tiết thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1 2 1 2 1 2! Hồ Diệp Thao nhanh chân lên nào!

Em không chạy nổi nữa, sức cùng lực kiệt rồi. Trời hôm nay nắng gắt, xem chừng cũng phải tầm 37 độ. Với cái thời tiết này thì lẽ ra phải nằm trong máy lạnh, nhâm nhi bim bim, phè phỡn đọc Conan mới phải, chứ thế quái nào lại gồng mình hì hục chạy khắp sân dưới cái nắng inh ỏi như này. Đúng là địa ngục!

Lớp 1-A3 lúc này là tiết thể dục, do cô Amber đảm nhiệm. Thành thật thì tên của cô là Vân cơ nhưng cái chữ "Vân" ấy chẳng hiểu vì sao lại khiến tụi nhỏ cứ ngượng ép thế nào. Chúng nó nằng nặc "khiếu nại" , bảo cái tên chẳng hợp với cô "đẹp trai" của tụi nó gì cả. Thế là cô đổi. Đổi thành một cái tên nghe sang hơn, cá tính hơn và cũng "trang sức" hơn nữa. 

-cô Amber ơi cô Amber!

Quả nắm tay bé xíu chới với trên không trung. Nó huơ đi hưo lại rồi cũng may mắn chộp được tà áo phía sau. Cam Vọng Tinh mặt hớt hải, thân hình bé xíu của nó không giữ yên được, cứ ngúng nguẩy không ngừng. Đôi mắt rơm rớm tưởng như sắp khóc tới nơi, nó lấy hết bình tĩnh giữ cho tinh thần mình ổn định rồi mới dám thốt ra thành lời:

-H-Hồ Dẹp Thau bị nhả! Đao lắm! Cô mao dúp bạng ấy!

Cam Vọng Tinh xổ một tràng ngôn ngữ tiếng địa phương, chính tả bét nhè. Cái ngón trỏ bé tí của nó chỉ chỉ về hướng góc sân banh kia kia, níu áo cô liên tục là một mực nhất định muốn thúc cô đến xem. Nhưng mà khổ nỗi, cô Amber mới bay từ Mỹ về, thân ở Hải Nam nhưng hồn vẫn là đang phiêu lưu ở Los Angeles. Vốn luyến ngôn ngữ theo đó cứ biến mất đâu cả, tiếng Tây trộn lẫn tiếng Đông nghe chẳng hiểu gì sất. 

Mãi đến khi phải nhờ tới loa phường Tăng Hàm Giang thì cô mới sáng tỏ.

Cả đám lớp A3 vây quanh, tiếng xì xào gọi là vô cùng lớn. Sở dĩ có vài đứa trong lớp chưa bao giờ có thiện cảm với em nên lấy đó mà cười cợt, bêu riếu. Lưu Vũ nghe thấy cả. Đường đường chính chính là hội trưởng 1-A3 nó đâu có nhịn được! Này nhé, lùn thì lùn nhưng ta đây quyền lực nhất! Hai tay chống mạnh oai phong như này nè, lông mày díu lại, ánh mắt hoá thành 2 viên đạn. 

-ê! không giúp thì đi ra chỗ khác! đứng đây làm phiền. rảnh không có gì làm rồi đi sân si thiên hạ hả?! sắp tới tui trừ điểm thi đua, trực lớp cả tuần!

Cái chỏm tóc nhọn hoắt cũng chen vào, bồi thêm cho mấy câu:

-ờ! nhớ mặt mấy người hết rồi đó! cái đồ xấu tính lêu lêu! tui đi mách Mika cưa cưa, bảo cưa cưa không bao giờ chỉ bài mấy người nữa, hứ!

Lũ 3-B2 đang chơi banh, nghe ồn ào kế bên mà nổi tính "nhiều chuyện". Kéo bầy kéo lũ sang hóng hớt. Thầy Nam bận giáo án, hôm nay việc lớp giao hết cho Mika. Mika học thì tụi nó cũng học, Mika ngủ thì tụi nó cũng ngủ cứ như cái điều khiển từ xa. Mà thật ra lúc đầu nó cũng đâu có ý đến xem, nếu mà không có tiếng la oai oái 3 chữ "Mika cưa cưa" của ai đó...

-úi! nhóc Đào Đào bị sao thế này?

Ngã la liệt trên sân, hai đầu gối ửng đỏ, bắp chân còn có đôi ba vết xước rỉ máu. Hồ Diệp Thao gắng gượng lấy một tay em chống phía sau, tay còn lại chỉ có thể giơ lên lơ lửng vì một mảng da vừa mới tróc, rát không kể xiết. Mồ hôi em nhễ nhại thấm ướt cả lưng sau, nhỏ thành giọt lăn tròn xuống thái dương hai bên. Nhưng em có thể tự đứng lên được.

-ngồi đấy! để anh dìu vào, cử động là bắn!

Vương Chính Hùng xuất hiện, với một mẩu giấy nhỏ trên tay. Nó cúi xuống, nhẹ nhàng thấm sơ qua mấy vết thương nghiêm trọng, miệng liên tục bảo lớp giúp cô Amber giải quyết cãi vã, quản lí trật tự lại cho 1-A3. Cô giao cho nó, Vương Hiếu Thần giúp dìu em đến phòng y tế. Còn Hà Ngật Phồn thì tất bật đi tìm thầy Siêu. 

Ánh mắt của Vương Chính Hùng lúc đó...nghiêm túc đến đáng sợ.

"làm gì mà bất cẩn! chẳng nhìn trước nhìn sau!"


...

Hồ Diệp Thao cố tình quay mặt đi. Em không muốn chạm phải ánh mắt của người kia. Bông gòn thấm thuốc lướt nhẹ qua da, rát. Vì vết thương nên em cũng cố gắng chịu đựng, nghiến răng thật chặt giữ cho mình không cảm thấy cơn đau. Cũng cố không để phát ra âm thanh khó chịu nào để làm phiền người kia.

-đau thì nói, anh sẽ thoa chậm lại.

Mới ý chí được một chút mà hai chân vung vẩy rồi. Chỗ này trầy xước nhiều, phải thoa thật kĩ thì may ra mới đỡ được. Em vô tình kêu lên một tiếng, nhỏ lắm mà? Ừ, nhỏ nhưng đủ để Vương Chính Hùng nghe thấy.

-ngồi yên, chịu khó một chút. mọi chuyện cũng là do em chứ đâu mà bây giờ la lối.

-do không tin nổi anh đó. 

Em phụng phịu, vờ như đang giận dỗi. Muốn bắt chuyện với nó mà lại quá ngượng ép để thốt ra lời nào, chi bằng vờ kiếm chuyện chọc giận để người kia bắt đầu trước, mình chỉ xem như là bị cuốn theo.

-sao không tin? hồi xưa thầy Thâm có dạy anh mấy trò này đó nhé. ngày nào cũng lên đây chơi, riết nhìn thầy làm giờ thành quen. mà làm mấy việc nhỏ thôi, chứ kê thuốc hông được.

Nó vừa nói vừa nhón tay xé một miếng băng cá nhân. Bên ngoài có in hình mấy chú gấu nâu, nhỏ xíu trên đó là mấy dòng chữ "i love you" đủ màu được viết trên mấy trái tim tí hon. Vương Chính Hùng khẽ nhoẻn miệng cười, ân cần dán nó lên vết thương.

Hồ Diệp Thao có ngơ ra một lúc, em tự hỏi con người trước mặt mình tại sao khi xưa lại thường hay đến phòng y tế đến vậy?

-xong rồi đó!

Nó đứng phóc dậy, mặt mũi tự hào khoe chiến tích cho em xem. Quả thật đệ tử thầy Thâm, mấy vết xước bây giờ cũng đỡ đau, không còn rỉ máu nhiều nữa. Nhưng đập vào mặt em chỉ có duy nhất chiếc băng dính, trông buồn cười hết sức. Định toan đứng dậy thì đã bị lực của người lớn hơn giữ lại, nó không cho em đi. Vả lại cũng chưa sơ cứu xong, đây chỉ là quá trình một.

-hấp tấp quá, cái tay tróc da của em còn chưa được động tới mà đi đâu? ham hố thế? thấy mấy vết xước bên dưới coi ổn áp vậy thôi chứ một hồi là lại đau nữa đấy. ngồi yên đây!

Em không kháng cự được, đành bất lực ngoan ngoãn làm theo. Khi nãy Vương Hiếu Thần sau khi giúp dìu em tới đây thì nó có nhờ đi tìm thầy Thâm đang bận bịu đâu đấy gần phòng giáo viên. Đến giờ này thì cũng sắp về, cả thầy Siêu nữa.

Hồ Diệp Thao lưỡng lự, định hỏi nó gì đó thì đã bị xui xẻo chặn họng. Bị người kia giở giọng quở trách, than phiền, tỏ vẻ ra mặt.

-sau này mà có bị thương nữa thì có khóc lóc anh cũng không tới giúp em đâu!

-chắc.cần. 

Bị ném thẳng cả gáo nước lạnh vào mặt Vương Chính Hùng không khỏi sửng sốt mà mặt mày biến dạng, thấy người kia có vẻ lạnh lùng, làm mặt vô cảm với mình mà mồ hôi ướt gáy. Cơ thể vô thức sáp tới mà giở trò nịnh hót, phục vụ như đầy tớ.

Cho đến khi thầy Thâm bước vào cùng với hộp nước ép đào đang uống dở.

-nào, đứa nào bị thương đâu? 


"khi nãy định hỏi cái gì đó...quên rồi?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro