chương 18 : nhiễm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta nhìn con người đang ung dung nằm trên giương của ta trên tay cầm một quyển sách cổ tay còn lại thản nhiên bốc nho từ trong dĩa ra ăn , trên người vì mới tắm nên mang da vẻ hồng hào , áo lụa mỏng có thể dễ đang nhìn xuyên thấu làn da , ta đưa ngón tay lên cắn xem ta có phải là mơ hay không

sa Hạ :'' không cần cắn tất cả đều là hiện thực , còn ngồi đó làm gì ngươi mau lên đây nằm với ta ''

có lộn không chị hai à phòng này là của ta , ta còn chưa cho phép ngươi vào thì ngươi đã vào , giường cũng là của ta ngươi lại tự nhiên như là của ngươi ?

ta :'' ngươi làm sao mà vào được đây ? ''

quái lạ nơi này là cung cấm làm sao người lạ có thể vào được huống hồ lính gác canh nghiêm như vậy làm sao Sa Hạ có thể vào được đây ?

Sa Hạ :''  ta có cách của ta ''

ta thở dài :'' ngươi mau ra khỏi đây công chúa mà biết thì to chuyện ''

Sa Hạ bỏ quyển sách xuống tao nhã ngồi dậy ánh mắt quyến rũ nhìn đến ta :'' ta là không có chỗ để đi nên mới đến đây ở nhờ phòng ngươi , ngươi ....''

nói đến đây thì đứng dậy tiến đến chỗ ta giơ tay nâng lấy cằm ta ánh mắt nàng xoáy sâu vào trong mắt ta :'' nở đuổi ta đi sao ? ''

ta như bị hút hồn cứ nhìn thẳng vào mắt nàng rồi lắc đầu :'' ta ...ta cho ngươi nhờ đêm ...nay thôi công chúa mà biết ...''

không đợi ta nói hết Sa Hạ liền cắt lời :'' không phải một đêm mà là nhiều đêm ''

mặt nàng càng ngày càng gần với ta , ta nuốt nước miếng liền gật đầu lia lịa :'' hảo hảo ''

nàng nghe được đáp án mình muốn liền nở nụ cười xinh đẹp , đưa tay điểm nhẹ vào mũi ta :'' ngốc tử ''

nói rồi nàng liền kéo lấy tay ta đứng dậy rồi hướng đến giường :'' đi ngủ thôi ''

ta cứ như người mất hồn mặc cho nàng dẫn dắt , ta được nàng để nằm phía trong còn nàng thì nằm gần sát bên cạnh , hương thơm trên cơ thể của Sa Hạ làm ta dễ chịu , cánh tay đã không biết từ khi nào làm gối kê đầu cho Sa Hạ , thân thể bị nàng ôm lấy bây giời ta chẳng khác nào cái gối ôm cho nàng , ta ho khan nhích qua một bên

ta :'' Sa Hạ nam nữ thụ thụ bất tương thân... À không phải ngươi .. Ngươi cũng đã biết ta là nữ tử rồi  ....ngươi có thể giữ dùm ta bí mật này không ? "

Sa Hạ cười nhẹ ra tiếng càng ôm chặt :" ngay từ đầu ta đã nhận ra ngươi là hoa mộc lan rồi "

Ta nghe vào tai như không tin vì lần đầu gặp ta cãi nam trang rất soái lại không có sơ hở nào á làm sao nàng ta phát hiện ?

Sa Hạ nhìn vào mắt ta môi khẽ cong :" ngươi không qua mắt được ta "

Như vậy cũng phát hiện xem ra không thể xem thường nàng ấy rồi , thảo nào lại bạo gan như vậy ôm ta còn xông thẳng vào phòng , vậy mà lúc trước còn hay thả thính ta tất cả là mưu đồ

Sa Hạ lại lên tiếng :" tất cả lời ta nói lúc trước đều là thật ! "

Ta nhíu mày khó hiểu là ý gì đây ? Tuy khó mà hiểu ý nàng nhưng hiện tại ta đang cảm thấy khó thở cùng nóng bức

Ta :" Sa Hạ ngươi buông ta ra có được không ? Thật nóng ! "

Sa Hạ nghe ta nói như vậy liền cười ra tiếng :'' chẳng phải ôm như vậy dễ ngủ hay sao ? ta có thối quen ôm gối mới ngủ được ''

chị hai à ngươi có thôi quen như vậy thì mất mới gì đến ta , ngươi cũng không thể biến ta thành gối ôm chứ , mà ôm như vậy cũng  không tệ ta cảm thấy có thứ gì đó rất mềm mại đang áp sát vào tay ta còn ấm nữa , ta nhận ra đó là cái gì thì liền đỏ mặt

ta :''  Sa Hạ ngươi ..ngươi có thể nhích ra một chút ..được không ..ta ..ta hơi nóng ''

Sa Hạ nghe vậy liền xích ra , nói là xích ra nhưng hình như ta cảm giác càng gần hơn , ta nuốt nước miếng cố dần cơn nóng trong người hơi nhích người về phía sau nhưng. Sa Hạ lại cứ bám sát , ta chịu hết nổi liền cầm lấy hai vai nàng đẩy nhẹ ra

ta :'' Sa Hạ gần quá rồi ''

Sa Hạ thấy mặt ta đã đỏ muốn bốc khói thì cười Khẻ:'' ngươi làm sao mà mặt đỏ đến thế kia ? Nóng sao ? Hay ta giúp ngươi mát lên ''

Vừa nói vừa giơ tay cởi chung y của ta , ta liền sợ đến xanh mặt giữ chặt tay nàng Lại :'' Sa Hạ ngươi muốn làm gì ! ''

Sa Hạ cười nhẹ bổng nhiên ngồi dậy , ta cũng ngồi dậy theo nhưng nàng lại nhanh tay đẩy ta nằm xuống  rồi như một con mèo leo lên người ta , cơn hoả bên trong ta càng ngày càng bùng phát lớn , cổ họng khô nóng làm ta cứ liên tục nuốt nước miếng

Ta :'' Sa ...Hạ ''

Nàng thấy vẻ mặt đang sợ hãy liền nổi lên hứng thú trêu ghẹo , nàng ngồi trên người Đa Hân ma sát nhẹ vào bụng , áo lụa nhẹ nhàng rơi xuống khỏi vai làm lộ ra làn da trắng mịn , xương quai xanh quyến rũ cùng với áo trong màu trắng , cảnh tượng này làm cho Đa Hân càng đỏ mặt vội quay mặt qua hướng khác , phi lễ chớ nhìn !

Sa Hạ yêu mị giơ tay chạm đến khuôn mặt đang hoảng hốt của ta mà nhẹ nhàng xoay lại đối diện với nàng  :'' đừng căng thẳng đêm nay còn dài ''

Ta nghe như vậy liền ngồi dậy nhưng phản xạ nhanh quá liền đẩy ngã Sa Hạ bây giờ thành ta nằm lên người nàng

Sa Hạ thấy thế liền cười nhẹ giơ tay ôm lấy cổ ta sờ đến tai ta :'' gấp đến như vậy sao ? ''

Ta như muốn khóc vội vàng thoát khỏi người nàng :'' Sa Hạ ngươi đừng đùa giỡn ta nữa ''

Sa Hạ nằm nghiên người một tay chóng đầu nhìn ta :'' chỉ là đùa một chút mà chẳng phải ngươi cũng thích lắm sao ''

ta :'' ai..ai ..ai nói ta thích ..ngươi ..ngươi nói bậy ''

Sa Hạ thấy ta như vậy liền cười ra tiếng :'' ngốc tử ta chỉ nói chơi , ngươi mau ngủ đi ngày mai đến trễ công chúa nhất định sẽ lột da ngươi ''

ngủ kiểu gì khi bên cạnh là một mĩ nữ đây ? nếu mĩ nữ đó nằm yên thì ta sẽ không nói gì đằng này mĩ nữ dính mình như bạch tuột , cứ kiểu này thì sẽ không ngủ được mất

ta nghĩ một chút liền nói :'' hay ngươi cứ ngủ ở trên giường ta ngủ ở ghế dài ''

Sa Hạ :'' không cần phải như vậy ta không trêu ngươi nữa , cứ nằm đây đi ''

nhưng ngươi cứ ôm ta như vậy hoài thì làm sao ta chịu nổi ! :'' thôi đừng khách khí ta nhường giường cho ngươi ''

nói rồi ta liền bay xuống giường chạy đến ghế dài nằm xuống , oa đúng là gỗ nằm chẳng thoải mái tí nào khổ thân ta phòng có giường mà không được nằm , ta nhớ là lúc trước ta đâu có chọc nàng ấy cái gì đâu sao nàng ấy lại nở đối xử với ta như vậy thật là haizzz ...hay là sáng này ta nói sai cái gì đó rồi ,ah ta nhớ ra rồi sáng này ta có làm nàng ấy giận bỏ đi không lẽ vì chuyện này mà trả thù ta ? đúng là nữ nhân thiệt thòi

Sa Hạ :'' ngươi mau ngủ đi ở đó mà suy nghĩ lung tung ''

ta xanh mặt liền phản bát :'' ta nào có suy nghĩ gì ta...ta ngủ đây !''

thật đáng sợ ta tốt nhất là nên ngủ đi thôi , hôm nay bị công chúa ghim đài đi hái đào còn phải quỳ nhiều lần , thật mệt ....

không bao lâu Đa Hân cũng đã ngủ , Sa Hạ liền cười nhẹ thoáng một cái liền nằm trên người Đa Hân , nàng áp tai mình vào tim của Đa Hân lắng nghe nhịp tim êm ái của Đa Hân , nàng nhướng người hôn nhẹ lên môi của Đa Hân

Sa Hạ :'' ngủ ngon ngốc tử ''

————————-
trong mơ ta thấy ta đang ở giữa rừng đào mùi hương thơm của đào thật quen thuộc , phía trước mặt là vô định nhìn mãi chẳng tới đâu , gió làm vạt áo ta lay động ta thở dài cuối cùng ta luônn là người cô đơn , người thương cũng chẳng còn , người thân cũng chẳng thấy đâu , ta thật lạc lỏng ở thế giới này cuối cùng ta có mặt trên thế giới này với mục đích gì ?

bỗng từ phía sau có một vòng tay ôm ta bên tai có một giọng nói thì thầm

'' ngươi không cô độc , ngươi tồn tại trên thế gian này là vì ta ...'''

ta nghe như vậy liền muốn quay lại xem là ai thì đôi mắt bị che lại bên tai lại là giọng nói êm dịu đó

'' có ta ở đây ngươi sẽ không cô độc ...ta luôn bên ngươi ...''

tuy đôi mắt bị che lại nhưng ta cảm nhận được mùi hương và giọng nói ấy rất quen , ta hơi cong môi giơ tay chạm đến tay đang che lại mắt ta

'' ta biết rồi ...'''

——————
Sa Hạ nằm trên. người Đa Hân mà cười nhẹ Ngọc thủ nhẹ lướt trên khuôn mặt của Đa Hân , vuốt nhẹ đôi mày rồi di chuyển đến bên môi dừng lại đôi chút rồi hơi cúi đầu xuống môi chạm nhẹ môi , chỉ là như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời đi

Sa Hạ :'' ngươi biết người trong mơ là ta mà đúng không ?''

nàng lại tiếp tục du dương trên khuôn mặt của Đa Hân , từng cái chạm rất nhẹ nhàng

Sa Hạ :'' ngốc tử ta luôn bên cạnh ngươi ''

nàng cười nhẹ ngón tay Ngọc ngà lại chạm lên sống mũi của Đa Hân :'' ngốc tử đến lúc nên thức rồi ''

vừa dứt lời thoát một cái nàng trở lại nguyên hình nằm gọn trong lòng của Đa Hân

—————

Nhã Nghiên ngồi lặng người ngoài hoa viên hương trà ngắm cảnh , nàng nhíu mày ngó nhìn sắc trời cũng đã gần trưa mà tên kia còn chưa thấy mặt mũi đâu liền quay sang hỏi tiểu Như đứng phía sau

Nhã Nghiên :'' Vô Kỵ hắn đâu rồi ?''

Tiểu Như :"' nô tì lúc nảy đã sai người đi xem ''

Vừa nói dứt lời thị vệ liền đến bẩm báo

'' bẩm công chúa Kim huynh hắn đã nhiễm phong hàn hiện tại đang nghỉ ngơi ''

Nàng nghe thấy thế liền nhíu mày đã nhiễm bệnh hôm qua chẳng lẽ đã nhiễm gió lạnh ở sau núi ?

Nhã Nghiên :'' mau truyền thái y cho hắn !''

Thị vệ liền ba chân bốn cẳng chạy đi gọi thái y , nàng thở dài hôm qua cũng  do nàng tuỳ hứng mà phải làm Vô Kỵ phát bệnh theo lí cũng phải đi thăm hắn , nghĩ như vậy nàng liền đứng dậy hướng đến phòng Vô Kỵ mà đi

————

Ta nằm trên giường cả thân mình mệt mỏi cùng nóng lạnh thất thường , cục bông thì nằm ngủ ngon lành bên cạnh , ta thở dài hôm qua chắc vì đứng ngoài gió quá lâu nên đã nhiễm bệnh cùng với ngâm mình trong nước lạnh hơn một canh giờ nên mới phát bệnh

Ta nằm một chút thì nghe nhiều tiếng bước chân đang hướng đến phòng  ta , khi nảy ta nhớ là ta đã xin nghỉ một hôm rồi mà có khi nào tên thị vệ kia chưa bẩm báo vụ việc cho công chúa biết hay không , nhiều tiếng bước chân như vậy chỉ có thể là công chúa Nhã Nghiên với bọn nô tì thôi

Cửa mở ra ta liền ngồi bật dậy như ta đoán không sai nữ tử vận y phục đỏ thẫm cùng mùi hương thơm dễ chịu này chỉ có thể là công chúa đại nhân , ta liền vén chăn bước xuống giường quỳ hành lễ , thật khổ thân bị bệnh cũng không yên

Ta :'' công chúa thiên tế , thiên tế , thiên thiên tế ''

Nhã nghiên :'' bình thân không cần hành lễ ngươi đang nhiễm bệnh mau lên giường nằm đi ''

Ta :'' tạ ơn công chúa ''

Ta nghe lời ngoan ngoãn nằm trên giường , Nhã nghiên thông thả ngồi trên ghế ánh mắt hướng đến ta quan sát thần sắc , nhìn cái gì ? Không tại ngươi thì ta sẽ không bị bệnh như vậy đâu , tự nhiên khi không nổi điên bắt ta ra sau núi hái đào ta đã làm sai chứ , trong lòng không khỏi oán thầm

Nhã Nghiên thấy thần sắc của ta thiếu sắc liền nói :'' ta đã gọi thái y đến xem bệnh ngươi đợi một chút ''

Thái y ? Thái y sao ??? Thái y bắt mạch sẽ nhìn ta ra là nữ tử lúc đó thì mọi chuyện sẽ nguy mất , ta liền ngồi bật dậy :'' công chúa tự nhiên ta thấy khoẻ hẳn ra công chúa không cần phải gọi thái y ''

Nhã Nghiên nhíu mày :'' ngươi hồ nháo cái gì ? Mau lên giương nằm !''

Ta đổ mồ hôi lạnh liền nhảy xuống giường chứng minh cho nàng thấy :'' công chúa người thấy không ta vẫn ổn , ta không còn cảm thấy lạnh nữa , cho nên ngươi không cần gọi thái y ''

Nhã Nghiên nhìn ta nghĩ gì đó rồi bắt giác mỉm cười nhẹ , chẳng lẽ nam tử hán như hắn lại sợ thuốc đắng ? Càng nghĩ càng mắc cười nhưng vì trước mặt nhiều cung nữ cùng thị vệ như vậy nàng lại nén cười , nàng ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài sau khi cửa được đóng thì nàng nhìn đến ta hơi cong môi nói

Nhã Nghiên :'' ngươi không cần phải lo ta sẽ dặn thái y cho thuốc ít đắng ''

Ta nghe nàng nói thế liền liền chấm hỏi quanh đầu , công chúa nàng hiểu lầm ý ta rồi ta không phải sợ thuốc đắng mà là sợ danh tính bị phát hiện

Ta :'' công chúa ta thật sự đã khỏi bệnh ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu không phải nói bệnh là bệnh chứ ''

Nhã Nghiên chóng một tay lên bàn kê đầu nhìn ta :'' sao khi nảy thị vệ nói là ngươi bệnh ? Chẳng lẽ hắn dám nói dối với ta ?''

Ta liền nói :'' khi nảy là ta cảm thấy hơi mệt cứ tưởng là đã phát bệnh liền nói thế nhưng giờ thì ổn rồi ''

Nhã Nghiên chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn ta , ta liền lo lắng nàng ấy không tin ta , cửa bổng nhiên có người gõ bên ngoài liền phát ra tiếng

'' công chúa Trần thái y đã đến ''

Ta nghe thế càng hoảng hốt nhìn công chúa đang cười đến mị hoặc nhìn ta , ta hết cách liền lính quýnh tay chân

Nhã Nghiên :'' thế ngươi chứng minh đi ''

Ta :'' chứng minh ? ... thế ta chứng minh xong người sẽ kêu thái y quay về chứ ?''

Nhã Nghiên cười gật đầu . Ta liền nói :'' một lời đã định ''

Nàng ờ một tiếng :'' bổn cung chưa bao giờ nuốt lời ''

Ta liền hít một hơi thật sâu chỉ có cách này mới thoát được một kiếp nạn thôi , ta liền đi lại gần Nhã Nghiên cúi người bế hẳn nàng lên , Nhã Nghiên hoảng hốt ôm chặt lấy cổ ta , đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt ta như không tin được hành động của ta ngay lúc này , mặt nàng dần dần đỏ lên mặt ta cũng thế , ta nuốt nước bọt nói :'' công chúa người đã tin ta chưa ..ta ..ta còn rất khoẻ ''

Nhã Nghiên mặt đỏ như trái gấc quay đầu đi chỗ khác nói :'' ta tin rồi ngươi ..thả ta xuống ''

Ta lúc này trái tim mới thôi đập loạn buông nàng xuống liền quỳ xuống tạ tội :'' công chúa tha mạng vì chứng minh cho người nên ta mới mạo phạm đến người ..ta ..ta không cố ý ''

Nhã Nghiên mặt lúc này cũng đã bớt đỏ " ngươi đứng lên đi .. nghỉ ngơi đi ..hôm nay không cần phải theo ta ''

Nói rồi liền nhanh như gió đi mất . Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật nguy hiểm , xem như đã thoát nạn rồi mà .. người công chúa thật thơm da mặt khi nhìn gần cũng rất mịn .. ta lại mò lên giường nằm xuống cạnh cục bông ôm nó vào lòng mà thiếp đi thật sự nóng đến phát choáng váng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro