C111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3

Lời này của hệ thống thực quyết đoán, nửa phần do dự cũng không có.

Hòa Vi không chịu hết hy vọng, ý đồ thương lượng điều kiện với nó: “Cho tôi mấy trăm vạn cũng được.”

“Mấy trăm vạn cũng không được,” lời lẽ của hệ thống có vẻ chính đáng, “Ký chủ, cô cần nhiều tiền như vậy làm gì?”

Hòa Vi hỏi lại: “Vậy mấy người muốn nhiều tiền như vậy làm gì?” Cả hai đều không phải là người, có tiền cũng không có chỗ tiêu.

Hệ thống: “Ký chủ, loại ngữ khí kỳ thị này là có ý gì?”

“…”

Hòa Vi phát hiện, hôm nay hệ thống ngốc nghếch thông minh hơn lúc trước không chỉ một chút, trong quá khứ đừng nói đến kỳ thị, ngay cả khi cô vui vẻ hay tức giận nó đều nghe không ra.

Cô ho nhẹ một tiếng, đối với trí thông minh nhân tạo, cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng, “Tôi không kỳ thị a.”

Hệ thống: “Ký chủ, cô không phát hiện tôi thay đổi sao?” Hòa Vi: “Hình như là có chút.”

Cô đã mặc xong quần áo rồi, đứng trước gương kiểm tra xem có chỗ nào không ổn hay không.

Bởi vì tối hôm qua sau khi tắm rửa xong mới xằng bậy, nhiệt độ trong phòng lại không thấp, quần áo đã sớm khô, mặc dù Yến Hoài trên giường không dịu dàng, nhưng ít nhất cũng không xuất hiện loại tình tiết “Xé váy” như trong tiểu thuyết, vì thế quần áo cô vẫn hoàn hảo như cũ không tổn hao gì.

Đối với những vấn đề nhỏ như vết bùn, cô hoàn toàn có thể xem nhẹ.

Hòa Vi lại đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, sau khi xác định không còn đồ gì còn sót lại, cô mới chuẩn bị ra về.

Hệ thống: “Ký chủ, cô không cần lén lút như vậy, trong hơn mười phút này, nếu cô đem nóc nhà nhấc lên, bọn họ cũng sẽ không tỉnh.”

“Lợi hại như vậy?”

Hệ thống “Hắc hắc” cười hai tiếng, “Hiện tại người đã biết số tiền đó đều đi đâu chưa?”

“Tại sao ngươi lại cười?”

Hòa Vi cảm thấy chuyện ngày hôm nay đều không thích hợp, mặt trời dường như mọc ra từ phía tây, hệ thống vốn dĩ chỉ biết nói lắp, hiện tại hình như lại có thất tình lục ɖu͙ ƈ.

Hệ thống liên tục cười ngây ngô: “Bởi vì chúng tôi thăng cấp.”

“...Dùng hàng trăm tỉ thăng cấp?”

“Ai, ký chủ, cô có biết hay không, phía dưới chủ hệ thống còn có rất nhiều hệ thống, người thì phụ trách tiểu thuyết cổ đại, người thì phụ trách tiểu thuyết huyền huyễn, có sủng có ngược, còn có kết cục là BE! Mấy trăm triệu người tùy tiện đi vào!”

“…À.”

Hòa Vi đẩy cửa phòng ra, đỡ cầu thang nhanh chóng đi xuống tầng.

Đại khái hệ thống là do thăng cấp nên tâm tình tốt, chỉ riêng lời nói cũng nhiều hơn không ít: “Nhưng mà ký chủ, xét thấy mấy tỉ này cũng có một phần công lao của cô, chủ hệ thống nói phải cho cô mấy chỗ tốt.”

Hòa Vi giương mắt nhìn đồng hồ trong phòng khách, đúng 7 giờ sáng.

Cô ở trước cửa đổi giày, chi đến khi kéo cửa ra khỏi biệt thự cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này cô mới nhớ tới hỏi: “Chỗ tốt gì?”

“Không để cô tiếp tục sống trong cuốn tiểu thuyết ngược nữ chính này nữa.”

“…”

Hòa Vi không nghe rõ, “Có ý tứ gì?”

Hệ thống: “Ý tứ chính là chúng ta phải đổi một quyển sách và tiếp tục xuyên.”

Không đợi Hòa Vi nói gì, hệ thống đã tự mình giải thích nói: “Ký chủ, xét thấy thời gian xuất hiện của cô trong quyển sách khác là vào bốn năm sau, địa điểm là ở Paris, cho nên yêu cầu cô trong vòng 3 ngày lên máy bay bay sang Paris, chúng tôi sẽ phụ trách biến dòng thời gian của cô thành bốn năm sau.”

Hòa Vi: “À, nhưng tôi không có tiền đi máy bay.” Hệ thống không còn lời gì để nói: “…”

Sau khi trầm mặc thật lâu, dường như hệ thống đã hết cách với cô, bất đắc dĩ mà thở dài: “Vé máy bay chúng tôi chi, cô nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi lấy đồ ra sân bay được không?”

“Nếu tôi không đi?”

“Như vậy chúng ta sẽ không xuyên vào trong sách được, nhiệm vụ thất bại.”

“Hử?”

“Nói cách khác cô sẽ phải quay trở lại thế giới cũ và biến thành bã đậu cùng mảnh vụn của máy bay, ký chủ cô còn muốn quay trở lại sao?”

Hòa Vi: “…”

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Hòa Vi không tiếp tục nói lung tung cùng nó, đến ven đường cản một chiếc xe taxi, sau đó nhắn tin cho bạn tốt Trình Nặc: 【 Nặc Nặc, tớ phải đi, cậu đừng nhớ tớ. 】

Hai phút sau, Trình Nặc: 【 Đi chỗ nào? 】

Hòa Vi hỏi hệ thống, “Đi tới chỗ nào”

Hệ thống: “…Paris.”

Hiện tại hệ thống cực kỳ hoài nghi, chỉ số thông minh của nó được chuyển từ trên người Hòa Vi sang.

Không phải chỉ số thông minh của Hòa Vi giảm mạnh, mà do cô còn chưa kịp tiêu hóa được chuyện này.

Giống như lần đầu tiên xuyên vào 《 Vợ trước ở phía trên 》, cần có thời gian tới thích ứng.

Hòa Vi gửi địa điểm qua, không quá vài giây, Trình Nặc liền gọi điện thoại đến đây.

Chắc hẳn vừa rồi đối phương bị cô làm cho hoảng sợ, Hòa Vi mới vừa ấn nhận liền nghe thấy đầu kia nói: “Làm tớ sợ muốn chết à, tớ còn tưởng rằng cậu…”

Câu nói kế tiếp không may mắn, Trình Nặc cũng không nói nữa, ngược lại hỏi: “Nghĩ như thế nào mà lại đi Paris?”

Hòa Vi thuận miệng nói: “Tính qua bên kia học tập một chút.”

“Cái kia… Vi Vi, cậu có tiền sao?”

“…”

Xem ra tất cả mọi người đều biết cô nghèo, Hòa Vi cười một tiếng, “Vừa học vừa làm, tiền hẳn có thể kiếm.”

Trình Nặc: “Thiếu tiền cứ nói với tớ.”

“Được.”

“Bao giờ đi?”

Hôm nay phải đi mua sắm nhu yếu phẩm, khẳng định là không đi được, Hòa Vi nhìn thời gian, đáp: “Ngày mai.”

“Gấp như vậy?”

Trình Nặc dường như nghĩ tới cái gì hỏi, “Vậy Yến Thần đâu?”

Nhắc tới anh ta Hòa Vi liền đau não, cô nhíu mày, tận lực bình tĩnh mà mở miệng: “Chia tay rồi.”

Trình Nặc: “…”

Có lẽ cô đã biết tại sao Hòa Vi đột nhiên muốn ra nước ngoài.

Trình Nặc ở đầu kia điện thoại, khoảng cách thật xa, tuy rằng nhìn không thấy sắc mặt Hòa Vi, nhưng cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng hoa lê đái vũ nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui vẻ, cô lập tức đau lòng không thôi, thật cẩn thận nói: “Vi Vi, không quan trọng, chúng ta về sau khẳng định sẽ gặp được người tốt hơn, loại tra nam này không cần cũng được.”

Trình Nặc không dám nhiều lời ở vấn đề này, vội vàng nói sang chuyện khác: “Ngày mai mấy giờ lên máy bay?”

“Còn chưa mua vé máy bay, tớ sẽ nói với cậu sau.” Nên nói đều đã nói, hai người cúp điện thoại.

Ống nghe di động khôi phục sự yên tĩnh, Hòa Vi dựa vào ghế sau trên xe taxi, thở dài một hơi.

Sự thay đổi này cũng không biết là tốt hay xấu, tuy nhiên mặc kệ là tốt hay xấu, cô cũng chỉ có thể lựa chọn việc chấp nhận.

Hòa Vi không phải một người bi quan, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài phút.

Cùng thời gian đó, Quan Hải Uyển.

Người đàn ông trên giường từ từ tỉnh lại, ánh mặt trời gay gắt, bức màn tối hôm qua không biết tại sao không kéo xuống, sáng sớm ánh nắng từ cửa kính chiếu vào phòng, phản chiếu lên sàn nhà.

Yến Hoài có chút đau đầu, anh giơ tay nhéo nhéo ấn đường, xốc chăn xuống giường, kéo cửa tủ quần áo tùy tiện cầm một chiếc áo sơ mi ra ngoài. Thời điểm đang cài cúc áo sơ mi, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Yến Hoài nhíu mày, đến tủ đầu giường cầm lấy di động, vừa xoay người đối diện với gương sửa sang lại cổ áo, vừa ấn nghe.

Giây tiếp theo, thanh âm nôn nóng của nam trợ lý truyền tới: “Yến tổng, ngài mau tới công ty đi, công ty xảy ra một vấn đề rất nghiêm trọng…”

Đuôi lông mày Yến Hoài nhẹ nâng, mặt không đổi sắc “Ừ.” một tiếng.

Vừa nâng mắt, liền nhìn thấy dấu vết phía dưới cổ áo sơ mi, đôi mắt anh nheo lại, tay trái xốc cổ áo lên, sau đó, anh thấy trên vai mình một dấu răng.

-

Hòa Vi về đến nhà thu thập hành lý một cách đơn giản.

Cô không có quá nhiều đồ đạc, ra nước ngoài cũng không có khả năng mang hết tất cả đồ đi, chỉ mang theo mấy bộ quần áo bốn mùa để thay đổi, còn có mấy tấm thẻ ngân hàng không còn bao nhiêu tiền, phần còn lại cơ bản đều là các giấy chứng nhận quan trọng của nguyên chủ.

Hôm nay hệ thống đặc biệt làm ầm ĩ, ríu rít ở bên tai cô nói không ngừng, “Ký chủ, chúng tôi vừa khôi phục lại trạng thái ban đầu trong nhà của anh trai nam chính!”

Hòa Vi mặc kệ nó, chuẩn bị hai vali hành lý lớn nhỏ, cầm quần áo vào phòng tắm để tắm rửa.

Hiện tại trên người không quá thoải mái, nhu cầu cấp bách là phải tắm nước ấm.

Hệ thống không có giới tính, thanh âm cũng là âm điện tử máy móc, ngoại trừ một số trường hợp, nó sẽ tự động ngủ đông.

Hòa Vi tắm nửa tiếng, nhưng nó vẫn như cũ không dừng lại: “Ký chủ, hiện tại tưởng tượng, tôi cảm thấy anh trai của nam chính cũng quá thảm a, vừa mới tỉnh lại, công ty đã đang trên bờ vực phá sản… Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa dấu răng trên người anh ta, chúng tôi không thể tiêu trừ.”

“…”

Không đợi Hòa Vi đặt câu hỏi, hệ thống đã đánh đòn phủ đầu nói: “Bởi vì ký chủ cắn quá dùng sức! Chúng tôi lại không phải người của bệnh viện chỉnh hình…”

Hòa Vi cảm thấy hiện tại mình hoàn toàn không thể nói lại hệ thống ngốc nghếch này, cô liền ngậm miệng không nói.

Nhưng hệ thống không chịu nổi cô đơn, chỉ an tĩnh vài giây liền tiếp tục nói: “Anh trai của nam chính khẳng định cho rằng mình say rượu làm loạn

… Thật sự quá thảm.”

“…”

Hòa Vi từ bồn tắm đứng dậy, “Thỉnh ngươi tắt máy.”

“Ký chủ, nếu tôi tắt máy thì không thể cung cấp vé máy bay cho cô nha!”

“…”

Hòa Vi hoàn toàn không muốn nghe hệ thống lảm nhảm nữa, song tốt xấu gì nó cũng nhìn ra tâm tình cô không được tốt, không tiếp tục lải nhải nữa, thành thật an tĩnh cả đêm.

Ngày hôm sau, Hòa Vi dậy thật sớm.

Hơn 8 giờ sáng cô phải lên máy bay, cho nên muộn nhất hơn 6 giờ là cô phải đến sân bay,

Trình Nặc một hai phải tận mắt nhìn thấy cô lên máy bay, cho nên cũng rời giường từ sớm lái xe đưa cô tới sân bay.

Vốn dĩ thế giới trong sách không có thật, Hòa Vi không dám đặt quá nhiều tình cảm vào, nhưng thời điểm đăng ký thấy Trình Nặc không có tiền đồ ôm cô không chịu buông tay, cô vẫn cảm thấy khó chịu đến mức không chịu được.

Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở đăng ký, Trình Nặc ôm cô một cách gắt gao hít cái mũi, “Vi Vi, cậu ở bên kia nếu có kết giao bạn trai nhất định phải nói cho tớ.”

“Khẳng định nói với cậu đầu tiên.”

“Tốt nhất đừng tìm Tến… Ai, không nói đến anh ta, tìm một người ngoại quốc coi cậu như công chúa mà kết giao!”

Hòa Vi duỗi tay vỗ bả vai Trình Nặc, sau đó buông cô ra, “Tớ đi đây.”

Nói xong liền xoay người lôi kéo vali hành lý, Trình Nặc còn gọi với ở phía sau: “Khi nào tới nhớ nhắn tin cho tớ!”

Cánh tay Hòa Vi nâng lên, cũng không xoay người nhìn cô ấy, mà đi thẳng đến khu vực đăng ký, chỉ làm một động tác “Tạm biệt” thay cho câu trả lời.

8 giờ 10, máy bay từ Đồng Thành đến Paris chính thức cất cánh.

Hòa Vi thức dậy sớm, nên khi máy bay cất cánh không lâu, cô liền dựa vào lưng ghế mà ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa, bất tri bất giác là một buổi sáng ở một vùng trời khác.

Hòa Vi vừa mở mắt, không thấy lưng ghế dựa trên máy bay, mà là đỉnh đầu màu vàng nhạt và thủy tinh đèn phong cách Châu Âu.

“…”

Đại não Hòa Vi chết máy vài giây, còn chưa kịp hỏi lại hệ thống, ngón tay út đã bị móc nhẹ: “Mommy, mẹ tỉnh sao?”

Thanh âm không lớn, nãi thanh nãi khí, như là bọc mật tẩm đường, thực mềm thực ngọt.

“…”

Hòa Vi càng ngốc.

Cũng may lần này hệ thống không ngủ đông lâu lắm, sau khi khởi động máy thì nhanh chóng giải thích nói: “Ký chủ, chúng ta đã xuyên vào một quyển sách khác nha!”

Hòa Vi không biết trả lời giọng nói trẻ con kia như thế nào, cô thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn, vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục giả bộ ngủ.

Giọng nói của đứa trẻ không tiếp tục vang lên, Hòa Vi nhắm mắt lại, nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của bé, nhưng có thể cảm giác được bé đang thật cẩn thận mà bò lên giường, cậu bé cũng không nói lời nào, thân mình tròn vo lập tức chui vào trong ngực Hòa Vi.

Hòa Vi chưa từng tiếp xúc gần gũi với trẻ con như vậy, theo bản năng muốn dịch sang, nhưng lại suy xét đến mình hiện tại đang giả bộ ngủ, cho nên cũng không dám làm ra động tác quá lớn, chỉ bình ổn hô hấp hỏi hệ thống: “Đây là ai?”

“Rất rõ ràng, đây là con trai của ký chủ a!”

“Tôi khi nào…”

“Ký chủ, cô đã quên Yến Hoài sao?”

Hệ thống không thể tin được nói: “Ký chủ, tuy rằng thời gian trong sách là bốn năm sau, nhưng cô và Yến Hoài mới cái kia… không đến hai ngày a, sẽ không quên anh ta nhanh như vậy chứ?”

Hòa Vi: “Nói trọng điểm.”

Hệ thống cũng trở nên nghiêm túc, một hơi nói tình huống đại khái của quyển sách này cho cô biết.

Hiện tại Hòa Vi đang ở trong quyển sách có tên là 《 Cô vợ thế thân của tổng tài 》, quyển truyện cũ là 《 Vợ trước ở phía trên 》.

Thời điểm nguyên tác giả viết quyển sách này cũng đã bắt đầu trở nên biến ŧɦái, nên văn phong đều mang theo sự cẩu huyết của tiểu thuyết thời xưa, từ lúc bắt đầu nam chính đã cuồng ngược nữ chính, nam chính coi cô trở thành thế thân của ánh trăng trong lòng, cầm tù cô không cho cô gặp người nhà, cuối cùng sau khi nữ chính mang thai, nam chính lại luôn miệng nói nữ chính không xứng sinh con của anh ta, ép buộc cô ấy bỏ đứa bé đi.

Nguyên chủ mà Hòa Vi xuyên vào, chính là ánh trăng trong lòng nam chính, là một nữ phụ ác độc tiêu chuẩn.

Cuốn tiểu thuyết 《 Cô vợ thế thân 》 này bởi vì quá ngược, nên bị các độc giả công kϊƈɦ mãnh liệt, sau khi tác giả nhận được một vài lưỡi dao từ độc giả, quyết định trả thù xã hội, nên dứt khoát liền bỏ dở quyển sách này, mà tạo ra một quyển sách khác tác hợp cho nữ phụ ác độc cùng nam chính Yến Thần khiến người khác phải cay đôi mắt, cũng chính là 《 Vợ trước ở phía trên 》.

Hai lần xuyên sách Hòa Vi đều gặp phải loại tác giả biến ŧɦái này, chỉ khác nhau ở chỗ một lần là nữ chính, một lần lại là nữ phụ.

Dù sao mặc kệ là vai nào, đối với Hòa Vi đều không tốt.

Hòa Vi: “Trong quyển sách này tôi… bản thân nguyên chủ có con sao?”

Hệ thống: “Đúng vậy ký chủ, nhưng mà dựa theo cốt truyện trong sách, đứa trẻ vốn là của nguyên chủ cùng nam chính Yến Thần.”

Hòa Vi: “Nhưng hiện tại…”

“Rốt cuộc chúng tôi nhận nhiều tiền như vậy từ anh trai của nam chính…”

Hệ thống khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng: “Cho nên đứa nhỏ này là của cô và Yến Hoài.”

*** 111 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro