"khách quen" phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nghe đâu người ta đồn Vương Chính Hùng thích Hồ Diệp Thao hả?"
"hồi nào cơ? sao tao không biết?"
"tin lan rần rần cả trường đấy!"
"đúng quá rồi còn gì?! lúc nào cũng dính nhau như sam."
"mà Hồ Diệp Thao ấy, tao thấy nó cứ như thế nào..."

Santa nhón từng ngón chân nó qua mấy kẽ hở, rón rén tiếp cận kẻ đang phừng phừng sát khí từ đằng sau. Đây là thời điểm nhạy cảm, tên kia như sư tử khát mồi. Hành động bất cẩn một chút là coi như toi mạng. Chọc ai thì chọc chứ chọc phải tên "gấu điên" này...thì mệt mỏi lắm.

Nên não Santa cũng đủ rén để tiếp thu được rằng: "nó phải thật thận trọng"

-Ay! Hôm nay không đi chơi với Đào Đào nữa hả!?

Nó một tay quàng lên vai người kia, tay còn lại hí hửng chìa ra cây kẹo mút mới vòi được Riki từ hôm qua. Không. Nó không làm được. Đại não không kịp truyền tin tới các chi dưới, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Giờ chuyện vỡ lẽ, Santa chỉ biết "phóng lao thì phải theo lao" thôi.

-N-nè hỏi thật á, cậu hôm nay sao vậy?

-Nhìn thử xem có bị làm sao không?

Quét từ trên xuống dưới, rõ ràng là không có xây xát hay vết đâm chém nào (thôi đi Santa, hơi lậm phim siêu nhân rồi đấy). Nhưng nhìn kĩ thì nó thấy đó. Một vết sẹo to tướng nằm chình ình trong đầu nó kia. Chắc chắn tâm trạng có gì đó không ổn.

-Sáng bị mẹ mắng hả?

Vừa hay định thốt lên mấy câu hỏi ngớ ngẩn thì đã bị Mika kịp chặn họng. Hội trưởng 3-B2, quả thật vô cùng tinh ý. Nó xách hai tai Santa lên, lôi xành xạch về góc lớp. Dáng vẻ nghiêm trọng, đưa ra lời cảnh báo cũng nghiêm trọng nốt.

-Nếu muốn sống thì đừng có lảng vảng chỗ đó.

------------------------------------------

Chốc chốc cũng đã hơn nửa ngày, 2 tiết học buổi chiều kết thúc. Vương Chính Hùng suốt từ sáng lầm lì đến giờ vẫn không hề bắt chuyện với ai. Nó cứ lui cui một mình ở góc bàn, lật đi lật lại mấy trang vở nhàm chán mà đáng lẽ là thứ nó của ngày hôm qua sẽ không bao giờ đả động đến.

Cho đến khi, có "nút kích hoạt" kêu réo ầm ĩ từ đằng xa.

-HÙNG HÙNG CƯA CƯA ĐÂU RỒI ẠAA!! HỒ DIỆP THAO MUỐN GẶP ANH NÈ!!

-Cup!!

Mika hớt hải xông ra bế đứa nhóc trên tay. Tiện thể, bịt luôn cái "loa phường". Thật tình chỉ một xíu nữa thôi là to chuyện hết cả. Chính nó còn không biết đứa nhỏ này có còn toàn mạng trở về được hay không. Mà thôi chẳng sao, liên quan gì anh em của nó đâu?

Hồ Diệp Thao e dè nắm hai bàn tay nhỏ vào thành cửa. Em vẫn còn nhát, không dám thò cả mặt vào cho đám người lớn hơn mình 2 tuổi kia nhìn thấy. Vả lại hôm nay em không muốn nghe thấy tiếng xì xào của cái tên Hồ Diệp Thao.

Chỉ dám hé mắt, thật khẽ. Em tìm kiếm bóng người lầm lì trên bàn cùng với lon nước ép.

-Ch-cho em gặp anh Vương Chính Hùng ạ..

Nghe được giọng em, Vương Chính Hùng mới bất giác đứng dậy. Nó hùng hổ lôi chiếc ghế ra sau, thứ âm thanh ken két cà lên sàn nhà làm cả bọn ai nấy đều rợn người. Một mạch đi thẳng, nó bỏ lại đằng sau hàng chục con mắt đang chăm chú quan sát, kéo tay em về hướng bục cầu thang.

-Lần sau muốn gặp thì đường hoàng vào hỏi. Núp núp làm cái gì?!

----------------------

Hồ Diệp Thao không dám nhìn vào mắt nó. Rõ là thấy được sự hung hăng trong con người đầy tức giận kia.

Tin đồn ập đến như vũ bão cũng là do em, đó là lý do Hồ Diệp Thao không dám chơi thân với bất kì ai kể từ lúc nhập học vào nơi này. Sở dĩ đã khác người, dính vào ai người đó liền vạ lây. Em không muốn trở thành gánh nặng.

Vương Chính Hùng cũng tương tự không thốt ra lời nào. Nó chỉ chăm chú ngắm nhìn đám chim trên bãi đất đằng xa.

Và rồi một đám trẻ khối trên bỗng dưng gây hấn.

-Ê nhóc con! Hôm nay không tung tăng với "người yêu" nữa hả?

-Ọ, hình như là giận nhau rồi.

-Chả hiểu thế nào mà lại đi thích một đứa như vậy. Tao cũng phục mày đấy.

-Hồ Diệp Thao! Mày có chắc mày là con trai không?

Một cú đấm chính diện vào thẳng mặt của tên nhóc thô lỗ vừa thốt ra câu nói khó nghe kia.

Vương Chính Hùng vừa phát điên.

Nó lao vào, đánh tới tấp. Lũ trẻ kia cũng không nhượng bộ, lao tới tham gia trận chiến.

Thế là ngay giữa sân trường xảy ra một cuộc ẩu đả.

——————————

-Vương.Chính.Hùng. Em lại làm cái gì nữa vậy hả!?

Thầy Châu Thâm sốt ruột bôi thuốc đỏ lên chân nó. Khắp người bây giờ đều chi chít vết thương. Khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn mà bị vết xước làm cho rỉ máu, tróc da phần xương cằm.

Hồ Diệp Thao thấy rõ sự đau đớn hiện trên nét mặt nó.

-Tưởng em đã hứa là sẽ "hoàn lương" mà? Sao bây giờ lại thành ra thế này?

-Em...xin lỗi...

Hồ Diệp Thao không hiểu chữ "hoàn lương". Em có hơi sững lại, nghĩ ngợi quanh quẩn về con chữ đáng ngờ đó.

-"Khách quen" phòng y tế. Hân hạnh ghê, lâu rồi mới gặp lại.

Đến đây thì em bắt đầu hiểu đôi chút. "Khách quen" là khách thường hay lui tới. Hiệu bánh nhà em cũng có rất nhiều khách quen. Chẳng hạn như chú Viễn hoặc chú Nghiêu chẳng hạn.

-Hồ Diệp Thao, phần còn lại nhờ em giúp. Dán hết mớ băng keo cá nhân này lên vết thương giùm thầy, thầy còn phải qua những bạn khác.

Thầy Thâm đứng dậy, vội vàng chuyển sang đến "bệnh nhân" thứ hai.

Hồ Diệp Thao lóng ngóng, trước giờ em chưa dán băng cá nhân cho bất kì người nào cả, ngoại trừ bản thân mình. Em sợ, nhỡ đâu lại vụng về rồi lại khiến người lớn hơn đau...

-Dán đại đi.

Sau một hồi chật vật với mớ băng dính và hơn một chục lần nghiến răng ken két của Hùng Hùng thì em cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Mấy quả đào nhỏ được dán chi chít trên người nó, bỗng trông có nét thật đáng yêu.

-Hùng Hùng này, sao anh lại là "khách quen" của phòng y tế vậy?

Nghe hỏi tới đây nó đứng hình, não hoạt động hết công sức để tìm ra câu trả lời thích hợp. Là gì đây? Là gì đây? Thôi kệ chả biết đâu!

Nó cười trừ, ném cho em một cái nhìn dịu dàng.

-Tại anh thích tới đây thôi!

Em ngớ người ra một lúc. Dường như phát hiện có gì đó bất ổn trong câu trả lời của nó nhưng cũng chỉ gật đầu cho qua.

Nếu đào sâu, em sẽ biết tiểu sử của tên "gấu" này là một loạt thành tích xấu xí mất.

-Sao khi nãy anh lại đánh bọn họ vậy?

-Do chúng nó gây sự với em. Không phải sao?

-Nhưng mà là gây sự với em. Đâu phải với anh?

Vương Chính Hùng lại một lần nữa khổ não. Không ngờ học lớp 1 thôi mà đâu cần phải ngốc tới vậy. Chuyện đã rõ rành rành như thế mà em còn không nhìn ra thì Vương Chính Hùng thực sự chào thua đấy.

-Do thích em đó đồ phiền phức.

Nó nói lí nhí trong miệng, nhanh như cắt, cố tình không để em phát hiện.

-Anh nói gì cơ?

-Không nghe được thì thôi, không lặp lại đâu.

Kết thúc cuộc trò chuyện. Hồ Diệp Thao ân cần dìu nó về tận suốt quãng đường từ phòng y tế đến lớp 3-B2.

Buổi chiều hôm đó, có bóng hai đứa trẻ một cao một thấp tựa vào nhau trải dài trên khắp hành lang khuôn viên trường.

-Đánh nhau là xấu. Hứa với em không bao giờ đánh nhau nữa nhé!

-...Được rồi. Hứa.

(...)

-Hứa với thầy là sẽ không bao giờ đánh nhau vì em ấy nữa đi.

-Vâng. Em hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro