Chap 8: Quá Khứ Trước Đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước

Châu Thi Vũ khi ấy đã 17 tuổi. Nàng lớn lên vẫn như vậy, vẫn mang theo ánh sáng huyền ảo của một nàng công chúa. Mà bên cạnh luôn là bóng dáng của kẻ hầu cận trung thành nhất là Vương Dịch

Vương Dịch lúc nào cũng có một bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng, trên tay là quyển sách dày, gọng kính đen che khuất khuôn mặt xinh đẹp, lại khiến cho người khác không thể xem thường. Đi trước cô lúc nào cũng là nàng công chúa với váy áo xinh đẹp nhất, mái tóc nàng mượt mà xõa tung ra khỏi bờ vai, kẻ quỳ dưới chân nàng xếp hàng dài từ trong học viện ra đến tận quán café trước trường.

Châu Thi Vũ luôn nhớ, ngày ấy là một ngày mùa hè nóng nực, vì thế môn thể dục của trường liền trở thành môn bơi lội, nàng mặc một chiếc áo tắm một mảnh của học viện, đang ngồi trên bờ bôi kem dưỡng da, Vương Dịch vì dị ứng với tia tử ngoại cường độ cao, được đặt cách không học môn thể dục, đang ngồi cạnh công chúa trong bóng mát, cô giở một trang sách chăm chú đọc. Đến khi cảm nhận được một người đang dựa vào vai mình, cô mới ngẩng đầu nhìn.
Dưới ánh nắng hè chói chang, cô thấy một cô gái có làn da khỏe khoắn đang sải tay lao về phía trước, làn nước xanh mát bao quanh cơ thể khỏe mạnh, động tác mạnh mẽ điêu luyện, chẳng mấy chốc đã bơi hết 2 vòng hồ bơi. Tiểu công chúa bên cạnh cô lúc này đang nhìn chằm chằm cô gái đó, ánh mắt chăm chú ấy khiến Vương Dịch cảm giác, ngày hôm đó, là ngày cuộc đời cô thay đổi, vĩnh viễn

Sau khi cô gái kia lên bờ, mỉm cười với bạn đi cùng, sau đó lấy khăn lông lau người. Huấn luyện viên cũng vừa đến, mọi người đều tập trung làm nóng cơ thể. Tất nhiên tiểu công chúa lười biếng chỉ làm qua lọa đại khái, tất cả sự chú ý đều đặt lên người cô gái kia
Vương Dịch rút điện thoại chụp một tấm ảnh rõ mặt cô gái kia, sau đó bấm nút gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến tiếng trả lời. Vương Dịch dứt khoát nói:

"Điều tra người này"

Sau khi hình được gửi đi. 30 phút sau đã có email gửi đến. Toàn bộ lý lịch của người kia đều nằm trong email. Vương Dịch chăm chú xem email. Không để ý bên kia Châu Thi Vũ đã xuống nước. Thật ra Vương Dịch lơ là như vậy là do nghĩ Châu Thi Vũ biết bơi, và bơi cũng rất giỏi. Nhưng cô không thể ngờ, một phút lơ là, khiến cô hối hận cả một đời.

Do không là vận động trước khi xuống nước, Châu Thi Vũ vừa bơi được vài mét, chân đã bị chuột ruột. Lúc bấy giờ các học viên chưa biết bơi còn đang được huấn luyện viên hướng dẫn. Chưa ai phát hiện ra cô đang vùng vẫy dưới nước.

Tô Sam Sam đứng trên bờ là người phát hiện đầu tiên, liền lao mình xuống nước kéo nàng lên. Châu Thi Vũ thế nhưng đã uống không ít nước, lúc này đã gần như ngất đi, chỉ lờ mờ thấy mình được một thân thể rắn chắc dẻo dai ôm lấy, cảm giác mềm mại ấm áp lần đầu tiên có được, khiến cô không khỏi lưu luyến
Đến khi kinh động quá lớn, Vương Dịch liền bất chấp dị ứng, dù cũng không che, lập tức lao đến chỗ Châu Thi Vũ đang nằm, Tô Sam Sam vẫn đang sơ cứu cho nàng, đám đông vây quanh khiến không khí có phần khó chịu

"Tránh ra"

Một câu nói không lớn lắm của Vương Dịch, cũng khiến đám đông rùng mình tách ra. Cô gạt tay Sam Sam ra khỏi cơ thể Châu Thi Vũ, dùng khăn lông quấn quanh người nàng, sau đó bế Châu Thi Vũ ra khỏi khu vực bể bơi. Một loạt động tác vừa lưu loát vừa thuần thục, khiến đám người vây xem còn chưa hiểu tại sao thì đã chẳng thấy bóng dáng Vương Dịch đâu.

°Nhà họ Châu

Châu Thi Vũ mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, đây chính là phòng ngủ của nàng. Cảm giác buốt nhức từ đỉnh đầu truyền đến, một bên cánh tay đang truyền dịch khiến cử động nhỏ của nàng làm kim tiêm lệch đi, máu rỉ ra. Nàng rên nhẹ, liền có một bàn tay giữ tay Châu Thi Vũ lại

"Đừng cử động, ngốc này, chảy máu rồi"

Vương Dịch nhìn cánh tay gầy nhỏ của tiểu công chúa. Thế nhưng lại bị chảy máu, từ nhỏ đến lớn cô luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, nàng chỉ cần nhíu mày một chút là lòng cô đã đau, huống chi hôm nay xảy ra chuyện lớn đến thế. Vương Dịch luôn tự trách tại sao lại lơ là không để ý đến nàng

"Nhất hung dữ"

Châu Thi Vũ trên giường bĩu môi kháng nghị, cô chưa từng nghe Vương Dịch giận dữ với mình như vậy. Trong giọng nói dường như có một sự kìm nén cùng phẫn nộ

"Nhất Nhất xin lỗi"

Vương Dịch liền giơ tay cố định kim tiêm cho Châu Thi Vũ, sau đó lau vết máu cho nàng, vuốt ve mái tóc tím xoăn của nàng

Châu Thi Vũ vốn định làm nũng với Vương Dịch, nhưng nhìn khuôn mặt gầy gò kia tiều tụy, ánh mắt ngày thường đen thăm thẳm giờ đây lại đầy tơ máu. Trên khuôn mặt trắng nõn thường ngày lại nổi lên vài đốm đỏ, tình trạng này rõ ràng là dị ứng tia UV, liền lo lắng

"Nhất Nhất sao thế này, sao lại ra nắng rồi ?"

Vương Dịch lại vội quay mặt đi, không muốn Châu Thi Vũ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình.

"Không sao, em hơi vội nên quên che ô thôi, mấy ngày nữa sẽ ổn mà thôi"

Sự thật thì Vương Dịch bị dị ứng rất nặng. Quanh người cô đều nổi lên vết đỏ, do thường ngày cô mặc quần áo kín đáo, nhưng khuôn mặt rõ ràng khó thể che dấu, thế nên cô không thể đi học một tuần. Bác sĩ đến khám cũng lưu ý, nếu tiếp tục không chú ý, có thể gây viêm da, tình huống nghiêm trọng hơn nhiều

Châu Thi Vũ hôm sau đã rời giường được, thế nhưng nhìn Vương Dịch như thế lại có chút không nỡ. Vương Dịch nhà nàng lớn lên xinh đẹp biết bao nhiêu, thế mà bây giơ khuôn mặt đầy vết đỏ hơn nữa còn sưng lên, nhìn thôi đã thấy đau.

Thế nhưng vẻ mặt Vương Dịch vẫn trầm tĩnh như bình thường, như thể vết đỏ ấy không phải nổi trên mặt mình vậy. Đến khi bác sĩ đắp thuốc, cũng chẳng thấy cô nhíu mày lấy một chút, thế nhưng Jessica ở bên cạnh đã rươm rướm nước mắt rồi.

"Ngốc này, khóc gì chứ !"

Vương Dịch không cử động mặt được, cũng không dám vuốt tóc Châu Thi Vũ nữa, sợ nàng nhìn thấy vết đỏ trên tay, đành trừng mắt nhìn tiểu công chúa thích khóc kia

"Đau lắm đúng không ?"

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, mắt lại hơi đỏ, chiếc mũi cũng phập phồng, nhìn như một chú mèo nũng nịu đáng yêu. Bộ mặt này của Châu Thi Vũ chỉ mỗi Vương Dịch là thấy được. Bề ngoài Châu Thi Vũ luôn là nàng công chúa băng giá, nhưng thật ra nàng lại khá trẻ con, thích làm nũng và hay khóc. Thế nhưng Vương Dịch chẳng để tâm, trong lòng cô, Châu Thi Vũ mãi mãi là công chúa trân quý, không bảo bối nào quan trọng hơn nàng

"Không đau, không được khóc nữa"

Cách diễn đạt của Vương Dịch cũng khô khan như tính cách của cô. Thế nhưng Châu Thi Vũ lại đau lòng rồi, đau như thế mà còn giả vờ

"Không sao rồi, bôi thuốc hai ngày nữa sẽ nhạt bớt. Đến khi đó cháu có thể đi học rồi"

Bác sĩ vừa dọn dụng cụ của mình vừa nói với Vương Dịch. Cô cũng chỉ gật đầu lạnh lùng. Còn bảo người làm tiễn bác sĩ về

Hiện tại NII đang tiến ra thị trường thế giới, ông Châu đã định cử ở Mỹ vài năm, những chuyện về công ty con trong nước, đều do Vương Dịch phụ trách. Điều hành một tập đoàn lớn khi vừa học cấp 3 đã là chuyện hy hữu, thế nhưng Vương Dịch lại đặc biệt hợp với kinh doanh. Con người trầm tĩnh quan sát mọi biến động, có thể đúng thời cơ mà nắm bắt được thị trường, không nhanh không chậm đưa ra những sách lược quan trọng. Dù vẫn đang học cùng Châu Thi Vũ, từ nhỏ Vương Dịch đã là cổ máy được ông Châu đào tạo, mọi thứ đều có gia sư nổi tiếng đến nhà dạy trực tiếp. Quá trình đó, từ một đứa trẻ trở thành một con người mạnh mẽ có thể thâu tóm nhân sinh, chính là quá trình lột xác đau đớn nhất của một con người

Châu Thi Vũ thế nhưng ở trong tâm bão, lại còn có thể trở thành một nàng công chúa vô lo vô nghĩ như thế, chẳng qua là bởi vì đã có người sẵn sàng vì nàng từ bỏ cả cuộc đời.....

-----Hai tháng sau-----

Giờ tự học vừa hết, cả đám học sinh đang nằm dài trên bàn nghỉ ngơi. Giáo trình cấp ba càng lúc càng gấp rút, suốt ngày chỉ có học và học, áp lực đè nặng lên vai những học sinh còn rất non nớt. Chỉ có Châu Thi Vũ mãi mãi không biết áp lực là gì, nàng nhẹ bước ra khỏi phòng học. Vương Dịch hôm nay không có tiết tự học, chắc chắn đang ở thư viện đọc sách

Đám vệ sĩ đứng lùi trong bóng tối, một chút cũng không dám lơ là cử động của Châu Thi Vũ. Vì lần trước bị dọa sợ, nên Vương Dịch nhất quyết bắt vệ sĩ giám sát Châu Thi Vũ, mặc cho tiểu công chúa phản kháng bằng cách nào. Chuyện mà Vương Dịch đã muốn làm, từ trước đến giờ đều không có ai có thể ngăn cản nổi
Vừa qua góc rẽ của tòa nhà chính, cô đụng phải một bóng người cao cao, mặc dù đụng không mạnh, nhưng do hơi vội nên Châu Thi Vũ mất thăng bằng, những vệ sĩ đứng ở xa chưa kịp phản ứng. Đã thấy một bàn tay nhanh chóng bắt lấy thân hình lảo đảo của Châu Thi Vũ

"Bạn không sao chứ ?"

Giọng nói hơi trầm, nhưng rõ ràng là giọng nữ. Khi cô gái kia bước ra khỏi vùng tối, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt trắng sáng, hệt như mặt trời giữa ngày dông

Châu Thi Vũ lùi khỏi vòng tay cô gái, nghiêng đầu như đang nhớ ra điều gì

"Hôm đó, là bạn cứu mình đúng không ?"

Trước khi ngất đi, cô đã kịp nhìn thấy người cứu mình, chính là cô bạn có làn da khỏe khoắn này.

Cô gái hơi ngẩn người cười cười, nhìn có vẻ hơi ngốc, nhưng rất dễ thương

"Không có gì Hôm ấy mình phát hiện bạn bị đuối nước đầu tiên nên mới nhảy xuống đó mà"

Châu Thi Vũ hơi hơi mỉm cười, cô rất thích cười, nhưng dường như chỉ với vài người thân thuộc mới biểu lộ dáng vẻ hòa nhã ấy. Khuôn mặt Châu Thi Vũ nhìn kiểu nào cũng là vẻ cao quý lạnh lùng, khi không cười làm cho người khác thấy xa cách cùng cao ngạo.

Cô gái kia sững người, không ngờ cô công chúa nhỏ này khi cười cũng thật xinh đẹp. Đôi tai cũng bắt đầu đỏ lên, ngập ngừng nói

"Tôi là Tô Sam Sam, rất vui được biết cậu

Tiếng chuông báo giờ giải lao kết thúc, học sinh các lớp lục đục ra về. Sam Sam dường như hơi vội, liếc nhìn mọi người. Châu Thi Vũ cũng nhìn đồng hồ, có vẻ đã muộn. Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Việc hôm đó cảm ơn cậu, lần sau sẽ mời cậu đi ăn."

Nói rồi cũng không đợi Sam Sam trả lời, vội sải bước đến thư viện. Hai người cứ thế nhẹ nhàng lướt qua nhau

Ngoài trời mưa lất phất, Vương Dịch cầm một chiếc dù đen, đứng trước cửa thư viện, dáng vẻ thoải mái nhàn tản, bộ đồng phục cấp 3 đơn giản mặc lên người cao cao thon gầy, lại tựa như món hàng hiệu trưng bày trong cửa kính. Người bước ra từ thư viện, hơn chín phần đều ngoài nhìn lại.

Châu Thi Vũ từ hành lang bước ra, còn cách một khoảng mới đến được thư viện, nghiêng đầu nhìn mưa rơi ngoài trời, đám vệ sĩ bung ô định che cho cô, lại thấy Vương Dịch đã bước đến bên cạnh, áo khoác vắt trên tay giơ lên, che cho nàng. Ánh mắt lặng lẽ nhìn, đám vệ sĩ biết điều lui ra sau

"Sao hôm nay muộn thế ?"

Giọng nói từ tính vang lên, Châu Thi Vũ quay đầu nhìn, hơi hơi mỉm cười

"Gặp một người bạn"

"Bạn ?"

Vương Dịch lặp lại từ này, giọng hơi cao, dường như chờ Châu Thi Vũ giải thích. Ngoại trừ cô nàng Thẩm Mộng Dao đã đi du học từ mùa hè trước. Thật sự Châu Thi Vũ vốn chẳng có người bạn nào, ngoài cô và đám cún cưng của nàng

Trong lòng Vương Dịch cảm nhận được một chút nguy cơ, cũng không nói gì nhiều, tiếp tục bước cùng Châu Thi Vũ ra xe đã chờ sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro