giao ước nước ép đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao nước mắt đầm đìa. Em vô vọng níu kéo nó bằng mọi chút sức lực còn sót lại, một chút hi vọng và niềm tin ít ỏi.

Nó không phản ứng, dường như còn chẳng nghe thấy tiếng em khóc.

"Đừng đi mà!"

Nó quay lưng, bỏ lại phía sau bóng người lạnh lùng trải dài trên nền đất.

Vương Chính Hùng sẽ không trở về nữa.

Hộp nước ép buồn tẻ nằm gọn trong lòng bàn tay. Em nắm chặt nó, siết thật mạnh. Chiếc hộp phình ra, vỡ toang móp méo chảy ra thứ nước ép ngọt lịm.

Nước ép đào đã vơi đi một nửa.
Nửa còn lại đang trôi đi là thời gian của em cùng với Vương Chính Hùng.

tí tách tí tách

Thời gian đang dần trôi.

——————————-

-HA!

Hồ Diệp Thao đột ngột bật dậy, trên trán còn có một miếng dán hạ nhiệt.

Mẹ của em bên cạnh tự lúc nào đã thiếp đi, tay vẫn đang yên vị gối lên tấm chăn nhỏ màu cà rốt, món quà cô tặng em lúc 5 tuổi.

-hm...Thao Thao dậy rồi hả con?

Nom đứa trẻ ốm yếu đang phải hứng chịu cơn sốt cao bất chợt, cô không khỏi lo lắng. Ly mật ong nóng hổi pha từ nãy cũng đã nguội hẳn, khuấy đều rồi mang đến cho em, bát súp nóng bên cạnh cũng chỉ vơi một nửa.

Thu người lại trên giường, giấc mơ ban nãy khiến em có chút nhộn nhạo.

Đã rất lâu rồi em chưa gặp lại cảm giác này. Giống như lúc từ biệt Châu Kha Vũ, có gì đó trống vắng luôn ngự trị trong tim em kể từ ngày đứa trẻ ấy rời đi. Một mảnh ghép thất lạc.

Rồi cứ thế nỗi cô độc đeo bám em dai dẳng, từng ngày trôi qua đều tẻ nhạt như vậy.

Cho đến khi em gặp Vương Chính Hùng.

Và giấc mơ ban nãy, nó khiến em lo sợ.

Lo sợ sẽ đánh mất người mình thương, lo sợ phải đối mặt với cảm giác đã từng trải và lo sợ...

Bản thân em sẽ quay lại với những năm tháng xưa.

-Thao Thao ơi! Có bạn đến thăm nè.

Tiếng chuông gió giòn giã vang lên, kéo theo phúc lành từ cơn gió mùa hạ thổi đến.

Vương Chính Hùng cùng nụ cười niềm nở, đôi mắt nó díp lại, tạo thành hai đường cong tuyệt đẹp.

-Nghe tin em bệnh nên anh liền đến thăm đây. Còn mang cả quà đến nữa nhé.

-Anh...đâu cần phải làm vậy...

Hồ Diệp Thao rúc vào chăn, em lấy tay che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình, là không muốn nó chứng kiến thấy bộ dạng yếu ớt này.

-Em có quà nè. Đoán thử xem là gì.

Món quà xinh xắn được khéo léo gói lại bằng giấy kiếng bên ngoài. Nó to và có vẻ là vừa đủ để em làm gối ôm cho mình vào mỗi tối.

-Oa! Anh mua con gấu này ở đâu vậy!?

-Mika tư vấn cho anh đó! Đẹp không?

Con gấu nâu khổng lồ được đính nơ tươm tất ngay cổ, nó nhìn em, bằng cặp mắt đen tuyền óng ánh. Nó mang một chiếc áo ghi lê, giống hệt cái mà "bạn thân" của nó đã mặc hôm trại xuân. Cả cái điệu cười nhếch mép nữa, càng nhìn lại càng giống ai đó...

-Em sẽ đặt tên nó là Hùng Hùng!

-Ơ?! Sao lại lấy tên anh?

-Vì nó giống anh mà!

Hồ Diệp Thao cười tít cả hai mắt, em bắt lấy con gấu, cưng nựng rồi ôm chặt vào lòng như thể không muốn nó rời xa.

Kì lạ là chính Vương Chính Hùng hôm nay lại rất khác. Ánh nhìn hiền hoà, cử chỉ quá đỗi dịu dàng và cả...bộ quần áo chỉnh chu hơn mọi ngày. Tất cả, có gì đó không giống với Vương Chính Hùng mà em biết.

-Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?

Nó tiến tới, ngay sát cạnh giường em. Khoảng cách giữa hai đứa nhóc lúc này chưa tới một khuỷu tay. Vương Chính Hùng nắm lấy tay em, nó siết thật chặt rồi lòng bàn tay đường hoàng đan hẳn vào năm ngón nhỏ của Hồ Diệp Thao.

Sau đó, thứ em cảm nhận được là hơi ấm từ một diện tích nhỏ trên má.

Khẽ chạm, một nụ hôn dịu dàng và ôn nhu.

Ánh mắt của Vương Chính Hùng tự lúc nào đã không còn hiện hữu thứ gam màu sắc rực rỡ. Giờ đây là một cặp mắt bị nhuốm bởi thứ xúc cảm lưu luyến tẻ nhạt. Khoé mi cụp xuống, nó nhìn em, bằng cái nhìn buồn bã, chính là cái nhìn của những người khi sắp đánh mất thứ họ luôn trân quý.

Khoé môi cong lên, nụ cười của nó toát lên gam màu xanh nhạt nhẽo.

-Anh sắp phải đi đến một nơi rất xa...

Hồ Diệp Thao dường như đã đoán được nửa sau câu chuyện. Vậy ra giấc mơ đó đã đúng. Thời gian của em dành cho Vương Chính Hùng đã không còn nữa. Những giây phút cuối cùng. Hồ Diệp Thao, em phải tự tay khắc nó lên thật đẹp.

Để mãi nhớ về dòng ký ức năm ấy, quá khứ thời thơ ấu, nơi em đã gặp được người em rất mực yêu thương.

-Chúng ta cùng lập giao ước nhé.

Vương Chính Hùng mang ra hai hộp nước ép đào xinh xắn. Nó cho em một cái. Nắm thật chặt trong tay, cả hai bắt đầu tiến hành lập giao ước.

-Tôi, Vương Chính Hùng, nhất định sau này sẽ gặp lại Hồ Diệp Thao.

-Tôi, Hồ Diệp Thao, nhất định sau này sẽ gặp lại Vương Chính Hùng.

Một lời nói thốt ra, chính là thứ sẽ kéo chúng ta về lại sau này.

Hồ Diệp Thao 7 tuổi, Vương Chính Hùng 9 tuổi và một giao ước nước ép đào. Một nửa của người kia chính là thuộc về một nửa người còn lại.

-Anh...sẽ quay về chứ?

Giọng nói em bỗng có chút run rẩy nhưng chắc chắn sẽ không khóc. Em đã không còn bị cảm giấc ấy đeo bám nữa cho dù chính thời khắc này có lặp lại. Vì Hồ Diệp Thao, lần này, em đã có thứ để tin tưởng. Em sẽ không phải lo sợ về bất cứ thứ gì khác bởi em đã không còn là đứa trẻ "quái vật" của khi xưa.

-...Ừm!

Khoé môi ấy phảng phất niềm hạnh phúc nhưng lẫn đâu đó em vẫn thấy được sự an ủi.

Một nụ cười giả dối để che đậy cho câu trả lời sẽ không bao giờ thành hiện thực.

"Giống hệt lúc trước, câu trả lời cũng y như vậy."

Cuộc gặp gỡ kết thúc, đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Hồ Diệp Thao không thể ra khỏi nhà vì cơn sốt trong người, em đành phải dõi theo bóng lưng nó khuất dần sau cánh cửa đằng xa.

Tiếng chuông gió một lần nữa vang lên, mang theo mạch ký ức vấn vương trong tâm trí Vương Chính Hùng.

Sống mũi bỗng trở nên cay cay, tầm nhìn dần nhoè đi, Vương Chính Hùng tự lúc nào đã nhận ra...mình đang khóc.

"Nhất định sẽ gặp lại."

——————————
Bẵng những năm sau, Hồ Diệp Thao lại càng chắc chắn về phán đoán của mình khi tin câu nói "sẽ trở về" chính là một lời nói dối.

Vì chiếc ghế ngay dãy cuối bàn 3-B2, kể từ ấy, đã luôn là một vị trí trống.

-Hồ Diệp Thao có đi chơi với tụi mình không!?

-À có! Đi! Đi chứ!

Nhưng ít ra, em đã có một ký ức rất xinh đẹp.

"Cảm ơn anh vì đã cho em biết rằng em không hề đơn độc."

——————————
ending-> next chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro