26. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng thời gian lặng lẽ trôi qua,Hạo Thạc vẫn đứng như vậy trong tay nắm chặt bức họa ấy.

" Trịnh tướng quân, mau đến đại sãnh xem một chút." Cung nữ lòng còn sợ hãi nói, " Có người sắp mất mạng rồi!"

Hạo Thạc nghe vậy mà ngẩn người,sau đó bước nhanh đến thư phòng.

Vừa đi đến thì nhìn thấy Chí Mẫn từ bên ngoài xông vào trên tay còn ẵm một nữ nhân máu me đầy người mà có chút kinh sợ.

" Hạo Thạc, huynh .. mau cứu cô ta"

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dưới tình huống này cứu người cấp bách hơn. Hạo Thạc cùng Chí Mẫn đưa người vào phòng, còn không quên cho người gọi Tỉnh Đào đến giúp đỡ.

____

Đa Hân cùng Tỉnh Đào đang trò chuyện thì hay tin có người bị thương liền gấp rút chạy đến. Tỉnh Đào chạy trước, xông thẳng vào phòng bệnh. Đa Hân chậm chạp nên bị bỏ ở phía sau,vừa chạy đến thì thấy Chí Mẫn bước ra khỏi phòng người đầy máu me mà lo lắng chạy tới

" Huynh bị làm sao vậy?? Bị thương ở đâu??" Đa Hân nắm lấy tay hắn quoàng qua cổ, lớn giọng kêu người đi gọi đại phu.

" Huynh mau đến đây, ngồi xuống đi, ta sẽ đi gọi Hạo Thạc sư huynh" - Đa Hân dìu hắn đi vài bước rồi để hắn yên phận ngồi dưới ghế, vừa định quay đi thì bị một cánh tay nắm lại giữ chặt không thể bước đi tiếp.

" Ta không sao?? Muội yên tâm đi"

Thanh âm hắn trầm ấm vang lên, tuy không thể hiện ra mặt nhưng trái tim của hắn dường như muốn nổ tung lên. Hắn hạnh phúc đến nổi sắp phát điên khi Đa Hân quan tâm hắn như thế này!!

" Máu chảy nhiều như vậy mà còn nói là không sao?? Có phải là mất máu nhiều quá nên tâm trí lú lẫn rồi không??"

Chí Mẫn giữ hai vai của Đa Hân trầm giọng nói: " Ta không bị thương."

Lời vừa dứt không ngờ một giây sau,một vật ấm áp sờ lên lồng ngực của hắn.Mềm mại, dịu dàng, đúng là một bàn tay nữ nhi.

Hắn có chút mặt đỏ tay hồng nhưng vẫn ngồi yên cho đối phương kiểm tra. Đa Hân sờ vào ngực hắn rồi đến bụng,cả hai cánh tay cũng không có vết thương nào.

Cảm thấy khó hiểu, y nhíu mày định kiểm tra một lần nữa thì bị hắn vội vàng chặn lại,bàn tay hắn dùng lực một chút giữ chặt tay Đa Hân thở dài nói: " Không phải ta, người bị thương là một cô gái, ta bắt gặp cô ta ở trên đường. Vì ta đã bế cô ta về đây nên có lẽ máu đã dính lại trên y phục."

Đa Hân sững sờ một chút,sau đó vô thức mở miệng: "Huynh không bị thương là tốt rồi."

" Muội lo cho ta!" Thanh âm nam nhân lại chợt truyền đến trên đỉnh đầu Đa Hân.

"Ta..không có"

Nhìn nữ nhân trước mặt cúi gầm mặt,hắn không chút liêm sỉ cũng cuối xuống theo, tiếp tục gặn hỏi. Đa Hân chợt đấm lên ngực hắn một cái, khẩu khí có vẻ là tức giận nhưng lại giống thẹn thùng hơn.

Chí Mẫn nhìn bóng lưng Đa Hân rời đi mà cười thầm, có lẽ hắn bị thương thật rồi, chỗ ngực bây giờ cứ thấy vừa ngứa vừa mềm, trái tim hắn giống như đang chìm giữa biển hoa,ngọt ngào và dịu dàng. Tình cảm này hắn dành cho y, hắn thật tâm không muốn che dấu nữa. Chỉ muốn cùng y trải qua những tháng ngày này,dẫu kết quả có ra sao hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

_____

Đa Hân không biết bản thân làm thế nào mà lại quay về phòng. Chỉ biết trái tim hiện tại cứ lâng lâng ở trên mây. Ánh mắt ôn nhu của hắn, nhịp tim của hắn Đa Hân dường như đều cảm nhận được tất cả. Chí Mẫn của hôm nay quả thực rất khác với hắn của mọi ngày.

Đa Hân nhúng tay vào chậu nước để rửa sạch vết máu, vừa rửa tay vừa nghĩ ngợi lung tung. Vội vàng dùng tay vỗ lên má, y tự nhủ chính mình: " Nếu có ai phát hiện ra điều kì lạ thì nói dó nắng nóng nên mặt mới đỏ như vậy!!"

Đa Hân định viện cớ ngu ngốc như vậy để tránh né câu hỏi của mọi người. Bởi ngay lúc này y cần phải đi đến chỗ cô nương kia.

Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện ra, y vừa đi đến nhìn thấy hắn thì liền đỏ mặt. Tuy hắn đã thay trang phục nhưng hình ảnh hắn khi nãy vẫn còn lẫn quẫn ở trong đầu y.

Bên trong ,Hạo Thạc từ đầu đến cuối đều không tiến lại gần dù chỉ là nửa bước. Hắn chỉ đứng quay lưng ra cửa sổ hướng dẫn Tỉnh Đào khâu vết thương, đắp thuốc. Vì vết thương nằm ở bụng nên hắn không tiện nhúng tay vào, tuy vậy nhưng quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, cả Tỉnh Đào và Hạo Thạc đều xử lí rất nhanh vết thương của cô ta.

Nghe Tỉnh Đào kể rằng cô gái đó họ Bạch tên Mộc Nhi, có vẻ là bị cướp,một vết thương khá lớn ở bụng có lẽ là do bị dao đâm, vẫn may là không phải chỗ hiểm nên có thể cứu chữa. Và hơn hết nếu Chí Mẫn không đưa về kịp thời thì có lẽ cô ta đã chết từ lâu vì mất máu.

Có lẽ vì lí do đó mà ngay khi tỉnh lại cô ta đã muốn gặp Chí Mẫn nhưng dù đã cho người đi gọi nhiều lần hắn vẫn không đến, chỉ lạnh lùng buông lời dặn dò hạ nhân khi cô ta khỏe rồi thì cho cô ta một ít ngân lượng rồi đuổi đi, tuyệt đối không giữ lại ở phủ.

Đa Hân nghe những lời hạ nhân kể lại mà có chút bất ngờ,hóa ra đây là lí do khiến những hạ nhân ở đây đều khiếp sợ hắn. Nếu không lầm thì dường như tất cả những người ở đây nhìn thấy hắn đều cố tình tránh né, hắn thật sự đáng sợ đến vậy sao?

" Đa Hân, ta nấu cháo xong rồi, vẫn còn nóng,muội mau dùng một ít đi."

Tỉnh Đào tay bưng một mâm thức ăn đến đặt lên bàn. Có lẽ là vừa từ nhà bếp đi ra, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thức ăn. Đa Hân mỉm cười ra ý từ chối.

" Không phải muội ăn,mà là cô nương đang bị thương kia. Cô ta ở đây cũng đã vài ngày rồi, muội vẫn chưa gặp mặt. Chúng ta mang cháo đến cho cô ta đi."

Tỉnh Đào chậc lưỡi " Không cần đâu, muội cứ việc ở đây, ta sẽ mang cháo này đến cho cô ta. Muội không cần phải đích thân đến đó. Cô ta cũng chỉ là một thường dân,muội không cần phải để tâm nhiều như vậy đâu."

" Muội bây giờ đã không còn cao quý như trước nữa, bị đày về An Nam muội có khác gì một kẻ phạm tội đâu chứ!"

Tỉnh Đào cười nhạt,không tỏ ý ngăn cản nữa, sau khi nhắc nhở vài câu liền cùng Đa Hân đến phòng của cô ta.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro