25. Trịnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn và Doãn Kỳ đã đến nơi từ sớm, sau khi bày biện ra cúng kiếng thì ngồi hồi tưởng cả buổi. Chí Mẫn ngồi gục đầu,ánh mắt lạnh lẽo vô hồn,mãi đến khi Doãn Kỳ lên tiếng hắn mới ngước mặt.

" Đệ.. thật sự muốn từ bỏ sao?"

Thanh âm của Doãn Kỳ rất nhẹ nhàng và ôn hòa, hoàn toàn thể hiện ý muốn thương lượng với hắn.

" Đệ đã từng hứa,nhất định sẽ báo thù cho sư phụ, việc đệ đã hứa nhất định đệ sẽ làm."

" Đệ đã có kế hoạch chưa??"

Chí Mẫn im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.

" Cứ như kế hoạch trước đây mà làm. Bây giờ chúng ta đang có được sự trọng dụng của hắn ta, e rằng đích đến cũng đang ở ngay trước mắt."

Doãn Kỳ hiểu rõ ý của Chí Mẫn,hắn là đang tìm cách để y không làm hại đến Đa Hân.

" Đó là trước kia, còn bây giờ chúng ta đang nắm trong tay một con cờ rất quan trọng, nếu không sử dụng sẽ rất lãng phí."

" Mọi chuyện hoàn toàn không hề liên quan đến Đa Hân, người nợ chúng ta là Kim Thời Tích. Thứ chúng ta muốn thôn tính chính là Yinland."

"Để thôn tính Yinland, trả thù Kim Thời Tích, dùng công chúa làm con tin chính là cách nhanh nhất. Chỉ cần giết cô ta, gây nội chiến trong triều đình chúng ta sẽ có tất cả."

Chí Mẫn cười nhạt một tiếng,lập tức xoay người rời đi. Doãn Kỳ vội hô: " Chí Mẫn!"

Hắn phớt lờ bỏ qua, bước chân vẫn không ngừng lại. Doãn Kỳ nhanh chóng đuổi theo

" Nếu không giết cô ta, khi mọi chuyện bị bại lộ cô ta nhất định sẽ câm hận đệ, sẽ trả thù đệ!!"

Chí Mẫn chợt lên giọng: " Đệ chỉ cần cô ấy bình an!"

Doãn Kỳ có chút chấn động.Hắn xoay lưng, nhìn chầm chầm vào mắt Doãn Kỳ,lặp lại lần nữa: " Dù Đa Hân có hận đệ,trách đệ, muốn giết đệ, đệ nhất định phải để cô ấy được bình an!"

____

Tiếng Tỉnh Đào hô to đã làm kinh động tới Hạo Thạc và Đa Hân ngồi gần đó. Khi cả hai vừa quay đầu thì Hi Triệt đã bỏ đi chỉ còn mỗi Tỉnh Đào đang bưng đến một khay đầy đồ ăn vật.

" Hở..Chẳng phải là thưởng trà sao??"

Tỉnh Đào cười cười vội đáp

" Uống trà,uống trà, chán chết đi được!! Những món này đều là do muội tự tay làm. Huynh cũng dùng thử đi!"

Hạo Thạc bóc một miếng thạch cho vào miệng rồi bật ngón cái lên,khen một câu rồi liền rời đi với lí do có việc bận.

Tỉnh Đào nhìn bóng lưng hắn rời đi mà thầm cười. Vị huynh trưởng này của y dù đã nhiều năm xa cách nhưng vẫn không thay đổi.

" Muội nói gì với huynh ấy mà say sưa vậy? Tên thái sư quèn kia ở sau lưng hai người nhìn trộm mà cũng không phát giác."

" Có lẽ Thái sư chỉ là vô tình thôi, tỷ đừng nghĩ xấu cho ngài ấy."

Tỉnh Đào nghe đến đó liền cười nhạt, tên vong ơn bội nghĩa như hắn, ta có nghĩ xấu như thế nào cũng không quá đáng!!

_____

Cánh cửa Trịnh Gia mở rộng, một cây đèn lồng theo bên ngoài tiến vào.

Đèn lồng soi sáng một đôi chân đang bước, dáng vẻ cao lớn đầy mạnh mẽ. Hắn bước tới bậc cửa thì chợt dừng lại,do dự một lúc lâu..

Bên trong một người phụ nữ quỳ rạp bên cạnh một cỗ quan tài.

" Lão gia, người rời đi như vậy ta và các con làm sao có thể sống tiếp đây??"- một tiếng khóc nghẹn ngào nấc lên. "

Sinh mệnh con người mỏng như một tờ giấy, đường đường là Trịnh thái y, tài đức vô độ, đã cứu biết bao nhiêu nhiêu người nhưng cuối cùng lại không thể cứu bản thân.

Một nam nhân tuổi chừng hai mươi tiến đến đỡ lấy người phụ nữ đó,gương mặt hốc hác lãnh đạm buông lời:

" Cha cũng đã mất rồi, Người cứ ở đây khóc lóc thì có ít gì? Chi bằng cứ đến thẳng chỗ của Hoàng Thượng hỏi rõ sự tình."

Vừa dứt câu hắn ta liền gỡ khăn tang đội đầu,toang đi đến Dưỡng Tâm điện diện kiến thánh thượng. Nhưng vừa ra đến cửa liền bắt gặp một người mà dừng lại

" Kim Hi Triệt!! Ngươi còn dám đến đây?"

Nam nhân kia bước đến lại gần, vừa định đến gần quan tài liền bị chặn lại.

" Nếu ngươi còn bước thêm bước nào,ta nhất định sẽ đạp gãy chân ngươi!!"

Kim Hi Triệt không lưỡng lự mà bước thêm vài bước,ngay lập tức một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn.

Người phụ nữ cả kinh hô lên: "Hạo Thạc, mau dừng tay!!"

Hắn dường như lờ đi, chỉ nhìn chầm chầm vào người đang ngã dưới sàn.

" Ta biết đệ đang rất giận ta, nhưng đệ ngàn lần đừng nghi ngờ ta. Cái chết của sư phụ ta thật sự không có liên quan."

" Ngươi còn dám nói..."

Thêm một cú đá vào người hắn, Hạo Thạc nhìn hắn đầy câm phẫn. Cha của y - Trịnh Thái y chính là một trong những thái y tài giỏi nhất của Thái y viện,còn là trọng thần của hoàng đế. Hôm ấy cha hắn vào cung,trước khi rời khỏi tư gia còn căn dặn gia nô chuẩn bị thật nhiều thức ăn tối nay sẽ ăn mừng sanh thần của hắn. Vậy mà tối hôm đó, thị vệ lại vô tình phát hiện thi thể ở dưới hồ sau ngự hoa viên.

Hạo Thạc không thể nào tin nỗi những lí do mà bọn quan quân đặt ra, một người có ý định tự tử cớ sau lại muốn tổ chức tiệc tùng, cớ sao lại hẹn với Tể Tướng sáng mai sẽ cùng nhau uống trà đàm đạo.. Hạo Thạc không tin những lời họ nói, nếu không phải chính miệng Trịnh thái y nói,hắn tuyệt đối sẽ không tin.

"Đùng"

Một thị nữ vô tình làm rơi chiếc thùng xách nước khiến Hạo Thạc trong phút chốc được kéo về với thực tại. Hắn đặt bút lại vào khiên mực, nhận ra thời gian cũng đã xế chiều, hắn chậm rãi gấp lại tập vẽ. Một tờ giấy rơi ra từ giữa quyển tập vẽ cũ kĩ ấy.

Hạo Thạc cúi người nhặt lên, là một bức ảnh họa người,là một nam nhân đang ngủ say sưa. Hắn trầm trồ khen thầm, cũng khá đẹp trai ấy chứ!! Chiếc mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng... Đây là hắn cơ mà..!!

Hạo Thạc ngạc nhiên khi nhận ra nam nhân trong tranh chính là bản thân. Lại càng thêm tò mò ai là người vẽ nó.

Là Doãn Kỳ..

Chỉ có thể là hắn..

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro