Chương 17 : Đắc tội rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngơ ngác nhìn Sa Hạ cứ như vậy cho đến khi nàng ấy lên tiếng

Hồ Sa Hạ :" Kim Đa Hân chúng ta lại gặp nhau rồi ! "

Giọng nói nhẹ nhàng làm người ta xao xuyến, ta lúc này mới có phản ứng , ta cười gượng nhìn nàng :" phải Hồ Sa Hạ chúng ta thật có duyên "

Nhớ đến lần đầu khi gặp nàng ấy trong mơ cũng phản phất những cánh đào , ngoài đời cũng là gần khu vực có nhiều cây đào lần này gặp nhau lại là trong rừng đào , bỗng nhiên ta lại yêu thích hoa đào như vậy

Sa Hạ cười nhẹ nhảy xuống khỏi nhánh cây đào đi lại gần Đa Hân nhìn trong vỏ đã được hái rất nhiều đào

Hồ Sa Hạ :" ngươi thích ăn đào sao ? "

Ta nghe nàng hỏi vậy liền nhìn xuống vỏ đào đã sắp đầy ấp liền lắc đầu :" không cái này ta hái cho công chúa "

Hồ Sa Hạ liền nhíu mày :" công chúa ? "

Ta thấy mày liễu có nàng nhăn lại liền vội nói :" đúng vậy là công chúa , nàng ấy bắt ta hái đủ một trăm quả mới cho ta hồi cung"

Sa Hạ nghe như vậy liền gật đầu :" hay để ta giúp ngươi hái "

Ta lắc đầu :" không cần ngươi ngồi ở đây đi , ta hái nhanh lắm "

Ta theo bản năng cởi áo khoát ra phủ xuống đất để cho nàng ngồi vì ta sợ bạch y của nàng ấy sẽ dơ , Sa Hạ nhìn áo khoát của Đa Hân đã nằm trên mặt đất liền cười thầm lại nhớ đến lần gặp đầu tiên Đa Hân cũng trãi áo khoát xuống cho nàng ngồi

Nàng cũng chẳng khách sáo liền ngồi xuống áo khoát rồi đưa đôi mắt mê ly lên nhìn ta , ta liền đứng hình chính ánh mắt này làm ta đê mê , hỏa thật đôi mắt nàng rất đẹp khiến ta chỉ muốn nhìn vào nó mãi

Sa Hạ bỗng nhiên cười thành tiếng , ta liền ngại ngùng quay đi :" ngươi .. Ngươi cứ ngồi đi , ta ... Ta hái đào đây "

Nói rồi liền lay hoay hái đào , Sa Hạ quyến rũ nhìn về phía Đa Hân , tên ngốc này đến khi bị mình mê hoặc cũng đáng yêu như vậy , nàng giơ tay tháo mạng che xuống từ trong hư không lấy ra cổ cầm đặt trên đùi nhẹ nhàng đàn một khúc

Ta đang bận rộn  hái đào thì nghe tiếng cổ cầm liền nhìn về phía Sa Hạ , thấy nàng mạng che đã cởi xuống trên đùi là cổ cầm tay thì nhẹ nhàng lướt trên dây đàn , cảnh tượng này còn gì mỹ hơn đây , ta cười nhẹ tiếp tục hái đào , cuộc sống ở cổ đại xem ra cũng không tệ thật may mắn khi biết đến Sa Hạ , nàng ấy rất đẹp có lẽ đẹp hơn các idol ở hiện đại nhiều , vì nàng có một nét đẹp ma mị nào đó không thể nói thành lời cũng chẳng ai mị bằng nàng , giai điệu nàng đàn cũng rất êm tai thật sự cứ như ta đang ở trốn thần tiên vậy

Sau khi hái đủ ta liền bỏ tất cả đào vào vỏ rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng an tĩnh nghe nàng đàn , tiếng đàn du dương đi khắp mọi nơi , ta dựa vào gốc cây nhắm nhẹ mắt thưởng đàn , phải chi có thêm một bầu rượu nữa thật tốt , ta nghĩ như vậy tiếng đàn cũng dứt đi , mạng che ta bị cởi xuống trên môi ta lành lạnh liền mở mắt ra thì thấy chén rượu đã đặt bên môi ta , lại nhìn qua nàng , Sa Hạ cười nhẹ

Ta giơ tay nhận lấy chén rượu nàng đang cầm , nhưng ta dùng hết lực cũng chẳng lấy được ly rượu ra khỏi tay nàng ta nhướng mày khó hiểu nhìn nàng , liền nhận lại ánh mắt ôn nhu của nàng , ta liền mở môi thuận theo nàng đút cho uống

Ta cười nhẹ :" hảo tửu "

Sa Hạ cười nhẹ :" rượu này rất quý ngươi may mắn lắm mới được dùng đấy "

Ta :" thế số kiếp ta cũng may mắn lắm mới gặp ngươi "

Sa Hạ nhẹ nhàng bỏ chén rượu xuống rồi lại ôn nhu nhìn Đa Hân :" ta cũng rất may mắn mới gặp được ngươi "

Ta cười nhẹ :" người như Sa Hạ đây chắc nhiều người đều rất muốn thú ngươi làm nương tử , ngươi vừa xinh đẹp hơn người lại am hiểu được tất cả nhạc cụ , lại dịu dàng như nước , người thú được ngươi bảo đảm rất may mắn "

Sa Hạ bỗng nghiên người lại gần ta , ta liền dựa sát vào gốc cây nhìn vào mắt nàng , trong mắt nàng tràn đầy ý cười , môi nhẹ mấp máp nói :" thế ngươi có muốn làm người may mắn đó không ? "

Ta nghe như vậy liền rất không tự nhiên lại gượng ngùng đỏ cả mặt nhẹ ho khan :" Sa Hạ ngươi khéo đùa , ta làm gì may mắn đến nổi thú được ngươi "

Vã lại ta là nữ nhân làm sao có thể thú ngươi được , nếu ngươi biết ta là nữ nhân chỉ sợ ngươi chạy còn gặp kịp , bỗng nhiên nghĩ như vậy liền thoáng buồn không biết Sa Hạ sẽ phản ứng như thế nào khi biết ta là nữ tử đây

Sa Hạ nhạy cảm liền phát hiện tâm tình Đa Hân không tốt liền rót cho Đa Hân một chén rượu :" nếu ngươi muốn thú ta thì ta cam tâm tình nguyện theo ngươi chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh thú ta thôi "

Ta nhận ly rượu của nàng thở dài :" ta vốn không có bản lĩnh mà "

Sa Hạ nghe như vậy liền liếc đôi mắt lạnh về phía ta , ta liền lạnh sống lưng gì đây ta nói sai gì sao ?? Ta vốn không có bản lĩnh mà , ta cúi đầu chột dạ uống rượu

Sa Hạ lạnh lùng nhìn Kim ngu ngốc cúi đầu uống rượu thầm mắng , tên nhu ngốc này ta chỉ là nói vậy thôi ngươi còn thuận theo nói cùng ! Ngươi dám không thú ta xem ! Ta liền đánh ngươi thành đầu heo

Sa Hạ bực mình đứng dậy :" ngươi mau đem đào về cho công chúa đi , chậm trễ lại bị trách phạt ta đi đây ! "

Nói rồi liền xoay người đi . Ta nghe nàng muốn đi lại nghĩ lúc nảy sợ mình nói sai gì đó khiến nàng phật lòng liền đứng dậy giơ tay tính chạm vào tay nàng giữ lại nhưng giữ chừng lại sợ đụng chạm nàng không thích vì nữ tử thời xưa rất biết giữ thân thể ngọc của mình mà , ta hiện tại lại cãi nam trang nên đành thôi , ta chỉ biết đưa mắt nhìn nàng đi mất sau cánh rừng , ta cúi đầu thở dài lại nhìn thấy mạng che lụa trắng của nàng nằm cạnh mạng che lụa đen của ta , ta liền nhặt lấy nắm trong tay , đưa lên mũi

Thật thơm hương thơm dịu dàng này là mùi hương trên người của Sa Hạ , ta vuốt ve nó một hồi liền giấu nó vào trong ngực áo rồi mang lại mạng che , cầm lấy vỏ đã đầy ấp đào đem về cung của Nhã Nghiên

Trong căn phòng đầy hương thơm dịu dàng Nhã Nghiên đang thong thả uống trà , tiểu Như ở phía sau cầm nan quạt tạo phong cho nàng

Nàng bỏ chén trà xuống chậm rãi hỏi :'' Vô Kỵ hắn làm tới đầu rồi ''

Tiểu như :'' bẩm công chúa Kim công tử hắn đã làm xong bây giờ đang trên đường trở về ''

Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục dùng trà một lúc sau nàng lại nói :'' nữ nhân đó dáng vẻ có phải là mang bạch y hay không?''

Tiểu Như :'' đúng vậy thưa công chúa ''

Ánh mắt nàng liền trầm xuống quả nhiên là nữ nhân nàng gặp ở kinh thành hôm đó , có vẻ như hoa đào xung quanh Kim Vô Kỵ rất nhiều , trước kia hắn nói từng đi du ngoạn khắp nơi có lẽ trong thời gian đó hắn trêu hoa ghẹo nguyệt không ít , nằm trong tay ta xem ngươi còn có trêu được nữ nhân khác hay không , ngươi không thoát được tay bổn cung đâu họ Kim kia

Ta toàn thân là mồ hôi vội vội vàng vàng chạy nhanh về cung của công chúa , khi nảy ta đang thông thả đi thì một ca ca nào đó chạy lại nói công chúa đang muốn ăn đào cần về gấp chậm trễ sẽ bị phạt , ta nghe vậy liền nhanh chân chạy về

Ta nhanh chóng đem tất cả đào mà ta hái được đặt lên bàn thở hổn hển :'' công chúa .. Ta hái .d....đủ rồi ..''

Ta vì mệt quá mà nói không ra hơi , nhìn công chúa lạnh nhạt nhìn đống đào được bài trên bàn cầm lấy một trái lên đưa cho ta , ta khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy

Nhã Nghiên :" ngươi rửa sạch rồi cắt ra cho bổn cung ''

Ta lau mồ hôi rồi cung kính lui ra ngoài tìm đến trù phòng , ta vừa đi vừa mắng thầm ở nhà ba má ta còn chưa kêu ta làm như vậy họ ngược lại còn cưng ta như trứng , ngược lại ở đây ta phải hầu hạ một bà cô nhỏ khó chiều này thật là bất công !!!

Nếu biết trước phải đi theo người hoàng tộc thì ta có chết cũng không đi ta thà lang thang khắp nơi để kiếm sống còn hơn ở trong cái lòng sắt này nhưng đáng tiếc ta không thể thấy trước được tương lai , nếu biết trước thì ta sẽ không làm mất người ta yêu rồi

Ta tới trù phòng liền có rất nhiều ánh mắt nhìn đến ta , ta cười nhẹ nói với lão bá gần đó :'' công chúa muốn ăn đào ''

Lão bá gật đầu cầm lấy trái đào trên tay ta rồi rất chuyên nghiệp rửa sạch cắt đào rất nghệ thuật , trái đào chẳng mấy chốc thành 8 mảnh nằm gọn trong dĩa hoa vàng , người cổ đại đúng là xa xỉ mà đựng trái cây thôi cũng cần có vàng chỉ cần lấy trộm một thứ trong đây thôi cũng đủ ra ngoài mở một tiểu điếm

Ta đem thành quả đến cho công chúa dùng nhưng Nhã Nghiên chỉ nhìn chứ không đụng vào , ta cũng chỉ im lặng đứng ở một bên nhìn nàng , qua một lúc sau nàng mới đưa đôi mắt hạnh nhìn về phía ta , ánh mắt này làm cho ta phát run

Nhã Nghiên :'' ta kêu ngươi cắt chứ không phải người của trù phòng cắt ''

Ta dấu chấm hỏi đầy đầu ta cắt với người của trù phòng cắt có gì khác nhau sao ? Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lại không dám hó hé liền lập tức quỳ xuống tạ tội

Ta :'' công chúa tha tội là nô tài sai ''

Nhã Nghiên cầm lấy dĩa đào trên bàn quăng ra ngoài ta trợn mắt sao ngươi có thể quỷ của như vậy dĩa vàng đó ! Đó là vàng đó ! Ngươi không dùng thì cho ta , ta sài dùm ngươi

Tiểu Như thấy không ổn liền quỳ xuống  nói đỡ cho ta :'' công chúa bớt giận là vì kim công tử là người mới nên mới xảy ra sự việc này mong công chúa tha tội ''

Ta cảm kích nhìn tiểu Như , Nhã Nghiên liếc cũng không thèm liếc ta lập tức xoay người vào phòng ta nuốt nước miếng thật nguy hiểm công chúa tức giận cũng không hề nhẹ , ta vậy là đã đắt tội với nàng ấy rồi sao ?? Thảm rồi thảm rồi từ nay đừng hòng mà sống yên ổn

Ta chậm rãi đứng dậy hướng đến tiểu Như cảm tạ một phen , tiểu Như chỉ cười nhẹ rồi vội vàng chạy theo công chúa , ta thở dài nhìn mình từ trên xuống dưới toàn thân y phục đều nhiễm bẩn lại thở dài vì giờ chưa được quay về phòng phải đợi thêm 1 canh giờ nữa mới thay ca , ta lắc đầu rồi phải chấp nhận số phận đứng canh ở cửa

Đứng canh gác mà bụng thì cứ reo lên nghĩ lại sáng giờ ta chưa có ăn gì , lại nhớ đến cục bông cũng chưa có gì lót dạ thầm nghĩ một hồi phải mua chuộc tiểu Như để được một bữa ăn chất lượng , nghĩ như vậy tâm trạng cũng tốt hơn đúng lúc này tiểu Như từ bên trong đi ra trên tay cầm một cây lụa trắng , ta nhanh tay tranh thủ lúc tiểu Như đi ngang kéo lại

Ta :" tiểu Như ngươi đi đâu vậy ? Có cần ta giúp không ? "

Vừa nói vừa giành lấy cây lụa trên tay tiểu Như , tiểu Như thấy vậy cũng cười nói :" Kim công tử không cần đâu ta đem cây lụa này đến Trương Mama để nàng may y phục cho công chúa "

Ta gật đâu rồi lại hỏi :" chẳng phải mấy ngay trước công chúa mới vừa may sao ? Sao lại muốn may thêm ? "

Tiểu Như lắc đầu rồi đi trước ta :" công chúa muốn thì may thôi "

Ta chậm rãi đi theo sau tiểu Như :" à tiểu Như à ta thật là đói bụng "

Tiểu Như nghe thế liền quay đầu nhìn ta :" ngươi sáng nay không dùng điểm tâm sao ?"

Ta gật đầu :" vì khi sáng ngươi hối ta quá nên quên mất phải ăn "

Tiểu Như thở dài :" ngươi á đến ăn cũng quên được rồi một hồi ta sẽ đem đồ ăn đến cho ngươi "

Ta cười đến mang tai :" tiểu Như ngươi tốt nhất á "

Tiểu Như cười thẹn rồi bước đi cũng nhanh hơn ta thấy thế liền bước nhanh để đi song song với tiểu Như , tiểu cô nương này quả thật rất hay thẹn thùng á

Sau khi giúp tiểu Như quay về cũng là lúc thay ca cho người khác ta chạy như điên về phòng mình rồi lấy nước từ giếng phía sau trù phòng đổ vào thùng để tắm rửa , ta chịu không nổi nữa có lẽ khi nảy ta hái đào vô tình bị sâu lông búng ngứa rồi , nổi mẫn đỏ đầy cả cổ và tay

Ta nhanh chóng thoát y phục chưa kịp cởi chung y liền bay vào thùng nước chà chà

Ta :" ngứa quá đi!!!! "

Khi nảy canh gác mà đúng gãi như con khỉ ấy , sâu gì mà độc thế không biết ta thề sau này sẽ không chui vào mấy cây đào này nữa thật là chết người mà , ta chà được một lúc cuối cùng cũng bớt ngứa , mệt mỏi dựa vào thùng mà hưởng thụ làn nước mát lạnh từ giếng

Nằm một lúc ta mới thấy lạ liền nhìn xung quanh phòng , nhìn đông nhìn tây ... Cục Bông đâu rồi ??? Đừng nói là nó lại chạy lung tung đấy nhé , bị lính gác bắt được thì nguy mất !! Ta chảy mồ hôi lạnh liền tắm nhanh nhanh chuẩn bị đứng lên thì cửa sổ bỗng bị một vật thể nào đó đẩy mạnh ra tiếp theo đó là một hương thơm hoa đào quen thuộc, ta chưa kịp quay đầu xem chuyện gì xảy ra thì một thân hình trắng đè lên người ta cổ ta bị vòng tay một người ôm chặt , ta trợn mắt nhìn khuôn mặt đẹp đến hoa cả mắt cùng ánh mắt màu nâu làm ta mê mẩn

Nàng nhẹ nhàng giơ ngón tay ngọc điểm nhẹ lên mũi ta :" ngươi á tắm vội vàng như vậy cần ta tắm giúp không ? "

Ta cứng miệng nhìn nàng :" Sa.. Sa Hạ sao ngươi lại ở đây ? "

Nàng nhìn ta cười quyến rũ tiến đến bên tai ta cười nhẹ rồi thầm thì :" ta đến vì ngươi đây đồ ngốc ! "

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro