giao ước nước ép đào: 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ lục cục vang lên. Chiếc xe gầm rú, nhả ra mấy luồng khói xám xịt rồi chầm chậm lười nhác lăn đi khỏi tầng hầm toà nhà.

Vậy là quý công ti kia đến cả một chiếc xe cũng không chịu bảo dưỡng.

Hơi lạnh từ điều hỏa phả xuống, nó trườn đi khắp băng ghế rồi tụ lại ngay góc khuất trong cùng. Người thanh niên đang chăm chú quan sát cảnh thành phố qua cửa kính đục ngầu, điện thoại tiếp tục đổi sang bài rap kế. Hắn ngồi đó vắt tréo chân, mắt vẫn không rời khung cửa, quanh quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn rồi bất giác rùng mình.

-Anh Lưu! Anh có thể giảm máy lạnh lại được không ạ? Dưới này em lạnh quá.

-Lạnh đến vậy mà cậu chỉ mặc mỗi tank top rồi tròng blazer lên thôi à?

-Ra ngoài mới nóng chứ trong xe lại chẳng lạnh chết được anh ơiii!

Cái giọng làm nũng của Vương Chính Hùng lại giở trò rồi đấy. Hạ nhiệt độ máy lạnh xuống, tiếng "cảm ơn" eo éo lại vang lên. Thôi làm ơn tha tôi, phận quản lí quèn như tôi không xứng được thấy bộ dạng này của cậu. Chi bằng cậu rộng lượng xin ý kiến chủ tịch tăng lương, vậy đã là phước ba đời rồi.

-Mà cậu đi đâu?

-Hừmmm...để em gọi nhóc ấy đã.

Đường đường chính chính là ngôi sao tuyến đầu nhưng tên này là kẻ thích gì làm nấy. Đến cả tôi cũng không can thiệp được. Những buổi tụ họp với bạn bè tự do hoàn toàn là hắn tự sắp đặt, như lúc này đây!

Vương Chính Hùng là kiểu người không thích bị ràng buộc.

-Ừ Châu Kha Vũ! Nãy nhóc hẹn anh ở đâu ấy?

-Quán trà sữa XX đó. Cũng gần công ti mà bộ ông không biết à?

-Sao không uống Starbucks?

-Chỗ người quen nên ủng hộ, được hong?

Đầu dây bên kia phát lên tông giọng của cậu thanh niên vừa trạc 19 tuổi. Châu Kha Vũ bắt đầu càm ràm về tính đòi hỏi của Vương Chính Hùng. Đứa nhóc là bạn thân duy nhất của hắn trong cả giới nghệ sĩ, dù cho ngoài mặt vẫn như chó với mèo nhưng thực chất lại rất tâm đầu ý hợp. Nói trắng ra giống người một nhà cũng chẳng sai.

Và tất nhiên, cả hai tính tình y hệt nhau.

-Thế hẹn anh 5p nữa! Nhanh lên đấy, ly của em sắp tan hết rồi.

-Nhiều lời quá cúp máy đây.

Bẵng vài phút sau Vương Chính Hùng liền bảo tôi thả hắn xuống một con phố gần đó. Tôi ngỏ ý muốn đi theo nhưng biết làm sao được, Vương Chính Hùng không muốn. Tôi cũng chẳng mất công lẽo đẽo theo làm gì. Vả lại, đường đến trạm bảo dưỡng còn xa.

Thế là chúng tôi chia tay nhau từ đó.

—————————

Địa điểm còn cách tôi hơn chục bước chân nhưng từ xa đã ngửi thấy mùi nước xịt phòng.

Không phải là tôi nhạy cảm hay khó chịu gì cái mùi ấy, nhưng mà với "bệnh tình" của tôi. Một ngày dùng chúng chắc cũng phải hơn chục lần. Đến nỗi quen cả mùi thế này...

Ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ vô cùng.

Cửa kính được lau chùi rất cẩn thận, thoáng qua còn thấy vẫn vương một chút nước đọng lại ở viền cạnh, hẳn là mới được vệ sinh vài phút trước.

Tôi đẩy cửa bước vào, không quên chỉnh chu lại quần áo.

-Tới rồi đó hả?

Châu Kha Vũ mắt vẫn đăm đăm vào điện thoại. Nhận ra sự có mặt của tôi liền tắt chuông thông báo rồi cất hẳn vào ba lô, thằng nhóc trước giờ vẫn vậy, nó chưa từng thích một cuộc hẹn đi kèm với màn hình.

-Vương Chính Hùng hôm nay ăn mặc phong phanh quá taaa? Định đi đâu chơi hả?

-Trước giờ vẫn thế mà??

Tôi ném cho nó một cái nhìn khó hiểu. Nhận phải ánh nhìn nực cười  từ tôi, Châu Kha Vũ tặc lưỡi làm vẻ chán chường. Nó gạt đi mấy câu hỏi kì quặc, rồi bỗng níu áo tôi, chỉ tay về phía quầy order.

-Anh! Anh thấy cái người đứng quầy đằng kia không?

Ngoài người con gái đang chăm chỉ dọn ra mấy thứ đồ uống xanh đỏ trên khay kia thì tôi không hiểu Châu Kha Vũ đang muốn cho tôi xem cái gì. À, phải rồi. Khi nãy có nhắc đến "người quen" không chừng là cô ấy chăng?

-Người quen nhóc đó hả?

-Ừm hứm! Vừa tốt bụng vừa hiền lành lại còn xinh đẹp! Tụi em quen nhau từ lâu rồi.

-Gì đây? Gọi đến khoe bồ à?

-Ông điên hả? Ăn nói cho cẩn thận.

-Rồi rồi không phải thì thôi làm gì căng.

Tôi không nhịn được cười trước sắc mặt thái quá của đứa nhóc. Phản ứng lúc đó phải nói là vô cùng mãnh liệt, cứ như là tôi vừa vô tình thốt ra một lời nguyền vậy. Gương mặt Châu Kha Vũ cứ nhăn nhúm như thế, một hồi sau mới đặt lên bàn tờ 100 tệ, nó hất hàm khinh khỉnh về phía tôi.

-Cho em ly trà sữa.

Thôi thì...đành dỗ trẻ con một chút vậy.

Rảo bước dọc theo lối dẫn đến quầy, tiếng giày lộp cộp của tôi va vào mặt sàn kêu lên thứ âm thanh vui nhộn. Trước mặt là hằng sa số tên thức uống từ sang trọng đến kì lạ mà tôi chưa từng nghe qua. Cuộc đời mấy năm toàn dính với "Iced Americano" giờ mới biết thêm mấy thứ như "trà bá tước Earl Grey", "hồng trà đậu biếc", tự hỏi chẳng biết mình có lạc hậu không.

Nhưng có một cái tên tôi rất quen. Là "nước ép đào".

Kí ức từ những năm tháng cũ ùa về, đã rất lâu rồi tôi chưa thử lại món nước đó. Chẳng biết tự lúc nào thứ này đã bị tôi chôn vùi sâu xuống tận cùng trong tâm trí cùng những mảnh vỡ kí ức chắp vá không rõ ràng. Nó đã chết chìm trong quên lãng, suốt 10 năm.

Và giờ đây, lại hiện hữu ngay trước ánh mắt tôi.

-Anh dùng gì ạ?

Tông giọng dịu dàng vừa thành công khiến tôi thức tỉnh, người ở ngay phía trước với chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt. Cô ấy dường như cảm thấy được sự bất ổn.

-Anh có sao không?

-Không tôi không sao, chỉ là...choáng một chút.

-Vậy anh muốn dùng gì?

-À cho tôi 1 trà sữa truyền thống và 1 nước ép đào.

-Ồ...vâng.

-Sao thế? Có chuyện gì sao?

-À không, chỉ là lâu lắm rồi tôi mới lại nghe thấy tên loại nước này. Nó...khá đặc biệt với tôi.

-Thế á? Vậy tôi mời cô một ly nhé? Đều là bạn của Châu Kha Vũ cả.

Không biết vì lý do gì, cuộc nói chuyện này lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc.

-Không tôi ổn. Công việc khác bạn bè khác mà nhỉ? À mà vừa rồi...anh gọi tôi là "cô"...?

Chỉ là trong một khoảnh khắc, nhưng tôi thoáng thấy được nụ cười gượng phảng phất dưới lớp mũ. Người ấy không nói gì, chỉ cúi đầu thêm thấp rồi mau chóng nghiêm chỉnh cúi chào theo lễ nghi. Tôi bối rối nhận lấy hoá đơn rồi cũng vội vàng quay về bàn. Nhưng trong lòng thì cứ ray rứt "chẳng nhẽ mình vừa nói gì sai sao?"

-ê tiểu Vũ!

-Làm sao?

-Cái người đó là chủ tiệm này hả?

-Không. Anh ấy là nhân viên thôi.

Đầu tôi như vừa bị ai đánh cho thức tỉnh, ấy là...cái người tóc dài khi nãy là nam? Thế thì đắc tội rồi. Tôi chặt lưỡi, vò đầu lúng túng vì nhận định vội vàng của mình. Bảo sao khi nãy cậu ấy có phần khó chịu...

Vậy ít nhất cũng phải đến xin lỗi nhỉ?

Boăn khoăn một hồi tôi bèn quyết định đến đến tạ tội. Dù gì cũng là mình sai, nếu có sai thì phải nhận. Vương Chính Hùng này dẫu thế nào cũng chưa từng sống trái với bản thân. Kể cả đó chỉ là một sai lầm nhỏ.

Nghiêm chỉnh bước từng bước đường hoàng đến vị trí cũ, tôi thu hết can đảm gạt bỏ bầu không khí chạm mặt giữa hai bên mà viết sẵn cho mình một kịch bản trong đầu. Chỉ cần làm thế này, thế này và thế đó. Ok! Chuyện nhỏ ấy mà, cứ việc nói y hệt thôi.

Tuy không khéo ăn nói nhưng ít ra tôi cũng có chuẩn bị...

-Đồ uống của anh có rồi đây.

Tiếng va đập của chiếc khay làm tôi phát hoảng. Lập tức mọi sự chú ý hướng về đống thức uống đầy ắp. Lần đầu tiên nhìn rõ được sức hút của thứ gọi là "trà sữa" kia. Trông sơ qua cũng biết hẳn là loại không dành cho người kị đồ ngọt như tôi. Nước ép đào...hình như không ngọt tới vậy.

Đúng là nó rồi. Thứ mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Mạch ký ức lại đua nhau ùa về, hạnh phúc biết bao thời thơ ấu tươi đẹp ấy. Tôi và em đã cùng nhau tạo ra thứ kho báu quý giá mà cả hai đều tôn thờ. Những hộp nước ép đào xưa cũ.

Tên em là Hồ Diệp Thao, một cậu bé với mái tóc hồng xinh xắn. Là người dễ mến lại đáng yêu, lần đầu gặp em là vào ngày mùa xuân nở rộ. Chính khoảnh khắc đó, anh đào đã mang tôi đến bên em. Vẫn còn nhớ như in bầu trời hôm ấy thật trong xanh, tôi đã gặp em khi chỉ mới tròn 9 tuổi. Và khi chia tay, thứ tình cảm này vẫn đậm sâu như thế.

Nó đã đeo bám dai dẳng cho đến tận bây giờ. Và tôi tự hỏi, Hồ Diệp Thao, liệu em có cảm thấy như vậy?

-Hoài niệm thật nhỉ? "Giao ước nước ép đào".

-Sao cơ?

Giọng nói phát ra từ dưới lớp mũ bắt đầu có chút run rẩy. Người con trai thu lại tinh thần, cậu ta khẽ nâng nhẹ chiếc mũ, để lộ ra đường nét thanh tú của gương mặt.

Hồ Diệp Thao 7 tuổi, Vương Chính Hùng 9 tuổi và một giao ước nước ép đào. Một nửa của người kia chính là thuộc về một nửa người còn lại.

10 năm sau, quan niệm này vẫn sẽ
không bao giờ thay đổi.

Mái tóc dài mỗi lúc càng hiện ra toàn vẹn khi chiếc mũ dần được cởi bỏ. Màu đen tuyền óng ánh phản chiếu dưới ánh đèn trắng sáng, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người trước mặt.

"Không thể nào..."

Ẩn mình dưới những sợi tóc đen mượt là cặp mắt chứa đựng cả dải ngân hà mà tôi đã hằng đem lòng thương nhớ. Làm sao có thể quên được. Vì nó đẹp biết bao.

-Cậu có phải..?

-Thật may vì anh vẫn còn nhớ tới em.

Khoé mắt tự lúc nào đã cảm nhận được hơi cay, không thể thốt thành lời cũng chẳng thể suy nghĩ thấu đáo. Tầm nhìn đã dần nhoè đi, bị lấn át bởi thứ xúc cảm vỡ oà mà bấy lâu nay tôi đã chật vật dồn nén.

Đôi tay bất giác tìm đến gương mặt người, lại một lần nữa có thể ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp ấy.

Tôi đã chờ em từ rất lâu, rất lâu rồi.

Bàn tay của tôi chạm đến, 10 ngón nhỏ đan vào nhau trao đến luồng hơi ấm dịu nhẹ. Cuối cùng cũng nhận ra, cảm giác chân thực này chính là chứng tỏ hai ta đã thực sự tìm thấy nhau.

Tiếng chuông cửa vang lên, mang đến phúc lành từ cơn gió mùa hạ thổi đến.

Một nửa của em chính là thuộc về một nửa của tôi. Dù có phải vượt nghìn năm ánh sáng, thời gian vẫn sẽ luôn kéo ta về bên nhau. Giao ước là thứ sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

Tôi đã sống cùng niềm tin tưởng đó suốt 10 năm.

Và giờ em ở đây, hiện hữu trước mắt tôi như một phép màu.

"Xin đừng rời xa nhau lần nữa."

Vì Hồ Diệp Thao chính là thuộc về Vương Chính Hùng.

Cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Ắt sẽ không bao giờ buông tay nhau lần nữa. Nụ cười của em, tôi sẽ gìn giữ tới trọn đời.

-Anh...rất nhớ em.

- - -
giao ước nước ép đào: 10 năm sau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro