24. Người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Nam

Đa Hân bước xuống ngựa dự định đi vào trong tư gia thì nhớ ra Chí Mẫn vẫn còn ở phía sau. Trên đoạn đường,Chí Mẫn vẫn luôn phi ngựa ở phía sau y, chỉ khi đi qua những nơi hiểm trở mới âm thầm đi lên trước giúp đỡ.

Xuyên suốt trận đường Đa Hân không nói gì cả,Chí Mẫn vì thế cũng chẳng nói gì nhiều, hắn có lẽ cũng biết rõ,tâm trạng của Đa Hân lúc này vô cùng rối reng.

Chí Mẫn nhanh chóng phi ngựa đến,thấp giọng nói " Mau vào tư gia đi, đừng để bản thân bị cảm lạnh."

Đa Hân nhìn hắn,gật đầu.

" Chí Mẫn.. chuyện lần này... đa tạ huynh"

_____

Đa Hân trở về phòng, Tỉnh Đào đã đợi sẵn ở đó,vừa nhìn thấy Đa Hân liền phân phó cung nữ đi lấy thức ăn,còn bản thân thì bước lại gần xoa bóp vai lưng cho Đa Hân.

Nhìn các cung nữ dọn thức ăn lên bàn,Đa Hân lặng lẽ lắc đầu, đi cả một đoạn đường dài như vậy sức cùng lực kiệt, đến cả nâng tay uống chén trà cũng chẳng có,làm sao có thể dùng bữa được.

" Các ngươi lui hết đi." - Tỉnh Đào nhận thấy Đa Hân mệt mỏi nên cho các cung nữ lui xuống.

Bên trong lúc này ngoài Đa Hân ra thì chỉ có Tỉnh Đào, im lặng vô cùng.

" Tỷ mong rằng,sau lần gặp mặt này nổi nhớ của Hoàng hậu sẽ nguôi ngoai đi một chút."

Đa Hân gật đầu. Bất đầu lên tiếng.

"Nếu không có Sa Hạ tỷ tỷ thì muội đã không thể lẻn vào Bảo Hòa Cung."

" Sa Hạ thế nào? Muội ấy vẫn khỏe chứ?"

" Tỷ ấy có vẻ như đã gầy đi nhiều. Chúng ta xuất cung về An Nam,tỷ ấy ở trong cung không có người bầu bạn chắc chắn đã rất cô đơn."

Nhìn thấy Đa Hân có nét đượm buồn, Tỉnh Đào không hỏi nữa. Lần này trở về kinh thành tâm trạng của Đa Hân chắc chắn đang rất lộn xộn.

"Muội nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài làm ít việc."

Đa Hân xụi lơ nằm trên giường, để tay lên trán,suy nghĩ mơ hồ một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

_____

" Sáng mai huynh sẽ lên núi, đừng vẽ nữa, mau đi ngủ đi?"

Hạo Thạc thu dọn lại tập vẽ và khiên mực,Doãn Kỳ thì im lặng không nói gì, Hạo Thạc có lẽ cũng đã biết rõ cả rồi, ngày mai là ngày giỗ của Tô Nhiệm Luân.

"Huynh và Chí Mẫn hãy cẩn thận."

" Đệ không muốn đi cùng sao?"

" Sao lại hỏi như vậy, chẳng phải huynh luôn không muốn ta đi cùng hay sao?"

Hạo Thạc đã ở bên cạnh Doãn Kỳ tính đến nay cũng đã được sáu năm. Năm nào cũng vậy Doãn Kỳ đều không cho phép Hạo Thạc đi cùng. Hoàng Thượng câm ghét Tô Nhiệm Luân như vậy,tốt nhất Hạo Thạc đừng để bị liên lụy.

" Chỉ là.. muốn nói thế thôi!"

" Ta hiểu, huynh là muốn bảo vệ ta. Huynh không cần phải cảm thấy khó xử."

Tối đó, Hạo Thạc ở lại phòng của Doãn Kì, ngủ cho đến sáng hôm sau.

Chí Mân bắt gặp nhiều lần nên cũng không còn bất ngờ nữa, hắn biết rõ chuyện Doãn Kỳ đem lòng cảm mến Hạo Thạc nên cũng nhắm mắt cho qua.

Trời còn chưa sáng Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn đã lặng lẽ rời khỏi tư gia. Hành động vô cùng bí mật dường như không muốn ai trông thấy. Hạo Thạc vẫn không biết họ đã rời đi cho đến sáng. Nhận thấy bản thân đang ngủ trên giường của Doãn Kỳ mới bàng hoàng nhận ra bản thân thật sự có vấn đề...

___

Chí Mẫn và Doãn Kỳ rời khỏi cũng đã nửa ngày thì Hạo Thạc mới đặt chân rời khỏi phòng.

Từ ngày quen biết Doãn Kỳ và Chí Mẫn, cậu luôn ở bên cạnh họ. Khi thì cùng Doãn Kỳ vẽ tranh,có lúc lại cùng Chí Mẫn luyện võ. Ở cạnh nhau cũng đã 8 năm, Hạo Thạc đã dần hình thành thói quen,nếu như mọi ngày thì lúc này cậu đang cùng Chí Mẫn luyện võ nhưng hôm nay bọn họ đi hết cả rồi, Hạo Thạc chỉ đành lủi thủi một mình, đọc hết quyển sách cũng đã nửa ngày, cậu bèn ra bờ hồ đi dạo một chút.

Hạo Thạc ngắm hình ảnh mình dưới nước mà khômg khỏi ngơ ngẩn, trên đời này đúng là chỉ có Mân Doãn Kỳ là đẹp trai nhất. Cái khuôn mặt lạnh lùng ấy....

Xếp sau Doãn Kỳ có lẽ chính là Trịnh Hạo Thạc này rồi.. nhưng dù sao thì Chí Mẫn vẫn được lòng nữ nhân hơn.

Mà nếu xét về sự nổi tiếng thì không ai có thể vượt qua Tại Hưởng rồi. Khắp cả kinh thành, Tại Hưởng nổi tiếng với vẻ khôi ngô tuấn tú nhất còn gì?? Chưa kể bên cạnh cậu ta còn có Phó Dĩnh, tuy hắn ta không đẹp trai xuất sắc nhưng bề ngoài cũng rất ưa nhìn, hắn cũng đang giữ chức nhất đẳng thị vệ. Gương mặt này của cậu cũng chỉ có thể xếp chót mà thôi.

Hạo Thạc thở hắt ra một hơi. Ngày còn bé,bọn họ rõ là xí trai lắm mà,tại sao bây giờ lại khôi ngô như vậy chứ!!

" Huynh đang làm gì vậy??"

" Không thấy sao còn hỏi,ta đang chán muốn chết đây!!"

Cậu quay người lại thì phát hiện người đang nói chuyện khi nãy là Công chúa..nàng ta cười mỉm, ngồi xuống bên cạnh, cởi giày ra ngâm chân xuống nước...

" Người là Công chúa,sao lại.."

" Thôi nào, chẳng phải khi còn nhỏ huynh gọi muội là Tiểu Hân sao,tại sao bây giờ lại bị ba cái lễ nghi đó làm xa cách vậy."

Hạo Thạc nhìn Đa Hân một lúc rồi "Ừ" một tiếng. Ngày còn bé, khi phụ thân của cậu vẫn còn là thái y của triều đình, Tỉnh Đào vẫn thường hay lén lút chạy đến Bảo Hòa cung chơi cùng với Đa Hân. Lần nào cậu cũng phải đích thân đến đón muội muội về nhà nên cũng thân thiết với Đa Hân.

" Huynh nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ vậy."

" Chỉ là có chút chuyện riêng thôi, muội đừng để tâm. Tỉnh Đào đâu? Sao không đi cùng muội?"

" Tỷ ấy đang phơi thuốc ở sau hậu viện, muội thấy chán quá nên ra đây dạo,không ngờ lại gặp huynh ở đây."

" Trùng hợp nhỉ?? Chúng ta ở cùng tư gia,vậy mà ta rất ít khi trông thấy muội."

Đa Hân nghe đến đó liền mỉm cười.

" Huynh không thấy muội, không có nghĩa là muội không nhìn thấy huynh."

Hằng ngày Doãn Kỳ và Hạo Thạc đều ở cạnh nhau, nếu không vẽ tranh,đọc sách thì lại chơi cờ,luyện võ và cả dùng bữa cũng luôn ở cạnh. Rõ là tình cảm giữa họ rất tốt.

Hạo Thạc nhìn Đa Hân rồi lại nở nụ cười trêu chọc.

" Muội nhìn lén ta đúng không??"

" Làm gì có chứ, chỉ là tư gia này nhỏ xíu, nhìn đâu thì cũng sẽ thấy nhau thôi!"

Cười nói rôm rả như vậy cuối cùng lại không vừa mắt một người.

Từ xa,Kim Hi Triệt đã nhìn thấy tất cả. Nhận thấy Hạo Thạc thân thiết với công chúa, hắn bỗng thấy có chút lo sợ. Hết Phác Chí Mẫn,bây giờ lại là Hạo Thạc, sự tín nhiệm của hắn trong lòng công chúa e rằng sẽ bị bọn họ cướp mất.

Tỉnh Đào từ xa chạy tới, trên tay còn bưng một bình nước và vài món điểm tâm.Hóa ra là đang định cùng Đa Hân uống trà. Nhìn thấy Hi Triệt đang đứng như trời tròng nhìn về phía Hạo Thạc và Đa Hân liền tiếng lại gần, la lớn:

" A thái sư,hóa ra người ở đây!!"

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro