Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hôm nay tiết trời rất dịu dàng , tháng tư luôn sẽ có những cơn mưa bất chợt , hoa viên được trồng rất nhiều hoa , nữ nhân chân yếu tay mềm thường thích chỗ này , công chúa cũng không ngoại lệ , nàng một thân y phục rực đỏ ,làn da trắng có phần tái nhợt đúng là nữ tử ở thời đợi này luôn yếu ớt như vậy , mỹ cảnh cộng thêm mỹ nhân mỗi một khắc đều tuyệt mỹ . Gió tháng tư nhẹ nhàng thổi qua làm tóc nàng lay động tay nàng khẽ chỉnh lại máy tóc vào nếp hình ảnh này khó có thể mà rời mắt , Tiểu Như bên cạnh công chúa đã thấy ta đang đứng ngốc ở một góc nhìn công chúa đấm đuối , tiểu Như liền ghé tai nói nhỏ với công chúa gì đó nàng ấy liền quay người lại , miệng hé lên một nụ cười nhẹ

Nhã Nghiên :'' ngươi tới rồi sao lại đứng ngốc ở đó ''

ta nghe nàng nói như vậy liền giật mình :'' công chúa điện hạ thứ lỗi ta đến trễ ''

Nhã Nghiên đứng dậy xoay người đi đến bồn hoa mà nàng đã trồng tiểu Như bên cạnh liền cầm cây kéo cung kính đưa lên cho nàng , nàng sẽ cắt những bông hoa đẹp nhất :'' không sao , ngươi đã dùng bữa chưa ?''

ta nhìn theo động tác tay của nàng ấy :'' nô tài chưa ''

Nhã Nghiên :'' ngươi ngồi xuống đó đi chút nữa sẽ có người mang thực đến cho ngươi ''

ta tuân lệnh liền ngồi xuống nhưng ánh mắt không rời khỏi Nhã Nghiên cứ si dạy mà nhìn , chợt giọng nói của Sa Hạ vang lên

Sa Hạ :'' tướng công người là đang nhìn cái gì ? ''

ta giật mình liền nhìn xung quanh , sáng này Sa Hạ đã rời đi không nói một lời , bây giờ xuất hiện nhưng không thấy dáng người đâu

Sa Hạ :'' tướng công người không cần tìm ta luôn theo sau người ''

thật đáng sợ Sa Hạ lúc nào cũng như âm hồn luôn xuất hiện bất chợt như vậy , sau lời cảnh cáo của nàng ta thôi nhìn công chúa chỉ nhìn cảnh vật xung quanh . được một lúc thì nha hoàn cũng mang thực lên mà đặt biệt rất là nhiều đồ ăn , ta choáng ngộp liền nhìn đến công chúa nhưng nàng ta vẫn mãi mê cắt hoa

Đa Hân :'' công chúa .... có phải là quá nhiều không ? ''

công chúa hơi dừng tay lại nhìn bông hoa trong tay mình vừa mới cắt :'' không nhiều ''

ta nghe nàng nói thế thì lại nhìn trên bàn cả đống thức ăn này bắt ta ăn hết sao ?? có bị gì không vậy , một tên nô tài bên cạnh cầm đũa đưa ta , ta liền cầm lấy bát cơm trước mắt cũng đầy ụ

Nhã Nghiên xoay người lại nhìn ta khẽ cười :'' ngươi cứ từ từ ăn , chỗ này đủ vỗ béo ngươi ''

Nhã Nghiên để tất cả những người có mặt ở đây lui xuống hết chỉ chừa lại tiểu Như lúc này ta mới cởi bỏ mạng che xuống , công chúa thật đúng là hiểu lòng người mà

ta có ăn nhưng cũng không tham đến vậy , công chúa ngươi nghĩ ta là heo sao ? mà đúng là đồ ăn của người giàu có khác toàn mỹ thực ,  cái nào cũng ngon ta ăn đến tận ba bát cơm đó là lần đầu tiên ta ăn nhiều như vậy

Sa Hạ :'' tướng công người ăn chậm thôi ''

ta vừa nghe Sa Hạ nói thế liền mắc nghẹn , tiểu Như thấy vậy liền rót tách trà đưa cho ta , ta liền cầm lấy uống nhanh , Nhã Nghiên liền tiến đến đồ trong tay đều quăng đi hết , Nhã Nghiên vỗ lưng cho ta , ta thật cảm kích mém nữa là đi gặp ông bà rồi , ta ho đỏ cả mặt Nhã Nghiên thấy như vậy liền cười , tiểu Như bên cạnh thấy công chúa cười vui vẻ như vậy liền rùng mình , thật sự là công chúa cười sao ? đó giờ công chúa mặt lạnh ít khi nào biểu hiện ra bên ngoài huống hồ bây giờ lại cười vui vẻ như vậy khiến tiểu Như tiếp thu không kịp

Nhã Nghiên :'' ngươi a, sao lại ngốc như vậy ''

ta bị công chúa cười như vậy mặt đã đỏ càng thêm đỏ nàng ta rõ là chọc quê ta mà , ta chỉ biết cúi đầu ho khan :'' nô tài chỉ là ăn nhanh quá , đồ ăn ... đồ ăn ngon ...''

Nhã Nghiên nge thế liền cười càng lớn đúng là tiểu ngốc tử :'' ngươi thích thì từ nay cứ đến ăn cùng ta ''

Đa Hân :'' nô tài không dám ''

Nhã Nghiên cười đi đến nhặt lại hoa trên đất khi nãy nàng lo lắng cho tên ngốc kia mà quăng luôn kéo lẫn hoa :'' không sao , ngươi thích là được , ta không thiếu ''

Sa Hạ :'' tướng công người không cần đáp lời nàng ta ''

nữ nhân này là muốn giành người của nàng , thiết nghĩ nàng phải mau dẫn Đa Hân rời khỏi chỗ này thôi , nữ nhân như ả ta nàng không chấp

Nhã Nghiên thấy Đa Hân không tiếp lời nàng , nàng liền nói tiếp :'' hôm nay ta kêu ngươi ra đây là có chuyện muốn nói với ngươi ''

ta nghe vậy liền nhìn nàng vẫn không đáp lời nàng chỉ là dùng ánh mắt để đáp trả nàng lại nói tiếp :'' ngươi ... có muốn đi Thanh Hoa với ta không ? ''

Thanh Hoa sao ? Nghe nói sứ Thanh Hoa vào mùa thu rất đẹp đi nhưng ta nghĩ nó sẽ mưa tầm tả cho xem , không thích lắm mặc dù nói là không thích nhưng cũng phải tuân lệnh

Đa Hân : " công chúa điện hạ muốn đi du ngoạn sao ?"

Nhã Nghiên vẫn chăm chú nhìn vào những bông hoa trước mặt nàng : " có thể là như vậy đi , ngươi muốn theo bổn cung không ?"

Nói bổn cung như vậy rồi chứng tỏ nàng ta muốn ép ta đi : " tuỳ ý công chúa phân phó"

Nhã Nghiên : " tốt ! Ngươi dùng điểm xong thì liền đi"

Nhanh vậy sao ? Mặc kệ ta no bụng trước muốn đi đâu thì đi .

Sa Hạ : " tướng công , ta muốn hỏi ngươi một chuyện"

Gì đây ? Sao hôm nay nữ nhân các người sao vậy hả ? Ta còn chưa ăn xong lại hỏi nhiều như vậy

Sa Hạ : " tướng công ngươi đang mắng ta sao ?"

Ta không dám !

Sa Hạ ngừng một chút lại nói : " tướng công có muốn sống cùng ta không ? Ý ta là rời xa khỏi người và kinh thành , tướng công có nguyện ý không ?"

Rời xa khỏi đây sao ? Ta muốn nhưng có vẻ rất khó ... ta không biết nữa , ta muốn trở ....... Thôi ta không biết

Sa Hạ : " vậy thì ta sẽ cùng tướng công chu du khắp thiên hạ miễn không ai ngăn được ta yêu người"

Ta không ngờ ở cổ đại này lại có một Hồ Yêu chịu khó theo ta khắp thế gian đấy , xem ra đây là sự bù đắp dịu dàng của ông thiên dành cho ta rồi

Nhã Nghiên quay người lại cứ thấy Đa Hân tay cằm đũa nhưng chẳng còn gấp đồ ăn nữa , ánh mắt cứ nhìn đĩa thức ăn không thèm động vào nàng lo lắng lên tiếng

Nhã Nghiên : " Vô Kỵ , sao vậy ? Ngươi không muốn ăn nữa sao ?"

Ta bị lời nói của công chúa kéo ra khỏi mới suy nghĩ hỗn độn của ta , ta lắc đầu lại ăn tiếp .

___________

Xe ngựa đã chuẩn bị xong mọi thứ đều sẵn sàng cho chuyến du ngoạn đến Thanh Hoa . Nhã Nghiên cải trang thành dân thường , y phục lần này không còn là rực đỏ như thường ngày nữa mà là thay bằng bạch y tuyết trắng , nàng ta khác hoàn toàn so với ngày thường , còn ta thì vẫn thế hắc y một cây mặt che mạng trên tay bồng theo cục bông nhỏ

Ta leo lên ngựa đi song song với xe ngựa của công chúa , thời điểm mà bọn ta xuất phát là sắc trời đã rõ ràng , trời không nắng lắm không khí rất dễ chịu , mùa này rất dễ đổ mưa ta sợ đi được một lúc thì mưa lại khổ

Nhã Nghiên ngồi trong xe ngựa lâu lâu lại vén màng lên nhìn ra phía Đa Hân , nàng chú ý đến cục bông trên tay Đa Hân , con cáo nhỏ đó cứ quắn lấy Đa Hân không rời nàng hận không thể giết nó đi . Nàng điên mất đường đường là Công chúa điện hạ cao cao tại thượng trên vạn người dưới 1 người lại đi ghen với con cáo nhỏ ? Người khác biết tới nàng xem ra không còn mặt để nhìn .

Tiểu Như thấy chủ tử của mình hết cau mày rồi lại nhìn đến Vô Kỵ bên ngoài lại cười nhẹ , Nhã Nghiên nghe nô tì bên cạnh cười mình liền mặt lạnh nhìn tiểu Như

Nhã Nghiên : " có gì đáng cười sao ?"

Tiểu Như cúi mặt xin lỗi nàng , nàng thở dài : " không cần , tiểu Như ngươi nói xem , tình yêu là gì nhỉ ?"

Tiểu Như đỏ mặt : " công chúa đừng hỏi nô tì vấn đề này , nô tì chưa yêu bao giờ"

Nhã Nghiên chóng cằm : " vô dụng ...."

Tiểu Như : " công chúa người nói xem tình yêu có dễ nhận ra sao ?"

Nhã Nghiên vén màng ra nhìn trời nhìn đất lại nhìn trúng thân ảnh của Đa Hân : " ta không biết nhưng có lẽ trong khoảnh khắc nào đó ta có thể nhận ra nó"

Tiểu Như mắt sáng lên liền hỏi : " là như thế nào ????"

Nhã Nghiên : " như là ngươi muốn nói chuyện với người kia , như là lúc nào cũng nghĩ về , như là ngươi muốn ngươi kia chú ý đến ngươi ...."

Càng nói nàng càng đỏ mặt Tiểu Như liền hiểu liền cười nhẹ : " công chúa người đã có ý trung nhân rồi sao ?"

Nhã Nghiên liền đỏ mặt nhìn tiểu Như không nói gì liền quay mặt đi , tiểu Như liền cười ra tiếng cuối cùng thì chủ tử của nàng đã mở lòng thích một ai đó rồi , ta đã theo nàng cũng đã 10 năm chưa bao giờ thấy nàng ấy đỏ mặt và nói nhiều như bây giờ xem ra công chúa đã yêu rồi

Ta ngoài này thấy sắc trời có vẻ thay đổi , ta thấy có đám mây đen lớn ở phía xa , xem ra trời sắp mưa rồi

Đa Hân : " chúng ta tìm một khách điếm nào đó gần đây nghỉ chân thôi , ta nghĩ trời sắp mưa rồi"

Đoàn xe ngựa của công chúa liền đến tiểu điếm cách đó không xa nghỉ chân , vừa vào đến khách điếm trời liền mưa to , may mà tiểu điếm này có chuồng ngựa không thôi mấy đại mã đã phải chịu mưa rồi

Lần này người theo công chúa cũng không nhiều trên dưới chỉ vỏn vẹn 10 người , nên vào tiểu điếm chiếm gần nửa quán , ta ngồi lặng yên ngay cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi nhâm nhi tách trà trong tay , phong cảnh thật hữu tình

Cục bông trong người cũng đã ngủ say rồi , ta lại nghĩ băng quơ , Nhã Nghiên bước đến ngồi vào chỗ đối diện ta khi nào không hay

Nhã Nghiên : " ngươi thích mưa sao ?"

Giọng của công chúa phát ra làm ta giật mình liền nhìn nàng , ánh mắt nàng ta cũng nhìn ra phía mưa , ta lắc đầu bảo không rồi lặng yên nhìn mưa , cứ như thế mà cùng nhau lặng yên nhìn mưa thôi ......

Trên lầu có một thân ảnh một thân hắc y , vóc dáng thư sinh khuôn mặt điển trai cũng ngồi ngay bệ cửa sổ nhìn ngắm mưa . Đôi mắt loé lên vàng kim rồi chợt tắt , trên tay tách trà nóng nhẹ nhàng nhâm nhi . Hắn khẽ cười , có lẽ ta nên giúp một chút Sa Hạ tiên tử

Cục bông trong người ta chợt ngẩng đầu dậy liền nhìn lên trên , ánh mắt dữ tợn làm ta có chút bất ngờ

Sa Hạ : " tướng công , chúng ta nên rời khỏi đây thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro