C113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5

Ánh sáng nơi đáy mắt Hòa Vi liếc qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bàn tay người đàn ông đang nắm cổ tay cô.

Bàn tay rất trắng, năm ngón tay sạch sẽ thon dài, so với công nhân chuyển gạch trong công trường thì khác nhau như trời với đất, vừa nhìn bàn tay của người này là biết người sống trong nhung lụa.

Mấy ngày hôm trước Hòa Vi còn suy nghĩ không biết hiện tại Yến Hoài thế nào, sau khi phá sản sẽ đi bán bảo hiểm hay là đi dọn gạch, lại không tính đến chuyện anh có một gương mặt cực kỳ đẹp trai, có thể cung cấp những dịch vụ đặc biệt, nói không chừng cũng có thể là phú bà nào đó giúp anh ta Đông Sơn tái khởi… điều duy nhất cô không nghĩ tới chính là, khi gặp lại sẽ là trong tình huống này.

Trong đầu Hòa Vi đã bắt đầu tưởng tượng ra tình trạng thảm hại của Yến Hoài, vài giây qua đi, não còn chưa kịp hoạt động, nhưng đã nghe thấy hệ thống nói một câu: “Ký chủ, chủ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ?”

“Cô phải đối diện với Yến Hoài năm giây, hơn nữa phải giới thiệu tiểu ký chủ cho anh ta.”

“…”

Hòa Vi trầm mặc, “Nếu tôi không hoàn thành?”

“Ký chủ, nhiệm vụ mỗi ngày là đề cao giá trị may mắn và giá trị khỏe mạnh… chỉ chào hỏi một tiếng mà thôi, ký chủ, tin tưởng chính mình, cô có thể làm được!”

Hai trị số này không phải lần đầu tiên từ trong miệng hệ thống nói ra, chúng đều là những điều kiện quan trọng có thể quyết định đến việc cô có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng hay không.

Hòa Vi thở dài một hơi, cô ngẩng đầu nhìn Yến Hoài, ra vẻ kinh ngạc mà làm cho hốc mắt căng lớn chút, trong lòng vừa mặc niệm bắt đầu đếm “Một hai ba”, vừa gật đầu chào hỏi: “Yến… tổng.”

Thời điểm cô và Yến Thần ở bên nhau, đều gọi anh là anh Yến Hoài, tuy nhiên hiện tại rốt cuộc đã chia tay rồi, Hòa Vi cũng không muốn dính đến mối quan hệ họ hàng nhà anh ta, cho nên cách xưng hô cũng đổi thành một cách nói bình thường nhất.

Yến Hoài rũ mắt nhìn cô, mấy năm qua đi, đáy mắt anh càng thêm thâm trầm, đen như mực, loáng thoáng có thể thấy được hình bóng của cô trong đôi mắt anh.

Đối diện năm giây, Hòa Vi lập tức di chuyển tầm mắt, vừa muốn khom lưng ôm Trừng Trừng lên, liền ý thức được Yến Hoài còn chưa buông cổ tay cô ra, khóe miệng Hòa Vi kéo xuống, tầm mắt dừng ở trên tay mình, “Yến tổng…”

Yến Hoài cũng theo tầm mắt cô nhìn thoáng qua, da thịt phía dưới lòng bàn tay ấm áp tinh tế, anh đột nhiên nghĩ không muốn buông ra.

Cho đến khi Hòa Vi tự mình rụt tay trở về, ngón tay Yến Hoài mới buông lỏng, tùy ý cô rút tay về, nửa ngồi xổm xuống ôm cậu bé bên cạnh lên.

Rốt cuộc Hòa Vi cảm thấy chột dạ, hơn nữa hôm nay sắc mặt Yến Hoài không được tốt, hơi thở của cô có chút không ổn định, miễn cưỡng cười một cái, “Chào hỏi chú một tiếng.”

Cô không dám gọi “Trừng Trừng”.

Vốn dĩ cho rằng như vậy là được, kết quả còn không đợi Trừng Trừng mở miệng, hệ thống lại nhắc nhở nói: “Ký chủ, cô phải cho Yến Hoài biết tên tiểu ký chủ.”

“…”

Quả thực là hiệp ước bá vương.

Hòa Vi vì giá trị khỏe mạnh cùng giá trị may mắn mà nhẫn nhục chịu đựng, giơ tay nhéo cái mũi nhỏ của Trừng Trừng, “Trừng Trừng ngoan, chào chú đi.”

Vừa quay đầu lại, quả nhiên Yến Hoài đang nhíu mi, anh nửa híp mắt, ánh mắt dừng ở gương mặt nhỏ bé của Trừng Trừng.

Trừng Trừng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không bị ánh mắt này của anh hù dọa, hừ một tiếng liền quay đầu đi, “Chú xấu, vừa rồi còn niết đỏ tay mommy, con mới không cần chào hỏi chú ấy!”

Yến Hoài cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn của người phụ nữ nhiều hơn một vòng đỏ.

Khó có khi anh phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn chằm chằm cổ tay Hòa Vi nửa giây mới đột nhiên nâng nâng mắt, “Nó gọi em là gì?”

Hòa Vi: “…”

Trừng Trừng vươn hai tay kéo mí mắt xuống, hướng anh làm mặt quỷ, “Chú không được hung dữ với mommy cháu!”

Hòa Vi cảm thấy nếu cứ như vậy, khẳng định không hoàn thành nhiệm vụ, cô vội vàng điểm nhẹ lên cái mũi Trừng Trừng, “Trừng Trừng ngoan, phải lễ phép có biết không?”

Hai tay Trừng Trừng còn treo ở trên mặt, nghe thấy Hòa Vi nói như vậy, liền ủy khuất mà quệt cái miệng nhỏ, “Vâng.”

“Chào hỏi chú một tiếng.”

Chào xong cô cũng nhanh chóng rút lui.

Sau vài giây an tĩnh, giọng nam ngọt ngào vang lên bên tai, so với vừa rồi thì bộ dạng này rõ ràng ngoan ngoãn hơn không ít: “Hư… chú khỏe ạ.”

Hòa Vi khống chế tốt tâm tình khẩn trương cùng bất an của chính mình, quay đầu nhìn về phía Yến Hoài, “Yến tổng, chúng tôi đi trước——”

“Trả lời một vấn đề của tôi trước đã.”

Lần này Yến Hoài không nhìn Trừng Trừng nữa, chỉ chuyên chú nhìn vào mắt Hòa Vi.

Mặc dù theo đúng tuổi sinh lý thì Hòa Vi đã hai mươi lăm tuổi rồi, tuy nhiên cũng chỉ là chuyện nhắm mắt liền qua mấy năm, năng lực cùng tâm lý thừa nhận còn lâu mới đạt tiêu chuẩn, cô nhẹ cắn môi dưới, căng da đầu giải thích nói: “Trừng Trừng là con tôi.”

Kỳ thật cô không quá dám nhìn phản ứng của Yến Hoài, nhưng tưởng tượng đến anh căn bản không hề nhớ rõ bất cứ thứ gì, cô lại càng sợ xảy ra vấn đề, còn không bằng chỉ coi anh như người qua đường.

Hòa Vi hít sâu một hơi, lại nhìn anh mỉm cười một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Hiện tại chúng tôi có thể đi chưa?”

Nói xong thu hồi tầm mắt, “Chào tạm biệt chú đi.”

Trừng Trừng thực nghe lời cô nói, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn thành thành thật thật nói: “Chú… hẹn gặp lại.”

Hòa Vi thở dài, lại hướng Yến Hoài gật đầu ý bảo đi trước, mới vừa xoay người, biểu tình trên mặt liền suy sụp.

Trừng Trừng ôm cổ cô hôn bẹp một ngụm trên mặt cô, “Mommy để con xuống dưới đi, con tự mình đi…”

Hòa Vi lại ôm chặt bé vào trong ngực, “Lần sau không được không lễ phép đã biết chưa?”

“Rõ ràng là chú kia bắt nạt mommy… Ai nha, mommy tay mẹ có đau hay không ạ, con thổi thổi cho mẹ…”

Hòa Vi nhẹ giọng cười, mới vừa đặt bánh bao nhỏ múp míp thịt trên mặt đất, Trình Nặc liền lập tức đi qua, “Bảo bối Trừng Trừng có nhớ dì không a?”

Trong mấy năm nay, mặc dù nguyên chủ không liên hệ quá nhiều cùng Trình Nặc, tuy nhiên lúc mới bắt đầu Trình Nặc không yên tâm để một mình Hòa Vi ở nước ngoài, nên mỗi tháng đều gọi video call một lần, vì thế cô ấy cũng biết sự tồn tại của Trừng Trừng.

Chẳng qua bởi vì tình cảm giữa nguyên chủ và Trình Nặc không quá sâu sắc, cho nên mỗi lần trả lời đều lạnh nhạt, Trình Nặc chỉ cho rằng cô một mình sinh sống nên mệt mỏi tâm tình không tốt, cứ như vậy vài lần, sau này cô ấy cũng không chủ động gửi lời mời video call cho nguyên chủ nữa.

Cho đến hai ngày gần đây, hai người mới liên hệ lần nữa.

Trừng Trừng không hề keo kiệt mấy nụ hôn, mỗi bên má Trình Nặc đều bẹp một tiếng: “Nhớ muốn chết nha dì Nặc Nặc.”

Trình Nặc xoa nắn khuôn mặt Trừng Trừng, lại hôn bé vài cái sau đó mới quay đầu nhìn về phía Hòa Vi, “Vừa rồi cậu nói gì cùng anh Yến Hoài thế?”

“Chỉ chào hỏi thôi.”

Trình Nặc lại liếc mắt một cái sang phía bên kia, xem xét nói, “Tại sao tớ nhìn sắc mặt của anh ấy giống như không được tốt…”

“Cậu nhìn lầm rồi,” Hòa Vi lôi kéo vali hành lý, sau đó thả mái tóc dài ra trước ngực, “Đúng rồi Nặc Nặc… mà thôi, lát nữa lại nói.”

Cả tâm cả mắt của Trình Nặc đều đặt trên người bánh bao nhỏ, căn bản không có thời gian để ý nhiều đến mommy của bé, thuận miệng lên tiếng sau đó liền tiếp tục trêu chọc Trừng Trừng.

Hòa Vi đi phía sau hai người, như là một cái bóng đèn lớn, cô ai oán mà đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ vừa nói vừa cười, đang định chen ngang một chân vào, phía sau liền có người gọi một tiếng: “Tiểu thư, xin đợi một chút.”

Hòa Vi xoay người lại, người nọ đã vội vã chạy tới, “Tiểu thư, cô hãy cầm lấy cái này.”

Trên tay anh ta cầm một tấm danh thϊế͙p͙ , rất cung kính mà đưa qua: “Đây là ông chủ chúng tôi dặn giao nó cho cô.”

“Ông chủ của anh…”

Câu nói kế tiếp Hòa Vi không nói hết, bởi vì cô nhìn thấy đại danh trên tấm danh thϊế͙p͙ kia.

Tổng giám đốc Hoa Ảnh truyền thông, Yến Hoài. “…”

Nói cách khác người nhặt rác rưởi thu dọn gạch nát mà cô nghĩ đâu? Tại sao sau khi mất mấy trăm tỉ, anh vẫn là giám đốc Hoa Ảnh?

Hòa Vi cảm thấy thế giới này quá kỳ ảo, khóe miệng cô giật giật, biểu tình trên mặt không chịu khống chế mà cứng đờ lại.

Người trợ lý trẻ tuổi kia thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cúi người chào tạm biệt, rồi nhanh chóng xoay người đi trở về.

Hòa Vi nhéo tấm danh thϊế͙p͙ kia, đầu ngón tay dùng một chút lực, lật danh thϊế͙p͙ qua, phía trên viết một hàng chữ mạnh mẽ tiêu sái: Làm đau em sao?

Cô bỗng nhiên nhớ lại một đêm nào đó, ngoài cửa sổ tiếng sấm sét ầm ầm, tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng lại không thể che lấp được thanh âm khàn khàn của người đàn ông, anh ghé vào bên tai cô, kín kẽ mà đè trên người cô, thấp giọng hỏi: “Làm đau em sao, bảo bối?”

Máu toàn thân Hòa Vi đều nóng lên, đặc biệt là ở tai, cô duỗi tay nhéo nhéo vành tai, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, sau khi tùy tiện cất danh thϊế͙p͙ vào xách, liền vội vàng đuổi kịp người phía trước vừa ôm bé con vừa bước đi như bay.

-

Hòa Vi thất thần mất nửa giờ, cho đến khi tới tiểu khu của Trình Nặc rồi, cô mới phục hồi tinh thần từ cái đêm mưa gió triền miên kia.

Bởi vì ban ngày ngồi máy bay, Hòa Vi cũng lười đi ra ngoài, cho nên cơm trưa của hai người lớn một trẻ con được xử lý ở nhà.

Hòa Vi không có tâm trạng ăn uống, ăn một vài miếng sau đó liền buông đũa, cô nhìn về phía Trình Nặc ở đối diện đang chuyên tâm đút cơm cho Trừng Trừng, ho nhẹ một tiếng, “Nặc Nặc, tớ hỏi cậu một vấn đề.”

Trình Nặc không nhìn cô, “Cậu nói đi.”

“Cái kia… công ty Yến Hoài không xuất hiện khủng hoảng kinh tế sao?”

“Ai?” rốt cuộc Trình Nặc cũng ngẩng đầu nhìn cô một cái, “Cậu khi nào thì quan tâm anh ấy như vậy, hay chuyện này còn truyền ra cả nước ngoài rồi?”

Cô đem cái muỗng đưa cho Trừng Trừng, ngồi ngay ngắn thần bí hỏi: “Vi Vi, cậu không biết đâu, đoạn thời gian trước Yến gia thiếu chút nữa phá sản, mặc dù cũng không biết sao lại thế này, cổ phiếu tự dưng thì tụt dốc… tuy nhiên người nhà họ Yến cũng không phải người ăn chay, cậu xem chỉ sau ba bốn năm, không phải lại khởi tử hồi sinh sao?”

Trình Nặc cảm thán: “Trước kia tớ không cảm thấy Yến Hoài lợi hại, sau lần này, anh ấy thiếu chút nữa trở thành nam thần của tớ.”

“Thiếu chút nữa?”

“Ai… là thế này, tớ cảm thấy anh ấy không thích phụ nữ, cậu xem, năm nay anh ấy đã ba mươi mốt tuổi rồi, ngay cả nửa bóng dáng bạn gái cũng không có, nhưng mỗi ngày anh ấy đều ở cùng anh trai tớ, nói anh ấy thích phụ nữ ai tin a?”

“…”

“Nói không chừng hiện tại vẫn là một lão xử nam.”

“…”

Trình Nặc: “Vi Vi cậu nói xem, cùng là người Yến gia, tại sao lại chênh lệch nhiều như vậy…”

Lần này nói được một nửa, Trình Nặc giật mình phản ứng lại, vội vàng ngậm miệng, cô quay đầu nhìn thoáng qua Trừng Trừng chỉ có một tí xíu tương tự Yến Thần, trầm mặc.

Hòa Vi: “…”

Thân thể nguyên chủ còn không chịu nổi lăn lộn bằng Trừng Trừng, Hòa Vi ở nhà Trình Nặc ngủ một nguyên một buổi trưa, cuối cùng cũng không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị Trình Nặc từ trên giường xách lên.

Hòa Vi còn chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt không chịu mở to, “Làm gì a…”

“Vi Vi, 6 giờ rưỡi rồi.”

“…Ừ.”

“Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn tối.”

“…Không đi.”

“Con trai cậu đã thay xong quần áo và đi giày, ngay cả mũ cùng bao tay cũng mang tốt rồi, cậu xác định?”

Hòa Vi nằm trở về, nửa phút qua đi, cô mới đột nhiên phản ứng lại, mình có một cậu con trai đang bị thiếu thốn tình cảm, Hòa Vi lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng đi vào toilet rửa mặt, vừa ra ngoài, liền nghe thấy Trình Nặc nói: “Vi Vi, anh tớ nghe nói cậu đã trở lại, cho nên muốn cùng nhau ăn cơm, cậu cảm thấy được không?”

“Lại nói tiếp anh trai tớ cũng không có bạn gái, nếu không cậu giải cứu anh tớ từ trong tay anh Yến Hoài ra đi?”

Trình Nặc căn bản không đợi Hòa Vi trả lời, lẩm bẩm: “Vẫn là thôi đi, cậu không thể đấu lại anh Yến Hoài được đâu.”

Hòa Vi: “…”

Cô không thể đấu lại Yến Hoài, nhưng cô có thể thắng được Trình Diễm mà.

*** 113 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro