Chương 19 : dấm chua lên men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc sống về đêm ở thành phố thượng hải thật nhộn nhịp ta lang thang trên các con đường cùng nỗi buồn không tên , cứ đi thẳng về phía trước mặc cho đôi vai gầy đã đụng phải rất nhiều người trên đường , tiếng mắng chửi quanh đấy cũng mặc kệ cúi đầu mà đi thôi

Tiếng chuông điện thoại bài nhạc mà nàng ấy thích nghe , giai điệu buồn này không hợp với con người năng động như. Ta vậy mà ta lại vẫn lấy đó thôi có lẽ là vì nàng nhỉ

Ta mệt mỏi không nhìn đến tên người hiển thị trên màng hình mà trực tiếp nhận cuộc gọi

'' em về nhà ăn cơm đi ba mẹ đang đợi , anh cũng muốn giới thiệu với em một người ''

Ta nhỏ giọng ừ một tiếng gọi tắt đi , ngửa đầu nhìn bầu trời không sao cũng không trăng nó chỉ đơn giản là một mảnh trời đen tối như đang ám chỉ cuộc sống của ta hiện tại vậy thật khiến người ta phát chán , xoay người bắt taxi quay về nhà mình

Ngồi trên xe nhìn ra ô cửa sổ nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây khiến ta thật đau lòng , nàng ấy cứ như vậy mà đẩy ta ra xa sao ? Tháng trước vì không kiềm lòng được lòng mình mà lỡ hôn Momo khi nàng ấy đang ngủ nữa chừng thì nàng chợt mở mắt sau đó ... không có sau đó nữa mọi thứ đều chấm dứt , không còn gặp mặt không còn thân như trước cũng chẳng còn những dòng tin nhắn vào mỗi đêm hay những bữa ăn mà nàng đem sang ký túc xá , không còn nữa

'' cháu ơi tới nơi rồi ! ''

Ta giặc mình hoàn hồn lại vội vã lấy tiền từ túi xách đưa cho bác tài xế  , cũng không quên nói một tiếng cảm ơn với bác

Mở cửa bước vào nhà , cúi người cởi giày để lên kệ thì liền chú ý đến đôi giày trắng quen thuộc hơi ngưng thần một chút , đôi này là đôi em tặng nàng nhân ngày sinh nhật năm ngoái , sao nó nằm ở đây ? Lại nhớ lại lời nói của anh cả bảo hôm nay có khách muốn giới thiệu cho ta liền thở dài chắc đây là đôi giày của vị khách đó , nghĩ thế liền hơi hụt hẵng một chút chắc có lẽ là ta hi vọng chủ nhân của đôi giày đó là nàng

''' ah  Dahyun con về rồi à ? ''

Ta nghe tiếng ba gọi liền ráng gượng nở một nụ cười :'' vâng con về rồi ''

'' công ty nhiều việc lắm sao ? Ngày nào con cũng về muộn có ổn không ? Ba kêu anh con giảm bớt việc cho con ''

Ta lắc đầu :'' ổn , con có thể làm được ''

Ba thở dài nói :'' con về là tốt rồi mau tới ,anh con hôm nay dẫn người về ra mắt sắp tới con có chị dâu rồi đấy ! ''

Nói rồi ba lại cười sảng khoái một trận , ta nghe thế cũng mừng cho anh cả vì anh là một loại nam nhân điển hình chọn để làm một người chồng tốt là kẻ tham công tiếc việc , đôi khi cũng lãng mạn , mà đó giờ anh cả chưa bao giờ hẹn hò nay lại một phát cưới luôn , ngẫm lại anh cả cũng đã 27 tuổi rồi là tuổi nên lập gia đình

Ta nhanh chân đến phòng khách chỉ thấy anh cả ngồi đó trên tay là tờ báo thị trường , người vẫn còn đồng phục tổng tài cao cao tại thượng , chắc anh ấy cũng vừa mới tan tầm

'' em về rồi à mau lại đây cùng anh , mẹ đang nấu bữa tối cho chúng ta ''

Ta nghe lời ngoan ngoãn ngồi đối diện anh cả , tính cách anh cả rất ấm áp tuy có chút lạnh lùng trong lời nói nhưng hắn là người đàn ông ấm áp không biết chị dâu tương lai là ai mà lại số hưởng thế , hắn từ nhỏ đã rất bảo vệ ta , nhớ khi bé hắn đã đánh nhau với cậu nhóc hàng xóm chỉ vì cậu nhóc ấy ghẹo ta vài đôi lời , hắn là một người anh tốt ta luôn tự hào về điều ấy

" người hôm nay anh chắc em sẽ biết "

Ta nhướng mày nhưng chẳng buồn nghĩ xem đó là ai vì tâm tư ta ngay từ đầu đã không còn muốn nghĩ gì ngoài nàng ấy

" ây Dahyun con về khi nào đấy mẹ khi nãy điện sao con không nghe máy ? "

Mẹ vừa nói vừa bưng trái cây để lên bàn , ta cười bảo :'' là khi nãy con bận việc nên không thể bắt máy ''

Mẹ ngồi xuống bên cạnh ta vừa hỏi thăm vừa quan sát ta nói ta dạo này rất ốm yếu cần phải tẩm bổ ta lúc ấy chỉ biết cười trừ kể từ khi mà nàng ấy từ mặt ta thì ta liền bỏ ăn bỏ uống

" hôm nay anh cả con có mang bạn gái về ra mắt , con bé rất xinh đẹp lại còn ngoan hiền "

Mẹ vừa cười vừa nói :'' anh con nói cả hai đã quen nhau được nữa năm rồi nhưng do công việc bận rộn nên không có thời gian đến thăm chúng ta ''

Ta :'' hiếm khi được mẹ khen như vậy con muốn gặp chị dâu xinh đẹp trong miệng mẹ ''

Mẹ cười hai mắt cũng híp lại quay đầu vào phòng bếp gọi to :'' con dâu tương lai à con mau ra đây đi canh để đó mẹ nấu cho ''

'' canh cũng xong rồi mọi người đợi một chút con đem ra ''

Giọng nói êm dịu nhưng lại rất quen thuộc giọng nói này từng làm ta ngây dại  ta đứng hình mất vài giây lại thầm nghĩ  chắc chỉ giống thôi chứ không thể là chị ấy được

Nhưng ta nghĩ trong đầu liền vụt tắt khi ta thấy thân ảnh đã làm ta mong nhớ cả tháng nay , nay lại ở trước mắt ta , chị ấy gầy đi nhiều , khí sắc vẫn không kém đi là bao nhưng trong mắt chị ấy không còn sự vui vẻ nữa , ta cứ nhìn chị ấy chằm chằm không rời mắt mà chị ấy lại không cho ta một cái nhìn nào dù chỉ một cái liếc mắt

Mẹ :'' sao ? Chị dâu con đẹp quá khiến con mất hồn sao ?''

Ta nghe mẹ nói thế biết mình thất thố liền ho khan dời mắt đi nơi khác , Momo nhìn ta khẽ cười nói

Momo :'' xin chào chị là Momo bạn gái anh trai em '

Chị ấy nói lên câu này chứng tỏ chị ấy không muốn nhận người quen , lập tức xem ta là người xa lạ ...người xa lạ này đã đem lòng yêu thương trao cho chị ấy suốt nhiều năm như thế lại không bằng người chị ấy gặp nữa năm , bạn gái anh trai .... quá rõ ràng bây giờ ta đã biết chị ấy vì sao lại từ chối ta rồi

Ta nhịn cơn đau trong lòng gượng cười nhìn chị :'' chào chị ...em là Dahyun ....kim Dahyun là ..em gái anh ấy ''

Momo gật đầu rồi nhìn qua anh cả cười dịu dàng , anh cả cũng nhìn thấy ánh mắt của Momo môi nhẹ mỉm cười , hai người hạnh phúc như vậy làm tim ta càng nhói đau , thật nực cười kẻ đến trước lại thua người đến sau hay nói cách khác dù cho ta có đến trước anh cả sớm gấp trăm lần thì cũng sẽ thua vì đơn giản ta không có được tâm của chị ấy ....mãi cũng chẳng có được

——————————

'' ngao ngao !! '' '' cái tên này mau dậy cho ta !!''

Ta đang mơ màng ngủ nhưng cứ bị cục bông trên người hết cắn rồi cào ta , ta nhíu mày mở mắt ra ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh , haizzz vẫn là căn phòng cổ đại , khi nãy ta lại mơ về quá khứ về nàng ấy ...

' ngao ngao !! '''' tên kia mùi hương trên người ngươi là của ai !! ''

Cục bông cắn cắn áo ta móng vuốt cào cào vào người ta , ta liền dang tay muốn ôm cục bông nhưng chưa chạm tới cục bông đã nhảy ra xa làm mặt dữ tợn nhìn ta , ta gãi đầu cục bông bị làm sao vậy ?

'' ngao ngao ! '''' ngươi mau nói có phải trong lúc ta ngủ ngươi liền tình nàng ý thiếp với nữ nhân khác ! ''
Ta :'' ngươi làm sao vậy cục bông ? Đói sao ? ''

Cục bông nghe ta nói thế càng nỗi điên bay lại cắn vào vai ta , ta hoảng hốt ôm lấy cục bông đang ra sức cắn ta bằng hàm răng sắt nhọn , tuy đau nhưng cũng không đến nỗi phải la lên ta thở dài

Ta :'' cục bông ngươi nỗi điên cái gì ! ''

Ta vừa ôm vừa vuốt ve sau lưng nhẹ giọng hỏi , cục bông lúc này mới buông tha vai của ta , cái đầu nhỏ liền chui vào cổ

" ngao ngao " " mùi hương trên người ngươi là của nữ nhân nào "

Ta :" ngươi đói sao ? Được rồi ta sẽ tìm điểm tâm cho ngươi , nhưng ngươi phải ngoan ngoãn ở trong này chờ ta không được đi lung tung như ngày hôm qua nữa , ngươi biết không ! "

" ngao ngao !!"" ta đã bảo là ta không đói !!"

Ta nghe cục bông kêu một tiếng cứ tưởng đâu cục bông nghe hiểu lời ta nói liền bỏ xuống giường , chưa kịp quay lưng đi thì tay ta đã bị cục bông ngậm ...

Ta thở dài :" ngươi là làm sao vậy ?"

Cục bông nhảy lên người ta cào cào vào chung y của ta , ta nhíu mày liền nghĩ không lẽ chung y có vấn đề ? Liền nhìn xuống ...có vấn đề thật cục bông cào rách luôn rồi ...

Ta liền đẩy cục bông ra :" ây da cục bông sao hôm nay ngươi lại phá như vậy ? Chung y này ta chỉ có ba cái như vậy , ngươi làm như vậy là giết ta rồi ... Tỷ tỷ à ta không có tiền mua chung y mới đâu "

Vừa nói vừa xuống giường tìm đến tủ đồ lấy bộ chung y khác ra thay , rồi ngậm ngùi nhìn bộ chung y bị cục bông cào rách tả tơi , nếu mà rách hai ba đường thì đỡ còn đằng này nó rách tơi tả thì vá lại bằng kiểu gì ?

" ngao ngao !! "" ta còn không đốt bộ chung y đó của ngươi là may rồi !!"

Đau lòng nhìn bộ chung y trên tay lại nghe tiếng cục bông kêu lên ta liền tức giận nhìn sang cục bông quát :" ngươi kêu cái gì ?? Câm miệng cho ta ! "

Cục bông nghe ta quát như vậy liền lập tức im lặng nhìn ta bằng ánh mắt to tròn rồi đột nhiên xoay người phóng ra cửa sổ , ta tính ngăn lại nhưng nghĩ rồi lại thôi , chắc chắn cục bông sẽ trở lại thôi , lại nhìn lại chung y trong tay ..thôi bỏ đi tháng này lãnh ngân lượng từ công chúa rồi mua vài bộ về

* cóc cóc *

Đang thương tâm về chung y thì nghe thấy tiếng gõ cửa lại nhìn ra cửa sổ đã bị mở do khi nãy cục bông nhảy ra , sắc trời cũng đã sáng hẳn nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã tám giờ sáng ở hiện đại rồi , thầm nghĩ bên ngoài chắc chắn là tiểu Như đến kêu ta rồi

Ta liền xoay người vận y phục đàng hoàng cột tóc lên cao bằng mảnh lụa cùng màu với màu y phục rồi chạy thật nhanh ra mở cửa

Ta :" tiểu Như cô nương sớm hảo "

Tiểu Như đứng ngoài cửa tay cầm một hộp gỗ cùng với một chậu nước nhỏ cười nhẹ :" Kim công tử sớm an "

Nói rồi đưa cho ta những thứ trong tay lại nói :" ngươi mau dùng điểm tâm đi , thuốc ta cũng đã để một gói trong điểm tâm rồi , ăn xong hãy dùng nó "

Ta nhận lấy rồi cảm tạ nàng :" đa tạ Tiểu Như cô nương "

Tiểu Như cười thẹn :" Kim công tử không cần khách sáo như vậy , tất cả những thứ này là do công chúa điện hạ nàng ấy chuẩn bị cho ngươi , ta chỉ là tuân lệnh theo nàng mang đến đây thôi "

Ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại quỳ xuống :" đa ..đa ..đa tạ ..."

Tiểu Như liền giơ tay nâng ta lên :" ấy Kim công tử công chúa không có ở đây ngươi không cần làm lễ "

Ta nghe theo liền đứng lên lại nhìn điểm tâm trong tay ta :" vậy gửi lời đa tạ đến công chúa giúp ta "

Tiểu Như gật đầu :" bây giờ ngươi mau ăn đi ,ta phải trở lại hầu hạ nàng "

Ta gật đầu với tiểu Như , đợi tiểu Như đi xa rồi mới xoay người vào lại phòng , để tất cả đồ lên bàn ngồi thẩn thờ một chút rồi mới thở dài tìm đến chậu nước khi nãy mà rửa mặt , không biết đến bao giờ mới quay trở lại hiện đại ...mà quay lại cũng chẳng còn người kia thì quay lại cũng chẳng có nghĩa gì thôi thì chấp nhận mệnh của mình vậy hoàn thành kiếp này ...kiếp này ta lỡ đánh mất người ấy

--------------

Cục bông buồn bực nằm hứng nắng trên mái nhà , nàng buồn bực cái tên ngốc đó nàng chỉ là muốn cào rách đi chung y đã bị nữ nhân không biết xấu hổ kia làm nhiễm hương trên người Đa Hân , thật đáng giận mà lại còn quát nàng , nàng chưa đốt cái chung y chết tiệt kia là may lắm rồi , hứ nàng không thèm để ý tên ngốc đó nữa ! Mà nàng bỏ đi như vậy tên đó cũng không thèm đi tìm nàng ?

Sa Hạ :" tên ngốc đáng ghét ! "

" làm gì mà ngồi bực tức một mình ở đây vậy ?"

Giọng nói mị hoặc từ phía sau lưng phát ra , Sa Hạ không buồn quay lại nhìn chỉ đơn giản nói :" ta đã phát hiện khí tức của ngươi ở đây từ vài canh giờ trước , ta không điếm xỉa tới ngươi thì ngươi đừng có tự mang cái mạng rẻ của ngươi tới đây "

" Hồ tiên thật cao ngạo "

Sa Hạ :" biến khỏi mắt bản tiên trước khi ta thiêu sống ngươi "

" oh không Hồ tiên tử ngươi lại nỡ lòng thiêu chết một con mèo đáng yêu như ta sao ? "

Mèo đen từ phía sau phóng ra trước mặt , lượn quanh một vòng Hồ Sa Hạ rồi dừng lại trước mặt nàng giơ tay liếm liếm móng vuốt của mình :" ngài sẽ không nỡ thiêu ta "

Sa Hạ quay đầu con ngươi ngọc bích của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của mèo đen

Mèo đen bỗng cười lên thanh âm thật mị hoặc :" ngài trướng mắt đại công chúa sao ? "

Sa Hạ không để ý liền lăng qua bên kia nhắm mắt lại tiếp tục hứng nắng , mèo đen lại tiếp tục nói :" ta có thể giúp ngài câu dẫn đại công chúa ra khỏi tên ngốc của ngài "

Sa Hạ nhếch mép:" chuyện của bản tiên ta đến khi nào đến lượt ngươi quản rồi "

Mèo đen cười mị :" ta chỉ là muốn giúp ngài thôi Hồ tiên tử "

Sa Hạ vẫn không để ý lăng qua lăng lại cuối cùng là ngửa bụng lên , từ đầu đến cuối xem mèo đen như không khí , Mèo đen vẫn không tức giận xoay người nhìn về phía trước :" ta sẽ giúp ngài mặc dù ngài không cần ta giúp , ta vẫn sẽ giúp "

Sa Hạ liếm liếm lông mao trên người lười biếng nói :" không ai cho không ai , bản tiên không cần "

Mèo đen :" ta sẽ giúp !"

Sa Hạ ngừng động tác nhìn đến mèo đen :" tùy ngươi !"

Nói rồi thì xoay người biến mất , mèo đen nhìn vào hư không thở dài rồi lại nhìn đến giang sơn trước mắt , giang sơn rộng lớn cũng nhiều hoa thơm cỏ lạ như vậy cớ sao ta chỉ say mỗi một cành

------------

Ok mời các bạn qua hóng fic kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro