chương 21 : Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sa Hạ lười biếng nằm trên người ta , chiếc đuôi cứ lắc qua lắc lại , đôi tai màu trắng mọc lên trên đầu , thân người ta cứng ngắt không dám cử động , cứ nằm đó nằm bất động mặc cho nàng nằm trên người

ta :'' Sa Hạ ..nàng có thể xuống được không ? ..ta ..ta muốn uống nước ''

Sa Hạ mọc thêm một cái đuôi nữa , cái đuôi kéo dài ra đến bàn trà , cuốn lấy bình trà bay về lại giường , nàng nâng người dậy : ''đến uống đi''

ta chống người dậy định cầm lấy bình trà nhưng chợt nàng ấy tránh đi , ta khó hiểu nhìn nàng , nàng chỉ cười rồi uống một ngụm trà ngậm trong miệng rồi nhìn ta , ta thở dài tiến đến chạm nhẹ lên môi nàng khẽ mút nhẹ nhưng nước vẫn không có , ta liền giơ tay ôm nàng , lưỡi len vào giữa môi nàng như muốn xâm nhập vào bên trong , Sa Hạ không còn làm khó ta nữa nên mở miệng ra ta liền xâm nhập vào hút hết nước trong miệng nàng , ta muốn dứt ra nhưng nàng lại đẩy ta nằm lại giường môi lại tiếp tục dây dưa , hôn đến khi ta mất hết không khí nàng ấy mới nguyện ý thả ta ra

Sa Hạ hơi ngồi dậy nhìn ta bằng ánh mắt mê ly , đôi tai dựng đứng lên , đuôi ở phía sau phe phẩy :'' phu quân ta có đẹp mắt không ''

quả thật nàng ấy rất đẹp , ta khi ở hiện đại , đại khái cũng biết chút ít về hồ ly tinh , thân hình vốn quyến rũ , khuôn mặt lại càng mĩ , hồ ly vốn dĩ đã loài vật đẹp nên biến thành người tất nhiên mĩ càng thêm mĩ , nhan sắc nghiên nước nghiên thành , mà hồ ly tinh thường dùng nhan sắc để câu dẫn bọn nam nhân mê đắm bản thân sau đó hút nguyên khí của họ , cho dù nam nhân có thê tử cũng không thoát được cho nên ở hiện đại tiểu tam cũng được ví như hồ ly tinh dùng nhan sắc để câu dẫn nam nhân

Sa Hạ giơ tay chạm vào mặt ta , bàn tay nàng rất ấm áp nên ta mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hổn độn của mình :" phu quân ngươi lại nghĩ về nữ nhân khác sao ? ''

ta nuốt nước bọn :'' không có ta nghĩ nàng rất đẹp ''

nàng khẽ cười ôn nhu :'' không cho phép ngươi dùng câu này nói với nữ nhân khác ''

ta trán hơi đổ mồ hôi :'' ta biết rồi ..nàng có thể xuống khỏi người ta không ?''

nàng ấy đặt biệt dính người

Sa Hạ lại nằm trên người ta hai tay đặt trên vai ta , đầu nghiên qua một bên nhấm mắt an tỉnh .... ta thở dài rốt cuộc thì đã gặp phải mạng chó gì mà vướng phải nàng vậy ?? Hồ Ly Tinh xấu xa !

Sa Hạ lười biếng nói :'' phu quân ngươi đang thầm mắng ta sao ? ''

ta lạnh sống lưng giơ tay ôm lấy nàng cười lấy lòng :'' nào có ta đang thầm nghĩ ta rốt cuộc là thế nào may mắn gặp phải nàng '' ta nói xạo đấy !

Sa Hạ :'' phải không ?''

ta :''phải...''

Sa Hạ ngáp nhẹ một cái , lỗ tai cụp xuống rồi lại thẳng lên , ta thấy hành động như vậy rất giống con ngáo nhà mình ..ngáo ở đây là tiểu cẩu ta mua từ năm nhất đại học , ngáo mỗi lần buồn ngủ cũng sẽ như vậy , ta lại theo quán tính giơ tay lên vuốt đầu nàng cùng vuốt nhẹ tai nàng

Sa Hạ bị chạm như vậy thì liền rên khẽ , tai là vùng nhại cảm nhất của nàng :'' phu quân ngươi đang làm gì ? ''

ta thản nhiên nói :'' là vuốt tai nàng á , không phải như vậy rất thoải mái sao ?''

ta vừa nói vừa vuốt , mặt Sa Hạ bắt đầu đỏ lên , đuôi cũng bắt đầu vặn vẹo , lỗ tai không ngừng cụp xuống tránh né sự đụng chạm của ta , hai tay nàng nắm chặt y phục ta , lâu lâu lại nghe tiếng nàng than nhẹ ,ta nhíu mày không phải như vậy rất thoải mái sao ? sao trông nàng ấy có vẻ khổ sở , mà lông tuyết trắng của nàng ấy rất mềm mại khiến ta yêu thích chẳng muốn buông tay

Sa Hạ than nhẹ khắc chế âm thanh mình lại :'' phu quân ... ngươi đừng như vậy mà ...đây vẫn còn là ban ngày ...a ''

ta nghe nàng nói như vậy nhiều đỏ mặt buông tay ra .  bây giờ ta mới hiểu vấn đề là tai là vùng nhạy cảm của nàng :'' xin lỗi ta không biết ''

Sa Hạ thở hổn hể mặt đỏ bừng nhìn ta , ánh mắt lúc nào cũng nồng đậm sự ôn nhu :'' chưa thành thân ngươi đừng có ăn cơm trước kẻng , bắt quá phu quân muốn ta sẽ cho ''

Ây da đại tỷ à ý ta không phải như vậy , ta thật sự không cố ý :" ta thật không biết , ta không có ý đó ''

Sa Hạ :'' phu quân không muốn ta sao ? ''

thấy biểu tình cùng giọng điệu này nàng ấy lại dồn ta vào đường cùng rồi :'' ta ..''

* cốc cốc *

'' Kim huynh ngươi chuẩn bị xong chưa ? sắc trời đã không còn sớm công chúa điện hạ muốn xuất cung sớm hơn dự tính ''

ta thầm cảm ơn trời khi có người kịp đến cứu ta :'' ta biết rồi , ta sẽ chuẩn bị ngay ''

'' o ngươi nhanh một chút , đừng để điện hạ khiển trách ''

nói rồi thì lập tức bỏ đi , ta nhìn nàng cười nhẹ :'' Sa Hạ nàng cũng nghe rồi đấy , mau xuống người ta để ta đi chuẩn bị ''

Sa Hạ biểu môi :" ta không muốn , ta muốn ngươi ôm ngủ ''

ta thở dài :'' chậm trễ công chúa sẽ phạt ta..''

Sa Hạ lập tức xù lông :" nàng ta dám động đến ngươi ta lập tức thiêu chết nàng ta ''

ta chảy mồ hôi lạnh liền giở trò cũ giơ tay vuốt ve tai nàng :'' ngoan nghe lời ''

Sa Hạ :'' a~~ ngươi xấu xa "

cuối cùng cũng thuyết phục được nàng ấy , ta nhanh chóng mở tủ thu dọn hành lí , chuẩn bị xong tất cả ta lại nhớ ra cục bông vẫn chưa có về :" có khi nào bị bắt ăn thịt rồi hay không ! ''

Sa Hạ nằm lười biếng trên giường :'' ngươi nói ai ? cục bông của ngươi à ?''

ta gật đầu nàng nhìn ta rồi lắc đầu chớp một cái nàng đã ..đã biến thành cục bông của ta !!!!

ta :"' nàng ..nàng là cục bông của ta sao ?? ''

nàng nhảy lên ngươi ta :" ngươi nghĩ xem ? ''

ta thật không tin nỗi , hèn gì nàng ấy đeo chuông trên cổ y như cục bông hoá ra là nàng , lại nói ta không dám tin cục bông đáng yêu của ta thành người lại có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy , ta có chút choáng váng , như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay

————

ta một tay ôm nàng một tay cầm hành lí chạy nhanh về phía nội viện tất cả mọi người đã chuẩn bị xong , ta nhanh chóng cột hành lí lên yên ngựa

tiểu Như cùng một thị nữ thiếp thân khác của Nhã Nghiên vội vội vàng vàng sắp xếp hành lí cùng chỗ ngồi hảo cho công chúa , đợi mọi chuyện ổn thoả cũng đã về đêm , hoàng cung đèn đuốt được thấp sáng khắp mọi nơi , lính rác cũng bắt đầu đi tuần , Nhã Nghiên vẫn như thường ngày trên người vận hồng y đỏ rực , cao cao tại thượng khí chất ngời ngời bước đến bên xe ngựa , một tên lính rác ngay lập tức chạy lại cúi xuống để cho nàng bước lên lưng hắn thuận tiện lên xe ngựa , bọn ta thấy nàng đã tọa trên xe ngựa liền tự giác phóng lên ngựa , chậm rãi rời đi

đoàn xe xa hoa của công chúa di chuyển đến đâu thì đèn đuốc sáng trưng đến đó , hoàng cung cách xa nơi kinh thành không xa lắm , đi khoảng nữa canh giờ liền đến , trong kinh hành về đêm rất nhộn nhịp đường xá đông nghịt người dân đi lại , đến kinh thành bọn ta không được cưỡi mã nữa bọn ta liền chỉ có thể Chầm chậm dẫn ngựa đi

Nhã Nghiên từ trong xe nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn đến cảnh vặt bên ngoài , nơi đây vẫn là như vậy không một chút thay đổi vẫn nhộn nhịp như vậy , vô tình nhìn đến Vô Kỵ đang dẫn ngựa đi phía trước , ánh mắt của Vô Kỵ hiếu kì nhìn khắp nơi bên môi lại nhàn nhạt nở nụ cười , tóc mai khẽ phiêu trong gió , cảnh vặt đã mĩ bây giờ có thêm người còn mĩ hơn

Nhã Nghiên nghĩ một chút liền ra lệnh cho người dừng xe lại , ta nghe thấy cũng vội vàng ngừng lại nhìn về phía xe ngựa , thấy nàng đang muốn xuống xe ta đứng gần đó nên tiện tay đi lại cầm tay nàng đỡ nàng xuống , ta nhanh chóng thả tay nàng ra gật đầu với nàng xem như là lễ rồi đi lại tiếp tục dẫn ngựa , đây là bên ngoài nên không tiện kêu nàng là công chúa

Nhã Nghiên nhìn tay mình một chút rồi lại nhìn bóng lưng của Vô Kỵ khoé miệng cong nhẹ rồi lập tức biến mất , nàng u nhã đi về phía trước vừa đi vừa ngắm cảnh , bắt chi bắt giác nàng đi song song bên người Vô Kỵ , đoàn người đi ngang qua một cây cầu thạch kiều bắt ngang con sông

( không biết bạn nào có đọc truyện của Tư Đồ Ngu chưa ? giải thích thêm cầu thạch kiều là do Tư Đồ Ngu hoá thành nàng phải ở đó hoá thân thành cây cầu suốt năm trăm năm )

hôm nay là ngày gì ta cũng chẳng biết , nhìn trên đường đông đúc người qua lại , trên sông lại có nhiều thuyền to nhỏ đậu trên sông , xa xa đèn đốm sáng cả một dòng sông , ven sông lại có rất nhiều người thiếu nữ cùng các vị công tử tuổi trẻ trên tay cầm hoa đăng , ta lén nhìn đồng hồ trên tay , nhìn ngày tháng hôm nay là hai mươi lăm tháng bảy là ngày thất tịch , hoá ra hôm nay là thất tịch sao ??

Nhã Nghiên thấy ta đột nhiên dừng lại mắt nhìn xuống dòng sông , nàng cũng nhìn theo liền nhận ra khẽ chậm bước đi lại

Nhã Nghiên :'' ngươi làm sao vậy ?''

ta giật mình nhìn nàng lắc đầu không nói gì ,  Nhã Nghiên nhìn một chút rồi cũng mặc kệ ta , ta thở dài nhìn lên bầu trời , hôm nay sao không nhiều chỉ có hai ngôi sao duy nhất trên trời ta nghĩ đó chắc là Ngưu Lang và Chắc Nữ , bọn họ mỗi năm chỉ chờ đến ngày này mới gặp được nhau còn ta ... e là đến kiếp sao mới gặp lại người

ta nhìn đến con hồ ly lông trắng nằm trên yên ngựa , xem. ra đời này ta không thoát khỏi. kiếp nạn này rồi , thôi thì nhận mệnh vậy

ta tiếp tục dẫn ngựa đi nhưng hình như ta lạc mất rồi , đường về phủ công chúa đi được có một lần nên không biết đường về , hôm nay lại đông đúc như vậy , người chen qua lại , ta mất dấu đoàn người của công chúa rồi , xem ra đi hoài không phải là cách ta lại dắt ngựa ra ven sông nhìn mọi người bắt đầu thả hoa đăng , ta nhìn vài tiểu cô nương gần đó trên tay cầm hoa đăng miệng lại không ngừng thầm thì cái gì đó , xong lại từ từ thả nó xuống sông , không đầy năm phút hoa đăng lắp đầy con sông , cả mặt sông đầy ánh đèn lắp loé , cảnh thơ mộng như vậy lại không có rượu cũng chẳng có nỗi một người thương bên mình

'' làm sao không có được ''

ta giật mình nhìn bên cạnh mình từ khi nào đã có một người , Hồ Sa Hạ nàng ấy luôn xuất hiện bất ngờ như vậy , từ khi nào đã trở thành hình người rồi ?

Sa Hạ :'' phu quân sao lại nhìn ta như vậy ? mê rồi sao ?''

ta hơi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác :'' nàng sao lại ra đây rồi ''

Sa Hạ tiến đến gần sát ta tay khẽ nắm lấy tay ta :" sợ ngươi buồn , nương tử ta chu đáo như vậy ngươi còn không mau khen ngợi ta ''

ta hơi cong khoé môi :'' được rồi nàng đừng rộn nữa nhìn xem hoa đăng rất đẹp ''

Sa Hạ nhìn một chút rồi nói :'' phu quân ngươi có muốn thả không ?''

ta nhìn nàng :'' nàng có sao ?''

Sa Hạ cười nhẹ :'' phu quân đoán xem ?''

nói rồi nàng lấy từ đâu ra hai cái hoa đăng nến cũng đã được thấp lên , ta nhận lấy một cái :'' không phải người ta thường hay viết vào cái gì đó rồi mới thấp nến sao ?''

Sa Hạ nhún vai :'' ta viết rồi ''

ta nghe nàng nói thế liền nhìn đến hoa đăng trong tay ta chỉ thấy dòng chữ phổ đại khái nghĩa của nó là " nguyện bên nhau suốt kiếp '' bên ai ?

Sa Hạ :'' dĩ nhiên là bên ta rồi ngươi ngốc ở đó làm gì ? mau thả đi ''

ta bó tay với nàng cũng mặc kệ thả nó trôi thật xa ra sông , ta nhìn hoa đăng của mình sớm đã hoà lẫn vào trong đám đông , lại nhìn lên bầu trời , chỉ là lặng yên đứng nhìn thế thôi

Sa Hạ nhìn Đa Hân ánh mắt u buồn , muốn nói lại thôi nàng nắm nhẹ tay Đa Hân nép vào trong lòng ngực Đa Hân yên lặng nhìn dòng hải đăng trôi

ta cúi đầu nhìn người trong ngực mình , giơ tay do dự rồi cũng vỗ nhẹ lưng nàng , cuối cùng thì ôm nhẹ eo nàng cùng nàng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mĩ phía trước

Sa Hạ :'' Đa Hân à ngươi ... ngươi hứa với ta một chuyện có được không ?''

ta nhìn nàng :'' chuyện gì ?''

Sa Hạ ngước lên nhìn thẳng vào mắt ta một chút rồi mới chậm rãi nói :'' thôi ! ta đợi ngươi quên nàng ''

ta thở dài :'' ta sợ ...''

nàng nâng ngọc thủ lên chặn môi ta :'' ngươi biết không mọi thứ điều có thể chỉ sợ ngươi không muốn''

ta im lặng nhìn nàng , đôi mắt lúc nào cũng ôn nhu như vậy , nàng mỉm cười nhìn ta , nụ cười ấy làm lòng ta xao xuyến đến lạ thường , ta vội nhìn đi nơi khác mặt lại bất chi bất giác lại đỏ lên

Sa Hạ giơ tay cởi ra mạng che trên mặt ta :'' phu quân ngươi suốt ngày mang cái này không nóng sao ?''

ta lắc đầu :'' không nóng ''

Sa Hạ :'' ở cạnh ta không cho phép mang , ta muốn nhìn mặt ngươi ''

ta cười nhẹ :'' nàng như tiểu hài tử vậy ''

Sa Hạ đánh nhẹ vào vai ta :'' đáng ghét tuổi ta gấp nghìn lần tuổi ngươi đấy ''

ta nhìn nàng nheo mắt :'' thế ta gọi nàng là nãi nãi nhé ''

Sa Hạ trợn mắt :'' ngươi dám ! ''

ta cười lớn :" không ghẹo nàng nữa , mau trả mạng che cho ta ''

Sa Hạ :'' để ta giúp ngươi đeo ''

ta gật đầu đứng yên cho nàng giúp mình đeo lên , hương thơm hoa đào lại phản phất đâu đây

Nhã Nghiên trầm mặt nhìn đôi nam nữ đứng dưới cây liễu , trò chuyện đến quên trời quên đất nàng nhận ra nữ nhân đó , nữ nhân ở bên hồ khi đó , xem ra mối quan hệ hai người này không bình thường , lại đụng chạm thân mặc như vậy

Nhã Nghiên :'' ngươi mau tra nữ nhân đứng cạnh Vô Kỵ cho bổn cung ''

thị vệ thiếp thân bên cạnh liền cung kính dạ một tiếng , nàng không muốn nhìn nữa liền quăng hai cái hoa đăng trên tay xuống đường rồi xoay người rời đi không quên để lại một câu

Nhã Nghiên :'' đợi khoảng vài chén trà ngươi lại nhắc khéo Vô Kỵ về phủ ''

'' vâng thưa điện hạ ''

xem ra ta đến trễ , nhưng cho dù đến trễ hay trước người ta muốn thì không cách nào thoát được , nhớ lại khi nãy nhìn Vô Kỵ như vậy nàng liền đặt biệt sai người đi mua hoa đăng về , đến khi xoay người lại thì chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu , nàng vội vội vàng vàng cho người đi khắp nơi tìm kiếm , thì lại nghe báo hắn cùng với cô nương nào đàm đạo cùng thả hoa đăng , nghe đến đây nàng giận đến nỗi phát cười , khá khen cho Vô Kỵ nhà ngươi lý do ngươi không nhìn đến ta là do trong lòng ngươi đã có ý trung nhân , để ta xem ngươi chung tình đến cỡ nào , nam nhân các ngươi ta nắm chắc trong lòng bàn tay , xem ngươi thoát được ta bằng cách nào

'
Nhã Nghiên :'' thứ bổn cung muốn thì cho dù có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được ! ''

mèo đen đứng trên nóc nhà nhìn xuống , quan sát một hồi lại nhìn ra phía xa nơi dòng sông rực sáng , hỏi thế gian tình là gì ? sao con người cứ vì nó mà chấp mê bất ngộ

Mèo Đen : '' nếu không có ái tình thì thế gian này đã không có những chuyện đau lòng thấu tâm can ''

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro