C110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2

Đổi thành bất cứ một người bình thường nào, người mình thích đột nhiên chết ở trên giường của chính mình, phản ứng đều sẽ không giống anh.

Thái độ của Yến Hoài quá mức bình tĩnh, bình tĩnh như thể người mà anh đối mặt không phải một người không có hơi thở.

Người nằm trên giường trước sau đều an tĩnh, gương mặt cùng thân thể không khác gì mấy ngày trước, cũng hoàn toàn không giống như người không có hô hấp trong mấy ngày rồi.

Mấy ngày nay mỗi ngày dì Hàn đều đưa cơm vào trong phòng, bà vốn nghĩ không biết có thể ngửi thấy mùi hương khó chịu hay không, kết quả mỗi lần tiến vào, không khí trong phòng đều tươi mát dễ ngửi, làn da của cô gái nhỏ kia cũng vẫn sạch sẽ trắng nõn như cũ, cô ấy giống như chỉ đang ngủ thôi.

Chẳng qua một giấc này, cũng thật dài.

Ban đầu mấy người đều khuyên anh chôn cất đi, vẫn nên khám nghiệm tử thi hoặc tìm một lý do để hoả táng cũng được, rốt cuộc không thể cứ để như vậy được, một ngày hai ngày còn được, thời gian lâu dài, liền biến thành phim truyền hình khủng bố mất.

Nhưng bọn họ thật sự không khuyên bảo được người như Yến Hoài, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Yến Hoài nhốt mình ở trong phòng đến ngày thứ tư, Hòa Vi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Khi cô nhắm mắt lại bộ dáng quá dịu dàng, dần dần trùng hợp với lần đầu tiên cô đến Yến gia và ghé lên bàn ngủ quên dưới giàn nho.

Lúc trước Yến Hoài vẫn luôn đi công tác ở các thành phố khác, thật vất vả mới về nhà một chuyến, kết quả mới vừa tiến vào sân liền thấy một cô gái xa lạ.

Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng lóa mắt, chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn của người con gái, khiến cho cả khuôn mặt cô gần như trong suốt, lông mày cô hơi nhăn lại, giống như mơ thấy chuyện gì đó không vui.

Ngày đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hòa Vi.

Yến Hoài không quá để ý, chỉ biết đây là một người bạn gái mới của Yến Thần.

Ngay từ đầu Hòa Vi không hề sợ anh, nói chuyện với anh như những người khác.

Cô gái nhỏ tuổi không lớn, thời điểm thẹn thùng chiếm đa số, ngày đó ở Yến gia, chỉ cần anh ở bên cạnh, cô sẽ không thân thiết với Yến Thần, cho dù là việc ôm ấp đơn giản cũng không được.

Yến Thần tuy bừa bãi, nhưng ở phương diện này cũng chiều theo ý cô.

Ngữ khí cô gái nhỏ cự tuyệt người khác thực dịu dàng, ánh mắt cũng không lảng tránh, sáng lấp lánh thật rõ ràng.

Thích khẳng định là chưa đến, tuy nhiên cô vẫn như là một cái đuôi lông xù, nhẹ nhàng quét qua tim anh từng chút một.

Những chuyện này nhanh chóng bị Yến Hoài ném ra sau đầu.

Anh gặp lại Hòa Vi, là ở trong một bữa tiệc, công việc của hai người bọn họ tuy rằng không giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ có thời điểm dính dáng đến nhau.

Lần đó Yến Hoài bị bạn bè gọi đến, chẳng mấy khi anh được nhàn rỗi, nên cũng đi qua.

Trên bàn tiệc khó tránh khỏi sẽ uống một chút rượu, đặc biệt là các cô gái, khả năng bị chuốc rượu là rất cao.

Đây giống như một loại lạc thú nào đó của đàn ông, mặc dù Yến Hoài không có loại lạc thú này, nhưng mà anh cũng sẽ không lên tiếng, anh ngồi trong góc, thấy Hòa Vi nhìn anh một cái, cô không phản ứng gì nhiều, chỉ là hướng anh gật đầu, sau đó lại ngồi yên lặng, uống chén rượu mà một nhà đầu tư đưa qua.

Khi đó Yến Hoài liền suy nghĩ, nếu cô quay đầu lại liếc anh một cái, nói không chừng anh sẽ cản rượu thay cô.

Kết quả trong suốt bữa tiệc, Hòa Vi cũng không nhìn anh một lần nào nữa, thậm chí cô còn không đề cập tới bạn trai Yến Thần với đám nhà đầu tư kia.

Có vẻ như tửu lượng của cô khá tốt, tuy nhiên cô vẫn uống nhiều, thời điểm rời khỏi phòng bao cô còn ngậm một viên kẹo để giải rượu.

Yến Hoài theo sau cô bước ra khỏi cửa, tầm mắt đánh về một bên, liền thấy cô cau mày khẽ tựa lên tường, ngón trỏ nâng lên ấn vài cái vào huyệt thái dương.

Anh cũng ngừng vài giây, “Uống nhiều quá?”

“Vâng… Có chút.”

Hòa Vi hỏi gì đáp nấy, thanh âm thực mềm, không phải kiểu giọng nói xa cách anh cả ba thước.

Nói xong tựa hồ lại cảm thấy không được tốt, cô đứng thẳng người, lấy một viên kẹo giải rượu đưa tới đây, “Vừa rồi thấy anh hình như cũng uống không ít… đây là kẹo giải rượu cũng rất hữu dụng.”

Khóe miệng Yến Hoài nhẹ cong, không nhận.

So với viên kẹo trong tay cô, kỳ thật anh càng muốn dùng viên kẹo trong miệng cô để giải rượu.

Chỉ là những lời này Yến Hoài vĩnh viễn sẽ không cho Hòa Vi biết.

Ngay cả chính anh còn cảm thấy tình cảm của anh đối với Hòa Vi là nhất thời hứng thú.

Chỉ là không biết thứ tình cảm này đến từ khi nào, thời điểm anh đến nơi khác công tác, ngẫu nhiên sẽ rất muốn trở lại Đồng Thành.

Còn trở về gặp ai, thì không ai biết.

Thời gian Yến Hoài chung đụng cùng Hòa Vi thật ra không dài, tuy nhiên số lần gặp mặt cũng không ít.

Tính cách Yến Thần anh biết, lăng nhăng, từ trước tới nay, chưa hề có một mối tình nào vượt quá ba tháng.

Cho nên Yến Hoài vẫn luôn suy nghĩ khi nào Yến Thần sẽ chia tay cùng Hòa Vi, chờ tới chờ lui, ba tháng trôi qua, Yến Thần không chỉ không chia tay với Hòa Vi, ngược lại lại nói với người trong nhà rẳng anh ta muốn kết hôn cùng Hòa Vi.

Thời điểm Yến Hoài biết tin tức này, âm trầm cả ngày.

Cũng chính ngày đó, Yến Thần không quản được nửa thân dưới của mình, bị Hòa Vi bắt gian tại giường.

Đêm đó Tiểu Ngô không dám lên tiếng, cho đến khi nhìn thấy Hòa Vi, mới dám nhỏ giọng nhắc nhở người đàn ông ngồi hàng ghế phía sau.

Ý của cậu ta là hỏi Yến Hoài có muốn đưa Hòa Vi về nhà hay không, kết quả người nọ khen ngược, ngữ khí kinh người mà trả lời một câu: “Đâm cô ấy.”

Tiểu Ngô hoàn toàn bị dọa tới choáng váng, anh không biết ông chủ nhà mình có dụng ý gì, nhưng bản thân Yến Hoài lại rõ ràng.

Anh đương nhiên luyến tiếc đâm chết Hòa Vi, tuy nhiên suy nghĩ muốn làm tổn thương cô là sự thật.

Khiến cô bị thương, chờ Yến Thần không chịu nổi sự tịch mịch mà phản bội cô ấy, Yến Hoài liền danh chính ngôn thuận mà phụ trách với cô.

Anh thích Hòa Vi một cách đơn giản và trực tiếp, nào có nhiều lý do phức tạp như vậy.

Chẳng qua trong những thời khắc nhất định, mỗi một hành động hoặc biểu cảm của cô sẽ làm anh động tâm.

Lúc trước Yến Hoài chưa từng thích, cho nên khi mới bắt đầu thích một người tình cảm anh dành cho người ấy càng ngày càng nhiều, tính tình cố chấp cũng trở nên rõ ràng.

Chẳng qua sau đó vẫn có một chút sai lệch, Hòa Vi không chết dưới bánh xe của anh, mà chết ở trên giường của anh.

Tầm mắt Yến Hoài dừng trên gương mặt Hòa Vi, một hồi lâu, anh mới cầm khăn lông nhúng nó vào nước ấm tỉ mỉ lau mặt cho cô.

Trên mái tóc cô dường như vẫn còn mang theo mùi hương của dầu gội, Yến Hoài cúi đầu, hơi nghiêng mặt ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói: “Đã ba ngày rồi, còn chưa ngủ đủ sao?”

Như cũ không có người đáp lại.

Trong phòng im ắng, im tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thanh âm kim giây chuyển động trong đồng hồ cũng đều rõ ràng.

Ngón tay Yến Hoài dần dần siết chặt, “Hòa Vi——”

Lần này vừa dứt lời, liền có một tiếng máy móc ho khan vang lên, như là đến từ trong trí óc anh, lại như là vang lên bên tai anh.

Yến Hoài nhíu mày, đứng dậy quay đầu nhìn bốn phía.

Dường như tiếng máy này không biết mở miệng như thế nào, lại khụ một tiếng, mới nói: “Yến, Yến Hoài, anh anh anh, có phải anh rất thích Hòa Vi hay không?”

Nó mới vừa hỏi xong, một giọng nói máy móc khác nhỏ giọng nói: “Chủ hệ thống, người như thế nào cũng nói lắp… A, không cần đánh đầu tôi!”

Ban đầu tiếng máy móc kia không để ý tới nó, cũng không đợi Yến Hoài trả lời, liền hỏi tiếp: “Mặc dù có khả năng anh không tin, nhưng Tiểu Vi có thể sống lại… Không đúng, là có thể thức, thức tỉnh lại, không, chỉ là chúng tôi có điều điều điều kiện.”

Yến Hoài giương mắt, không hỏi thân phận chúng, cũng không đưa ra bất cứ nghi ngờ gì về lời nói của nó, chỉ yên lặng trong một cái chớp mắt, liền trầm giọng mở miệng nói: “Nói đi.”

-

Thời điểm Hòa Vi lại tỉnh lại, là ở trên giường lớn mềm mại.

Vừa mở mắt, trần nhà trắng tinh mà lóa mắt, đèn thủy tinh xa hoa tinh xảo, phong cách trang trí có chút quen mắt.

Hòa Vi vừa muốn đứng dậy, kết quả mới vừa giật giật thân mình, liền phát hiện mỗi một chỗ trên toàn thân đều đau, đặc biệt là hai đùi, như là bị người dùng lực gập lại, cô nhìn chằm chằm trần nhà vài giây, sau đó đột nhiên chống giường ngồi dậy.

Chăn màu xanh biển trượt xuống, làn da trắng nõn của người phụ nữ có không ít vết trầy xước cùng dấu hôn, hô hấp cô cứng lại, mấy tiếng than thở “Trời ơi!!!” lượn lờ trong miệng cô mấy vòng, lại bị cô nghẹn trở về, cô nóng lòng muốn chứng thực một chuyện, tùy tiện kéo chăn che khuất thân thể vừa hỏi hệ thống: “Có thể giải thích giúp tôi tình huống hiện tại là thế nào không?”

Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cô bị Yến Thần cho đội nón xanh, khẳng định là phải trọng sinh.

Nhưng xem tình hình hiện tại—— thực rõ ràng, ngày hôm qua cô không chỉ xằng bậy cùng Yến Hoài, mà còn không hề trọng sinh.

Hệ thống nhanh chóng giải thích nói: “Ký chủ, bởi vì chủ hệ thống làm giao dịch gì đó với anh trai của nam chính, cho nên lần này cô không cần trọng sinh nha!”

Hòa Vi túm lấy chăn, không dám quay đầu lại nhìn.

Yến Hoài ngủ khi thực an tĩnh, tiếng hít thở nhạt nhẽo đều đều, hiện tại giữa hai chân Hòa Vi còn có chút đau, cô nuốt một ngụm nước miếng, “Tôi đây…”

“Ký chủ,” hệ thống ngắt lời cô, “Hiện tại cô chỉ có thời gian mười lăm phút để thu thập thật tốt cho chính mình, hơn nữa rời khỏi nhà của anh trai nam chính nha!”

Hòa Vi gãi gãi tóc, không tiếp tục ngồi trên giường lãng phí thời gian, vừa nghe hệ thống chỉ thị mặc quần áo vừa hỏi: “Chuyện ngày hôm qua làm sao bây giờ?”

“Căn cứ theo quy tắc của chủ hệ thống, việc đêm qua ký chủ đề nghị chia tay cùng nam chính, chỉ có một mình ký chủ nhớ rõ thôi.”

Hòa Vi cũng mặc kệ áo sơmi vẫn còn đang dính bùn, sau khi khoác lên liền bắt đầu cài cúc, “Vậy các người cùng anh ta đạt thành giao dịch gì?”

“Chính là để ký chủ lần này không cần trọng sinh nha.”

“Điều kiện ?”

“Cái này…”

Hệ thống bắt đầu do dự, Hòa Vi nhíu mày, động tác mặc quần áo hơi dừng lại, “Tôi không có quyền được biết có phải không?”

“Cũng không phải…” Chủ yếu là hệ thống cảm thấy điều kiện này có chút khó mở miệng, song đối với Hòa Vi nó vẫn nói gì nghe nấy, sau khi rối rắm vài giây liền nói: “Đó là đổi lấy 80% cổ phần trong tay anh trai nam chính…”

Hòa Vi không có khái niệm gì với phần trăm cổ phiếu, động tác của cô rất nhanh chóng, sửa sang thật tốt váy áo, “Cụ thể là bao nhiêu tiền?”

“Nhân dân tệ,” hệ thống nói lắp, “Cũng liền mấy, mấy ngàn…”

“Mấy ngàn vạn?”

“…Trăm tỷ.”

Sợ cô không rõ, hệ thống lại giải thích thêm một câu, “Cũng chính là sau khi anh trai nam chính tỉnh dậy, công ty sẽ đột nhiên lâm vào khủng hoảng kinh tế.”

“…”

Hòa Vi trầm mặc.

Quá thảm, quả thực là khiến người nghe muốn rơi lệ.

Trong lòng Hòa Vi ngũ vị tạp trần, nói không rõ, đây cụ thể là cảm giác gì. Cô theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông lúc này đang nằm trên giường ngủ rất an tĩnh, tối hôm qua rõ ràng tình hình chiến đấu thực kịch liệt, trên lưng anh cũng có không ít vết cào, thậm chí trên vai còn có một dấu răng thực rõ ràng, cổ họng Hòa Vi tự nhiên có chút nóng, cô đem tầm mắt quay lại hỏi: “Mấy người cũng quá công phu sư tử ngoạm đi?”

“Ký chủ, cô nói như vậy không đúng rồi, chúng tôi cũng trả giá rất nhiều nha!”

Hệ thống giống như lập tức tự tin hơn, tiếp tục nói: “Ký chủ cô ngẫm lại đi, chúng tôi phải chịu trách nhiệm giúp cô tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, sau khi trải qua một kϊƈɦ tình mãnh liệt, còn phải xóa bỏ một số ký ức của những người có liên quan, ngoại trừ việc đó, thậm chí chúng tôi còn phụ trách thu thập thật tốt những nơi mà hai người làm lộn xộn, như khăn trải giường, phòng tắm, ban công, cái bàn, sàn nhà…”

Hòa Vi nghe thấy thì da đầu cảm thấy tê dại, vội vàng ngắt lời nó: “Tôi tự mình thu thập sạch sẽ, chia cho tôi mấy ngàn vạn được không?”

Hệ thống: “Coi như tôi chưa nói gì hết.”

*** 110 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro