C114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 6

Mặc dù Trình Nặc nói ăn cơm cùng Trình Diễm, nhưng đồng thời vừa rồi cô ấy cũng nói, mỗi ngày Trình Diễm đều ở cùng Yến Hoài.

Rốt cuộc Hòa Vi không yên tâm, lúc trang điểm, cô còn không quên hỏi Trình Nặc: “Chỉ có anh cậu, không có người khác chứ?”

“Cậu nghĩ là có ai a?”

Kỳ thật Trình Nặc muốn tác hợp cho Trình Diễm và Hòa Vi, trước kia hai người không có ý gì, nhưng hiện tại đã qua mấy năm rồi, nói không chừng tâm cảnh thay đổi, kéo theo cảm xúc cũng thay đổi.

Thành thì tốt, không thành cũng không sao. Trình Nặc quyết đoán gật đầu, “Chỉ có anh tớ.”

Hòa Vi không biết Trình Nặc nghĩ như thế nào, cô chỉ biết Yến Hoài sẽ không đến, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời đáp ứng, “Được.”

Địa điểm ăn cơm Trình Nặc đã chọn tốt rồi, ở ngay nhà hàng cách tiểu khu không xa.

Thực đơn chính của nhà hàng là các món ăn phía nam, hoàn cảnh thanh nhã u tĩnh, chi phí cũng không thấp.

Khi ba người tới, Trình Diễm vẫn chưa đến, sau khi vào phòng, việc đầu tiên Trình Nặc làm đó là nhắn tin cho Trình Diễm, hỏi anh lúc nào mới đến.

Vài phút sau, Trình Diễm trả lời tin nhắn, Trình Nặc giải thích với Hòa Vi nói: “Giờ anh tớ mới kết thúc công việc, lập tức tới đây, chúng ta cứ gọi món trước đi.”

Hòa Vi đang vuốt lại tóc cho Trừng Trừng, vừa vuốt mái tóc mềm mại vừa hỏi: “Cậu biết anh cậu thích ăn gì chứ?”

“Anh ấy tùy tiện ăn cái gì cũng được.”

Vốn dĩ mục đích ngày hôm nay không phải ăn cơm, huống chi ngày thường Trình Diễm rất bận rộn, nói không chừng đến cơm cũng không kịp ăn, hiện tại có cơm ăn là tốt lắm rồi.

Trong lòng Trình Nặc đánh bàn tính nhỏ, cầm lấy thực đơn lật mở.

Trên bàn có một tiểu tổ tông, người đầu tiên muốn hỏi khẳng định là bé, Trình Nặc một bên xem thực đơn, một bên thương lượng cùng Trừng Trừng ở phía đối diện, một câu Trừng Trừng ngắn Trừng Trừng dài, chỉ chọn vài món ăn ước chừng mất tới mười phút.

Trong mười phút này, Trình Nặc hoàn toàn coi Hòa Vi như không khí, căn bản không hề hỏi cô muốn ăn gì.

Hòa Vi: “…”

Nếu không dứt khoát đóng gói Trừng Trừng đưa cho Trình Nặc, nếu cô ấy không chê, còn có thể tiện đường đưa Trừng Trừng cho cha bé.

Hòa Vi nghe một lớn một nhỏ ở bên cạnh cười nói náo nhiệt, cô còn chưa thích nghi lắm với việc lệch múi giờ, lúc này đầu óc có chút choáng váng, giơ tay chống trên bàn đè lên huyệt thái dương.

Mặc dù Trừng Trừng còn nhỏ, nhưng bé tương đối tinh tế, đại khái là nhìn ra thân thể cô không thoải mái, mông nhỏ xê dịch sang hướng bên này, dán ở trong ngực cô nhỏ giọng hỏi: “Mommy, có phải mẹ không thoải mái hay không…”

Bé vừa nói vừa vươn tay dán trên mặt cô, muốn xoa huyệt thái dương giúp cô, đáng tiếc vóc dáng nhỏ bé, cánh tay lại ngắn, cho nên duỗi hai lần vẫn chưa đến nơi, thật ra Hòa Vi bị hành động này của bé con làm cho tức cười, cô nhanh chóng bế bé để bé ngồi lên đùi mình, “Không có…”

Mới vừa nói xong, cửa phòng đã bị người mở ra, thanh âm người phục vụ từ bên ngoài truyền tới: “Tiên sinh, chính là phòng này.”

Hòa Vi quay đầu, đúng lúc đối diện với tầm mắt Trình Diễm.

Người trước cười đến dịu dàng tùy ý, người sau rõ ràng đơ một chút, vài giây sau, anh mới thu lại đáy mắt kinh ngạc không thể tin được, “Vi Vi?”

Tầm mắt anh vừa chuyển, nhìn về phía Trừng Trừng trong ngực Hòa Vi, “Đây là…”

“Con trai em,” Hòa Vi sờ đầu Trừng Trừng , “Trừng Trừng, gọi chú đi.” Thật ra đối với Trình Diễm, Trừng Trừng không hề bài xích, ngoan ngoãn gọi một tiếng “Chú”.

Thần kinh Trình Diễm to ra, cũng không có khả năng không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Trình Nặc, tuy rằng tò mò, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi mấy câu như bé là con của ai, anh nâng chân bước lại đây, “Gọi món chưa?”

Trình Nặc: “Đang chờ anh.”

Trình Diễm nhịn không được lại nhìn sang Trừng Trừng phía đối diện.

Đứa bé trắng nõn sạch sẽ, thật sự xinh đẹp, đôi mắt không phải đôi mắt đào hoa giống Hòa Vi, mà lại có chút hẹp dài xen vào giữa ánh mắt đào hoa và mắt phượng.

Có chút quen mắt.

Trình Diễm biết Yến Thần và Hòa Vi từng có một đoạn thời gian ở bên nhau, trước mắt lại cảm thấy Trừng Trừng có điểm giống Yến Thần, hơn nữa cái tên khiến người mơ màng này… Trình Diễm khụ một tiếng, “Tên đi học gọi là gì a?”

Hòa Vi: “…”

Loại vấn đề này có chút khó mở miệng, rốt cuộc vừa nói ra, nên bại lộ sẽ lộ toàn bộ.

Vẫn là Trình Nặc nhanh miệng “Ai” một tiếng, “Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì?”

Trình Diễm không biết tên đi học của Trừng Trừng, là bởi vì lúc trước Trình Nặc chưa từng đề cập qua, nhưng Trình Nặc lại biết, cô đoán Hòa Vi vẫn còn nhớ mãi không quên tên xấu xa Yến Thần kia, lại càng muốn tác hợp bạn tốt với anh trai mình, cô đứng lên, chuẩn bị tạo không gian riêng tư cho hai người, “Tớ đi toilet, hai người cứ nói chuyện đi.”

Trừng Trừng vẫy tay: “Hẹn gặp lại dì Nặc Nặc.”

Trình Nặc sờ nắn khuôn mặt nhỏ của bé, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chuồn ra phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, Trừng Trừng không phải vấn đề lớn. Thật ra khi Hòa Vi nói chuyện cùng Trình Diễm cô cũng không cảm thấy xấu hổ, hơn nữa cô không biết tâm tư Trình Nặc, thập phần bình thường mà trò chuyện vài câu với Trình Diễm.

Hai người không tính là xa lạ, đề tài tới tới lui lui cũng chỉ có dự định sắp tới thế nào, sắp tới có bộ phim nào hay không và những câu đại loại thế.

Trình Diễm câu được câu không mà trò chuyện với cô, phía dưới gầm bàn, anh còn lén lút nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Người anh em, lần này không đùa được đâu nha ! 】

*** 114 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro