quan tâm của nàng ta cũng giống như ta hành động với người mà ta sẽ để ý , ta đã từng trải qua như vậy nên ta biết

Sa Hạ ngồi dậy con ngươi màu nâu dần chuyển sang màu xanh ngọc bích , nụ cười dần hiện lên : " phu quân ngươi thật nhạy biến"

Ta nhìn vào ánh mắt của nàng, thật đẹp tuy nàng ta là hồ yêu nhưng mà ... ta không cưỡng lại vẻ đẹp này aa , tay ta đã từ khi nào nằm trên mặt của nàng nhẹ nhàng mà xoa

Sa Hạ hưởng thụ sự vuốt ve của Đa Hân nhắm nhẹ mắt : " phu quân người là của thiếp , không ai có thể cướp người ra khỏi thiếp"

Sa Hạ ánh mắt trở nên hung hân nhìn sâu vào mắt ta như muốn hút cả linh hồn ta vào mắt nàng

Sa Hạ : " trừ khi ả ta muốn chết !"

Đa Hân lắc đầu : " nàng là Hồ tiên không nên sát sinh"

Sa Hạ ánh mắt dịu dàng nắm lấy tay ta đang làm càng ở mặt nàng : " phu quân người không cần lo lắng , thiếp có cách của thiếp"

Nói rồi liền cúi đầu xuống hôn mạnh vào môi của ta , nụ hôn quá đột ngột khiến ta trở tay không kịp , chỉ kịp ú ớ , tay thì bị nàng ấy giữ chặt , ta dẫy dụa không thành thì cũng đành chiều nàng ấy mặc cho nàng ta hôn đến hết hơi

Sa Hạ ánh mắt mê li nhìn ta rồi lại cười ma mị , nàng ngồi dậy y phụ trên người giờ chỉ còn áo khoát lõng lẻo , có thể thấy thấp thoáng cảnh xuân bên trong , ta bất giác nuốt nước bọt

Sa Hạ nhìn thấy vậy liền cười ra tiếng :" phu quân người là muốn thiếp sao ?"

Ta nghe nàng nói vậy liền đỏ mặt nhìn đi nơi khác không trả lời , nàng liền kéo cằm ta quay lại : " phu quân ngươi chỉ cần nói một câu thiếp sẽ cho người"

Ta đỏ mặt ăn nói cũng loạn ngôn : " thật là ... Sa Hạ nàng đừng quấy nữa đã khuya rồi ngủ thôi"

Sa Hạ : " phu quân người cứ thế mà ngủ sao ?"

Đa Hân : " Sa Hạ chúng ta ... chúng ta chưa thành thân nên là ..."

Sa Hạ thấy ta đỏ mặt đến phát nổ liền hôn nhẹ lên môi ta cười nói : " không ghẹo người nữa , ta đi ngủ thôi"

Thật may quá , thật may quá kiếp nạn này coi như đã qua rồi

Sa Hạ nằm lên người ta nhắm mắt nói : " phu quân thiếp nghĩ người nên biết giữ khoảng cách với công chúa , nếu không thiếp không biết thiếp sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Đa Hân : " ta , ta biết rồi"

Phàm nhân dĩ nhiên sẽ không đấu lại thần tiên rồi , ta không muốn ai bị thương cả , vả lại ta cũng không muốn dính dáng gì đến hoàng tộc , haizzz thật phiền muộn tại sao mọi thứ lại rối lên như thế này cơ chứ , ta cứ tưởng cuộc sống nơi này yên ả lắm nhưng ta lầm rồi ....ta phải nghĩ ra một phương án khác sẽ không đi theo con đường cách mạng thì ta sẽ chọn con đường lữ khách

Sa Hạ ngáp một cái : " phu quân người mau ngủ đi đừng suy nghĩ nữa"

Đa Hân giật mình liền a một tiếng rồi cũng ôm Sa Hạ từ từ thiếp đi , trời chưa kịp sáng thì ở bên ngoài liền có tiếng gõ cửa ập tới khiến ta từ trong mộng tỉnh dậy , ây da thật là chưa ngủ được bao nhiêu đã bị đánh thức rồi , không biết từ khi nào Sa Hạ đã biết thành tiểu hồ rồi , bế tiểu hồ sáng bên cạnh liền chạy ra mở cửa liền thấy tiểu Như trang phục không phải là của cung nữ mà là của thường dân liền khó hiểu hỏi

Đa Hân : " không biết mới sáng sớm cô nương tìm ta có việc gì ?"

Tiểu Như đưa cho ta một bao đồ nói : " đây là y phục ngươi thay đồ đi rồi đến hoa viên gặp công chúa , hôm nay công chúa điện hạ muốn đi du ngoạn , Kim công tử sẽ là thị vệ thiếp thân cho công chúa"

Không phải chứ lại cải trang đi du ngoạn à , nhìn sắc trời cũng gần sáng liền ngán ngẩm người cổ đại thật lắm chuyện aaaaaaa

Đa Hân : " ta biết rồi , ta thay xong liền đến"

Tiểu Như gật đầu liền bỏ đi , ta thở dài cũng đành nghe lệnh thay y phục rồi nhanh chân đến hoa viên , nếu biết làm lính khổ như vậy ta đã từ chối ngay lúc đầu , thật lắm chuyện aaaaaaa.



———————

Xin lỗi vì sự chậm trễ này , tác giả ta vì mín cưm manh cá nên phải nàm việc nên thường không có thời gian nhiều cho sáng tác truyện a , xin thông cảm và chúc vuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro