hồi ức cá nhân: người mới chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chuyển đi, tôi từng là người chơi thân với anh nhất. 

Hai người tự cái thuở hay khóc lóc tranh giành nhau túi kẹo nhỏ bé xíu mà chú Nghiêu vẫn hay để dành cho bọn tôi sau mỗi lần tan trường là đã dính nhau như hình với bóng, một bước không rời. Lũ trẻ trong xóm khi ấy, đều cho chúng tôi là 2 kẻ lập dị. 

-Tiểu Vũ đâu? Đến đây anh cho xem cái này. 

Kha Vũ tôi dạo ấy mới chập chững 4 tuổi. Ừ, 4 tuổi, đã biết nói gì đâu ngoài mấy chữ bập bẹ lí nhí câu rõ câu không. Ngoài tôi ra thì Hồ Diệp Thao không có bạn, anh ấy chỉ có tôi chơi cùng và cũng là người duy nhất hiểu được thứ ngôn ngữ  kì quặc của tôi. Kha Vũ tôi ít khi được rong chơi bên ngoài. Mới bé tí, mồm miệng ăn uống còn chưa biết lau chùi sạch sẽ thì đố phụ huynh nào cả gan dám thả nhóc con của mình đi tung tăng. Nhưng dẫu vậy, Hồ Diệp Thao lại là người duy nhất thành công có được sự tin tưởng từ mẹ tôi. 

Hồi ấy chúng tôi đơn giản là ngây thơ đơn thuần. Bẵng một thời gian còn chẳng biết đến thứ gọi là "game online" cho đến khi một đứa nhóc trong xóm lon ton chạy ra, vung vẩy chiếc điện thoại của nó trước mặt chúng tôi. Nhưng mà...tôi không thích, Hồ Diệp Thao cũng thế nốt. Hai đứa tôi ngoài sở thích lui cui ở hiệu bánh nhà anh nghịch phá đống bột mì thì còn ôm mộng được trở thành "ca sĩ". Nghiêm túc đấy! Chúng tôi vô cùng tâm huyết!

Vẫn còn nhớ như in buổi biểu diễn đầu tiên. Hồ Diệp Thao sáng hôm ấy hớt hải phóng vụt qua nhà tôi, mới 9:30 lại còn Chủ Nhật. Tôi bị tông cá heo làm cho ù tai rồi thêm cả ba lần bảy lượt thọc lét, cố gắng lay người tôi thật mạnh, không cẩn thận mém nữa đã khiến tôi "hôn" sàn. Anh mặc bộ đồ ngủ Mickey, miệng cười toe toét, trên trán còn thấy rõ hai chữ "tự hào" sáng lấp lánh. Mượn điện thoại của mẹ, Hồ Diệp Thao quyết tâm tìm cho được bài hát mà anh vừa kịp lưu sáng nay. Vặn âm lượng to hết mức, anh chỉnh chu tư thế rồi đứng xoay mặt vào tường, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tiếng nhạc vang lên.

Tôi thề là khi ấy còn bé, chưa trải sự đời nên mới thấy ông anh mình cool ngầu làm sao. Cái bài "không sợ không sợ" ấy là bài tôi thích nhất. Hồ Diệp Thao đã khổ luyện, tự biên đạo cho mình một bài nhảy lại còn rất tự tin thể hiện như đang trên sân khấu. Khi xưa tôi mà xem thì là ngưỡng mộ thật nhưng bây giờ nhìn lại, thật chỉ muốn ái ngại che mặt đi. 

Người ta gọi chúng tôi "lập dị" cũng là có cơ sở. Sở thích khác thường, hành động khác thường thì là lập dị chứ còn gì? Ngoài chúng tôi ra, cả xóm này đâu ai dám chơi cùng. À mà...khi xưa chúng tôi còn quen biết một người. 

Không hẳn là quen biết, người đó là hàng xóm mới chuyển đến.

Chúng tôi lần đầu biết nhau vào một trưa oi bức. Là chuyện tồi tệ chứ cũng chẳng vui vẻ gì. Sở dĩ bị ghét bỏ thì làm gì vẫn là bị ghét bỏ. Chuyện như vầy tôi chưa hề gặp phải nhưng người cạnh tôi lại thường xuyên đối mặt. Đám nhóc 9,10 tuổi trong con hẻm "phức tạp" vẫn hay lui tới kiếm chuyện với anh tôi. Chúng nó ghét, ghét lây sang cả tôi. Chẳng biết thù hận dâng lên tự khi nào  (có lẽ là lần tôi nóng máu phang chiếc dép vào mặt tên đối diện) mà gặp chúng tôi ở đâu, chúng nó vẫn tranh thủ cơ hội mà lườm nguýt, tỏ vẻ dữ tợn. Hồ Diệp Thao không thích động tay động chân, vả lại cũng không muốn "tiểu Vũ" của anh gặp rắc rối nên cả hai cứ thế mà lơ đi được một  thời gian.

Tôi khi ấy cũng non nớt. Cứ nghĩ chúng nó sẽ chẳng dám làm gì ngoài bày ra mấy vẻ mặt "quái nhân" vô hại. Cho đến khi bị "phục kích" ngay góc khuất. Trò gì ngu ngốc chứ ngu ngốc nhất lúc ấy là bày trò thám hiểm thế giới ngay trong "địa bàn" của lũ ngỗ nghịch kia. Bị lần một chẳng dám lần hai, chúng nó mặt mày bặm trợn lại ai nấy còn vác theo một cây gậy dài thượt đứng chờ "mồi" tận khi nào. Như cừu bị dồn vào ổ sói, hai đứa tôi đầu óc rỗng tuếch, suy nghĩ chẳng kịp chạy qua dây thần kinh mà bất động như tờ, mắt láo liên nhìn nhau "chiêm ngưỡng" tai họa. "Kết thúc rồi, có chạy cũng đằng trời". Kha Vũ tôi nước mắt long lanh chảy dài hai bên má, tay siết thật chặt vào người kia, trốn tọt ở phía sau. Suy nghĩ mông lung không rõ ràng, rơi được hai ba giọt nước mắt thì quyết tâm thu lại hết dũng cảm (vẫn là núp sau lưng) tôi cố nheo mày thật dữ tợn, sao cho trông thật giống với lũ bặm trợn kia. 

Khè nhau một chút! Xem ai sợ ai hơn?

Rồi vừa hay lúc chúng nó chuẩn bị sấn tới, đập chúng tôi ra bã thì từ xa đã nghe giọng í ới của chú Nghiêu và người anh họ Tỉnh chạy vào. Trời cao có mắt, hai người họ đích thị là ân nhân vạn kiếp của chúng tôi. 

Đuổi được chúng nó, chú Nghiêu chẳng nói gì mà mặt mày hậm hực, quở trách chúng tôi lên bờ xuống ruộng. Nghịch dại, nghịch dại, đúng là nghịch dại! Tỉnh Lung cũng không làm được gì, giở giọng dịu dàng, nói đỡ cho chúng tôi nhưng vẫn bị vặt ngược. Anh bất lực vỗ vai hai đứa,  sau cùng còn thì thầm 2 chữ: "chừa nha."

Từ sau hôm đó, chúng tôi đi tong mấy túi kẹo.

Hồ Diệp Thao lúc lủi thủi dắt tôi về nhà trông mặt mày có chút bất ổn. Thần thái lên xuống, biểu cảm lạ thường. Có vẻ như đang có khúc mắc. Tôi gặng hỏi thì hiểu được nôm na: Tỉnh Lung với chú Nghiêu không phải là người cứu chúng tôi. Nói theo cách trực tiếp thì đúng họ chính là ân nhân nhưng theo cách gián tiếp thì có một ân nhân khác nữa.

Anh kể lại theo lời  Tỉnh Lung thì người báo tin là một đứa nhóc mới chuyển đến, quần áo bụi bặm đậm chất hiphop. Mường tượng ra thì trông cũng ăn chơi đáo để. Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều, lòng chỉ bỗng vui một chút vì cảm giác "sắp có được bạn mới". Mà "bạn mới" này, bẵng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết tên.

Mọi người có biết cái cảm giác bị theo dõi không? Vâng, nó khó chịu và rùng rợn cực kì. Những hôm sau khi tôi và anh rời khỏi nhà cái hắc khí lạnh sống lưng ấy vẫn hay đeo bám theo chúng tôi ở góc độ nào đó. Tôi không nhìn thấy nên lòng càng bất an. 

Nhưng Hồ Diệp Thao thì lại khác.

Anh dường như biết được sự tồn tại của "nó". Biết, nhưng miệng vẫn tươi cười. Biết, nhưng tinh thần vẫn rạng rỡ. Hồ Diệp Thao chính là chả có chút gì lo lắng với "mối nguy" cận kề ở sau mình. Tới lúc tôi lên tiếng, thì chỉ hời hợt nhận được câu:

-Cậu ấy vô hại đó.

Ai mà biết được? Làm sao anh chắc chắn được thế! Tôi khó chịu, nghĩ quẩn quơ suốt cả một chặng đường. Từ sau "vụ án"kia tôi là tởn tới già, cứ ấp ủ suy nghĩ bị bọn nó trả thù. Hồ Diệp Thao thấy vậy chỉ bẹo má tôi rồi trêu ghẹo một lúc, sau cùng cũng đường hoàng thốt ra lời giải thích.

-Người nhút nhát thường hay như vậy. Em không cần phải lo. 

5 phút sau còn đột nhiên hắng giọng, cố tình nói thật to.

-Muốn thì đến đây chơi! Tụi này không ăn thịt cậu đâu.

Có vẻ là nghe thấy nhưng không muốn ra mặt hoặc không nghe thấy và cũng không muốn ra mặt, cậu ta cứ ẩn núp như thế cho đến lúc gia đình tôi chuyển đi. 

Về Bắc Kinh, mọi thứ khác hơn hẳn. 

Tôi bắt đầu dần quen với cuộc sống tấp nập ở đô thị. Tiếng còi xe, ánh đèn đường và cả những tòa nhà cao ốc. Chúng thật đẹp nhưng vẫn không bằng hoàng hôn ở Hải Nam, lộng lẫy và rực rỡ hơn nhiều. Ở đây tôi không còn bị cho là "lập dị" như trước. Thậm chí còn quen được nhiều bạn tốt như Patrick với cả hội Lâm Mặc. Mọi thứ ngày ngày trôi đi, tôi đã không còn quá nhiều ấn tượng với Hải Nam khi trước. Tất cả những gì còn đọng lại là hồi ức lời tạm biệt giữa hai đứa trẻ và cậu bạn kì quặc ẩn danh kia.

Đã hơn 10 năm rồi, tôi muốn ngày nào sẽ được trở về đó.

Gửi: Châu Kha Vũ của 2006. 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro