Chương 2: Liếm hôn màng trinh, lỗ tiểu mất khống chế, uống nước tiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Liếm hôn màng trinh, lỗ tiểu mất khống chế, uống nước tiểu
Nhớ xem ảnh bìa nhennnn. 💐💐💐

Ngày hôm sau khi Nhan Ý An thức dậy thì Phó Cảnh Thâm đã đi làm.

Ở trong trí nhớ của cậu thì hai người dường như chưa từng ăn sáng chung với nhau.

Khi hai chân vừa chạm xuống mặt sàn, hai bắp đùi của cậu bủn rủn đến mức thiếu chút nữa đã té ngã xuống đất.

Cảm nhận được giữa hai chân mình càng lúc càng ướt át, Nhan Ý An lại không để ý đến hai cánh môi đang cọ xát với nhau, đi từ từ vào phòng tắm.

Sau khi cởi quần lót ra, hiển nhiên nhìn thấy giữa hai chân mình đã ướt át dầm dề, thậm chí vào giọt nước dâm còn chảy ra từ bướm nhỏ, Nhan Ý An bực bội lấy khăn giấy lau đại lau bừa nơi đó.

Trừ lúc tắm rửa ra thì cậu hoàn toàn sẽ không để ý đến nơi khác người kia của mình, giống như chỉ có làm như vậy cậu mới cảm thấy mình là một người bình thường như mọi người.

Ước chừng đến khi tờ khăn giấy đã ướt đẫm, Nhan Ý An mới dừng lại động tác thô bạo đó của mình.

Quần lót ướt đẫm kia chắc chắn là không thể mặc được nữa, may mắn lúc này trong phòng không có ai cả, cho nên cậu mới dám trần trụi đi vào phòng ngủ tìm quần lót.

Nhưng cậu lại không biết rằng, bởi vì tên chồng biến thái của mình thường xuyên lo lắng cho vợ mình đã lắp camera trong phòng, lúc này đây camera đã truyền tới hình ảnh đẹp đẽ này cho ai đó đang ở tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố.

Tổng giám đốc công ty tập đoàn nhà họ Phó lúc này đây đang ở trong văn phòng, còn có thể tổng giám bộ phận tài vụ đang nơm nớp lo sợ chờ đợi hắn tuyên án khiển trách.

Cho đến đợi rất lâu mà ông chủ vẫn chưa trách phạt, ông mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông chủ ngày thường ít nói ít cười nhà mình, vừa thờ ơ lạnh nhạt vừa cấm dục của mình thế mà đang mỉm cười.

Ông đương nhiên sẽ không cho rằng ông chủ nhà mình đang nhìn cái báo cáo của mình mà cười đâu. Vị tổng giám tài vụ này đã gần đến tuổi trung niên, sớm đã có vợ con nên nụ cười này là lúc mà ông còn trẻ tuổi yêu đương với vợ ông đây này.

Vì thế, ông lớn mật mà đoán rằng, màn hình máy tính đối diện ông chủ nhà ông chính là bà chủ bí ẩn kín tiếng.

Phó Cảnh Thâm từng là người đàn ông độc thân giàu có của thành phố A này, khi còn độc thân đã có không ít tiểu thư nhà giàu theo đuổi, thậm chí còn có mấy bà chủ khác cũng muốn tiến tới, cho đến khi nửa năm trước Phó Cảnh Thâm công bố tin mình đã kết hôn ra bên ngoài, mới làm cho đám người theo đuổi mình dừng lại.

Nhưng như cũ vẫn có không ít ong bướm lả lơi không muốn tin điều đó, bởi vì chưa có người nào gặp qua bà chủ thần bí này cả, tất cả mọi người đều cho rằng này chỉ là lý do để kiếm cớ từ chối với bên ngoài mà thôi.

Nhưng mặc kệ thế nào, ngón áp út của hắn vẫn đeo chiếc nhẫn đó làm cho không ai dám theo đuổi.

Cho dù rất sợ phải làm phiền ông chủ với bà chủ tán tỉnh nhau nhưng ông đã đứng đến mỏi chân rồi.

Có chút khó xử nói: "Ông chủ, cậu xem như này..."

Lúc này đây hắn mới kịp nhớ lại trong văn phòng mình còn có người, Phó Cảnh Thâm cuối cùng cũng đã nhìn tới ông, biểu cảm đã trở về như bình thường, giọng nói phẳng lặng cất lên: "Ông đi ra ngoài đi."

"A?" ông vẫn chưa thể tin được là sẽ dễ dàng được cho qua như vậy, trong phút chốc không biết có nên đi hay không, nhưng nhìn thấy ông chủ của ông đã không còn để ý đến ông nữa, ông mới hiểu là mình thật sự cần phải đi ra ngoài.

...

Phó Cảnh Thâm khó mà được ngày về sớm, lúc về đến nhà chỉ mới 5 giờ

Mở cửa ra, Phó Cảnh Thâm thấy vợ nhỏ của mình đang ôm gối nằm trên sô pha chơi điện thoại, quần áo bởi vì tư thế đã không đàng quàng, mà là xốc lên, lộ ra vòng eo trắng tuyết, một chân cong lên, một chân khác gác lên đùi, chân đong đưa qua lại nom nhàn nhã thoải mái cực kỳ.

Hoàng hôn đang buông xuống lại chưa bị rèm cửa che chắn lại vẫn nghiêng mình tìm cách tiến vào vươn xuống trên người cậu.

Em bé của hắn dưới ánh nắng lại dường như đang tỏa ra một ánh sáng khác biệt.

Nghe được tiếng bước chân, Nhan Ý An tò mò nhìn tới, thấy Phó Cảnh Thâm đã về, cậu lập tức chỉnh đốn tư thế, thành thành thật thật ngồi trên sô pha, cố gắng vươn bàn chân để lấy lại dép mà mình đã đá sang một bên.

Phó Cảnh Thâm nhanh chóng bước đến, cầm lấy chiếc dép mà em bé nhà mình đã vươn chân cố gắng nửa ngày vẫn chưa lấy được, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu.

Không biết có phải là do cơ thể khác biệt hay không, chân của em bé không lớn như những người khác, cổ chân nhỏ nhắn, cẳng chân thon dài, lúc nắm trong tay như đang cầm một viên ngọc ấm áp vậy đấy.

Lúc mới vừa đụng đến da chân mềm mại đó, Phó Cảnh Thâm liền cứng, cứng rồi, nhưng vẫn thong dong mà mang dép cho em bé.

Ngón tay của hắn có chút thô ráp, lòng bàn tay lại rất nóng, Nhan Ý An cảm giác nóng đến mức cậu phải giật giật người.

May mắn là rất nhanh Phó Cảnh Thâm đã mang dép vào cho cậu sau đó liền đứng lên.

Động tác quay đi của hắn có vẻ gấp gáp, Nhan Ý An có chút nghi nghi hoặc hoặc nhíu mày.

Lúc đó trong phòng tắm, Phó Cảnh Thâm nhìn qua gương thấy được đôi mắt đỏ lên vì dục vọng của mình.

Chỉ là mới sờ chân của em ấy thế mà lại khiến cho hắn thất thố đến như vậy.

Kéo khóa quần, đôi bàn tay vài phút trước đang nắm lấy chân mềm mại của em bé lúc này đây lại cầm lấy con cặc đang cương cứng.

Hơi thở trong phòng tắm bắt đầu dồn dập ái muội, mơ hồ cũng có thể nghe thấy âm thanh khàn khàn thở dài của người đàn ông.

"An An..."

"Bé cưng..."

Sau khi hoàn thành một bản phác thảo, Nhan Ý An như bình thường chìm vào giấc ngủ say.

Phó Cảnh Thâm lại ngựa quen đường cũ mà cởi quần cậu ra.

Cảnh đẹp vào sáng nay đã ở trước mắt.

Trong nắng sớm, bé vợ nhỏ của hắn chỉ mặc áo để hai chân trần nhỏ nhắn trắng gọn, nhìn từ phía sau hắn còn nhìn thấy quả to đỏ mọng mà hằng đêm chơi đùa, chưa kể camera còn quay lại được nước dâm chảy ra khi ấy.

Sao lại lãng phí thế không biết? Phó Cảnh Thâm nghĩ thầm trong đầu.

Lúc mà hắn hận không thể chui vào màn hình xuyên qua liếm sạch nước dâm đó thì vợ nhỏ của hắn đang cong người cúi xuống tìm quần áo.

Áo ngủ không đủ dài cho dù chỉ là hơi cúi xuống một tí thì đều đã bại lộ cảnh xuân.

Hai mảnh môi e thẹn vẫn sưng đỏ như cũ lúc này đây đang e ấp che chở nhau, tạo thành một khe bướm dâm chọc người yêu thương, hắn chưa thể nhìn thấy được cửa âm đạo nhưng lỗ đít phía sau không che chắn gì cả lộ ra hoàn toàn.

Hắn hiểu rõ là bé vợ của mình không thích nơi khác biệt này, cho nên hắn càng phải yêu nhiều hơn, hằng đêm đều môi lưỡi trao nhau nồng cháy, dùng nước bọt tưới tắm hàng đêm, đến nỗi lỗ đít hồng hào đó nếu so sánh thì bé bướm lại dâm hơn hẳn.

Giống như lúc này đây, chỉ cần bé bướm không thể giấu diếm mà bị lộ ra ngoài, liền nũng nịu chảy nước nhiều đến như vậy.

Cơ thể bé vợ của hắn mềm dẻo đến vậy cơ mà, chỉ cần hơi cúi người cảnh đẹp ý vui liền lộ ra, hai gò mông căng tròn tạo ra đường cong quyến rũ, phía dưới hai gò mông là hai chân thon dài thẳng tắp, Phó Cảnh Thâm lúc này mới hiểu rõ được sức mạnh của áo sơ mi bạn trai, chẳng sợ Nhan Ý An chỉ là mặc áo ngủ của cậu mà thôi.

Cảnh đẹp ban ngày chỉ có thể cách màn hình thấy thì ban đêm đã thành sự thật xuất hiện trước mắt, không chỉ có thể xem mà còn có thể sờ vào có thể liếm tới.

Bé bướm đã bớt sưng, nhưng chỉ có hột le đó không thể trở về lớp da bảo vệ.

Phó Cảnh Thâm có ý xấu mà thở một hơi vào hột le nơi đó, quả nhiên cả bé bướm bắt đầu run rẩy.

Bé bướm của Nhan Ý An trước kia vẫn là màu trắng hồng xinh xắn, nhưng hiện giờ hai cánh môi hai bên đã phì mềm mọng nữa, sắc đỏ thắm chọc người thương yêu, hột le bị chơi đến chín rục như quả mọng căng tròn.

Hai lỗ nhỏ bên trong đang giấu trong bé bướm lúc này đây vẫn chưa biết chúng sẽ phải đối mặt với điều gì.

Phó Cảnh Thâm dùng chóp mũi chào hỏi của hột le, khẽ cạ cạ như hai người yêu đang âu yếm, sau đó liền hướng về mục tiêu chính hôm nay.

Hai mép bướm đang cố gắng giữ chặt bảo vệ bản thân bị đầu lưỡi liếm mở ra, cửa âm đạo đã sớm ướt át hỗn độn, không giống như lần đầu hắn nếm thử, phải thật lâu mới có thể mềm mại mở ra một khe nhỏ, hiện tại bé bướm đã quen thuộc dễ dàng chào đón đầu lưỡi của hắn.

Phó Cảnh Thâm dọc theo bé bướm mút vào thịt non mềm mại, cửa âm đạo liền ngoan ngoãn mở ra.

Trong giấc ngủ, Nhan Ý An bị liếm sướng cực kỳ, cổ tử cung nhỏ nhắn bên trong bắt đầu phun ra các dòng nước dâm lại bị Phó Cảnh Thâm tham lam uống trọn.

Nhưng mà chỉ vừa đưa vào được nửa lưỡi mà thôi, Phó Cảnh Thâm đã bị một màng thịt chặn lại, hắn như thường lệ liếm tới liếm lui giống như đang hôn đắm say cùng màng trinh mỏng manh này, thừa dịp màng trinh có lỗ nhỏ mà còn muốn chui vào.

"A..."

Nhan Ý An nhỏ giọng nức nở, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Phó Cảnh Thâm rốt cuộc cùng dừng lại, chỗ mà đầu lưỡi nãy giờ cố gắng xâm lấn lại bị đuổi ra ngoài, muốn đi vào lại trở nên khó khăn hơn.

Hắn thầm than nhẹ, ý tưởng muốn xâm chiếm phải dừng lại, dịu dàng ôm bé vợ nhỏ đang khóc nức nở ôm vào lòng, từng chút từng chút liếm đi dòng nước mắt.

Sau khi Nhan Ý An dừng khóc thút thít, Phó Cảnh Thâm lại lần nữa vùi đầu xuống, mục tiêu lần này là lỗ tiểu dưới hột le của em bé.

Lỗ tiểu co dãn nhưng cũng không dễ dàng mà chứa được vật lạ, nhưng mà Phó Cảnh Thâm lại rất kiên nhẫn.

Dùng đầu nhọn của lưỡi, dùng hàm răng ma sát, sau 10 phút hơn, lỗ tiểu của bé bướm đã mở ra có thể chứa đủ một ngón út, Phó Cảnh Thâm vừa cắn lại mút, sức lức lớn đến nỗi muốn đem nước tiểu hút ra tới.

Lỗ tiểu bị chơi đến mức không còn cảm giác được nữa, nhưng cũng chỉ có thể tí tách tí tách mà chảy nước ra, rõ ràng đây không phải là nước tiểu mà hắn cần.

Đầu lưỡi lại chui vào thăm dò lỗ tiểu đấy, trước kia thì Phó Cảnh Thâm cũng chỉ vào được tới từng này.

Lúc này đây lại hạ quyết tâm dùng sức, đầu lưỡi đi vào được hơn một nữa lại không nếm được mùi máu tươi.

Việc này cũng thiệt là ngoài dự kiến của hắn, hắn thật sự không biết rằng, mấy tháng qua hắn ngày ngày đêm đêm liếm láp nơi này đã quen với hắn, chỉ cần hơi dùng tí sức muốn chui vào đều có thể tiếp thu.

Bàng quang là nơi sâu mà trước đây hắn chưa từng chạm đến, Phó Cảnh Thâm như người lữ hành trên sa mạc bị thiếu nước tìm được hồ nước cho riêng mình, dùng đầu cười liếm tới liếm tui bên trong, cho đến khi cả lưỡi chui vào hoàn toàn.

"Huhu...A..."

Nhan Ý An bị điều này làm cho căng cứng người, trong giấc ngủ, cậu còn chưa biết được điều đáng sợ đã xảy ra với mình.

Bí mật mà cậu cất công che giấu đã sớm bị người đàn ông này phát hiện, khai phá thậm chí còn phải ngoan ngoãn mở ra đút nước cho hắn ta những dòng nước dâm.

Càng vào sâu thì mị thịt càng kẹp chặt, di chuyển bắt đầu khó khăn, mặc dù con cặc bên dưới của hắn đã sưng to nhưng Phó Cảnh Thâm không rảnh mà giải quyết nhu cầu của mình.

Không thể di chuyển chỉ còn cách hoạt động lưỡi làm lỗ tiểu từ từ thả lòng, từng dòng từng nước dâm thông qua đầu lưỡi chảy vào miệng của hắn, mà đồng thời hắn cũng đem nước bọt của mình đưa vào trong lỗ tiểu.

Cảm giác khó chịu dần dần mất đi, dần dần làm cho lỗ tiểu trở nên tê ngứa, mà kẻ gây tội này lại thản nhiên tiếp tục đùa giỡn nơi nhạy cảm đó.

Ống tiểu không sâu lắm, Phó Cảnh Thâm lại chui vào sâu một tí thì đã tới một nơi khác biệt.

Rõ ràng đây chỉnh là bàng quàng của bé bướm vợ mình, phát hiện này làm cho hắn kích động không thôi.

Đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt không ngừng kích thích điểm nhạy cảm ở bàng quang.

Trong giấc ngủ, Nhan Ý An chỉ cảm thấy nước tiểu của mình đang ở nơi rất xa lạ, cậu chưa từng dùng nơi đó để đi vệ sinh nhưng lúc này nơi đó lại muốn tiểu ra, dù là đang ngủ nhưng việc này cũng làm cậu rất sợ hãi, lỗ tiểu bắt đầu co rút liên tục ý định nghẹn lại dòng nước tiểu, nhưng toàn bộ lỗ tiểu đã bị lưỡi của người đàn ông này xâm chiếm lấp đầy, cho dù làm đến thế nào cũng đều là phí công.

Cảm giác sung sướng tích lũy cả đêm cùng với bản năng muốn tiểu khiến cậu lại ra một lần nữa.

"A a!..."

Nhan Ý An cơ thể cơ giật liên tục, cửa âm đạo cùng với lỗ tiểu điên cuồng phun nước, thậm chí đầu lưỡi của Phó Cảnh Thâm cũng bị đẩy ra ngoài.

Hắn chỉ lịp thưởng thức vẻ đẹp dâm đãng đó của vợ mình, cả hai nơi đều phun nước đẹp đến thế, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại thì miệng đã áp tới, bé cưng nhà hắn lần đầu dùng bướm dâm đi tiểu thì không thể lãng phí nước tiểu này được.

Nước dâm và nước tiểu mà hắn không kịp nuốt bắn lên ướt hết cả mặt lẫn tóc của Phó Cảnh Thâm.

Người mà ngày thường quần áo chỉnh tề, thể diện hàng đầu tổng giám đốc họ Phó thế mà lúc này bị nước dâm cùng với nước tiểu của vợ mình làm ướt nửa khuôn mặt.

Phó Cảnh Thâm không cảm thấy chướng ngại tâm lý gì cả, có thể là do thân thể của cậu nên khi đi tiểu bằng bé bướm thì nước tiểu cũng không có mùi lạ, cùng với nước bình thường không khác mấy, thập chí nếu đánh giá kĩ thì còn có vị ngọt thanh, kia chắc cũng là do nước dâm dính vào, Phó Cảnh Thâm cũng không suy nghĩ nữa, cho đến khi lỗ tiểu không còn bắn ra nước tiểu nữa, hắn mới lưu luyến không rời mà rút đầu lưỡi ra.

Nửa đêm gian dâm bướm dâm của vợ mình lúc này hoàn toàn trần trụi trên giường, tùy ý lộ ra hai nơi xinh đẹp cho hắn nhìn thấy, đặc biệt là lỗ tiểu ở bên trên, trong lúc này không thể co rút khít lại như lúc đầu, lỗ tiểu lúc này to đến độ có thể nhét cả ngón trỏ vào, bắt đầu co rụt lại khiến hắn đỏ mắt thèm thuồng.

Vốn định sẽ dừng lại, hôm nay đã làm quá mức rồi.

Nhưng hắn vẫn không thể nhịn được mà cúi xuống hôn hôn lỗ tiểu bị mình chơi đến tê dại kia.

Hôn một tiếng liền phát ra một tiếng "chụt".

Lại hôn một cái, "chụt" một cái, lại hôn lại vang tiếng, Phó Cảnh Thâm chơi đến hào hứng phấn khởi, cuối cùng hắn dán mặt vào phần bụng nhỏ rmềm trắng đó, cố gắng nhịn cười, "bé cưng sao lại đáng yêu đến như thế này? Sao mà lỗ tiểu cũng đáng yêu thế? Hả? Có phải muốn mê hoặc chồng đến chết không hả?"

Hắn ở bụng nhỏ của vợ mình không ngừng hôn xuống, mượn lúc này phát tiết những tình cảm mãnh liệt trong lòng, sau đó mãn nguyện lại si mê "Chồng đem cả mạng giao cho em được không? Ha... Em chịu không?..."

[Bánh bao có điều muốn nói: trời ơi đỉnh quá =)) đủ 100🌟 lên liền nè.
Chương 2 đủ 100🌟 nữa là lên chương 3 khỏi đợi 8h tối chủ nhật nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro