Chương 14 : tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mama đến cùng hai cung nữ đem theo dây thước cùng vài gốc lụa , trong đó có màu đen và màu đỏ còn có vài màu nổi , ta đứng như pho tượng cho mama đo , Nhã Nghiên thì thông thả ngồi trên ghế uống trà ánh mắt cứ nhìn chầm chầm ta đánh giá

Nhã Nghiên :" may cho Vô Kỵ hai bộ hắc y cùng hai bộ bạch y còn có 2 bộ hồng y "

Mama cung kính :" vâng thưa công chúa "

Vừa nói vừa ghi lại vào trong cuốn sách , Nhã Nghiên ra hiệu rót trà cung nữ bên cạnh nhanh chóng rót cho nàng , nàng lại không nhanh không chậm lên tiếng :" của ta cứ y như tháng trước mà may còn có ... May cho ta 2 bộ bạch y "

Mama hơi ngưng thần rồi cũng gật đầu :" nô tì đã biết "

Mama sau khi đo xong và ghi chép các thứ thì hành lễ rời đi , ta cũng quy củ đứng bên cạnh nàng , công chúa chưa có lệnh đuổi đi ta cũng chẳng dám nhúc nhích một bước
Nhã Nghiên nhướng mày nhìn ta chầm chầm khóe môi nàng hơi cong lên nhưng chỉ một giây sau lại nghiêm mặt :" ngươi lui đi "

Ta đổ mồ hôi lạnh hành lễ rồi nhanh chóng lui ra , ta đứng gác trước cửa nhìn lên bầu trời thở dài nặng nề sống trong cung thật khó khăn , ở hiện đại sống nhờ nhìn vẻ mặt người khác nhưng có làm người khác không hài lòng cũng chẳng có gì nghiêm trọng nhưng ở cổ đại thì khác xa làm phật lòng người khác nhất là người trong cung làm quan hay người có dòng máu hoàng tộc thì chỉ có nước chết , ở thời đại này là vậy sinh mệnh con người chỉ cần một lời nói là có thể ngày mai liền không thấy mặt trời

Cục bông đứng bên cạnh nhìn ta thở dài liền cũng phiền lòng , nàng rất muốn nhanh chóng trở lại hình người để cùng Đa Hân cao chạy xa bay , Đa Hân người này nàng rất thích lại là ân nhân cứu mạng của nàng coi như đời đời kiếp kiếp mãi về sau nàng đều muốn ở bên người này , tuy Đa Hân là người còn nàng là yêu nhưng nàng có cách để giúp Đa Hân tu luyện chỉ có như vậy mới cùng một chỗ mãi mãi

Bất chi bất giác sắc trời đã không còn sớm tiểu Như liền mở cửa truyền lệnh của công chúa bảo ta quay về tắm rửa , ta gật đầu cũng không nói lời nào liền xoay người trở về phòng mình , ta không biết là ta được công chúa đặt ân để ý tới hay là do người nào cũng như nhau khi ta về phòng thì nước nóng cùng với y phục đã chuẩn bị sẵn ta chỉ cần cởi quần áo và tắm thôi , ta thoải mái ngâm mình trong làn nước nóng đôi chân của ta đứng từ sáng đến giờ được nước nóng ôn nhu mà ôm lấy , thật mệt mỏi mí mắt ta như có đeo chì thật nặng ta mơ mơ màng màng lâm vào mộng



Trong nhà hàng sang trọng ta ngồi ngay ngắn trong lòng thấp thỏm lo lắng , hôm nay ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp cùng chiếc quần jean xanh đơn giản đi giày trắng thanh lịch , bên ngoài ta khoát hờ áo vest đen tóc được xả tùy tiện nhìn chung rất thuận mắt , trên bàn được bày rất nhiều đồ ăn , ta lâu lâu lại nhìn đồng hồ được một lúc lâu thì có người đi lại tiếng giày cao gót thân quen cùng mùi hương quen thuộc mà đến khi nằm mơ ta cũng có thể ngửi được cái đó người ta gọi là u mê nhưng ta không màng , ta thấy chị đến liền vui vẻ đứng lên kéo ghế cho chị ngồi xuống rồi mình cũng về lại vị trí

" tìm tôi có việc gì ? "

Giọng nói chị vẫn lạnh lùng như vậy nhưng ta vẫn không để tâm vẫn tươi cười gấp một miếng thịt xào mà chị thích ăn vào trong chén của chị :" Momo à em nói cho chị nghe , em mua nhà rồi mua tận hai căn , một căn ở trung tâm nhưng mà giao thông rất thuận tiện còn một căn ở gần trường học "

Tiếp đến gấp rau cho vào chén chị nhưng chị vẫn không động đũa vẫn cúi đầu nghe ta nói , ta cười nhẹ :" còn nữa em mua xe rồi chị thích màu trắng đúng không ? "

Ta nhìn chị bỗng nhiên chị giơ tay phải của mình lên , trên tay ngón giữa của chị có mang nhẫn kim cương, ta ngưng thần chị nhìn ta ngập ngừng muốn nói cái gì đó rồi cuối cùng cũng thốt ra được một câu

Momo :" chị đính hôn rồi ! "

Ta thất thần nhìn chị , chị ánh mắt long lanh tràn ngập sương nghẹn ngào nói :" em đến chậm rồi , em sau này sống hạnh phúc, chúc em ngon miệng "

Nói xong chị dứt khoát đứng dậy bỏ đi , ta vẫn như cũ nhìn về phía chị ngồi lúc nảy trong đầu ta rất loạn , chị ấy ... Đính hôn rồi sao ? Mình chậm một bước thật rồi sao ??? Muốn khóc , rất muốn khóc nhưng ta cố nén lại bỗng phía sau ta có ai đó vỗ lên vai ta , ta quay lại nhìn hóa ra là Somi

Somi :" sao cậu lại ngồi ở đây một mình ?"

Ta cố gắng cười chỉ vào ghế đối diện :" ngồi đi ăn cùng tớ "

Ta cố gắng vùi đầu vào ăn nhưng sao nước mắt cứ lưng tròng , ta lại cố nén lại không cho nó rơi xuống , Somi ngồi đối diện thấy như vậy liền lấy khăn giấy đưa tới :" có chuyện buồn sao ? "

Ta do dự liền giơ tay lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống ta cố cười :" không có chỉ là ... Món thịt xào này cay quá "


" đùng đùng "
Ta mơ màng từ trong mộng tỉnh lại là do tiếng đập cửa quá lớn ta vội vàng lên tiếng :" ai đó ? "

" Kim công tử công chúa có lệnh trong một chén trà phải có mặt ngay ở phòng công chúa ! "

Ta giực mình cảm nhận nước trong thùng cũng đã chuyển lạnh từ bao giờ vậy chứng tỏa ta đã ngủ quên đã lâu , cảm giác có chút lạnh liền vội vàng nhảy ra khỏi thùng tìm y phục mặc vào , y phục cung nữ chuẩn bị cho ta có màu lam đường chỉ là bạc tinh tế ta tuy không thích màu lam nhưng nhìn y phục được may cắt kỹ càng tinh tế như vậy ngược lại ưa thích , ta trình trang lại y phúc rồi cầm lấy thanh kiếm trên bàn mở cửa nhưng chợt thấy thiếu gì đó liền quay đầu nhìn lại quanh phòng ..... Cục bông đâu ??
Ta hơi hoảng nhưng rồi đành phải đi nhanh qua phòng của công chúa , chậm trễ là mất mạng khi về sẽ tìm nó sau

Ta chạy như bay qua phòng của công chúa tới cửa thì thấy kiệu đã chuẩn bị sẵn lính gác tám người canh , ta thở hắc ra đứng yên một lúc rồi bình thản đi vào trong chầm chậm gõ cửa

" ai đó !! "

Thanh âm nàng ấy vẫn lạnh như lần đầu mới gặp ta thở dài :" là nô tài Kim Vô Kỵ "

Nhã Nghiên :" vào đi "

Ta không nhanh không chậm mở cửa bước vào đập vào mắt ta là nữ tử mặc y phục hồng y rực rỡ , càng thêm chói mắt nữa là áo khoát ngoài có thêu con phượng hoàng ánh kim , chất liệu vải cực phẩm cùng với chỉ hạng sang kết hợp tạo nên bộ y phục màu đỏ rực , ta trong lòng thầm than hoàng gia đến cách mặc y phục cũng trở nên sang chảnh như vậy nói chi là cung đình , nữ tử vận y phục này không ai khác chính là Nhã Nghiên công chúa , y phục của nàng đã đẹp nhan sắc của nàng càng diễm lệ hơn so với Tây Thi còn muốn hơn chứ không kém , chặc chặc nam nhân nào sau này ôm được nữ nhân như công chúa quả là diễm phúc gia tộc hiểm hách còn không nói nhan sắc lại nghiêng nước nghiêng thành

Thấy Đa Hân thất thần nhìn mình khóe môi nàng khẽ cong , nàng chậm rãi đi lại phía Đa Hân giơ tay điểm nhẹ vào mi tâm Đa Hân , Đa Hân vẫn thất thần nhìn nàng
Ánh mắt Nhã Nghiên quyến rũ nhìn thẳng vào mắt Đa Hân

Nhã Nghiên :" thế nào ? Đẹp mắt không ? "

Ta theo bản năng gật đầu ánh mắt có phần si mê nhìn nàng , thấy nàng cười nhẹ ta liền hoảng hốt quỳ xuống :" công chúa tha mạng là nô tài mạo phạm ! "

Nhã Nghiên từ trên cao nhìn xuống nụ cười nhanh chóng thu lại bước ngang qua ta để lại một câu lạnh lùng :" đi thôi ! "

Ta đổ mồ hôi lạnh nhanh chóng đứng dậy cúi đầu theo sau Nhã Nghiên, nàng chầm chậm bước đến kiệu thị vệ liền cung kính vén màng cho nàng , nàng thanh cao cúi nhẹ người bước vào kiệu nhanh chóng được khiêng đi điểm đến là thập lý đình ở hoa viên , hoàng thượng vì hai hài tử hồi cung bình an cho nên mới mở yến tiệc trên đường đi ta đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng yến tiệc khi còn ở hiện đại ta đã xem qua nhiều phim cổ trang các loại yến tiệc này cũng không lạ lẫm , yến tiệc này dĩ nhiên toàn bào ngư vi cá toàn những món ngon cùng quý hiếm , nhưng sự thật thì vượt xa hơn suy tưởng của ta rất nhiều bàn ăn được trãi dài thành hai hàng , chừa một khoảng trống lớn chính giữa phía trên là hai chiếc ghế long phượng vị trí này dĩ nhiên là của vua và hoàng hậu

Người tham gia rất nhiều hầu như là đến đầy đủ chỉ còn thiếu Nhã Nghiên nàng

" CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO ! "

tiếng thái giám lanh lảnh phát ra Nhã Nghiên cùng hai cung nữ thiếp thân ta đi sau cùng không nhanh không chậm bước vào , hoàng thượng thấy Nhã Nghiên đến liền vui mừng ra mặt

Nhã Nghiên :" tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tham kiến hoàng hậu , hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế "

Hoàng thượng :" bình thân bình thân Nghiên nhi con mau vào ngồi làm sao lại đến trễ như vậy ?? "

Nhã Nghiên cười nhẹ :" là lỗi của nhi thần mong phụ hoàng thứ lỗi "

Hoàng thượng :" ây u không sao con mau vào ngồi "

Nhã Nghiên cúi người cảm tạ rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ của mình ngồi xuống ta cùng hai cung nữ thiếp thân đứng phía sau , khi bọn ta bước vào có rất nhiều ánh mắt chiếu đến ta cùng Nhã Nghiên có lẽ là do ta che mạng cùng xuất hiện bên cạnh công chúa nên mới được chú ý , khi ta đứng dưới này lúc này mới len lén nhìn hoàng hậu , ah rất đẹp bây giờ ta đã biết nhan sắc Nhã Nghiên thừa hưởng từ ai rồi

Yến tiệc bắt đầu được một lúc thì công công bên cạnh hoàng thượng liền vỗ tay vài cái , bên ngoài liền đi vào một hàng cung nữ mặc y phục lụa vô cùng đẹp mắt cúi người tham kiến rồi liền khiêu vũ , đây là lần đầu tiên ta thấy khiêu vũ cổ đại đời thật rất đẹp điệu nhảy làm người ta chăm chú cứ như là đàn hạt bay lượn trên bầu trời vậy , tiếp đó là đàn hát từ những công chúa cùng các phi tần , đối thơ từ các hoàng tử , ta đứng phía sau bắt đầu nhàm chán, mấy bài hát này rất cổ xưa ta nghe cũng không muốn nghe , mấy câu đối thơ thì thật nhàm không có nổi tiếng gì cả thời này chưa có khổng tử sao ??? Ta bắt đầu ngáp lên ngáp xuống ta muốn ngủ á !

Nhã Nghiên tuy nhàm chán mấy tiết mục này nhưng vẫn không hiểu hiện ra mặt cứ đạm đạm mà nhìn bọn họ biểu diễn , vô tình liếc nhìn qua Đa Hân thì thấy ánh mắt của Đa Hân muốn sụp mí liền khinh bỉ nàng quay đi không thèm nhìn nhưng chợt nàng nảy ra ý nghĩ thú vị rồi quay lại nhìn Đa Hân cười khẽ cho ngươi khi nãy làm cho ta chờ

Chờ khi Tần quý phi kết thúc bài khúc liền nhẹ nhàng hướng đến hoàng thượng nói :" phụ hoàng trước khi đến đây nhi thần có chuẩn bị một khúc tấu muốn biểu diễn cho phụ hoàng "

Hoàng thượng nghe nữ nhi mình yêu thương muốn tấu cho mình nghe liền cười lớn :" Nghiên nhi ngươi cứ làm những gì ngươi muốn "

Nhã Nghiên cười khẽ :" nhưng khúc tấu này người tấu là bằng hữu của nhi thần là Kim Vô Kỵ "

Ta đang mơ màng buồn ngủ thì liền nghe tên ca ca đại hiệp được nhắc đến liền mơ màng mở mắt ngơ ngác nhìn mọi người đang nhìn về phía mình , gì đây ? Ta chỉ là ngủ gục thôi mà có cần phải nhìn như vậy không ?

Nhã Nghiên :" Kim Vô Kỵ văn võ sông toàn còn giỏi cả đàn hát , hôm nay hắn sẽ vì phụ hoàng mà tấu một khúc tặng "

Hoàng thượng cười lớn :" hảo Vô Kỵ ngươi mau tấu một khúc cho trẫm thưởng thức nào ! "

Gì ??? Gì vậy mọi người? Mọi người ơi có nhầm lẫn không ? Ta đứng tuốt sau này củng bị lôi lên đài ? Ủa nảy giờ đàn hát ầm ĩ không đủ sao ? Còn bắt ta lên ? Trong lòng cực kì bất mãn nhưng không dám làm trái lệnh liền lấy lại tinh thần tiến lên phía trước thật thần thái tham kiến rồi ngồi xuống đất đặt cây đàn lên trên chân vuốt dây đàn suy nghĩ nên đàn bài gì bây giờ ? ... Ah có rồi bài tỳ bà phiêu bạt ở hiện đại rất nổi lại còn mang tính chất cổ trang được rồi sẵn đây ta thể hiện một phen đến lúc đó đám công chúa nhà ngươi đừng mê mẫn ta !

Hương sắc ai kia xinh đẹp sáng tươi tựa hoa
Hoa rơi xuống chén trà nàng rót riêng tặng ta
Chỉ một giây phút ấy thôi là lòng ta bỗng xuyến xao
Ngượng ngùng cầm lên chén trà nhẹ nhấp môi
Tiếu ý thanh thanh nhẹ nhẹ ôn nhu làm sao
Ta bất giác đêm tư tình nhớ thương một ai
Thế gian là gì giờ lòng chỉ vấn vương nơi đây !

( lời bài hát rất dễ thương nha mn ơi )

Vừa đàn vừa hát bài này ta hát không phải là ngẫu nhiên tự nhiên trong lòng ta lại nhớ đến Hồ Sa Hạ cho nên bất chi bất giác ta lại hát lên , quả thật chỉ là một phút nằm mơ thấy người hôm sau lại có duyên gặp người , ta lòng bấy giờ cũng không biết tự khi nào đã vấn vương nàng rồi có lẽ ta đã thích nàng từ cái nhìn đầu tiên , nhớ lại càng tượng nàng rót cho ta chén trà còn có cánh hoa đào vô ý rơi vào giây phút ấy ta đã nhớ mãi không thể quên dù chỉ là mơ nhưng mà cũng in đậm vào trong tâm trí ta có lẽ ta đã say nàng ấy thật rồi

Nhã Nghiên nghiêm túc nhìn Đa Hân đàn hát say sưa , giai điệu rất mới lạ lời bài hát cũng hay bài tấu này nàng là lần đầu nghe thấy , nàng biết có rất nhiều người tự suy nghĩ để sáng tác ra một bài hát nhưng mà bài này cùng với giai điệu rất mới lạ làm cho người ta nghe thấy yêu thích không thôi , người này quả thật rất tài giỏi

( tài giỏi cái nỗi gì bài hát của ngta đó chế )

Hoàng thượng trên này nghe đến vui vẻ liên tục gật đầu cười hoàng hậu bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ , mọi người xung quanh cũng chăm chú nghe có người còn gõ tay theo nhịp , duy chỉ một người mắt mở to miệng há rộng nhìn chầm chầm Đa Hân không nói nên lời , người này từ từ đứng lên cầm lấy cây đàn sau lưng chạy ra chỗ Đa Hân ngồi xuống bên cạnh đàn theo nhịp cũng cất tiếng hát

Phiêu bạt khắp trốn say ngà yên khó vững
Nghe người tay mềm khẽ gảy lên khúc tỳ bà
Đường dài ta qua tủ lầu ta dừng chân nghỉ ngơi một chút ...

Ta nghe có người đàn hát theo liền hoảng thần nhìn người trước mắt , ta liền ngưng thần ngưng cả việc gảy đàn nhìn chầm chầm người trước mắt , người này ra hiệu cho ta đàn tiếp ta phục hồi lại tin thần vừa hoảng loạn vừa đàn nhường phần hát lại cho người trước mặt , ta đang mơ sao ?

Hoàng thượng thấy người chạy vào là nữ nhi của đệ đệ mình , tiểu quận chúa hòn ngọc quý trên tay của vương phủ , Lâm Chiêu Mĩ , thấy cháu gái mình cũng muốn góp vui liền cười to thật là nữ hài tử ham vui

Nhã Nghiên bên này mày nhíu chặt nhìn Chiêu Mĩ cùng Đa Hân , biểu cảm của Đa Hân khi nảy là sao ? Biểu muội nàng cò biết cả bài tấu này sao ? Ánh mắt của Chiêu Mĩ rất vui khi thấy Đa Hân còn Đa Hân là hoảng thần hai người này quan hệ là gì ??

Khi tấu khúc kết thúc thì mọi người xung quanh liền vỗ tay , hoàng thượng khen ngợi không ngừng nhưng ta đều bỏ ngoài tai nhìn chầm chầm người trước mặt , người này tươi cười cùng bất ngờ nhìn ta Ánh mắt đã ngấn nước

" Dahyun là cậu sao ? "

Giọng nói này gương mặt này không lầm đi đâu hết nhưng có đều hơi trẻ con một chút là thật sao ? Ta nước mắt rưng rưng nhìn người trước mặt



------------

Wow càng duiz nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro