C112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4

Hòa Vi quả thực sợ ngây người, “Mấy người cứ tùy tiện như vậy sao?”

“Kỳ thật cũng không có thực sự tùy tiện nha ký chủ!” Hệ thống phản bác nói: “Nếu không phải bởi vì cô cùng anh trai nam chính cái kia, chúng tôi muốn để cho đứa trẻ thành con của anh ta cũng không được nha!”

“Từ từ…”

Hòa Vi nghe nó nói liên tục có chút hồ đồ, đầu cô choáng váng, vừa rồi mỗi một câu hệ thống nói cô đều rõ ràng, nhưng kết hợp với nhau liền có cảm giác cắt cũng không đứt, càng gỡ càng rối hơn dây dưa hỗn loạn. Cô theo bản năng muốn giơ tay xoa huyệt thái dương, nhưng tưởng tượng đến trong ngực còn một tiểu đoàn tử ấm áp, động tác của cô lập tức cứng lại.

Một cử động nhỏ Hòa Vi cũng không dám, “Trong truyện 《 Cô vợ thế thân》 này nam chính là ai?”

“Đương nhiên vẫn là Yến Thần nha!”

“Nữ chính đâu?”

“Giai đoạn trước ký chủ là thế thân của nữ chính, tuy rằng khí chất không giống nhau, nhưng dù sao cũng là thế thân, che khuất đôi mắt liền cảm thấy rất giống.”

“Tôi là nữ số 2 đúng không?”

“Không phải nha,” hệ thống nói, “Ký chủ, cô chỉ là thế thân của ánh trăng cũ trong lòng nam chính thôi a.”

“…”

Thật vất vả mới trốn được khỏi cuốn sách ngược nữ chính, kết quả không cẩn thận lại trở thành tấm bia đỡ đạn.

Hòa Vi hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho mình thật bình tĩnh sau đó mới hỏi: “Trong quyển sách này cũng có Yến Hoài sao?”

“Đúng rồi, là thế này ký chủ… Dựa theo thời gian mà nói, cô là bạn gái cũ của nam chủ Yến Thần, nhưng bởi vì Yến Thần ngoạı ŧình cho cô đội nón xanh, nên dưới cơn tức giận đã chia tay với anh ta sau đó ra nước ngoài, vừa đi chính là mấy năm, hơn nữa không hề có tin tức.”

Hệ thống: “Mấy năm nay, Yến Thần vẫn luôn nhớ mãi không quên, ngay cả bạn giường cũng phải tìm người giống cô, ngay lúc này, nữ chính xuất hiện!”

Hòa Vi rốt cuộc nghe cũng hiểu, “Yến Thần coi trọng cô ta?”

“Là thế này ký chủ.”

Hệ thống lại nói: “Nữ chính đối với Yến Thần là nhất kiến chung tình, muốn dùng tình cảm cảm hóa anh ta sau đó đó thay thế địa vị nữ chính trong tâm trí của anh ta.”

“Nhưng mà dù sao tác giả viết cũng là ngược văn, sao có thể để cho nam nữ chính vui mừng kɧօáϊ hoạt ở bên nhau đâu! Vì thế tác giả mạnh mẽ đặt ra rất nhiều ngược điểm, trong đó bao gồm việc cô mang theo đứa trẻ đi tìm Yến Thần bắt anh ta phụ trách.”

Hòa Vi: “…”

…Cô một chút cũng không muốn dẫn đứa bé đi tìm Yến Thần để tái hợp lại.

Hòa Vi trầm mặc, nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính—— “Nhiệm vụ của tôi là gì?”

“Nhiệm vụ cuối cùng vẫn là ảnh hậu, trở thành người tỷ phú.”

Hệ thống dừng một chút, “Ngoài ra, chúng tôi vẫn sẽ sắp xếp cho ký chủ những nhiệm vụ cùng phúc lợi khi hoàn thành nhiệm vụ.”

Hòa Vi: “Cho nên từ sau khi ngươi thăng cấp ngoại trừ việc nói nhiều, các công năng khác cái gì cũng không có phải không?”

“Đương nhiên không phải nha ký chủ, vừa rồi cốt truyện không phải đều là tôi nói cho cô sao!”

Hòa Vi: “…”

Được rồi, ít nhất thì tốt hơn mấy lần xuyên sách trước kia hỏi một cái thì đến ba cái không biết.

Cánh tay Hòa Vi nửa ngày không nhúc nhích, bị bánh bao nhỏ kia đè ép có chút tê rần, cô thật sự không thoải mái, ngay cả giả bộ ngủ cũng không làm nổi nữa, nhẹ nhàng giật giật cánh tay, bánh bao nhỏ trong ngực lập tức cũng giật giật theo, “Mommy, lần này mẹ dậy sao?”

“Ừ…”

Hòa Vi không biết nói gì, đành phải kéo dài âm điệu, mở mắt ra đánh giá bốn phía một chút, sau vài giây, cô hạ tầm mắt xuống thấp, nhìn về phía bánh bao nhỏ trong ngực.

Tiểu gia hỏa hẳn là bé trai, tóc không dài không ngắn, mềm như bông, làn da rất trắng, tuy rằng ngũ quan còn chưa nẩy nở, nhưng đã đủ xinh đẹp tinh xảo.

Chủ yếu chính là… đứa bé này giống Yến Hoài đến sáu phần.

Hòa Vi không nhớ rõ về đứa nhỏ này, nhưng mà rốt cuộc là miếng thịt từ trên người cô rơi xuống, mặt mày mặc dù giống Yến Hoài nhiều hơn, nhưng vẫn có thể thấy không ít bóng dáng của cô trên người nó.

Trẻ con xương cốt mềm, thịt trên người cũng mềm mại như bánh bao, bế lên đặc biệt thoải mái, nó giống như một con gấu koala gắt gao ôm lấy cánh tay Hòa Vi, mùi sữa trên người cùng mùi sữa tắm cùng nhau thổi tới, tình mẫu tử lan tỏa trong cơ thể Hòa Vi, đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù, duỗi tay ôm lấy cậu bé đồng thời hỏi hệ thống: “Tiểu bảo bối của ta gọi là gì a?” Hệ thống: “Hoà yến.”

“…… Là Yến mà tôi nghĩ sao?”

Hệ thống: “Đúng vậy ký chủ, chính là Yến trong Yến Thần… Tuy rằng cô không hiếm lạ gì Yến Thần, nhưng mà nguyên chủ trong sách vẫn thích anh ta, cho nên khi đặt tên cho bảo bảo đặt không quên kết nối với anh ta.”

Hệ thống tựa hồ cho cô vài giây để tiêu hóa, cách một lát nó mới lại nói: “Chỉ là ký chủ, tiểu ký chủ còn có một biệt danh gọi ở nhà nha.”

“Cái gì?”

“Trừng Trừng.”

“…”

Đây là tương tự với “Thần Thần” sao?

Hòa Vi thở dài, vừa muốn than vãn vài câu cùng hệ thống, thì bánh bao nhỏ trong lòng ngực nhẹ nhàng giãy dụa, cậu bé nâng gương mặt nhỏ bé tròn vo lên, giọng điệu rõ ràng có chút ủy khuất: “Mommy, mẹ vì sao không nói chuyện cùng Trừng Trừng nha?”

Hệ thống sợ cô bị lộ tẩy, vội vàng giải thích: “Vừa rồi quên nói với ký chủ, nguyên chủ thân thể không tốt, thời điểm sinh bảo bảo vì khó sinh nên xuất huyết nhiều, sau này thân thể hồi phục rất chậm, lại còn bị trầm cảm sau sinh, vì thế nguyên chủ không quá thích tiểu ký chủ.”

Trách không được vừa rồi động tác leo lên giường của đứa nhỏ này cẩn thận như vậy, hoàn toàn không giống như những đứa trẻ hay làm ầm ĩ.

Thật ra Hòa Vi không quá để ý vấn đề bị lộ tẩy, mặc dù cô chỉ chiếm dụng thân thể của nguyên chủ, nhưng có thể bởi vì chuyện cô có một đêm phóng túng cùng Yến Hoài là sự thật, cho nên cô có cảm giác đứa nhỏ này giống như thân sinh của chính mình, cô duỗi tay sờ mái tóc lông xù trên đầu đứa bé, “Trừng Trừng ăn cơm chưa?”

Giờ mở miệng, Hòa Vi mới phát hiện giọng nói của mình rất khàn, cổ họng cũng như là bị cát sỏi ma sát qua, vừa khô vừa rát.

Trừng Trừng chớp đôi mắt to, “Con còn để phần cơm cho mommy đó…”

Trẻ con tuổi này chỉ cần chớp đôi mắt thôi đã tràn đầy lực sát thương rồi, mặc dù Yến Hoài bố ruột của bé, nhưng tính tình bé thoạt nhìn không hề lãnh đạm như Yến Hoài, Hòa Vi càng nhìn càng thích, đôi mắt cô cong cong, “Cái gì…”

Lần này còn chưa hỏi xong, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi bước vào, “Vi Vi tỉnh? Ai… Trừng Trừng bảo bối tại sao cháu lại chạy lên giường rồi, không được quấy rầy mommy nghỉ ngơi, mau xuống dưới chơi với bà ngoại…”

Hòa Vi nhìn gương mặt chưa từng thấy qua này nhưng vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, ý cười bên miệng cứng lại.

Hệ thống tự động giải thích nói: “Ký chủ, đây là mẹ ruột thất lạc nhiều năm của nguyên chủ, Từ Dục.”

Hòa Vi: “…Không phải nói cha mẹ nguyên chủ mất từ khi cô ấy còn nhỏ, sau đó cô ấy được một người bà nuôi nấng sao?”

Hệ thống: “Ai nha, kỳ thật đó là cha mẹ nuôi, nguyên chủ được cha mẹ nuôi nhặt được từ thùng rác!”

Hòa Vi: “Nguyên chủ bị vứt bỏ sao?”

Hệ thống: “Cũng không phải, do sóng thần… ôm nhầm con không phải kịch bản phổ biến trong tiểu thuyết ngôn tình sao.”

Đây thật sự là kịch bản cẩu huyết đến mức không thể cẩu huyết hơn.

Hòa Vi cũng không thất thần quá lâu, sau khi hiểu tình huống xong liền xoay đầu, Trừng Trừng đã ủy khuất ủ rũ mà cúi thấp đầu xuống, thịt trên mặt bánh bao nhỏ rất nhiều, từ góc độ này nhìn qua, thịt núng nính, bé mếu máo, “Bác sĩ nói mommy sinh bệnh sẽ lạnh, trên người cháu ấm áp, nên muốn ôm mommy…”

Bé vừa nói vừa bắt đầu không tình nguyện mà cọ ra mép giường, Hòa Vi vừa buồn cười lại vừa đau lòng, muốn duỗi tay ôm bé vào trong ngực, lại nghĩ đến mình hiện tại đang bị bệnh sợ lây bệnh cho bé, nên chỉ có thể duỗi tay nhéo khuôn mặt bánh bao đó, “Trừng Trừng ngoan, chờ mommy hết bệnh rồi lại ôm con được không?”

“Thật vậy chăng!”

“Thật sự.”

Trừng Trừng không tin, vươn ngón út tay phải đưa tới, “Ngoéo tay thắt cổ.” Hòa Vi giơ tay tiếp nhận, “Một trăm năm không thay đổi.”

Lúc này bánh bao nhỏ mới cảm thấy mỹ mãn, hoan hô một tiếng, trước khi nhảy xuống giường hôn bẹp một cái lên mặt Hòa Vi, “Mommy, hôm nay mẹ đặc biệt xinh đẹp!”

Từ Dục “Ai” một tiếng, “Chậm một chút, cẩn thận ngã…” Trừng Trừng đã sớm chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong phòng thiếu một người, không khí thay đổi toàn bộ.

Hòa Vi nhìn thoáng qua người phụ nữ có vài phần tương tự mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết mở miệng như thế nào.

Từ Dục bảo dưỡng tốt, nếp nhăn trên mặt không có mấy cái, bà nhìn con gái mình, thở dài: “Vi Vi, con xác định phải về nước sao?”

Hệ thống nhắc nhở nói: “Ký chủ, cô phải về nước mới có thể đi theo cốt truyện.”

Hòa Vi gật đầu, “Vâng, xác định.”

“Được, mẹ không can thiệp vào quyết định của con…” Từ Dục giống Hòa Vi ở chỗ chưa kết hôn mà đã có thai, lúc trước một cơn sóng thần khiến bà và con gái bà thất lạc nhiều năm, mười mấy năm qua bà vẫn luôn tìm kiếm nhưng vẫn luôn không có tin tức, cho đến mấy năm trước đột nhiên trời xui đất khiến gặp gỡ tại Paris, thật vất vả mới được sống chung mấy năm giờ lại muốn tách biệt, Từ Dục đương nhiên luyến tiếc, duỗi tay lau khóe mắt ướŧ áŧ, “Vi Vi, con đồng ý với mẹ, sau khi về nước nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình cùng Trừng Trừng…”

Hòa Vi gật đầu, “Mẹ yên tâm, mẹ…”

Hệ thống: “Ký chủ, nguyên chủ không gọi bà ấy là mẹ!”

“…”

Hiển nhiên lời nhắc nhở này đã muộn, đôi mắt Từ Dục lập tức sáng lên, mặc dù bà không thể tin vào tai mình, nhưng vẫn kϊƈh động như cũ.

Hơn mươi hai năm không tiếp xúc, tuy rằng mấy năm nay đều sinh hoạt chung dưới một mái nhà, cũng chưa từng nghe được tiếng “Mẹ” từ trong miệng con gái, Từ Dục cảm thấy trong nháy mắt mình như trẻ hơn cả mười tuổi, vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng sắc mặt thập phần rối rắm mà ôm lấy Hòa Vi, “Con ngoan…”

Từ Dục tính thời gian, nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính: “Vi Vi, ở trong nước mẹ quen biết mấy đạo diễn, nếu con thật sự muốn phát triển trong giới giải trí, sau khi con về nước thì cứ đi thử một lần xem, nếu được thì chúng ta diễn, còn nếu không được thì chúng ta thử chỗ khác.”

Hòa Vi: “…”

Có thể là do trở thành nữ phụ, nên hậu thuẫn của cô tựa hồ lập tức tăng lên vài bậc.

Lúc trước cha mẹ mất sớm không nói, hiện tại không chỉ có mẹ, hơn nữa người mẹ này hình như còn là đại nhân vật trong giới giải trí.

Sau khi Hòa Vi rời giường rửa mặt xong, lên trình duyệt tìm một chút thông tin của Từ Dục, ngay khi kết quả vừa xuất hiện, có tận mấy trang rất dài nói về bà.

Người sáng lập nhãn hiệu quần áo quốc tế Akan, mấy năm trước có đầu tư vào một bộ điện ảnh còn nhận được giải thưởng Kim Tượng về bộ phim xuất sắc nhất.

…Quả nhiên là đại nhân vật.

Hòa Vi cảm thấy có thể mình sắp đổi vận rồi, thậm chí ngay cả bữa cơm ăn cũng ngon hơn bữa cơm trong quyển sách lúc trước.

-

Kế hoạch về nước của Hòa Vi được quyết định sau đó hai tuần.

Thân thể nguyên chủ yếu đuối, lại đúng mùa lạnh nên mới bị cảm lạnh, mãi cho đến khi về nước, cô còn chưa khỏi hoàn toàn.

Trước khi lên máy bay cô có nhắn tin cho Trình Nặc, mặc dù trong trí nhớ của cô chuyện mới chỉ xảy ra mấy ngày trước, nhưng trong mắt Trình Nặc, cô gái không lương tâm này đã mấy tháng không liên hệ với cô rồi, vừa gửi tin nhắn, Trình Nặc ngay lập tức răn dạy cô một hồi: 【 Ai u, rốt cuộc cậu cũng nhớ tới tớ sao? 】

Trầm cảm sau sinh như một khối gạch, Hòa Vi thập phần nhanh nhẹn mà dọn đồ.

Lý do này rất hợp lý, nói chuyện mấy câu, Trình Nặc liền từ tức giận chuyển sang đau lòng.

Hòa Vi cảm thấy cần phải xin lỗi Trình Nặc, nhưng cô cũng thật sự không có biện pháp, rốt cuộc cô không có cách nào khống chế chuyện này, đôi khi thậm chí đến chính mình cô cũng không biết phải làm thế nào. Trình Nặc: 【 Ngày mai đến sân bay phải không? Tớ đi đón cậu. 】

Trình Nặc: 【 Cậu và Trừng Trừng muốn ở khách sạn hay ở nơi này… tớ đã mua một cái chung cư nhỏ, nếu không hai người ở cùng tớ đi? 】

Hòa Vi cũng không tiếp tục từ chối, mặc dù nguyên chủ cùng Trình Nặc không có cảm tình gì, tuy nhiên cô vẫn muốn tiếp tục phát triển cùng Trình Nặc, sau khi gửi thông tin chuyến bay cho cô ấy liền thu hồi di động, quay đầu nhéo lỗ tai Trừng Trừng, nhỏ giọng dặn dò nói: “Lát nữa lỗ tai không thoải mái, liền dùng lực nuốt một ngụm nước miếng, nhớ chưa bảo bối?” Trừng Trừng nhấp miệng, cười giống tiểu hồ ly—— mommy gọi bé là bảo bối nha!

Chuyến bay từ Paris đi Đồng Thành tốn mười một tiếng đồng hồ.

Sau khi máy bay hạ cánh, Hòa Vi dẫn Trừng Trừng đến chỗ đĩa quay lấy vali hành lý.

Ngay lúc này điện thoại của Trình Nặc đến đây, bên kia vang lên tiếng người ồn ào, rõ ràng đã tới sân bay rồi, “Vi Vi, hiện tại cậu đang ở đâu a?”

“Tớ đang lấy hành lý.”

Vali hành lý lại đây, Hòa Vi kẹp điện thoại giữa vai và mặt, sau đó một tay nắm tay Trừng Trừng, một tay để vali hành lý xuống dưới.

May mắn thân thể này vẫn mạnh mẽ như cũ, cho nên vali 25 inch cô vẫn có thể nâng một cách nhẹ nhàng, Trình Nặc “À” một tiếng, “Tớ ở cửa bên này chờ cậu.”

Hòa Vi đáp ứng, sau khi ngắt điện thoại liền lôi kéo vali hành lý cùng con trai đến cửa ra bên kia.

Lúc mới đầu cô vốn muốn ôm Trừng Trừng, tuy nhiên bánh bao nhỏ không đồng ý, một hai phải tự mình đi, Hòa Vi không có biện pháp, cũng chỉ có thể để bé tự đi.

Cửa ra cách chỗ lấy hành lý không xa, nó cũng được đánh số, thời điểm Hòa Vi dẫn theo Trừng Trừng đi qua, ánh mắt đầu tiên không nhìn thấy Trình Nặc, cô đứng tại chỗ, một bên cầm di động chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Nặc, một bên nhìn quanh một lượt.

Trình Nặc cô không nhìn thấy, tuy nhiên hình như cô thấy hình bóng khác quen thuộc.

Khoảng cách giữa cô và người nọ không quá thân cận, chắc hẳn là mới từ khu hút thuốc ra, anh đang đưa hộp thuốc trong tay cho người bên cạnh.

Hô hấp Hòa Vi cứng lại, lại sợ đối diện với gương mặt anh, vội vàng thu tầm mắt trở về.

Trừng Trừng không hề chú ý tới bên kia, bé nhỏ tuổi, chiều cao không khác lắm vali hành lý, lúc này bé đang lấy phần bóng của chiếc vali làm gương, vừa đùa nghịch mái tóc của mình vừa hỏi, “Mommy, tóc của con có rối loạn không ạ?”

Hòa Vi xoa xoa tóc của bé, “Không có!”

Đúng lúc có mấy nữ sinh lại đây, mỗi người một câu mà nói chuyện——

“Nhiều năm như vậy tớ chưa từng thấy người nào đẹp trai như thế! Thật kϊƈh động, đáng lẽ tớ nên chụp mấy tấm ảnh!”

“Tớ phải xem lại, một người đàn ông đẹp trai thành thục như vậy, vừa nhìn liền biết là có chủ…”

“Ai… tiểu soái ca bên vali hành lý kia cũng rất đáng yêu a, đợi chút, tớ chụp tấm ảnh…”

Lực chú ý của Hòa Vi không ở bên này, cuối cùng vẫn không nhịn được phải quay đầu lại nhìn.

Lúc này Yến Hoài đang nói chuyện cùng người đàn ông bên cạnh, nói chính xác, là người nọ nói, anh nghe.

Người này vẫn là bộ dáng quý công tử tây trang giày da, áo mũ chỉnh tề, hoàn toàn khác xa với bộ dạng nghèo túng sau khi phá sản mà Hòa Vi tưởng tượng.

Nhưng mà nói đến tây trang…

Yến Hoài sẽ không lưu lạc đến mức làm vệ sĩ cho người khác chứ?

Kỳ thật đối với anh tâm Hòa Vi vẫn tồn tại sự áy náy, ngủ xong liền chạy không nói, trong lúc mấu chốt còn khiến anh lăn lộn tới mức táng gia bại sản, chỉ là áy náy thì áy náy, khi nhìn thấy Yến Hoài cô vẫn theo bản năng có chút sợ hãi cùng tránh né, vừa muốn thu hồi tầm mắt, dường như tâm linh tương thông, người nọ liền nâng mắt.

Hai người đối diện không đến nửa giây, Hòa Vi nhanh chóng quay đầu.

So với mấy năm trước về cơ bản Yến Hoài không thay đổi quá nhiều, ngũ quan sắc bén tinh xảo, chẳng qua khí chất càng ngày càng trầm ổn, cũng càng lạnh lùng hơn trước.

Nhìn ra được, đây hoàn toàn là người đàn ông thành thục, cảm xúc bị che giấu, không ai có thể nhìn thấu.

Trái tim Hòa Vi nhảy thình thịch rất lợi hại, hít sâu mấy hơi, cầu nguyện Yến Hoài không phát hiện ra mình, vừa muốn rời đi, liền nghe thấy cách đó vài mét, Trình Nặc hưng phấn mà hô to một tiếng: “Vi Vi!”

“…”

Hòa Vi hận không thể lấp kín miệng Trình Nặc, vội vàng dắt Trừng Trừng, cúi đầu bước tới nơi phát ra âm thanh.

Mắt thấy thắng lợi ở ngay phía trước, cổ tay đang kéo vali hành lý của Hòa Vi đột nhiên bị người giữ chặt, giọng nói người đàn ông rất thấp, rõ ràng đang là đầu mùa xuân, nhưng dường như lại xuất hiện một cơn gió lạnh, lạnh thấu tâm can: “Không chào hỏi một tiếng đã đi sao, hử?"

*** 112 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro