Chương 3: em muốn tiểu lên mặt chồng hay là muốn chồng uống giúp em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: em muốn tiểu lên mặt chồng hay là muốn chồng uống giúp em?

Hôm sau là thứ 7, Nhan Ý An hiếm khi nhìn thấy Phó Cảnh Thâm vẫn còn nằm trên giường.

Trước khi ngủ cậu nhớ vẫn nằm cách hắn một khoảng, hiện tại lại đang ôm nhau.

Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo của cậu, hơi thở nóng bỏng của người nằm đằng sau phả vào tai, Nhan Ý An cố gắng giãy giụa một lúc, lại bị ôm chặt hơn, sau đó cậu cũng không động đậy nữa.

Cậu không biết rằng, người đang ôm mình thật ra đã tỉnh từ trước.

Thấy hắn vẫn còn ngủ, Nhan Ý An thoải mái mà ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ này, thật ra cậu rất ít cơ hội quan sát hắn một cách gần như vậy, cho dù họ đã kết hôn được vài tháng.

Cậu biết là Phó Cảnh Thâm lớn lên rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trong mắt mỗi người, cánh mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, đặc biệt là chiếc cằm đó, rất dễ dàng chú ý đến.

Cậu không thể phủ nhận rằng lúc khi đồng ý kết hôn là do nhìn khuôn mặt đẹp đẽ này mới đồng ý.

Thật ra ban đầu cậu cũng không có ý định kết hôn.

Suy nghĩ càng lúc càng xa hơn.

Cậu sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ chỉ có một người con là cậu, đương nhiên, Nhan Ý An biết rằng, hai người họ đều muốn sinh thêm một người con khác khỏe mạnh toàn vẹn hơn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hay do ai mà nhiều năm trôi qua vẫn không thể sinh thêm đứa trẻ nào.

Trong nhà thường xuyên to tiếng cãi nhau, đề tài lúc nào cũng sẽ dời đến trên người cậu.

Lúc đầu chửi mắng nhau nhưng sau đó lại như cùng một chiến tuyến mà cùng nhau hướng sang cậu, những câu nói khó nghe cậu đã nghe từ lâu, trong hoàn cảnh chì chiết đó, em bé cô đơn lớn lên dần trở nên lạnh nhạt, đối với cơ thể mình cũng càng ngày càng chán ghét hơn.

Cậu thậm chí dùng tất cả thời gian của mình đều cảm thấy bộ phận dị dạng trên cơ thể mình là tội ác của thế gian này, bao nhiêu thứ dơ bẩn đều từ nó xuất phát.

Cho đến năm trước, cha mẹ không biết từ chỗ nào nghe được một người giàu có có sở thích biến thái, thích điều mới lạ, vào lúc cậu không biết gì thế mà đút thuốc đem cậu đưa lên giường hắn.

Sau đó là việc mà Nhan Ý An không muốn nhớ lại nữa.

Khóe mắt bắt đầu phiếm hồng, đầu chôn sâu vào ngực, Nhan Ý An muốn đem bản thân mình giấu đi, lại nhìn thấy đôi bàn tay rắn chắc trước mặt.

Chính đôi bàn tay này, đã đem cậu từ lớp bùn lầy kéo lên trên, cho cậu một nơi mà cậu khát khao hơn cả, nơi mà gọi là "nhà", trên đôi bàn tay này còn đeo chiếc nhẫn cưới của hai người.

Nhan Ý An muốn khóc lên, ngón tay mơ hồ chạm vào chiếc nhẫn đó.

Cậu suy nghĩ rối tung nên động tác cũng không có ý thức gì cả, cho dù lòng bàn tay sờ đến làn da trên mu bàn tay của người trước mắt cũng không để ý đến.

Đáng thương cho Phó Cảnh Thâm đang giả vờ ngủ bị cậu sờ mà kích động đến nỗi bên dưới đã cứng lên.

Đàn ông vào buổi sáng rất dễ dàng hứng lên, hơn nửa vợ mình còn như có như không mà trêu chọc, Phó Cảnh Thâm cảm thấy bên dưới đã sưng cứng thành một túp lều lớn rồi.

Eo càng lúc bị ôm chặt hơn nữa, nơi nào đó bên dưới càng lúc càng nóng và cứng hơn, Nhan Ý An cứng người lại rồi.

Cậu cũng là con trai nên đương nhiên biết này là gì!

Không hề lo lắng sẽ đem ai đó đánh thức, Nhan Ý An nhanh chóng xốc chăn lên chạy vào phòng vệ sinh.

Cậu có thói quen đi vệ sinh vào sáng sớm, nhưng cậu lại không biết là do sau khi bị Phó Cảnh Thâm hằng đêm liếm phun không ngừng đều sẽ chăm sóc đút cậu uống một ly nước.

Cũng không có nguyên nhân gì kì lạ cả, chủ yếu là do em bé nhà mình phun nước giỏi quá nên hắn có hơi lo lắng khi em bé tỉnh dậy sẽ khát khô cổ họng.

Người trên giường nếu không có gì bất thường thì chắc chắn sẽ tỉnh lại, chỉ là trong phòng có thêm một người thì dù cho ở trong phòng vệ sinh cũng không được tự nhiên cho lắm.

Lo lắng bản thân đứng tiểu sẽ tạo ra âm thanh xấu hổ đó, cậu quyết định ngồi xuống đi tiểu.

Thật ra cậu lo lắng đều là dư thừa, khi cậu ngủ say cả đêm, bướm nhỏ bên dưới bị người liếm đến nước nôi một mảng, nước dâm bị người đàn ông đó tham lam mà uống hết, cả lỗ tiểu ở bé bướm cũng không biết đã ăn bao nhiêu nước miếng của người này, cho dù là bàng quang ở sâu bên trong cũng đã bị đùa giỡn tới.

Nhưng này là giới hạn lại cậu không biết gì thôi.

Lo lắng khi đi tiểu liên tục sẽ tạo ra âm thanh khó nói, cậu cố gắng khống chế cơ bụng muốn tiểu từ từ từ bé chim bên trên, nhưng không biết có phải bởi vì nghẹn tiểu quá lâu hay không hay bởi vì ngồi như vậy không dùng sức khống chế được, toàn bộ nước tiểu từ bé chim lại từ bé bướm chạy ra ngoài.

Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, khẩn trương đến toát mồ hôi.

Cậu không biết nơi đó là nơi nào nhưng lại hình như biết đó là nơi nào.

Bụng nhỏ hơi hơi cố lấy sức thít lại, toàn bộ nước tiểu bên trong bàng quang bị giữ lại, nếu lúc này có người tới ấn bụng cậu xuống, cậu không thể tưởng tượng được điều kinh khủng gì sẽ xảy ra.

Hơi thở dần chậm lại, cậu muốn nước tiểu từ bé bướm dần trở lại về bé chim, nhưng bé chim mà bao lâu cậu sử dụng lúc này dường nhưng đã mất đi chức năng đó.

Nhan Ý An bị dọa đến khóc, cuối cùng thì kinh ngạc cũng chiến thắng sợ hãi, cậu vươn ngón tay đang run rẩy di chuyển xuống dưới bé chim mà tìm kiếm.

Nơi này chỉ khi nào tắm cậu mới chạm vào, ngón tay dần chạm tới nơi đó, lỗ tiểu đã gấp đến mức không thể chờ được nữa muốn mút lấy ngón tay cậu.

Cậu sờ tới một cái lỗ nhỏ ở đó.

Nhan Ý An muốn khóc cực kỳ, nơi này thế mà ướt đẫm, ướt át đầy chất dính dính, cho dù không phải nước tiểu thì cũng là loại nước dâm nào đó.

Ngón tay bị dính phải nước dâm làm cho cậu ghê tởm đến muốn ói.

Mà càng làm cho cậu sợ hãi hơn rằng, vốn chỉ định chọc chọc vài cái vào nơi chán ghét này ai mà ngờ khi vừa hơi dùng lực một chút, một đoạn ngắn của đốn ngón tay lên chui vào.

Móng tay xẹt qua cửa lỗ tiểu làm Nhan Ý An đau đớn kêu lên: "A!"

"An An!" tiếng kêu bên ngoài so với Nhan Ý An còn muốn kinh ngạc hơn.

Cửa không bị khóa thế mà lại bị người ta thẳng chân đá văng, đụng vào bức tường phát âm thanh rất lớn.

Nhan Ý An bị hoảng sợ, cơ thể vẫn như cũ mở hai chân ra ngồi trên bồn cầu nhìn về phía hắn.

Phó Cảnh Thâm trái tim đập còn chưa kịp hồi phục lại, sau khi nghe được tiếng kêu từ trong phòng vệ sinh phát ra, adrenalin trong cơ thể hắn như đã tăng đến đỉnh rồi.

Chính là hắn sau khi vào lại thấy cái gì?

Bé cưng của hắn, đang... cắm vào lỗ tiểu ở bé bướm.

Sao lại... sao lại dâm đến thế cơ chứ.

Bé cưng dâm đãng của hắn.

Nhan Ý An hoàn toàn là bị dọa sợ, vừa khi nãy là bị chính mình dọa cho sợ, lúc này lại là bị Phó Cảnh Thâm dọa cho sợ, đến nỗi khi người này hỏi hắn: "Bé cưng muốn làm gì vậy?". Lúc đó, phản ứng đầu tiên không phải là suy nghĩ tại sao hắn lại gọi mình như vậy mà là ngoan ngoãn trả lời hắn: "Muốn đi tiểu".

Ánh mắt của người đàn ông đó dần tối sầm lại, chăm chú ngắm nhìn người đang chật vật ngồi trên bồn cầu.

Phó Cảnh Thâm từng bước tới gần, dường như đã trở thành mãnh thú đang dồn ép con mồi của mình vào địa bàn riêng.

Giọng nói trầm thấp của hắn, dường như vừa mê hoặc quyến rũ người nghe nhưng lại đùa cợt người đó: "Phải không?"

"Thế sao bé cưng lại chơi lỗ tiểu của mình thế?"

Lần đầu tiên nghe được câu nói đầy sự dâm dục từ hắn, Nhan Ý An mặt lập tức liền đỏ lên.

Cậu hoàn toàn không biết hiện tại trong mắt Phó Cảnh Thâm mình sẽ như thế nào, cũng không chú ý tới ánh mắt như lang sói muốn đem cậu ăn vào bụng lúc bấy giờ.

Nghe được lời nói này, Nhan Ý An nhanh chóng rút ngón tay mình ra, Phó Cảnh Thâm tận mắt nhìn thấy cái miệng nhỏ tối qua hắn âu yếm yêu thương lúc này vẫn chưa thể kép kịp lại, còn chảy ra một chút nước dâm cơ đấy.

Hắn hiểu được kia không phải là nước tiểu mà là bé cưng dâm của hắn dùng lỗ tiểu của bướm nhỏ mà sướng tới bắn ra.

Nhan Ý An không biết đây là mình sướng tới nỗi phun nước ra như vậy, cậu chỉ là cảm thấy người như bị điện giật đến tê dại cả thân, tay chân bủn rủn mà buông thả, ngay bây giờ cậu chỉ muốn kéo quần lên chạy ra khỏi đây.

Phó Cảnh Thâm làm sao có thể để chuyện đó xảy ra cơ chứ, lập tức ngăn chặn lại trước khi cậu kịp kéo quần lên liền bế cậu lên đặt trên bệ rửa mặt.

Quần ngủ cùng quần lót cứ thế rơi xuống đất, Nhan Ý An đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị lạnh mông nhưng lại cảm nhận được sự mềm mại bên dưới.

Là Phó Cảnh Thâm đã đem khăn tắm lót xuống cho cậu ngồi.

Cậu không biết Phó Cảnh Thâm sao lại bế cậu qua đây ngồi trên khăn tắm, với lại lúc này cũng không phải là lúc hỏi ba việc này nữa.

"Bé cưng không phải muốn đi tiểu sao em?" Phó Cảnh Thâm lúc này dường như đã đem cả thân mình ngăn chặn lại cậu trốn thoát, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, "Sao lại muốn ra ngoài thế?"

Chưa kịp đợi cậu trả lời, Phó Cảnh Thâm hỏi tiếp: "Là muốn tiểu lên mặt chồng sao?"

Nhan Ý An cảm thấy ngu người rồi, hoảng hốt giật mình, chồng cái gì? Cái gì trên mặt? Hắn vừa mới nói cái gì thế?

Thấy cậu vẫn chưa phản ứng lại kịp, Phó Cảnh Thâm cũng không thúc giục, bàn tay to lớn của hắn từ từ chạm vào hai bắp đùi non mịn vuốt xuống cẳng chân, cuối cùng quỳ gối trước mặt cậu, tách đôi chân không còn sức lực của cậu để lên vai mình.

Lúc này các nơi nhạy cảm của cậu trần trụi xuất hiện trước mắt hắn.

Toàn bộ bướm dâm bên dưới bị hắn nhìn thấy hoàn toàn.

Hưởng thụ mùi thơm của nước dâm trong không khí làm hắn mê đắm, Phó Cảnh Thâm nghiêng đầu hôn lên đầu gối nhỏ nhắn của vợ mình, tiếp tục nói nửa câu còn lại,

"Hay là muốn chồng uống giúp em?"

Người đàn ông đang quỳ bên dưới ngẩng đầu im lặng không lên tiếng nhìn cậu, dường như đang chờ đợi câu trả lời, lúc này đây lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Con ngươi của cậu bắt đầu co rút lại, Nhan Ý An lúc này cũng đã chạy não lại được rồi, lập tức phản ứng kịch liệt.

Gương mặt cậu đầy sự hoảng loạn, người bên gối của mình, người mà luôn lãnh đạm thờ ơ trước mặt người khác, rốt cuộc thì cái nào mới là bản chất thật của hắn cơ chứ.

Hình như là do sợ quá mức sẽ mất khả năng nói thì phải, Nhan Ý An chỉ có thể không ngừng giãy giụa để cự tuyệt hắn, thật đáng sợ.

Sự giãy giụa của cậu trong mắt hắn chỉ giống như đang đùa giỡn, ác quỷ đã đem bản thân mình ngụy trang thành một người tốt bụng đi giúp đỡ người khác, một thiên sứ thiện giải nhân ý. "Bé cưng không trả lời gì cả, chồng chọn giúp em nhé."

Nhan Ý An điên cuồng lắc đầu, nước mắt đã chảy đầy mặt.

"Kia..."

Dù quá sợ hãi nhưng vẫn không thể nói ra được những lời như thế Nhan Ý An chỉ có thể liều chết mà nhào tới cản trở.

Thế mà lại trở thành tự dựng mình đến miệng của ác quỷ mà thôi.

Phó Cảnh Thâm đã chạm đến nơi mà hắn âu yếm hằng đêm, tiếp tục ngậm lấy cách mép thịt của bướm dâm một lần nữa, mặc dù mới thưởng thức cách đây vài tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng, "Vậy chồng uống giúp em đi."

Hắn như tiện tay mà quyết định điều đó.

[Bánh bao có điều muốn nói: đợt này 200🌟🌟🌟nha. 100🌟 mấy chị em lẹ quá =)) tui ngất lâm sàn vs con chữ quá. Trưa nay làm chương 8 muốn khùng gòyyyyy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro