chương 12 : Hồi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn xe đi được một lúc lâu thì phía xa thấy cửa cung cao ngất ngưởng đứng sừng sững hiên ngang ở phía xa , ta nhìn thấy cảnh tượng này rất giống trong phim , lúc trước ta còn nói phim có cần làm cửa cung khoa trương như vậy không ? Nhưng mà sự thật cửa cung lớn hơn những gì trong phim ta thấy , ở phía xa mà đã thấy nó to lớn như vậy rồi lại gần thì mình chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé đứng nơi vách tường chứ .

Lính gác cửa rất nhiều canh giữ rất nghiêm ngặt , phía trên tường thành còn có lính bắn cung , đoàn xe ngựa dần dần đến gần cửa cung , lính gác thấy xe ngựa xa hoa liền tiến lại , tiểu Như vén màng lên đưa lệnh bài gì đó lính gác liền vội vàng quỳ xuống hai hàng lính hai bên cũng nhanh quỳ xuống , tên đầu lĩnh liền ra lệnh mở cửa , cửa cung liền hầm hồ mở ra đoàn xe từ từ tiến vào cung

Vừa vào cung thì tất cả mọi người xuống ngựa , ta cũng vội vàng làm theo , nghe loáng thoáng là trong cung không được cưỡi ngựa , lúc này có vài tên lính gần đó đi lại dẫn ngựa của bọn ta vào trại , Nhã Nghiên từ tốn bước lên lưng của thị vệ xuống xe

Rồi rất nhanh từ đâu chạy ra bốn tên lính khiêng kiệu chạy đến

Tiểu Như vén màng hướng Nhã Nghiên nói :'' công chúa thỉnh người lên kiệu ''

Nhã Nghiên không nhanh không chậm bước vào kiệu sau đó thì kiệu bị nhấc bỗng lên hướng phía trước tiếp tục đi đội hình đột nhiên bị thay đổi lần này ta , tiểu Như cùng một tên thị vệ đi trước tiếp đó là cỗ kiệu xa hoa theo sau cùng là hai thị vệ . ta vừa đi vừa quan sát hai bên con đường vào cung rất rộng hai bên có rất nhiều cây cảnh được cắt tỉa chu đáo cùng những loài hoa đủ màu sắc , thỉnh thoảng thái giám cung nữ đi đi lại lại nhưng thấy kiệu của Nhã Nghiên thì ngừng lại quỳ làm lễ , đi được một chút thì tiếng của Nhã Nghiên trong kiệu phát ra

Nhã Nghiên :'' hồi Lữ Hoa cung ! ''

Một lời nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm kiệu liền đến cuối đường phía trước rẽ vào bên trái , vì hiện tại thánh nhân đang bận bịu chuyện giang sơn xã tắc muốn diện kiến vắng an thì cũng phải chờ đến tối , cung điện xa hoa hiện ngay trước mắt dù nàng đã không ở nơi này đã gần sáu tháng nhưng hằng ngày được người quét dọn sạch sẽ , nàng xuống kiệu một đường vào thẳng tẩm cung

Nhã Nghiên :'' tiểu Như gọi người chuẩn bị nước bổn cung muốn tắm ''

Tiểu Như ;'' vâng thưa công chúa ''

Nhã Nghiên :'' còn nữa sắp xếp chỗ cho Vô Kỵ đi''

Ta nghe tên của đại hiệp ca ca hiện tại là ta hưởng tên của hắn thì liền giựt mình nhìn công chúa , nhưng công chúa một ánh mắt cũng không cho ta thật lạnh lùng á , tiểu Như thẹn thùng nhìn qua phía ta , ta làm sao mà không biết tiểu cô nương này là đang có hảo cảm với ta , biểu hiện quá rõ trên mặt kia mà , ta thở dài ra điệu bộ không có gì đi theo tiểu Như mặc nàng bày bố

Gian phòng ở Lữ Hoa cung phải Nói là rất tốt tuy giường niệm không nói là tốt nhất nhưng rất êm ấm hơn so với ở phủ công chúa nhiều , ngồi ngựa cùng đứng nắng sáng giờ khiến ta mệt mỏi cởi giầy cùng mạng che nằm nghỉ ở trên giường nằm được một lúc thì ta cảm thấy mí mắt của ta như đeo chì rất nặng không quá năm phút ta liền tiếng vào mộng đẹp

Cửa sổ trong phòng bỗng chốc bị mở toang ra nhảy vào là một vật thể màu trắng , vật thể đó không ai khác đó là cục bông

Nàng lắc thân mình nhìn xung quanh đánh giá nhìn đến bên giường con người nàng đang tìm kiếm cư nhiên đang nằm ngủ ngon lành ở đó , nàng liền xù lông nhảy lên giường rồi không khách khí nhảy mạnh lên bụng Đa Hân , Đa Hân vì đau mà kêu nhẹ một tiếng nhưng mắt vẫn nhắm , nàng thấy Đa Hân không có dấu hiệu tỉnh lại liền đi một vòng trên bụng Đa Hân rồi nằm xuống thoải mái đi vào giấc mộng thật sự thì nàng cũng đã mệt lắm rồi , sáng giờ tìm tên ngốc này hao tốn biết bao nhiêu công lực của nàng rồi bây giờ nàng cần phải ngủ để bù đắp lại mới được

------------

Lúc ta tỉnh dậy cũng là nhờ vào tiếng đập cửa mạnh từ bên ngoài phòng phát ra , ta lồm cồm ngồi dậy lên tiếng

Ta :'' ai vậy ??''

Tiểu Như :'' Kim công tử ngươi mau tắm rửa rồi cùng công chúa đi vắng an hoàng thượng ''

Ta hồi thần lại đáp ứng một tiếng rồi định xuống giường nhưng phát hiện trên người mình có dị vật màu trắng liền dụi mắt nhìn kỹ hóa ra là cục bông nhưng nó bằng cách nào đến được đây ?? Ta sờ sờ nó một chút rồi cũng mặc kệ nhanh chóng xuống giường tìm y phục tắm rửa để chậm trễ công chúa tức giận thì không xong .

Làm xong tất cả mọi thứ ta lại như cũ mang mạng che tìm đến gian phòng của công chúa nghiêm chỉnh đứng chờ ở bên ngoài , được một lúc lâu thì cánh cửa đóng chặt cũng chịu mở ra , người bước ra không ai khác là công chúa nhưng mà hôm nay nàng ăn mặc đặc biệt xinh đẹp , một thân vẫn là hồng y nhưng họa tiết rất cầu kì , trên đầu cày một cây trăm ngọc bích đơn giản nhưng làm cho người ta cảm giác cao cao tại thượng khí chất lạnh lùng không dám đến gần , ta đứng ngơ ngác nhìn ngắm nhung nhan của nàng nói thật ở. Hiện đại ta rất yêu cái đẹp cho dù trai đẹp gái đẹp ta đều ngắm nhưng ta chỉ động lòng với chị dâu ta mới đau

Nhã Nghiên nhìn thấy ánh mắt chiêm ngưỡng của Đa Hân liền cong nhẹ bờ môi nhưng rất nhanh biến mất , theo sau là tiểu Như trên tay cầm một gương đồ vật làm bằng gỗ trong có vẽ rất nặng ta liền bước đến từ trên tay tiểu Như cầm tiếp nàng ấy

Ta :'' để ta cầm thay ngươi ''

Tiểu Như to mắt nhìn ta rồi bỗng đỏ mặt cúi đầu hai tay vặn lấy góc váy , ta nhìn tiểu cô nương thẹn thùng như vậy liền mỉm cười , ở cổ đại đôi khi người ta phải lòng người trong một khoảng khắc nào đó , cũng giống như một câu nói này ' uống nhằm một ánh mắt mà say cả đời '

Nhã Nghiên nhìn một màng liếc mắt đưa tình như vậy thì trong lòng liền khó chịu , ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Đa Hân giọng gắt lên

Nhã Nghiên :'' các ngươi định đứng đây đến mai à !!''

Tiểu Như và ta cũng vì lời nói của Nhã Nghiên mà liền đứng giữ khoảng cách nghiêm chỉnh lại , ta thầm nghĩ chỉ là đứng có một chút cũng làm căng công chúa ở thời này ai cũng kiêu ngạo tưởng là công chúa là ngon lắm à ? Tưởng đẹp là muốn làm gì thì làm sao ?

Nhã Nghiên liếc cả hai một cái rồi quay người vung tay áo đi , ta bễu môi đi theo sau , nơi đến là Thái Cực điện nơi này là nơi thánh nhân ở nơi này có rất nhiều lính gác cùng thái giam , cung nữ , Nhã Nghiên vừa đến tất cả bọn họ đều quỳ xuống làm lễ

'' CÔNG CHÚA THIÊN TUẾ , THIÊN TUẾ , THIÊN THIÊN TUẾ ''

Nhã Nghiên lạnh nhạt vung tay :'' đứng dậy đi ! ''

Cánh cửa lớn trước mắt mở ra một tên thái giám trong cũng tứ tuần cung kính làm lễ với Nhã Nghiên nói

'' công chúa hoàng thượng đang đợi người ở bên trong ''

Nhã Nghiên gật đầu một cái rồi không nhanh không chậm bước vào ta cũng từ tốn theo sau nàng , bên trong được bày trí rất nhiều đồ quý hiếm được bày biện nguy nga lộng lẫy ta đi mà mồm không ngậm lại được cũng may mà có mạng che không thôi các cung nữ thái giám ở đây thấy biểu hiện của ta đáng khinh như vậy thì thật là mất mặt , ta nhìn xung quanh rồi lại nhìn phía trước thấy một người mặc long bào vàng trên có thiêu hình rồng liền biết người này chắc chắn là thánh nhân trong truyền thuyết rồi , ta thừa cơ hội vẫn còn một đoạn xa nên đánh giá diện mạo của hoàng thượng người này cũng đã là tứ tuần rồi thân thể cường tráng như nam nhân tam tuần , nhan sắc cũng coi như anh tuấn , hèn gì sinh con ra đẹp như vậy

Đến nơi Nhã Nghiên liền làm lễ ta cũng vội vàng cúi mặt làm lễ , hoàng thượng liền cười ra tiếng tiến lên đỡ nàng dậy tha thiết ôm nàng

Hoàng thượng :'' Nghiên nhi vất vả cho ngươi rồi ''

Nhã Nghiên cười nhẹ vương tay ôm lại hoàng thượng :" phụ hoàng người có giữ gìn long thể không ?''

Hoàng thượng cười to buông nàng ra :'' ta khỏe mạnh như vậy ngươi không thấy sao ? Ngồi xuống đây nói cho ta nghe ngươi đến Giang Nam có vui không ? ''

Nhã Nghiên gật đầu :" Giang Nam rất đẹp thời tiết tuy hơi lạnh nhưng bù lại phong cảnh rất đẹp , đi chuyến này nhi thần có đem cho người vài lễ vật từ Giang Nam về ''

Nói rồi thì quay người lại ra hiệu cho ta đem gương đồ vật tới , ta cung kính đến trước mặt hoàng thượng quỳ xuống đưa gương đồ vật cho công công bên cạnh , hoàng thượng ngược lại không chú ý đến gương đồ vật mà ánh mắt nhìn chăm chăm ta , ta thầm đổ mồ hôi đứng im cúi đầu mắt nhìn chân , chân nhìn tâm chẳng dám nhút nhít

Hoàng thượng nhíu mày nhìn Nhã Nghiên :'' hắn là ai đây ??''

Nhã Nghiên nhìn ta một cái rồi quay lại nói với hoàng thượng :" hắn là Kim Vô Kỵ là bằng hữu của thái tử ca ca ''

Hoàng thượng nhìn ta đánh giá rồi nghi ngờ hỏi nàng :" bằng hữu của ca ca ngươi vậy tại sao lại theo ngươi ? Hay là ...''

Nhã Nghiên :'' phụ hoàng đừng nghĩ nhiều Vô Kỵ theo nhi thần cũng chỉ vì sự an toàn của nhi thần ''

Hoàng Thượng tiến lên nhìn ta , ta vội vàng làm lễ , người từ trên nhìn xuống không có ý định cho ta đứng lên Nhã Nghiên nhíu mày định lên tiếng nhưng hoàng thượng lại nói trước

Hoàng thượng :" gặp thánh nhân còn không mau cởi mạng che xuống !! ''

Tiếng nói lớn của hoàng thượng làm mọi người xung quanh quỳ xuống

'' HOÀNG THƯỢNG BỚT GIẬN ''

Ta luống cuống định cởi màng che ra nhưng Nhã Nghiên lại lên tiếng :'' khoan đã ! ''

Hoàng thượng nhìn nàng khó hiểu , Nhã Nghiêng liền nhìn xung quanh rồi ra lệnh :'' tất cả các ngươi lui ra đi ! ''

Mọi người nhìn hoàng thượng thấy người gật đầu liền cung kính lui ra ngoài đóng chặt cửa

Nhã Nghiên :" tiểu Như cả ngươi nữa "

Tiểu Như mở to mắt nhìn nàng thầm nghĩ đó giờ tiểu Như là cung nữ thiếp thân bên mình Nhã Nghiên tất cả chuyện gì cũng được biết tại sao hôm nay lại không thể ? Tuy trong lòng rất thắc mắc nhưng không giám cãi lời công chúa đành lui ra ngoài , lúc này trong gian phòng nguy nga rộng lớn chỉ còn lại ba người , hoàng thượng lúc này đang trầm mặc trong lòng lại mơ hồ nghi ngơ nhìn chằm chằm ta cùng Nhã Nghiên

Nhã Nghiên bình tĩnh nhìn hoàng thượng giải thích :" chỉ là Vô Kỵ từ nhỏ đã có một nỗi sợ bị người khác nhìn mình chằm chằm nên hắn mới ở mọi lúc mọi nơi che mặt như vậy ''

Hoàng thường nhướng mày :'' ta hiểu rồi ! ''

Nhã Nghiên quay lại nhìn ta , ta liền hiểu ý tuy ta không biết vì sao nàng ấy lại làm vậy nhưng cũng không hỏi nhiều thuận theo ý nàng cúi đầu tay không nhanh không chậm cởi màng che lụa ra , ta hít một hơi thật sâu rồi ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng . hoàng thượng hơi ngưng thần nhìn ta sau đó lui ra sau vài bước nhìn ta cùng nhã nghiên rồi bỗng nhiên cười to

Hoàng thượng :" Nghiên nhi mắt ngươi cũng không tệ nhưng có đều nếu là một bình phong dựa vào họa tiết đẹp mà sống thì ta không thích loại như vậy , hoàng gia chúng ta mắt nhìn rất cao không văn võ song toàn thì cũng là gia thế huyền quý , tuy nói hoàng tộc chúng ta không cần gia thế nhưng ta cũng cần cái tuyệt sắc cùng cái tài !''

Nhã Nghiên môi cong nhẹ rồi buông lỏng :'' phụ hoàng người hiểu lầm rồi ''

hoàng thượng càng ngày càng cười tươi :'' Nghiên nhi ngươi là hài nhi của ta ngươi muốn gì nghĩ gì ta còn không biết sao ??''

Nhã Nghiên liếc nhìn ta một cái rồi quay lại nói với thánh nhân :" phụ hoàng người nghĩ nhiều rồi '' lại đối mặt với ta ánh mắt không còn lạnh nữa mà thay vào một sự ôn nhu ta chưa từng thấy ở nàng , ta thất thần nhìn nàng , nàng nhướng mày nói

Nhã Nghiên :'' nhìn đủ chưa ? ''

Ta liền hồi thần nhanh cúi đầu , Nhã Nghiên thấy ta si ngốc như vậy liền nhịn không được khóe môi cong lên rồi lại cao cao tại thượng ra lệnh :'' mang mạng che vào đi chẳng phải ngươi rất sợ người khác nhìn chằm chằm ngươi sao ? ''

Ta sợ khi nào !! Chỉ có ngươi mặt không đỏ tai không hồng ở trước mặt thánh nhân nói dối trắng trợn như vậy tuy trong lòng nói là nói như vậy , ta cũng không dám mở miệng mắng công chúa điện hạ như vậy huống hồ nơi này lại có thánh nhân , ta không có lá gan lớn á

Ta nhanh chóng mang mạng che lại yên lặng cúi đầu đứng một bên , lúc này phụ thân nhi tử nhà nàng trò chuyện nói về chuyến đi Giang Nam , nói được một lúc thì Nhã Nghiên thấy thánh nhân có vẽ đã mệt nên ngỏ ý trở về Lữ Hoa cung để cho thánh nhân nghĩ ngơi , lúc nàng cùng ta bước gần đến cửa thì thánh nhân phía sau lại lên tiếng

Hoàng thượng :'' Nghiên Nhi đến cuối cùng ta chỉ muốn ngươi hạnh phúc , ta tôn trọng quyết định của ngươi ''

Nhã Nghiên quay người nhìn Hoàng thượng đôi môi nở nụ cười nhẹ :'' phụ hoàng nhi thần đã biết , bất quá tuyệt sắc cùng cái gọi là tài hoa văn võ '' nàng nói đến đây thì xoay người tiến đến cửa không nhanh không chậm nói tiếp :'' người đó đều có ! Nên phụ hoàng yên tâm ''

Hoàng thượng trong mắt đều là ý cười nhìn đôi nam nữ ... (Thật ra là nữ nữ)
Biến mất sau cánh cửa điện , thánh nhân lắc đầu thở dài quả thật hài nhi đã lớn rồi , nàng ta năm trước kiên quyết không xuất giá năm nay lại gặp được ý trung nhân thì lại xuất giá không kịp đúng là nữ nhân luôn khó hiểu

Đáng thương cho ta , nãy giờ hai phụ thân nhà họ nói gì ta cũng chẳng hiểu , chẳng lẽ người cổ đại luôn thần bí như vậy sao ?? Ta mặc kệ hôm nay xuýt chết cũng may là có Nhã Nghiên trấn tỉnh hoàng thượng không thôi tội khi quân thì cái mạng già này bay rồi . cũng may ở hiện đại ta sống hiền nên giờ mới gặp lành :)) ta lần sau nên cẩn trọng hơn ở trốn thăm cung này

-----------------

Hè lô mậu ngừ :)) là POOM Nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro