khóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo?

Là ai bảo Vương Chính Hùng không biết khóc?

...

Sáng sớm 3-B2 lại gặp chuyện. Không khí lúc này căng thẳng ngột ngạt, đứa nào đứa nấy đều lặng như tờ. Thầy Nam hôm nay nghiêm khắc bất thường, khi nãy còn đáng sợ quát lớn khiến lũ nhỏ bên dưới tái mét, mình run lẩy bẩy. Vương Hiếu Thần hoảng đến nỗi nó còn chẳng dám ngé mắt nhìn thầy Nam. Nhìn vào mắt thầy là nhìn thấy cả địa ngục, nó biết chắc là vậy. Mika ở bàn đầu, vừa vào lớp cũng chẳng mảy may biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là vừa đi tới giữa hành lang là đã nghe vọng tiếng la mắng rất lớn. Nó biết, hôm nay có chuyện. Chẳng hiểu thế nào mà khi nãy lại dậy trễ nữa, ắt là ân phước phù hộ. 

Mà cớ sự, cũng là do cái ngăn tủ. 

Vương Chính Hùng hôm nay đặc biệt đến sớm. Ngỡ lúc vào lớp ắt sẽ gặp được Mika, bạn tốt siêu mẫu mực. Ấy mà đặt chân vào, lại chẳng thấy ai đâu ngoài cái ngăn tủ của mình bị mở toang trống hoác. Nó lúc đó, chính là mặt tái xanh đi. Kể ra thì cũng không có gì đặc biệt, Vương Chính Hùng nó chẳng bao giờ dùng tới cái tủ đấy cả, độ bảo mật thấp, không an toàn. Cơ mà từ độ hai tuần trước thì có, nó dùng để giữ vài món đồ lặt vặt. Và y như rằng, nó đã đúng. Mấy hộp nước ép bốc hơi rồi. 

Vương Chính Hùng không tiếc mấy hộp nước, muốn thì nó cũng tự mua được. Nhưng đằng này thì khác, cái này là quà nó được tặng. Nó đã không nỡ uống thì thôi cũng phải tự hiểu là quý đến nhường nào. Ấy thế mà lại bị trộm, trộm hết! Chẳng còn lại gì. 

Hùng Hùng tủi lắm, tâm trạng vô cùng uất ức. "Là kỉ vật tình bạn mà cũng nỡ lấy đi". Tự nhủ mình đâu có gây thù chuốc oán gì với ai mà thế giới đối xử bất công như vậy. Nó gục mặt xuống , đầu tóc rũ rượi, che đi đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước. 

Khóc rồi.

Chuyện sẽ chẳng có gì khủng bố xảy ra nếu cả lũ sau đó kịp thời an ủi nó, chọc ghẹo một tí là lại vui lên ngay. Vương Chính Hùng dễ khóc cũng dễ cười, lại mau quên nên trước sau gì tinh thần cũng sẽ ổn định. Nhưng phải là trước khi thằng Santa mách thầy. Thiệt rõ khổ! Quỷ tha ma bắt thế nào thằng Santa mọi khi thầy Nam gần đặt mông xuống tới nơi rồi nó mới "xin thầy cho em vào lớp" mà hôm nay lại đi sớm thứ nhì? Có kinh không chứ!

Santa thấy có người ngồi lẻ loi một mình, tứ chi bất động nên lấy làm tò mò, lân la đến bắt chuyện. Nó cứ ngỡ Hùng Hùng là đang ngủ gật, mạnh dạn cù lét người kia một phen mà đâu có ngờ, ngẩng lên là cả một "giang sơn" đẫm lệ. Nói như thế thì có hơi quá nhưng đúng thật là nước mắt vừa rơi lã chã xong. Không nhiều, chỉ một vài giọt nhưng thương lắm. Mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ nốt. Môi dưới nó cứ cong lên, mấp máy, nghe loáng thoáng được mấy từ nguyền rủa.

Và chỉ cần nhiêu đó, Santa đã có đủ lý do để thi hành công lí.


...

Cây gậy bị bẻ gãy làm đôi, biến thành cây cọ vẽ. Vương Chính Hùng mặt buồn rầu, không biết là đang nghĩ vu vơ điều gì mà chỉ ngồi một mình, chễm chệ trên xích đu. Tay hí hoáy khắc bậy lên mặt đất đủ thứ hình thù. Trông từ xa có vẻ giống đang nghịch ngợm nhưng thực ra, là người có tâm sự. 

Hồ Diệp Thao lon ton chạy đến. Em sáng nay ra chơi không thấy nó nên có chút bối rối. Định toan đi tìm thì đã bị Lưu Vũ chặn đường, dúi cho cả đống giấy tờ bảo mang xuống cho thầy Siêu. Là việc gấp không trì hoãn được. Nhưng mà quá trình đi tìm nó gian nan lắm, bẵng hết giờ ra chơi rồi em mới tìm được thầy, là đang ngồi ăn mì ở căng tin. Đến chiều thì cả lớp không ai được ra chơi do bị cô Nene xin tiết, nói chung cả ngày không hề gặp mặt. 

Nhưng cũng may, hai đứa hôm nay đều về trễ.

-anh sao lại ngồi ở đây?

Vương Chính Hùng nghe có tiếng người, lại là giọng quen thuộc nên ắt liền nhận ra. Tâm trạng bây giờ như tơ vò, nói năng không cẩn thận là bị lộ ngay. Chi bằng, giả vờ ngó lơ.

-bơ em đấy à?

-... 

-thôi khỏi. nhìn là biết đang sầu, anh làm sao mà giấu em được.

Là do sức mạnh của "bạn thân" hay là do Vương Chính Hùng ngu ngốc nên mới để lộ ra sơ hở tày đình này. Nhỡ bây giờ em hỏi thì phải làm như nào? Nhỡ như em biết được chuyện thì sẽ như thế nào? Có dỗi không, có giận không? Nhưng mà sẽ xấu hổ lắm! Nên trả lời làm sao cho hợp lí? Urghh, não nó muốn nổ tung rồi, tim đập cũng nhanh hơn. Ai làm ơn cứu vớt Vương Chính Hùng  với, sắp ngất tới nơi rồi!

-không muốn nói thì không cần nói. mẹ em từng bảo như vậy.

Hồ Diệp Thao tay chìa ra hộp nước ép nhỏ, vẫn là vị đào. Em nhìn nó chờ đợi, cứ như đang chia quà cho một đứa con nít khóc nhè. Lần đầu tiên em thấy mình thật "người lớn" như vậy, thâm tâm có chút tự hào.

-uống một nửa, nửa còn lại của em. uống hết? đền gấp đôi.

Ồ? Nghe có vẻ quen nhỉ? Vương Chính Hùng biết đó, nên nó đâu nhịn được. Thêm cái điệu bộ hống hách ngang ngược của em nữa. Là đang bắt chước lại nó sao? Vừa giống lại vừa không giống, một cái phiên bản lỗi. Nhưng cái phiên bản lỗi này thì vừa thành công làm nó vui lên.  

-anh nói cái này..đừng giận nha.

-nói đi, còn giận hay không thì tuỳ à. 

-mấy hộp nước em cho...mất hết rồi.

-hả??

Hồ Diệp Thao người run lên bần bật, không phải vì khóc mà là...cười mệt quá. Ông anh ngốc này không ngờ lớn hơn tận 2 tuổi mà suy nghĩ ngây ngô đã thế chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà rầu rĩ cả ngày như thế, em cũng chịu.

 -đồ ngốc, sao anh không uống mà giữ làm gì rồi bây giờ để mất?

-t-tại vì..của em cái gì cũng quý hết. là bạn thân duy nhất nên cái gì cũng muốn giữ lại. mất rồi...thì tiếc lắm..

Hai mắt nó cụp xuống, ủ rũ. Vương Chính Hùng ngang bướng mà em từng biết đã biến đâu mất thay vào đó lại là một Vương Chính Hùng có thể thốt ra mấy lời ngây ngô như này. Hồ Diệp Thao, tim em vừa hẫng mất một nhịp. 

-thế tìm ra hung thủ chưa?

-rồi..là một đứa bạn trong lớp. nó có lại xin lỗi nhưng anh liền tha thứ, thêm nữa còn chẳng thấy tức giận gì dù bị nốc sạch hết. Đáng ra anh phải mắng nó chứ đúng hông? Ngốc quá!!

Chưa kịp để tự mình dằn vặt, nó đã cảm nhận được một sức ấm, áp chặt lên khuôn mặt. Hồ Diệp Thao xoa xoa hai phiến má trắng ngần của nó. Mắt híp lại, tạo thành hai đường cong xinh đẹp. Giọng em nhỏ nhẹ, nửa trêu nửa đùa ân cần bảo nó:

-Hùng Hùng không ngốc! Nhưng không được buồn vì mấy cái này nữa. Muốn thì em cho anh cả thùng, tiếc cái gì! Miễn là hai đứa còn chơi với nhau thì vẫn là bạn, mấy hộp nước ép đó làm sao mà "sảnh" bằng! 

Định toan bẹo má thì đã bị tay người lớn hơn chặn lại, đầu rối nùi. Em lườm nguýt, tỏ ý bực nhọc thì liền đụng phải điệu cười ranh mãnh cùng câu nói xanh rờn muốn đấm kia, cắt ngang cả mạch cảm xúc.

-là "sánh" không phải "sảnh", ngốc!

Ừ thì ngốc, ngốc nên mới đi an ủi nó. Chiều xuống, cả khuôn viên trường vắng tanh chỉ còn độc mỗi hai chiếc xích đu "kẽo kẹt" vang trong gió. Lắng tai nghe kĩ, có cả tiếng cười và tiếng mắng  lẫn vào. Hai đứa trẻ, một tình bạn. Bất diệt và vĩnh cửu. 


"hứa là sẽ mãi mãi không rời xa nhau đi"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro