"bạn" đến thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào anh sang nhà em chơi được không?

Hồ Diệp Thao tất bật chuẩn bị cho buổi "triển lãm" nhà em thật linh đình. Nói không ngoa chứ em tự tin cả phố này, chỉ có nhà em là đẹp nhất! Màu tường thì là màu vàng phớt, bên trong lại còn trang trí đủ thứ đồ nội thất con con. Hơn nữa, còn có cái hiệu bánh. Khách đến chơi thì cứ việc lon ton chạy ra bê một đĩa là xong! Bánh croissant, donut, muffin,...bánh ú cũng có nhé. Nhà em tráng miệng chẳng bao giờ thiếu.

Nhưng cái em yêu nhất, vẫn là chiếc chuông gió treo lủng lẳng trước nhà.

Là quà anh Lung tặng em hồi sinh nhật. Khi đó em tròn 6 tuổi, tiểu Vũ cũng vừa mới chuyển đi. Hàng xóm mới đến nhưng cách tận 5,6 căn, em cũng chưa bao giờ thấy mặt. Chỉ biết con trai của nhà đó tính cách có đôi phần quái dị, chưa bao giờ thấy tiếp xúc với mọi người. Tên là gì nhỉ? Hình như là người ngoại quốc? Oscar.

Tỉnh Lung bảo em treo cái này ở trước, mọi phúc lợi sẽ đến với gia đình. Quả chuông nhuộm trắng, bên dưới còn có hoạt tiết mực xanh trông tựa Sứ Thanh Hoa rất đẹp. Mỗi lúc mưa bão em cứ theo thói quen, ngồi bó gối ngay thềm nhà ấy, mắt đong đưa qua lại theo nhịp chuông từng hồi, rất giống mèo con. Rồi sau đó lặng lẽ chắp tay, em cầu nguyện phúc lành đến với thế giới này. Tất cả mọi người không chỉ riêng mình em:

"Cầu mong nhân gian đối xử với nhau thật dịu dàng"

Điều gì tốt đẹp, em chắc chắn sẽ gìn giữ.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Còn 5 phút nữa là chính thức tới giờ "ra mắt". Vương Chính Hùng nghiêm túc chỉnh chu quần áo. Nó hít một hơi thật sâu, căng thẳng. Trong đầu cứ lẩn quẩn mớ suy nghĩ liệu mẹ em có nhận ra nó không? Đứa trẻ cách 5,6 căn nhà. Chưa bao giờ dám tiếp xúc bất kì ai cũng là đứa lập dị trong xóm này là nó, Oscar.

Oscar chỉ là tên ở nhà, tên thật mới là Vương Chính Hùng. Và may sao, dường như Hồ Diệp Thao chưa từng biết đến bộ dạng đó.

Vương Chính Hùng khi xưa chính là mến em từ lâu rồi. Từ thuở vẫn hay ẩn núp lặng lẽ quan sát ở sau em. Nó sợ lũ côn đồ lại giở trò thô bạo nên cứ kiên trì bám theo như thế rồi trở thành "vệ sĩ không công" lúc nào chẳng hay. Khi ấy còn nhút nhát nên chẳng dám ra mặt, hơn nữa có đứa nhóc luôn lẽo đẽo bên cạnh, nó không thích đến gần.

Nhưng chính xác là nó để ý em từ giây phút nào nhỉ? Có lẽ là hôm đó. Ngày đầu tiên nó chuyển đến.

Hồ Diệp Thao nhỏ bé đứng dưới tán anh đào. Nụ cười em rạng rỡ phất lên, đôi má ửng hồng trước sự thích thú dành cho những cánh hoa chớm nở. Và gió xuân thổi qua, kéo theo mũ beret em bay đi. Hoảng hốt, em chạy bằng những bước chân nhỏ tí hon, kiên trì đuổi theo chiếc mũ. Cho đến khi nó bay mất, gió cướp đi, em không còn cơ hội bắt kịp nữa. Để lại một "trái đào" xinh xắn, phụng phịu dưới biển hoa đầu mùa.

Khoảnh khắc trông thấy em, đứng từ trên ban công nhìn xuống đúng là một tuyệt phẩm nhưng không ngờ lại bắt gặp được một "đào tiên" đáng yêu đến vậy.

Vương Chính Hùng từ lúc đó...biết thế nào là "thích" người ta rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Không khí bây giờ có chút ngột ngạt. Em với nó hai người đầu bàn, im lặng. Bánh trên đĩa cứ vơi dần đi nhưng lời nói thì chưa thốt ra được câu nào. Hồ Diệp Thao vô cùng bối rối, em không thể sắp xếp được câu chữ mình cho hoàn chỉnh.

-Ờ..ờm...nhà em đẹp quá nhỉ?

Vương Chính Hùng mở lời đầu tiên. Cố gắng lắm mới thốt ra được một câu, nó trong lòng vơi đi chút phần nào gánh nặng mà tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất cũng phá được bầu không khí ngượng ngạo này. Nó nhận mình thật tài.

-A-anh ăn thêm bánh không? Để em đi lấy cho!

-Thôi khỏi!

Tự dưng hét lên thế? Hai đứa có bệnh trong người à? Vương Chính Hùng lấy cái tay bé xíu của nó chặn lại, không cho cánh tay kia nhúc nhích. Chiếc áo hoodie quá khổ của nó trễ xuống, che khuất đi cả bàn tay. Thứ mà đang giữ lại em lúc này hình như là tay áo chứ không phải là tay nó đâu.

-Em..hông cần đâu. No rồi.

Viễn cảnh để hai đứa nhóc cấp một ở nhà một mình là như thế này sao? Không nghịch phá, không tăng động, chỉ có im lặng như tờ. Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt ái ngại không biết nên nói lên điều gì. Cũng cố phá đi bầu không khí nhưng cứ chập một phút là lại như cũ ngay.

Hồ Diệp Thao đưa mắt vẩn vơ, lướt cùng khắp căn nhà. Em đang tìm kiếm cái gì đó thú vị. Mang ra khoe cũng được miễn là có thứ để nói thôi, cứ như vậy mãi cũng không được.

Vương Chính Hùng với tay, lấy hộp nước ép đào được đặt sẵn trên bàn. Nó bỏ vào ly mình 3,4 viên đá nhỏ, đổ vào một nửa rồi còn lại để dành cho Diệp Thao. Vừa định đặt ly xuống, nó đã thấy người kia xuất hiện cùng với chiếc cassette khổng lồ. Vội vàng chạy tới nâng hộ, Vương Chính Hùng suýt nữa đã ngả chỏng chơ trên sàn.

-Có gì thì bảo anh một tiếng chứ?!

-Hehe em xin lỗi.

Hồ Diệp Thao bày ra trên bàn vô số những băng nhạc pop mới. Có Queen, BIGBANG, f(x) cả R1SE và Rocket Girls nữa. Số này đều do em nhờ mẹ thu lại vào ngày 1/6 năm ngoái. Vương Chính Hùng thích thú sấn tới, nó nhìn khắp một lượt rồi hí hửng lựa cho mình một băng nhạc rap.

Nhịp beat vang lên, nó và em quậy tung khắp căn nhà.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Trưa đó vừa mở cửa bước vào, mẹ em đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ dội ầm ầm bên trong. Tiến thêm vài bước nữa thì là khung cảnh hai đứa nhóc nằm tựa người trên ghế sofa thiếp đi tự lúc nào. Đứa lớn hơn với cái tay bé xíu, đan chặt vào lòng bàn tay người nhỏ.

Cô khẽ cười. Cảnh tượng trông mới hài hước và đáng yêu làm sao. Cẩn trọng không phát ra âm thanh, cô nhẹ nhàng đến tắt đi băng nhạc, di chuyển vào trong tiếp tục làm công việc của mình. Trên tay vẫn còn đầy ắp chồng truyện Conan vừa mua được. Nhưng cảm giác thì có gì quen lắm, đứa nhóc đó..hình như đã gặp ở đâu rồi.

Ngày đầu tiên đến thăm nhà, nó và em đã cùng vui vẻ, vừa nhâm nhi những chiếc bánh ngọt vừa lại cùng nhau thưởng thức những trang truyện Conan gay cấn.

Vương Chính Hùng yêu ngày hôm nay quá!

Ngày đầu tiên đến thăm nhà, nó và em đã chơi đến tận tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro