Chương 4: Cảm giác quen thuộc khi bị liếm,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cảm giác quen thuộc khi bị liếm, nhìn thấy bản thân mình đi tiểu, hôn sâu nồng nhiệt, còn dám nói bản thân mình dơ hay không?
[Nay mình học viết code nhen =)))]

Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt thế mà lại vùi vào nơi giữa hai chân mình, Nhan Ý An ngoại trừ cảm nhận được cảm giác hai mép thịt bên ngoài bị ngậm liếm còn có thêm một cảm giác khó nói do phải nhìn thấy cảnh này.

Cậu khó khăn muốn đẩy đầu Phó Cảnh Thâm ra, một tay chống ở phía sau để giữ căng bằng, cậu cố gắng bỏ qua những cảm giác của bản thân đang lan ra khắp cơ thể, cùng với một cảm giác quen thuộc khó hiểu của mình.

Sao lại như thế này?

"A...ưm..."

Nơi riêng tư bị người nào đó liếm mút liên tục, Nhan Ý An cảm nhận được có một dòng nước dâm từ trong cơ thể mình chảy ra, sau đó lại men theo đầu lưỡi của người đó mà vào miệng.

Cậu sắp bị xấu hổ làm cho nóng cả người đi rồi.

Cơ thể càng lúc càng mềm, không còn chút sức lực nào, bàn tay đang cố gắng đẩy đầu hắn ra cũng không còn sức như ban đầu, đã chuyển sang cào lên mái tóc đó thay vì đẩy ra, cho dù cậu cũng không thể biết được là muốn đẩy hắn ra hay là muốn cho đầu lưỡi nóng bỏng đi quấy rối vào sâu bên trong.

Lời nói từ chối ban đầu đã không còn nói ra được, sau đó dường như vừa muốn từ chối lại muốn bị chiếm lấy.

Ánh đèn vàng ấm áp của phòng vệ sinh càng làm bầu không khí trở nên mập mờ hơn hẳn.

Đôi chân của cậu càng lúc bị ép lại lên cao, đầu gối đã sắp chạm tới ngực, hai chân không có điểm chống đỡ, Nhan Ý An chỉ biết bất lực mà trụ trên vai hắn, cảnh đẹp bên dưới lúc này hoàn toàn không còn giấu diếm được gì nữa, trần trụi trước mắt hắn.

Cho đến khi đầu lưỡi của hắn lại một lần nữa muốn chui vào trong lỗ tiểu của mình, cậu mới hiểu là hắn thế mà thật sự muốn uống nước tiểu của mình.

Điều này thật quá điên cuồng rồi, đối với lần đầu tiên tỉnh táo hoàn toàn gặp phải chuyện này, đối với cậu mà nói thật sự quá mức rồi.

"Không cần mà..."

Nhan Ý An chỉ có thể cố gắng thu mình lại, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Lúc này đây người đàn ông nào đó chỉ lo liếm mút nơi xinh đẹp bên dưới căn bản không nghe được lời nói của cậu.

Thấy hắn không có ý định dừng lại, Nhan Ý An rối cuộc không chịu nổi mà khóc lớn, "Phó Cảnh Thâm!"

Lúc này đây mới kéo được thần trí Phó Cảnh Thâm quay lại.

Đối mặt với cặp mắt đã khóc hồng cả lên.

Như đứa trẻ bị người lớn đánh đòn cảnh cáo, đầu óc lúc này của hắn lập tức tỉnh táo lại liền.

Lập tức ôm lấy cơ thể đang thu mình trên bồn rửa tay vào ngực, hắn không thể biện minh cho bản thân mình, chỉ có thể vụng về dỗ dành cậu.

"Là chồng sai rồi, em đừng khóc được không?..."

"Xin lỗi... chồng sai rồi..."

Phó Cảnh Thâm cũng là lần đầu tiên dỗ người khác, tự nhiên không biết nói gì cả, chỉ có thể không ngừng nhận sai và xin lỗi.

Nghe được tiếng an ủi nhẹ nhàng như vậy, Nhan Ý An dần dần nín khóc, chỉ thút thít vài lần.

Nước mắt nước mũi toàn bộ lau trên vai hắn, đây đã là cách trả thù mà cậu nghĩ là ghê gớm nhất rồi á.

Lại không biết rằng động tác này thân mật đến cỡ nào.

Trái tim của Phó Cảnh Thâm cảm giác sắp nhũn cả ra.

Không nhịn được mà hôn hôn mặt em bé, nhẹ nhàng xoa nắn thịt mềm mại ở hông em bé.

Rõ ràng ngày hôm qua hai người vẫn là bộ dạng tôn trọng nhau như khách, thế như lúc này lại dùng tư thế ái muội này ôm nhau.

Thấy em bé nhà mình đã bình tĩnh trở lại, cũng không muốn khóc nữa, Phó Cảnh Thâm cọ cọ vào sườn mặt của cậu, nhẹ giọng dò hỏi: "Bé cưng có muốn đi tiểu nữa không?"

Chủ đề lại một lần nữa quay về lúc bắt đầu, thấy mặt Nhan Ý An lại bắt đầu hiện ra vẻ sợ hãi, Phó Cảnh Thâm liền hiểu em ấy đã hiểu sai ý mình rồi.

Có trời đất chứng giám, hắn thật sự chỉ hỏi theo nghĩa kia mà thôi.

Khó được một lần thấy được sự hoảng loạn của Phó Cảnh Thâm, sợ bản thân mình càng giải thích càng rối, hắn chỉ có thể chân thành nói: "Thật sự chỉ hỏi một chút mà thôi, cục cưng nếu không muốn thì chúng ta ra ngoài."

Sao có thể không muốn cơ chứ, Nhan Ý An tới đây là muốn đi tiểu cơ mà, huống chi vừa ban nãy người này lại kích thích lỗ tiểu của cậu lâu đến như vậy cơ mà!

"...Muốn."

Vốn dĩ cho rằng nói xong câu này xong Phó Cảnh Thâm sẽ tự giác ý thức đi ra ngoài, ai mà ngờ hắn lại hỏi mình tiếp: "Thế em muốn dùng chim nhỏ đi tiểu hay muốn dùng nơi nhỏ nhỏ này."

Cậu cảm thấy bản thân mình bị người này nắm thóp rồi, hoàn toàn đã quên mất là có thể đuổi hắn đi ra ngoài.

Hai chữ kia vẫn còn lăn tăn trong cổ họng, mặt đều xấu hổ đến mức khó nói ra được.

Cuối cùng vẫn là Phó Cảnh Thâm trả lời giúp cậu: "Nơi nhỏ nhỏ này sao?"

Bị hắn nói trúng rồi, Nhan Ý An hung hăng cắn chặt răng, "...Im lặng!"

Phó Cảnh Thâm lập tức cười, dù bị mắng nhưng hắn vẫn rất vui.

Thử nghĩ một bé mèo sữa nhỏ nhắn bị người khác chọc ghẹo đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa, phải vươn tay nhỏ bé đáng yêu "bụp" một cái ở ngoài miệng người khác xem, lúc này hắn mới hiểu được việc này vui đến mức nào.

Trái tim bị sự đáng yêu này đánh gục cả rồi, Phó Cảnh Thâm bắt đầu điên cuồng chúi vào cổ cậu ngửi mùi thơm cơ thể, tình yêu trong lòng đã mênh mông rộng lớn quá mức, "Cục cưng thật đáng yêu..."

Lỗ tai của Nhan Ý An đều đã đỏ lên, không biết tại sao hắn lại nói câu này nữa.

Nhưng nếu không buông cậu ra thì chắc chắn cậu sẽ thành người đầu tiên vì nghiện tiểu mà chết mất.

Cậu thật sự không muốn chết một cách xấu hổ vậy đâu.

Chân nhỏ trắng trẻo mềm mại không khách khí đá cẳng chân hắn một cái.

Phó Cảnh Thâm hiểu được rằng không thể tiếp tục chọc tiếp, nếu lại chọc ghẹo thì em bé sẽ ngại đến bốc khói mất.

Hai bước đã đem người ôm đến trên bồn cầu, sau khi đặt em bé xuống, hắn cũng chẳng hề có ý định ra ngoài đâu, cánh tay chống ở ven tường, bộ dáng muốn bao nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu, nếu xem nhẹ cái túp lều to gì đó bên dưới ấy mà.

Nhan Ý An tự sa ngã mà che mặt lại.

Âm thanh tí tách tí tách ước chừng sau hơn một phút thì dừng lại.

Hai chân của em ấy đã khép sát vào nhau, thịt trên hai bắp đùi hoàn toàn che đi nơi nào đó, khiến hắn không thể ngắm nhìn bé cưng nhà mình đi tiểu bằng bướm dâm được, Phó Cảnh Thâm đáng tiếc mà chậc chậc.

Cho đến khi không nghe được âm thanh nào nữa, Phó Cảnh Thâm mới đi tới bế em bé lên.

Nhan Ý An đã từ bỏ việc giãy giụa vô dụng này.

Cánh tay không còn sức cố gắng chỉ tới một thứ, "giấy".

Bé bướm khác hoàn toàn với bé chim bên trên, mặc dù cậu ngồi xuống tiểu rất lâu nhưng bên dưới vẫn còn hơi rướm một ít.

"Hả?" Phó Cảnh Thâm hơi khó hiểu.

Nhan Ý An nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi trả lời, "...Lau một chút."

Bước chân của Phó Cảnh Thâm vẫn không dừng lại chút nào, "Về phòng lau."

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện cho nên lúc này có cự tuyệt cũng như cậu, cậu không nói nữa.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ để cậu sát mép giường mà lau, ai mà ngờ thế lại bế cậu lên cả giường.

Nhan Ý An sợ đến mức nhảy bắn lên, Phó Cảnh Thâm lúc này cũng thuận theo mà tách hai chân cậu ra tiến tới.

Hiểu được hắn muốn làm điều gì, Nhan Ý An nhanh tay lẹ mắt che lại bé bướm bên dưới, liều mạng trừng mắt nhìn hắn.

Người đàn ông bị bắt dừng lại đang ở đó nhìn cậu.

"Không được liếm!"

Nghe được câu này Nhan Ý An cảm thấy sự mất mát trong hắn.

Lúc này thật là khó mà nói, rốt cuộc cậu gả cho người có sở thích kỳ quái gì vậy này?

Trong phòng liền yên tĩnh một lát.

Nhan Ý An không để ý đến người đang đáng thương hề hề như bé cuns bị vứt bỏ, nghiêng đầu sang một bên nhưng tay vẫn như cũ che chắn bảo vệ bé bướm của mình.

Âm thanh của cậu rất nhỏ, không nghe được cảm xúc bên trong, "Anh không cảm thấy... dơ sao?"

Phó Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, "Sao cơ?"

Hầu kết nhỏ của cậu lại giật giật 1 chút, "... nơi đó của em... anh không cảm thấy dơ sao?"

"Sao lại như thế được cơ chứ?!" Phó Cảnh Thâm cảm thấy mình đã nghe được việc gì kinh thiên động địa, âm thanh đều to hơn rất nhiều.

Hắn cũng rất nghi ngờ, "Bé cưng chẳng lẻ vẫn không biết mình rất thơm sao?"

"Không chỉ cơ thể em rất thơm, mà cả bé bướm bên dưới cũng vậy, lớn lên như một đóa hoa vậy đấy, vừa xinh đẹp lại đáng yêu, mùi hương cũng rất thơm, uống lên lại ngọt ngào, giống như mật hoa vậy đó." Phó Cảnh Thâm rất nghiêm tục hỏi cậu, "Bé cưng có phải hay không là một tiên hoa chuyển thế hả?"

Nhan Ý An bị hắn nói đến cả mặt đỏ bừng, khóe mắt đã thấm nước mắt.

Nơi mà cậu chán ghét hơn hai mươi mấy năm, ở trong mắt một người khác sẽ đáng yêu như vậy sao?

Từ trước đến nay bị người khác xem là quái vật, là tai họa, là dị dạng sao lại trở thành tiên hoa như hắn nói?

Những tủi hờn mà bao năm che giấu bị đánh nát, không thể kiềm nén lại được, Nhan Ý An bắt đầu khóc thành tiếng.

"Sao lại dơ được? Rõ ràng là..."

Câu tiếp theo hắn nói rất nhỏ, Nhan Ý An cũng không nghe rõ được.

Sau khi khóc xong, Nhan Ý An cả người đều đã tỉnh táo lại.

Sau đó xốc chăn lên, không chút nào thẹn thùng nhìn vào mắt hắn: "Anh có phải lúc nãy cứng hay không?"

Đề tài của cậu xoay đến quá nhanh, Phó Cảnh Thâm sủng sốt một giây, cúi đầu nhìn xuống nơi bên dưới của mình.

Trên thực tế thì, ừ hiện tại vẫn còn cứng đây...

Nhan Ý An theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, sau đó sợ ngây người, Phó Cảnh Thâm đây là cứng bao lâu rồi, không sợ nghẹn quá hỏng mất sao?

Chắc là do ánh mắt của em bé quá rõ ràng, Phó Cảnh Thâm nhìn thấu được suy nghĩ đó của cậu, ác ý đùa giỡn đỉnh đỉnh một chút về phía trước.

Cho dù cách một lớp chăn, nhưng độ cứng đó vẫn rất rõ ràng.

Nhan Ý An không biết từ đâu lấy ra lá gan lớn như vậy, duỗi chân từ trong chăn ra, dẫm lên nơi đang sưng cứng của hắn, đôi mắt nhếch lên nhìn, "Làm sao giờ?"

Bộ dáng cao ngạo kiêu kỳ này giống hệ bé mèo Ragdoll khiến cho đôi mắt của hắn lại trầm hơn một chút.

Còn không đợi cậu đổi ý, hắn đã nhào lên hôn lấy.

Nhan Ý An lúc bị hôn cũng theo bản năng nhắm mắt lại, cậu chưa từng gần gũi như vậy với người nào cả, hiện tại đôi môi bị nghiền ép, đau đớn làm cho cậu không chịu được "hừ" một tiếng, sau đó hàm rằng đã bị ai đó cạy ra.

Cả khoang miệng lúc này đã có một hơi thở và độ ấm của người khác, bị xâm chiếm bởi đầu lưỡi xa lạ nhưng loại cảm giác này không khiến cho người khác chán ghét.

Không có kinh nghiệm hôn môi nên Nhan Ý An nhanh chóng không thể thở nổi, chỉ có thể chống bả vai hắn mà đẩy ra, thở hổn hển nhìn người đang kề cận trán mình, hắn không biết lúc này bộ dáng của mình quyến rũ thế nào trong mắt Phó Cảnh Thâm đâu.

Đôi mắt ướt át mơ hồ, hơi thở hỗn loạn, trên đôi bóng căng bóng còn dính nước bọt không biết là của ai.

"Chờ..."

Chưa kịp thở lại đều đặn lại một lần nữa bị hôn lấy.

Chăn bị đẩy ra, cả người bị đè nằm lên giường, ở trên là lồng ngực ấm áp to lớn, bên dưới là giường thoải mái mềm mại, cậu đã không còn đường lui.

Một bàn tay nào đó xoa tới nơi bé bướm kia, hột le bị sờ nắn không ngừng.

Nhan Ý An lập tức mở to hai mắt, lập tức bất an văn vẹo cả người muốn trốn thoát bàn tay hư hỏng đó.

Nhưng khi bàn tay đó rời khỏi, cậu lại cảm thấy không đủ.

"Muốn thử sao?"

Trên ngón tay thon dài dính đầy nước dâm, khi hai ngón trỏ và giữa tách nhau ra còn kéo theo tia nước.

Nhìn cậu không nói lời nào, Phó Cảnh Thâm lại hỏi một lần nữa: "Muốn nếm thử không em? Nếm xem bản thân mình có ngọt hay không?"

Nhan Ý An mặt đỏ bừng quay đầu đi, ai mà muốn nếm thử thứ quỷ đó chứ.

Nhưng lần này Phó Cảnh Thâm đâu dễ dàng buông tha cậu được, hai ngón tay giữ lại cằm cậu, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu mà đem nước dâm đó xem là son môi mà bôi lên môi cậu, sau đó lại tiếp tục đè hôn lấy.

Lời nói giữa hai đôi môi khó nghe nhưng vẫn có thể nghe thấy, "Anh xem lần sau em còn dám nói mình dơ nữa hay không!"

[Bánh bao có điều muốn nói: 200🌟 lên tiếp nha =))) chương sau dduj rồi. Chị em muốn xem sớm thì rating đi nàoooo =)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro