Chương 16 : Rừng Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng cùng một màu trắng toát , người nằm trên giường bệnh lúc này thân mình nóng rực , thân nhiệt rất cao , sốt đến mê mang , thậm chí còn phải cần bình oxi để trợ cho việc hít thở , tay thì đầy dây sợi , đôi mắt mê mang nhìn lên trần nhà

Bỗng tiếng điện thoại vang lên , vang lên được một lúc thì tắt , lại một lần nữa vang lên , ta chịu không nỗi tiếng phiền nhiễu này liền yếu ớt giơ tay với lấy điện thoại trên bàn , nhìn tên hiển thị là khuê mật của mình Somi , chậm chạp nhắc máy để bên tai lặng lẽ nghe

Somi :" Dahyun cậu mấy ngày nay đi đâu vậy ? Ngày mai là đám cưới của anh cậu cùng .... Cùng Momo cậu có chuẩn bị gì không ? "

Ta mệt đến nỗi mở miệng cũng không có sức lực , thật ra thì ta áp lực nhiều thứ cùng với không tin nỗi chị ấy đã định luôn ngày kết hôn với anh mình , stress đến nổi ta phải nhập viện , mà nhập viện trong âm thầm sợ cả nhà biết làm cho mẹ thêm lo nên chỉ điện báo với mẹ một tiếng đi công tác 1 tháng không thể dự đám cưới của anh được ....

Ta mệt mỏi tắt đi điện thoại rồi cứ nằm thẩn thờ như vậy đến tối , cơm nước y tá đưa đến cũng chẳng thèm đụng thử hỏi ngày mai là đám cưới của người mình yêu mà chú rể lại là một người khác không phải mình thì cảm giác nó như thế nào ? Dĩ nhiên là đau đến tận tâm can

Đồng hồ trên tường cứ trôi qua từng phút ta xoay đầu nhìn thì đã 10h tối rồi , ta thở dài nhắm mắt lại thật sự muốn khóc nhưng nước mắt đã sớm cạn rồi , ta giơ tay kéo ống thở trên mũi xuống cùng rút tất cả các dây đang ghim vào da thịt ta , vì rút ra quá nhanh làm tay chảy máu ta cũng không màng , yếu ớt đứng dậy tìm quần áo thay ra rồi cầm lấy chìa khóa xe còn không quên ghi lại tấm giấy để trên bàn cho y tá , ta chỉ đi 1 chút rồi về ....

Ta chạy xe đến dưới nhà Momo dừng ở cách đó không xa nhìn lên lầu hai phòng của chị ấy vẫn còn sáng đèn , ta mở cửa đi ra đứng dựa lên xe cứ thế ngước đầu nhìn cửa sổ phòng chị , ta không biết lúc này có ngu ngốc hay không thân sốt 40 độ mệt muốn chết đi , đầu nhức kinh khủng vậy mà vì một người mà đứng ở giữa trời lạnh 20 độ mà trên mình cũng chỉ mặc một cái áo thun cùng quần dài , ta cuối đầu thở dài tìm trong túi lấy ra gói thuốc lấy ra một điếu đặt lên môi tay còn lại cầm zippo

Từ khi chị ấy nói chị ấy đính hôn thì trên môi ta mỗi ngày đều có mùi vị của thuốc cùng men rượu , cứ thế ta đứng đến trời sáng lúc này ta mới chui lại vào xe , đợi một lúc thì xe hoa lại rước chị ấy , đợi xe hoa chở chị ấy đi trước tầm mười mét ta mới bắt đầu khởi động xe chạy theo sau coi như đưa chị .... Về nhà chồng ...

Bỗng điện thoại ta reo lên một tin nhắn , ta cầm lên xem .. Là của chị ấy ...

Tĩnh Đào
Đừng đưa nữa .... Cảm ơn em sau này nhất định phải hạnh phúc !

Ta nhìn thấy tin này liền trực trào rơi nước mắt , chị sau này cũng phải hạnh phúc ..... Tạm biệt chị bầu trời thanh xuân của em. ..
..
.
.
.
.

Ta tỉnh dậy là vì trên mặt cứ bị cái gì đó ẩm ướt lướt qua lướt lại , ta nhíu mày mở mắt ra thì thấy cục bông đang liếm mặt ta , ta ôm lấy nó vào lòng rồi từ từ ngồi dậy nhìn nó đang lắc đuôi cái đầu cứ cọ đi cọ lại trong lòng ta , ah rất khả ái ta giơ tay vuốt ve đầu nó :" hôm qua mày đã đi đâu ? "

" ngao ngao " " người ta đi về hồ tộc á ~"

Ta nâng nó lên đến trước mặt cạ lấy cái mũi ẩm ướt của nó :" sau này không được đi lung tung nữa , ngươi hư ta sẽ không thương "

" ngao ngao "" không chịu ngươi phải thương người ta ~"

Ta cười vì nó rất biết lấy lòng chủ , nó cứ liếm liếm lấy mặt ta làm ta nhột đến mức cười ra tiếng , bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa , ta liền im lặng nghe ngóng

Tiểu Như :" Kim công tử đến giờ đi hầu hạ công chúa rồi , ngươi mau nhanh chỉnh lý một chút "

Ta :" ta đã biết rồi "

Ta thở dài quay lại nhìn cục bông rồi bỏ nó xuống xoay mình tìm y phục thay cùng rửa mặt , súc miệng , làm xong mọi thứ ta vuốt ve cục bông :" ngoan ngoãn ở đây đợi ta "

Nói xong liền cầm lấy thanh kiếm trên bàn chạy nhanh đến phòng công chúa

Sa Hạ lười biếng nằm trên giường lắc đuôi nhìn Đa Hân chạy bán sống bán chết đi , nàng thở dài lóe sáng một cái thân hình thiếu nữ bạch y nằm úp sấp trên giường hai chân đung đưa một tay chóng cằm :" tên ngốc này luôn bỏ lại mình để đi hầu xú nữ nhân đó "

Nàng nằm lăn qua lăn lại một hồi liền lóe lên một cái trở lại nguyên hình rồi từ trên giường nhảy vào hư không biến mất trong phòng

Ta chạy tới phòng Nhã Nghiên rồi ngoan ngoãn đứng canh ở trước cửa nàng , ta đứng được một chút thì tiểu Như ra nhìn ta một chút ánh mắt như có gì đó muốn nói rồi lại thôi , tiểu Như chỉ đơn giản nói

Tiểu Như :" công chúa gọi ngươi vào "

Ta gật đầu rồi bước nhanh vào phòng Nhã Nghiên, công chúa vẫn cao cao tạo thượng ngồi ở trên ghế thưởng trà , ta đi tới làm lễ

Ta :" nô tài tham kiến công chúa "

Nhã Nghiên uống chậm chén trà không thèm liếc mắt nhìn Đa Hân cũng không cho Đa Hân miễn lễ , cũng chẳng mở lời nói gì nàng cứ như vậy nhăm nhi chén trà trên tay nhớ lại tối qua nàng cho người theo dõi Đa Hân cùng Chiêu Mĩ biểu muội của nàng vì người của nàng đứng khá xa tránh bị phát hiện nên chỉ thấy hai người cư nhiên nắm tay ôm ôm ấp ấp , nam nữ thụ thụ bất tương thân hai người cư nhiên ở nơi không người quấn quýt, xem ra cả hai thân thiết như tình lữ , là tình lữ nàng không ngờ Chiêu Mĩ biểu muội của nàng lại quen biết Đa Hân lại còn có quan hệ như tình lữ như vậy , Đa Hân ngươi được lắm !

Ta quỳ ở dưới sàn đến đầu gối hơi đau mà vẫn chưa nghe câu miễn lễ lại lén lút nhìn Nhã Nghiên thấy khuôn mặt của nàng ấy lạnh hơn cả tảng băng thì lại rùng mình thầm nghĩ là hôm nay là mùa rụng dâu của công chúa hay sao ? Làm gì mà khó ở như vậy ? Nhìn nhìn một chút mặt của Nhã Nghiên càng lạnh thì kết luận đúng là mùa dâu rụng rồi

Nhã Nghiên đặt chén trà trong tay xuống chậm rãi nhìn về phía ta , ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang theo vài phần quyến rũ ta bất giác lúng túng liền cuối mặt nhìn ván gỗ dưới đất không dám lên tiếng

Nhã Nghiên :" miễn lễ "

Ta mừng rỡ liền tạ ơn đứng dậy , nghiêm chỉnh đứng một bên nhìn nàng , môi mỏng của nàng mấp máy tính nói gì đó thì ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ , nàng nhíu mày lên tiếng :" chuyện gì ? "

Tiểu Như :" bẩm công chúa , quận chúa Chiêu Mĩ diện kiến "

Nhã Nghiên khi nghe được cái tên này liền âm trầm khẽ liếc nhìn qua Đa Hân thì thấy trong mắt người này lóe lên một tia sáng liền khó chịu hai chân mày nhíu càng chặt hơn :" cho nàng vào ! "

Giọng nói nàng âm lãnh không có một tia ấm tiểu Như rung sợ liền cung kính mời Chiêu Mĩ đứng chờ ở bên ngoài vào

Ta căng thẳng nhìn về phía cửa ta vẫn còn nhớ hôm qua gặp lại khuê mật của mình Somi , còn nhớ hôm qua vì kích động nên bỏ lại Somi ở hoa viên nên có phần ái ngại lại nghĩ số cậu ta hưởng thế xuyên một cái thành quận chúa còn mình xuyên một cái lại là thị vệ bởi vậy bất kể ở hiện đại hay cổ đại ta đều bất hạnh

Khi Chiêu Mĩ bước vào liền nhìn chầm chầm ta xong lại hướng Nhã Nghiên làm lễ nhìn cách Chiêu Mĩ bái kiến cũng thuần phục có lẽ là nhờ lúc ở hiện đại cậu ấy cày phim nhiều nên mới thuận lợi như vậy

Chiêu Mĩ :" Chiêu Mĩ tham kiến công chúa"

Nhã Nghiên khiêu mi nhìn đến biểu muội của mình :" biểu muội mau đứng lên đi ngươi hôm nay đến đây bái phỏng hẳn là có việc ? "

Chiêu Mĩ đứng lên nhẹ mỉm cười :" chỉ là rất lâu rồi không tái kiến tỷ có chút nhớ nên hôm nay đặt biệt đến thăm "

Nhã Nghiên khẽ nhếch môi ngươi đến đây là vì Vô Kỵ ta còn không biết nữa sao ? Nàng cầm chén trà lên nhẹ nhấp một miếng nhưng không có ý định mời Chiêu Mĩ ngồi cứ để nàng ấy đứng ở giữa phòng , lười biếng nhìn biểu muội chỉ phong tao đặt chén trà xuống :" nhìn cũng đã nhìn rồi "

Nàng đưa đôi mắt lạnh đến Chiêu Mĩ môi mấp máy :" còn muốn gì nữa Biểu Muội ?"

Chiêu Mĩ cười nhẹ đi đến gần Nhã Nghiên lấy trong ống tay áo ra một miếng ngọc bội đưa cho nàng :" chỉ là cha muội vừa mới từ giang nam về có đem ngọc bội quý này về muội nghe nói biểu tỷ rất thích những thứ lấp lánh như vậy nên mới đem cho tỷ "

Nhã Nghiên nheo mắt nhìn miếng ngọc bội trên tay , nhìn sơ cũng đã biết đồ quý hiếm từ nhỏ nàng cũng không thân thiết với biểu muội của nàng lắm , cho nên Chiêu Mĩ tặng đồ cho nàng là có ý đồ

Nhã Nghiên để ngọc bội xuống bàn :" bổn cung ngọc bội thì không thiếu , vã lại cũng là đồ của Vương thúc tặng cho muội , cho nên bổn cung không thể nhận "

Chiêu Mĩ biết thế nào công chúa kiêu ngạo cao cao tại thượng này cũng sẽ nói như vậy cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn :" cha mua đến tặng hai miếng muội còn giữ một cái biểu tỷ cứ nhận đi "

Nhã Nghiên nhíu mày nha đầu này hẳn là muốn thứ gì đó :" được rồi nói đi ! "

Chiêu Mĩ cười nhẹ với Nhã Nghiên :" chỉ là tỷ có thể cho ta mượn Đa à không Vô Kỵ được không ? "

Nhã Nghiên nhíu mày rồi mặt lạnh quay qua nhìn ta :" Vô Kỵ ? "

Gọi tên cũng thân mật như vậy , người của bổn cung muốn mượn là mượn sao ?

Nhã Nghiên chóng tay lên cằm khiêu mi nhìn Chiêu Mĩ :" tiếc quá hắn phải đi hái đào sau núi cho bổn cung rồi "

Chiêu Mĩ thoáng nhíu mày tình hình này là ả không cho gặp nhau rồi , Chiêu Mĩ suy nghĩ một chút liền mỉm cười :" đành hôm khác tái kiến vậy , trong phủ có việc muội phải quay về "

Bái kiến Nhã Nghiên xong quay qua nhướng mày với Đa Hân , ta thầm hiểu ý chớp nhẹ mắt nhìn Chiêu Mĩ đến khi người ra khuất khỏi phòng

Nhã Nghiên :" người cũng đã đi rồi "

Giọng nói lạnh lẽo làm tâm ta trở lại , Nhã Nghiên mặt lạnh nhìn ta xong rồi ra lệnh ra sau núi hái đủ một trăm quả đào cho nàng , bà dì à ta nói ngươi tới tháng thôi mà có cần phải khó tánh như vậy không ?

Tuy không tình nguyện nhưng cũng phải đi , ta theo sự chỉ dẫn của tiểu Như cuối cùng cũng đến sau núi nơi này tràn ngập cây anh đào phải nói là một rừng anh đào trái nở rộ, hoa cùng nở rất đẹp mùi hương anh đào lại làm ta nhớ đến một người , ta lắc đầu cầm lấy vỏ xách to lựa chọn quả nào chín liền hái , hái được một lúc thì ta nghe thấy tiếng cây xào xạc như có người chạy trên những nhánh cây , ta nhíu mày tay liền nắm chặt đến cán kiếm quan sát xung quanh , chẳng lẽ có thích khách ?

Ta quan sát một hồi thì không thấy gì lạ mà tiếng xào xạc cũng chẳng còn nên liền buông lỏng cảnh giác , chắc là con sóc kiếm ăn thôi ta liền quay lại với công việc
Được một lúc thì tiếng xào xạc lại phát lên ta thầm bực mình rốt cuộc là cái quỷ gì đây ? Ta nhìn xung quanh cũng chẳng phát hiện được gì liền mặt kệ xoay người làm việc tiếp nhưng vừa xoay người ta chạm phải một ánh mắt , mà ánh mắt này không thể lầm đi đâu được là người mà ta đã gặp hai lần một lần là trong mộng còn một lần là ngoài đời thật , phải rồi y phục bạch y này cùng với mạng che lụa mỏng , suối tóc dài phất phơ ở sau , nàng đang ngồi ở nhánh cây đào cách ta ba mét , đôi chân khẽ đung đưa , ánh mắt như biết cười cứ nhìn chằm chằm ta , nàng không ai khác chính là Hồ Sa Hạ người mà ta để tâm từ khi xuyên qua thế giới này

Hồ Sa Hạ :" Đa Hân chúng ta lại gặp nhau rồi ! "

Nàng nói xong liền cười khẽ , Kim ngu ngốc bắt được ngươi rồi nha ngươi là của bổn hồ ly ta !

----------

Well cuối cùng cũng thành người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro