Chương 13 : cục bông phát hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về phòng ngủ cũng đã về khuya cục bông vẫn còn nằm ngủ trên giường , ta liền tiến lại bàn cởi mạng che , lấy nước rửa mặt cùng tay tiếp theo là cởi áo khoác cùng giày bước lên giường

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cục bông giơ tay vuốt ve bộ lông trắng mềm thật đã tay :'' cục bông ngươi làm sao mà cứ ngủ hoài thế ? Ngươi nhiễm bệnh à ? ''

Cục bông như nghe ta nói liền cựa quậy thân mình kêu lên vài tiếng

'' gao gao ''' không phải tại tên ngốc nhà ngươi thì ta làm sao mệt như vậy '

Ta thấy nó mệt mỏi thì liền gianh tay bế nó lên người ta thuận tay kéo chăn lên đắm cho cả hai :'' ngủ thôi ngày mai ta tìm gà cho ngươi ăn ''

'' gao gao ''' ngươi còn biết cho ta ăn sao ? Ngươi đã bỏ đói ta hai ngày rồi ! '

Kì thật hồ ly tu thành tiên như nàng thật chất không cần ăn nhưng mà nàng lại rất thích ăn gà , nàng luôn không cưỡng lại mùi thịt gà hễ thấy gà là nàng ăn bất chấp

Đột nhiên thấy cục bông xù lông khi ta nhắc đến gà ta liền nhớ đã mấy ngày nay không cho nó ăn chắc là tức giận về việc này liền hạ giọng dỗ ngọt :'' cục bông ngoan ngủ đi ngày mai ta đền bù gà cho ngươi ''

Cuối cùng nó kêu lên hai tiếng liền an tĩnh nằm trên người ta mà ngủ , ta mỉm cười sờ đầu nó liền cũng mệt mỏi chìm vào giấc nồng , hôm nay vất vả rồi

--------------

Nhã Nghiên đứng lặng yên ở bên cạnh hồ nước nhìn xuống mặt hồ ngắm ánh trăng đang phản chiếu xuống mặt nước , trên người nàng bây giờ không còn là hồng y đỏ rực như thường ngày nữa mà thay vào đó là trung y trắng cùng với áo khoát mỏng bên ngoài

Phía sau có tiếng bước chân đang hướng tới phía nàng , người tập võ như nàng làm sao mà không phát hiện , nhưng nàng biết người đó là ai đành yên lặng tiếp tục hưởng cảnh

Trên vai đột nhiên xuất hiện một kiện áo khoát màu đen cùng với giọng nói trầm ấm :" đêm lạnh muội không nên mặc ít ''

Nhã Nghiên hơi nghiên đầu qua nhìn nhẹ nhàng nói :'' thái tử hôm nay sao lại có nhã hứng ghé Lữ Hoa cung ? ''

Tử Hạo mỉm cười hướng mắt lên nhìn ánh trăng sáng :'' ta đây qua thăm muội muội của ta cũng không được sao ? ''

Nhã Nghiên quay mặt đi nhàn nhạt nói :'' Thái tử bây giờ đã là canh hai người mau đi nghỉ đi ''

Tử Hạo thở dài :'' Nghiên Nghiên muội cũng đã thập lục rồi , muội định cứ thế hoài sao ? ''

Nhã Nghiên giơ tay kéo vài sợi tóc ngoan cố bám vào trên mặt nàng ra sau tai , Tử Hạo nhìn từng cử chỉ động lòng người như vậy ánh mắt liền mềm dịu lại , muội muội này của hắn , hắn thật không nỡ giao nàng cho bất kỳ người nào nhưng hắn rất mong muội muội mình được hạnh phúc , muốn nàng thoát khỏi trốn thăm cung này cùng người nàng ấy yêu sống một cuộc sống bình dị

Nhã Nghiên nghĩ ngợi một chút liền nói :'' hoàng ca hiện tại muội có động tâm với một người ''

Tử Hạo hơi ngưng thần rồi mỉm cười :'' ta có biết người đó không ?''

Nhã Nghiên quay qua liếc hắn rồi không thèm để ý hắn , Tử Hạo liền cười ra tiếng giơ tay sờ đầu nàng :" Nghiên Nghiên biểu hiện của muội lúc này mới giống tiểu cô nương á''

Nhã Nghiên vì sống trong cung từ nhỏ nên mọi cử chỉ hành động đều rất thanh cao , nàng quanh năm suốt tháng mặt lạnh , cho nên nàng ấy rất quy củ cho dù nàng tức giận đến cỡ nào cũng không biểu hiện ra mặt đừng nói chi đến những biểu hiện thẹn thùng cùng dỗi hờn .

Nhã Nghiên nhíu nhẹ mày gạt tay hắn ra :'' hoàng ca ta không còn là trẻ con ''

Tử Hạo thôi chọc ghẹo ho khan nghiêm túc nói :'' là ai vậy ? ''

Nhã Nghiên xoay người giơ tay lấy áo khoát trên vai trả lại cho Tử Hạo rồi thanh nhã bước đi :'' thái tử người mau trở về đi ngày mai chẳng phải người lên triều cùng phụ hoàng sao ?''

Tử Hạo lắc đầu thở dài rồi cũng xoay người trở về :'' ngươi tưởng ta không biết người ngươi thích là ai sao còn bày đặt mờ ám ''

Lời này hắn ra khỏi Lữ Hoa cung mới dám nói , hắn thân là ca ca mà lại đi sợ muội muội thật mất mặt ai biểu hắn nuông chiều nàng làm gì , bất quá vì một cuộc sống hạnh phúc bình an của muội muội hắn đã lên sẵn một kế hoạch trong đầu

------------------

Mặt trời chưa kịp ló dạng cục bông đã sảng khoái tinh thần tỉnh dậy , nàng nhanh chóng nhảy ra bệ cửa sổ nằm phơi bụng để hấp thụ năng lượng đất cùng năng lượng mặt trời , vết thương của nàng đã khỏi hẳn từ bây giờ nàng chỉ cần chăm chỉ luyện tập cùng hấp thụ năng lượng thiên nhiên thì linh lực cùng tu vi của nàng sẽ trở lại như xưa , há đến lúc đó nàng sẽ chân chính trở lại hình người

Hấp thụ được một lúc thì nàng lại thèm gà liền ngồi dậy phóng đến bên giường , thấy Đa Hân đang ngủ say liền phóng lên mình Đa Hân lấy hai chân cào cào lên bụng , Đa Hân liền nhíu mày giơ tay gạt nàng xuống , nàng liền tức giận bay lại lên người nhắm gây cổ cắn mạnh sao đó thì ...

'AAAAAAA!!!!!!'

Ta ngồi dậy ôm lấy cổ căm phẫn nhìn cục bông :'' ngươi .......ngươi ..ngươi sao lại cắn ta ! ''

'' gao gao ''' ai biểu ngươi không chịu dậy'

Ta buồn bực xoa ở cổ cắn đau như vậy chắc đã gướm máu rồi , ta thử chà sát rồi đưa tay xuống xem thì thấy có một chút máu , ta liền cắn răng liếc cục bông , rồi tức giận xuống giường cầm áo khoát mặc vào , vệ sinh cá nhân rồi lấy mạng che , che lại mặt quay lại nhìn cục bông

Ta :'' ở yên ở đây không được theo ta , ta tìm gà về cho ngươi ăn ! ''

Nói rồi thì mở cửa bước ra ngoài bỏ lại cục bông nằm trên giường

'' gao gao '' ' cho chừa cái tật ngủ nướng , ta làm vậy sẵn đánh dấu chủ quyền thôi , đồ ngốc ''

-------------------------

Ta đi được một lúc thì đột nhiên nhớ ra mình không biết đường đến trù phòng mà nơi này là hoàng cung lấy đâu ra ai bán thịt gà , thế là đành phải quay trở lại phòng

Tiểu Như :'' Kim công tử !''

Ta nghe có người kêu liền khựng lại quay lại nhìn thì thấy tiểu Như đang chạy lại phía ta :'' tiểu Như cô nương ''

Tiểu Như :'' Kim công tử hôm nay thức sớm thế ?''

Ta cười nhẹ :'' a chuyện là ta đói nên ...'

Ta chưa kịp nói hết thì tiểu Như liền ngắt lời :'' Kim công tử ngươi muốn dùng gì ta kêu người đem đến ''

Ta liền sáng mắt :'' thật sao ? ''

Tiểu Như gật đầu cười nói :'' công chúa có lệnh công tử muốn gì liền đáp ứng ngươi ''

Ta trong lòng mừng thầm :'' vậy phiền cô nương nướng cho ta một con gà ''

Tiểu Như gật đầu :'' vậy công tử ngươi về phòng đi một lát sẽ có người mang gà đến cho ngươi ''

Ta định bước đi thì tiểu Như lại ngăn lại :'' Kim công tử trên cổ ngươi ....''

Ta nghe thế liền che lại cổ :'' không có gì chỉ là hôm qua ta sơ ý bị quẹt trúng thứ gì đó thôi ''

Tiểu Như nhíu mày :'' thì ra là vậy ''

Ta gật đầu nói lời cảm tạ liền xoay người trở lại phòng mình , cục bông nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn , ta liền liếc nó một cái sắc lẻm , liền tiến lại phía cục bông nhắm ngay lỗ tai nó mà nắm , cục bông liền la toáng lên :'' ta cho ngươi cắn ta ngươi nhìn xem ta làm sao che lại ! Ngươi cắn ở đâu không cắn lựa tít trên cổ cắn ! Ngươi muốn ta lại bỏ đói ngươi à !!!''

' gao gao '' ta chỉ là cắn có một cái ngươi làm gì mà keo kiệt như vậy !!! Thả ta ra !!!'

Ta hít một hơi thật sâu rồi bỏ nó xuống không so đo với cẩu lai hồ ly như ngươi ta bước lại gương đồng nhìn thử trên cổ không biết tại sao lúc nảy nó không có đỏ bằng bây giờ , mà bây giờ dấu răng yên rõ ràng còn rất đỏ , ta cố kéo cổ áo lên che đi nhưng che cách mấy cũng lộ ra một nữa không thể che hết phải chi mạng che dài một chút thì có thể che lại rồi

Cục bông nhảy lên bàn hướng ta kêu :'' gao gao ''' ta muốn ăn gà !! ''

Ta quay người lại nhíu mày :'' ngươi la cái gì ? Cắn ta còn không biết lỗi sao ?''

'' gao gao ''' ta cắn ngươi thì làm sao ? Ngươi bỏ ta theo nữ nhân khác ta không cắn sức thịt ngươi là còn may mắn cho tên ngốc nhà ngươi đó !!''

Ta thấy mặt nó kên kên còn kêu lên vài tiếng gắt gao ta liền nói :" ha ! Được lắm cắn ta còn không biết lỗi bây giờ còn ngạo mạn có tin là ta lại nắm lỗ tai rồi tét mông ngươi không ! ''

' gao gao '' ngươi dám đánh lão nương xem ! Sau này ngươi đừng hòng đụng đến lão nương ta ! ''

Ta thở dài đi qua vuốt đầu nó vốn nó là loài vật thì biết gì chứ , ta không bực tức nữa mà ngồi xuống ghế ôm nó để lên đùi vuốt ve bộ long mềm của nó

Ta :'' được rồi ngươi đợi một lát gà nướng sẽ có người đem đến cho ngươi nhưng ngươi phải cho ta một cái đùi á ''

Nàng vừa quẩy đuôi vừa hưởng thụ sự vuốt ve của Đa Hân :'' gao gao ''' cho thì cho nhưng tối nay ngươi phải đền lại gà cho ta ''

Ta nghe nó kêu thì liền cười , ta có cảm giác như cục bông hiểu ý ta nói , cũng tốt sủng vật thông minh như vậy làm người ta cực thích , ngoài cửa có tiếng gõ cửa ta liền bỏ cục bông xuống nhanh ra mở cửa

Tiểu Như cười tươi:'' gà của ngươi đây ''

Ta nhận lấy mỉm cười :'' cảm tạ ngươi tiểu Như cô nương ''

Tiểu Như hai tay quắn quắn lấy tà áo thẹn thùng nói :"' không có gì ngươi ..ngươi mau ăn rồi đến chỗ công chúa ''

Ta gật đầu :'' ta đã biết ''

Tiểu Như cúi đầu nhìn mũi chân :'' vậy..vậy ta đi đây .. Lát gặp lại ''

Nói rồi thì liền quay đầu bỏ chạy , ta cười ra tiếng tiểu cô nương thật khả ái á ,nhận tiểu cô nương này làm muội muội cũng tốt , ở hiện đại ta chỉ có anh cả còn ta là út hết trong nhà nên không có em nhỏ để nuông chiều , bù lại ở đây lại có một tiểu muội muội khả ái như vậy cũng tốt

Ta đem gà để lên bàn bẻ một cái đùi để vào một cái chén còn phần còn lại đẩy qua hết cho cục bông , cục bông đã mấy ngày nay không được ăn gà liền bay vào ăn như lang như sói , ta vừa ngồi cắn đùi gà vừa nhìn cục bông ăn ngốn nghiến

Ta :'' ăn từ từ thôi không ai giành ăn của ngươi đâu ''

Cho dù ta có nói là ăn chậm thì cục bông cũng từ tai này lọt qua tai khác vẫn bộ dạng ăn như lang ấy , ta lắc đầu mới vừa khen nó thông minh thì lại té khen

Sau khi ăn uống xong ta liền một thân quần áo chỉnh tề bước ra cửa nhưng lại bởi vì tiếng kêu của cục bông mà dừng lại

Ta nhìn nó nhẹ giọng dụ dỗ :'' ngươi ngoan ngoãn ở trong này đợi ta nếu để công chúa phát hiện ngươi ở đây thì xong đời ''

'' gao gao '' ta muốn đi đấy ! Ngươi lại muốn tới chỗ của nữ nhân mặt than đó à ! ''

Ta quay người mở cửa trước khi đóng cửa bỏ lại một câu :'' nhớ ở đây đợi ta ! ''

Rồi đóng cửa bước đi , cục bông trong này tức giận đến gần bốc lửa

'' lão nương muốn đi thì ai ngăn cản lão nương ta được ''

Nàng nhảy xuống bàn chưa kịp chạm đất thì thân hình đã biến mất trong không khí

-------------------

Ta vẫn giống như hôm qua đứng an tỉnh ở một bên cửa đợi công chúa tỉnh dậy , các cung nữ vẫn đứng hai hàng đợi trước cửa của nàng , bên trong phát ra một tiếng các cung nữ liền vào

Nhã Nghiên ngồi an tĩnh trên ghế dùng điểm tâm , khi nàng dùng xong thì cung nữ nhanh gọn lẹ dẹp đi , nàng cầm lấy chén trà đưa lên mũi ngửi không nhanh không chậm nói

Nhã Nghiên :'' hoàng thượng nói tối nay mở yến tiệc ngươi đã chuẩn bị y phục cho bổn cung chưa ? ''

Tiểu Như cung kính nói :'' đã rồi thưa công chúa ''

Nàng gật đầu chậm rãi nhấp một ngụm trà :'' ngươi mau gọi Trương mama đến đây ''

Tiểu Như đáp ứng một tiếng rồi cung kính lui ra , nàng nhìn cung nữ còn lại nói :'' gọi Vô Kỵ vào đây ''

'' vâng thưa công chúa ''

Cung nữ vội vàng bước ra cửa tìm thân ảnh của Đa Hân nói :'' Kim công tử , công chúa tìm ngươi ''

Ta gật đầu 'a' một tiếng liền theo sau cung nữ ấy đi vào phòng Nhã Nghiên

Cục bông nảy giờ ẩn mình trong không khí liền nhíu mày chạy nhanh theo Đa Hân vào trong phòng

Đến nơi ta liền làm lễ :'' nô tài tham kiến công chúa điện hạ ''

Nhã Nghiên ánh mắt lười biếng nhìn ta rồi phất tay :'' miễn lễ ''

Ta cảm tạ rồi đứng im một chỗ không dám nhút nhít nếu đã sớm biết bọn người Nhã Nghiên là người của hoàng cung thì có cho ta vàng ta cũng sẽ không theo

Nhã Nghiên : Vô Kỵ có phải ngươi rất thích màu đen ? ''

Ta nghe vậy liền ngước đầu lên nhìn nàng không do dự trả lời :'' nô tài rất thích màu đen cùng màu trắng , có vấn
đề gì sao thưa công chúa ? ''

Nhã Nghiên thanh nhã chóng tay lên bàn nghiên đầu nhìn ta :'' không chỉ là bổn cung sai người may đồ cho bản thân sẵn tiện may cho ngươi vài bộ ''

Ta liền quỳ xuống tạ ơn :'' tạ ơn công chúa đã quan tâm , bất quá nô tài không dám nhận ''

Nhã Nghiên hơi cong môi , cầm chén trà sát miệng :"' trước giờ bổn cung tặng đồ chưa người nào dám từ chối ''

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy thuốc súng , ta liền đổ mồ hôi lạnh , cúi đầu tạ lỗi , cục bông căm tức nhìn Nhã Nghiên đang thông thả uống trà ở đó , nữ nhân này xem ra có ý nghĩ không an phận nàng cần phải trở lại hình người nhanh trước khi Đa Hân của nàng bị cướp mất

'' dám dành người của lão nương không có cửa đâu !!! ''

-----------------------------

He he vài chương nữa là cục bông trở lại hình người rồi

Cám ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro