Chương 15 : hồi phục nguyên hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Môi ta run run lắp bắp gọi ra cái tên đã hai tháng mấy nay không gọi đến :" Somi ... "

Chiêu Mĩ mừng như điên bước đến gần ta nắm chặt lấy tay ta vội vàng muốn cởi bỏ mạng che trên mặt ta ra nhưng tay chân đều run làm gì cũng không được , ta rơi nước mắt nắm lấy tay Chiêu Mĩ :" là cậu thật sao ?? Là cậu sao Somi "

Chiêu Mĩ gật đầu nước mắt cũng rơi nức nở nói :" tên chết bầm nhà cậu làm tớ lo lắng hết mấy tháng nay ngày nào cũng đi tìm cậu nhưng mà người đâu không thấy xác cũng tìm chẳng ra .... " vừa nói vừa đánh lên vai ta " có biết là tớ lo lắm không hả ? "

Ta ghì lại tay Chiêu Mĩ không cho cậu ấy đánh tới nữa định nói vài lời trấn an thì nghe giọng nói phi thường lạnh phát ra phía sau ta

Nhã Nghiên :" các ngươi đây là đang làm gì ? "

Ta nghe vậy liền nhìn xung quanh hỏa thật khi một màn này xảy ra thì cả yến tiệc đều im bặt ai cũng hướng mắt về phía bọn ta , ta nuốt nước bọt nói khẽ bên tai Chiêu Mĩ

Ta :" Somi à .. Nơi đây là cổ đại nam nữ ko nên tiếp xúc quá thân mật như vậy '"

Chiêu Mĩ nghe vậy liền ý thức mình là đang ở đâu cũng ý thức được Đa Hân đang cãi nam trang nên buông tay ta ra lui về sau một bước giữ khoảng cách với ta , Nhã Nghiên lúc này mày nhíu thật chặt bước lên phía trước nhìn ta cùng Chiêu Mĩ xong lại mặt lạnh lên tiếng :" biểu muội ngươi quen biết  Vô Kỵ sao ? "

Chiêu Mĩ nghe được cái tên ca ca hiệp sĩ thì liền nhìn ta sau đó nhịn cười cực hạn run vai nói :" phải ... Vô Kỵ là bằng hữu của tiểu muội "

Nói xong liền che miếng run vai cười , ta khinh thường nhìn Chiêu Mĩ cười cái gì tại ta muốn lấy tên cho oai thôi , Nhã Nghiên liếc mắt nhìn về phía ta , ta liền cúi đầu không dám nói gì

Hoàng thượng thấy nữ nhi nhà mình phát hỏa liền hắng giọng :" nếu đã là bằng hữu của Nghiên Nhi cùng Mĩ Nhi thì coi như Kim khanh đã tái ngộ với các nàng nào chúng ta năng ly thôi , khúc tấu của Kim khanh cùng Mĩ nhi rất được trẫm rất thích "

Biết tính tình nữ nhi nhà mình rất dễ phát hỏa mà lúc nàng phát hỏa thì mọi chuyện sẽ càng đi về chiều hướng tệ hơn , nên hoàng thượng mới lên tiếng gây chú ý với lại hắn không muốn gia yến này vì chuyện nhỏ mà mất vui

Nhã Nghiên nhíu mày xoay người quay lại chỗ ngồi , Chiêu Mĩ và ta cũng nhanh chóng quay lại chỗ cũ , ta thầm quan sát Chiêu Mĩ nếu đã được ngồi vào gia yến thì thế lực đã không nhỏ , còn được công chúa gọi là biểu muội vậy xem ra là có dính dáng đến hoàng thân quốc thích rồi , sao số Somi hưởng thế xuyên không còn được vào nhà quyền thế còn ta !! Ta xuyên không làm thị vệ !! Còn phải nuôi một con hồ ly lai cẩu ! Nhắc đến cục bông một lát về phải đi tìm nó mới được không thôi đi lạc trong cung mà lính gác tìm thấy sẽ giết nó mất

Chiêu Mĩ nhìn ta nhướng mày lấy ra hiệu loạn xạ , ta thở dài kí hiệu cậu ấy hay làm ở hiện đại đã không hiểu giờ xuyên không còn làm dáng ra hiệu quý tộc nữa thì thua rồi , ta nhìn Chiêu Mĩ ráng ngẫm đưa tay lên ra hiệu đi ra ngoài gia yến rồi đưa tay lên chỉ về phía mình và Chiêu Mĩ , Chiêu Mĩ ra hiệu ok rồi bị người bên cạnh nhắc nhở mới chịu ngồi im , người bên cạnh là một vị phu nhân chỉ mới nhị tuần trong còn rất trẻ , phu nhân khẽ nhìn qua ta rồi dời tầm mắt đi , ánh mắt sáng như vậy nhan sắc cũng gọi là khuynh thành

Nhã Nghiên nhìn hai người ra hiệu này nọ liền cắn chặt răng liếc ánh mắt lạnh nhìn Chiêu Mĩ rõ ràng quan hệ của cả hai không phải tầm thường , nàng rất mất hứng cầm lấy chén rượu trên bàn uống vào , nàng thường thì không thích mùi rượu nhưng vì hôm nay tâm trạng không tốt nên ngoại lệ nàng uống một ly rồi lại một ly

Tiểu Như thấy công chúa nhà mình bình thường rất ghét rượu nhưng hôm nau cứ như quỷ nhập uống nhiệt tình thấy gò má nàng cũng đã nhiễm một tầng hồng phấn lên bước lên khuyên nàng :" công chúa ngài uống ít thôi "

Nhã Nghiên tâm trạng không tốt đâm ra tính tình cũng phát nóng liền quát :" ngươi dám quản bổn cung !!! "

Tiểu Như vội quỳ xuống :" nô tì không dám "

Nàng thấy tiều Như quỳ như vậy cũng không để tâm chuyên tâm vào tửu rượu trên bàn , ta nhíu mày nhìn Nhã Nghiên tự nhiên lại phát hỏa như vậy , đúng là hoàng tộc lúc nào cũng không phải người tốt

Tiểu Như thấy công chúa uống càng ngày càng nhiều nên đưa ánh mắt sang cầu cứu ta , ta thở dài lắc đầu đừng nhìn ta ngươi khuyên còn không được thì ta khuyên thì đã là gì

Tiểu Như mím môi cúi đầu ta bất đắc dĩ bước lên đứng sau lưng Nhã Nghiên cung kính nói :" công chúa đừng uống nữa ngài say rồi "

Nhã Nghiên nghe giọng ta liền ngưng lại động tác trên tay cười khẩy :" Vô Kỵ đây là đang khuyên bổn cung sao ? "

Giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy , ta không khỏi muốn tự vả vào mặt mình tự nhiên nhiều chuyện như vậy làm gì công chúa nàng phát quả không nên động vào , nhưng mà lỡ rồi ...

Ta :" công chúa nô tài không dám "

Nhã Nghiên cười lạnh :" hồi cung bổn cung mệt rồi "

Ta :" vâng thưa công chúa "

Nàng cao cao tại thương đứng dậy cùng hoàng thượng nói vài câu rồi liền hồi phủ , ta vừa đi vừa ra hiệu cho Chiêu Mĩ , Chiêu Mĩ khẽ gật đầu ta lúc này mới an tâm đi theo Nhã Nghiên hồi phủ

Ta đưa công chúa đến tẩm điện của nàng liền cáo từ lui về phòng mình , nàng đứng ở cửa hướng ánh mắt nhìn bóng lưng Đa Hân đang vội vã chạy như bay về phòng mình , nàng nắm chặt tay rồi quay người bước vào tẩm điện vừa đi vừa nói với tên lính bên cạnh :" theo sát Vô Kỵ cho bổn cung "

" vâng thưa công chúa "

Ta chạy về phòng ngồi một lúc rồi chạy nhanh ra cửa phủ đợi Chiêu Mĩ đến , không quá năm phút liền thấy Chiêu Mĩ tay vén váy lên chạy nhanh về phía ta ở sau lưng còn có hai nha hoàng theo sau , Chiêu Mĩ đến cạnh ta cúi người thở dốc ta giơ tay giúp Chiêu Mĩ thuận khí :" làm gì mà chạy nhanh như vậy "

Chiêu Mĩ :" chỉ là ... Tớ quá kích thôi "

Ta nhìn hai nha hoàng sau lưng Chiêu Mĩ , chiêu Mĩ liền biết kêu hai người ở đây đợi còn ta và Chiêu Mĩ đi đến hoa viên , bọn ta vừa đi vừa tâm sự ta chọn một nơi có một cây đào to dừng lại nói :" sau khi tớ mất tích mọi chuyện như thế nào ? "

Chiêu Mĩ :" dĩ nhiên là mọi người đều hoảng hốt cả lên , tớ cùng gia đình cậu ngày nào cũng chạy đi tìm cậu , ngày nào cũng đến cái hồ lớn mà cậu từ trên núi rớt xuống cho người lặn tìm nhưng kết quả cũng là con số không "

Ta gật đầu Chiêu Mĩ lại hỏi :" tại sao cậu tới được đây ? "

Ta thở dài :" tớ cũng chẳng biết sau khi tỉnh dậy đã xuyên qua tớ ban đầu còn tưởng là mình lạc trên núi nhưng không ngờ đến lúc được ông lão cứu thì mới biết mình đã xuyên không rồi .. Còn cậu làm sao qua được đây ?? "

Chiêu Mĩ bỗng nhiên buồn ngầu :" tớ là do láy xe khi uống rượu quá chén liền xảy ra tai nạn , hình ảnh cuối cùng tớ nhớ là lúc chiếc xe tải tông mạnh vào đầu xe tớ , đầu tớ chảy rất nhiều máu sau đó tim rất khó thở mơ mơ màng màng , hôn mê đi lúc tỉnh lại đã vào thân xác mới 16 tuổi này "

Ta nhíu mày :" vậy là hồn xuyên sao ?  tớ đã khuyên cậu bao nhiêu lần rồi uống rượu thì đừng láy xe "

Chiêu Mĩ nhìn ta thật lâu rồi nắm lấy tay ta :" tớ uống rượu là có lý do , cậu không nhớ tớ đã bỏ rượu lâu rồi sao ? ... Tớ có chuyện này muốn nói với cậu nhưng cậu phải thật bình tĩnh "

Ta nắm lại tay Chiêu Mĩ gật đầu , tim ta bắt đầu đập nhanh ta có dự cảm chẳng lành Chiêu Mĩ nhắm mắt lại rồi nhìn ta hốc mắt phím đỏ nước mắt lưng tròng chậm rãi nói :" Momo chị ấy .... Đi rồi "

Ta như đứng hình đi ? Đi đâu ? :" sao ? "

Chiêu Mĩ rơi nước mắt nghẹn ngào nói :" Momo chị ấy mất rồi chị ấy tự vẫn mà chết khi nghe tin cậu rớt xuống núi chị ấy liền bỏ tất cả công việc chạy đến hiện trường , ngày ngày chị ấy đều chạy đi tìm cậu , hôm chị ấy mất là do cảnh sát kết án người đã mất không tiếp tục đều tra chị ấy liền cãi một trận với cảnh sát , sau khi về nhà liền nhốt mình trong phòng sáng hôm sau phát hiện bên trong phòng chị ấy toàn những chay rượu cùng một lọ thuốc ngủ nhưng trong lọ đã hết thuốc chị ấy nuốt hết 200 viên , bác gái lập tức gọi cấp cứu nhưng đến chiều lại nhận tin chị ấy đã cứu không được ...ngày tan lễ của chị ấy cũng là ngày tớ xuyên qua đây ...  "

Chiêu Mĩ nói rồi lại khóc dữ dội , ta như người chết đứng tim ta đau nhói tại sao vậy ? Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải chị ấy đang rất hạnh phúc với anh hai sao ? Tại sao lại phải tự vẫn cơ chứ ? Ngu ngốc !!
Nước mắt trên khóe mi từ từ rơi xuống đầy mặt , chị ấy đã nói sẽ sống tốt cơ mà ... Chị ấy nói chị ấy chọn anh hai là vì anh hai mới là chỗ dựa vững chắc cơ mà
.. Làm sao vậy .. Chuyện gì thế này ... Momo chị ác lắm , chị lúc nào cũng muốn dày vò em đến tim đau vạn lần chị mới vừa lòng sao ? Con người chị ích kỷ vậy ? Em đã biến khỏi cuộc sống của chị rồi chị lại tàn nhẫn kết liễu sự sống của mình vậy chứ

Chiêu Mĩ ôm chặt lấy ta :" Dahyun chị ấy yêu cậu , chị ấy yêu cậu nên muốn chết theo cậu muốn xuống hoàng tuyền tìm cậu , Dahyun có lẽ ... Lúc trước chị ấy có nỗi khổ mới không chọn cậu ... "

Ta cười lớn vừa cười vừa khóc đến thương tâm trong ta bây giờ như một kẻ bệnh :" yêu tôi sao ? Chị ấy yêu tôi mà hết lần này đến lần khác dẫm nát trái tim tôi !!! Chị ấy đã chọn anh hai vậy tại sao không sống tốt chứ ! Tôi đã biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy rồi còn gì ! Như ý nguyện của cô ấy rồi vậy mà khi tôi mất .... Cô ấy liền ngu ngốc tự vẫn theo tôi .... Nhưng cô ấy nào biết tôi rất trân trọng cô ấy , cô ấy như mạng sống , lúc trước cô ấy chỉ cần than một câu hay bệnh một ít tôi liền đau lòng chạy đến chăm sóc ... Vậy mà cô ấy tự kết liễu mạng sống của mình .. Như vậy là yêu tôi hay dày vò tôi đây ... "

Vừa nói vừa quỳ xuống đất khóc thương tâm , Chiêu Mĩ ôm lấy vai tôi cũng khóc nức nở :" Dahyun Dahyun cậu .. Bình tĩnh .. Có lẽ ... Xem ra đời đời kiếp kiếp cậu không có được chị ấy rồi ... Duyên phận hai người không có .. "

Ta nghe đến đây liền nghe không nổi liền khóc lớn , đẩy Chiêu Mĩ ra bỏ chạy về phòng mặt cho Chiêu Mĩ gọi với ở phía sau ta chạy về phòng đóng cửa lại dựa lên cửa bụm miệng khóc nức nở , mò tay vào bên trong y phục lấy cái ví đen mở ra tìm đến tấm ảnh của chị ấy ra nhìn nước mắt chảy càng mãnh liệt tiếng khóc than càng lớn , tim đau quá , nhói quá

Ta :" tại sao vậy Momo ... Tại sao lại như vậy ... Ngu ngốc .. Ngu ngốc ... "

Ta vừa khóc vừa nói lẫm bẫm , khóc đến mệt mỏi , khóc đến khi thiếp đi trên tay ta vẫn còn nắm giữ tấm hình của Momo

Trong phòng bỗng lóe sáng một cái thân ảnh của một còn hồ ly liền xuất hiện , Sa Hạ nàng mới từ trên núi về nàng về Hồ tộc lấy kim đan cùng thần dược để bồi bổ linh khí cùng tu luyện ở ôn tuyền , suối nước nóng nối lại các mạch trượng đã đứt khi lúc còn giao đấu với Lang tộc bây giờ cũng đã lành mà nàng còn đột phá lên thêm vài trăm năm nữa , tu vi của nàng cũng gần trở lại rồi , nàng là hồ ly tu tiên đã ba ngàn năm vì ranh ghét của lang tộc mà xảy ra chuyện không may

Nàng nhìn người đã thiếp đi ở ngay cửa thở dài , thoát một cái nàng biến thành nữ tử khuynh thành bạch y , chậm rãi đi lại người kia bế lên giường , thấy trong tay Đa Hân cầm tấm ảnh của người nào đó liền lấy lên nhìn , cô gái này chắc là Momo gì đó mà Đa Hân hay nằm mộng nhắc đến , nàng nắm chặt tấm ảnh nói khẽ :" ngươi không trân trọng Đa Hân thì thôi lại còn làm khổ nàng , tốt nhất ngươi đừng để cho ta gặp bằng không đừng trách ta "

Nói rồi nàng nhét vào lại trong cái cục mầu đen mà Đa Hân hay mang theo bên mình rồi nhét lại vào trong y phục của Đa Hân , nàng bước lên giường nằm cạnh Đa Hân lấy chăn đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm lấy người bên cạnh , khẽ vuốt ve khuôn mặt hồng lên vì khóc cùng đôi mắt hơi sưng , ngốc hay sao mà khóc nhiều như vậy

Sa Hạ lầm bầm :" ngươi khóc vì người khác ta ghen tị đấy đồ ngốc sau này không cho ngươi khóc vì người khác nữa , có khóc thì cũng cho phép khóc vì ta "

Ta thấy trên mặt tươi mát cùng một giọng nói ôn nhu nào đó bên tai ta cùng hương thơm tỏa mát bên cạnh liền xoay người ôm lấy cổ mùi hương kia , ưm như dự đoán rất thơm còn mềm mại , ta cọ cọ vài cái xong thỏa mãn chìm vào giấc ngủ

Sa Hạ thấy tên ngốc này cứ cọ cọ rồi lại ngửi trước ngực mình liền đen mặt , khẽ nắm lấy lỗ tai nhéo nhẹ :" biến thái ! "

Nhưng rồi nàng cũng dung túng mặc cho Đa Hân làm gì thì làm nàng cũng mệt mỏi ôm lấy Đa Hân dần chìm vào giấc ngủ , nàng đã khôi phục lại linh khí cùng căng khí cùng nhiều năm tu luyện cuối cùng cũng có thể tự tại như trước , lần này nàng lấy lại hình người để xem nữ nhân kia còn dám tranh giành Đa Hân của nàng không , nữ nhân hóng hách không biết xấu hổ nàng khinh !!!

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro