Chap 7: Tô Sam Sam - Vết Sẹo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, là một ngày nắng đẹp. Là ngày mà Vương Dịch vĩnh viễn không thể nào quên được

Châu Thi Vũ vừa tròn 10 tuổi, đang mặt một chiếc váy công chúa vô cùng xinh đẹp, ngồi dưới xích đu cười khanh khách. Vị bảo mẫu đằng sau đưa xích đu ngày càng cao. Thi Vũ lại không chút sợ hãi mà cười rộ như đóa hoa đang nở. Vương Dịch đi sau ông Châu, vừa bước vào nhà đã thấy cảnh tượng ấy. Đối với một cô bé 7 tuổi, cuộc sống trong cô nhi viện thiếu vắng tình thương lẫn vật chất, thế nhưng cũng không khiến Vương Dịch sinh ra tâm lý hận đời, chỉ khiến cô bé trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác mà thôi. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng công chúa tết hai bím tóc nhỏ, cười như hoa hướng dương, ngồi dưới ánh mặt trời. Ngày hôm ấy mãi mãi là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của Vương Dịch. Khi đến càng gần cửa nhà, Vương Dịch chưa giây nào rời khỏi hình ảnh ấy. Ông Châu cũng từ ái vỗ vai Vương Dịch.

"Đó là Châu Thi Vũ, con gái chú. Sau này nó là chị gái con, con hãy chăm sóc con bé thay chú nhé".

Vương Dịch lặng lẽ gật đầu, đó là lời hứa của cả cuộc đời cô. Mãi cho tới sau này, trải qua bao nhiêu giông tố. Con người thay đổi đến khó mà nhận ra, thế giới cũng đã quá khác bầu trời ngày ấy, thế nhưng trong lòng cô, lời hứa ấy tựa như ký kết vĩnh hằng, mãi mãi không thể nào phai nhạt
Khi Châu Thi Vũ chơi xong chạy đến bên ông Châu, dụi mái đầu nhỏ vào người ông, dùng ánh mắt thích thú pha lẫn tò mò nhìn Vương Dịch, thì nghe Vương Dịch lúc ấy chỉ mới là một cô bé 7 tuổi ốm yếu, dõng dạc nói.

"Chào chị, em là Vương Dịch, từ nay em sẽ chăm sóc chị, công chúa"

Thật ra Vương Dịch không phải một kẻ quá nóng vội, từ nhỏ đã sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Tuy là được ông Châu nhận nuôi, cô cũng sớm đem món nợ ân tình này ghi tạc ,vốn muốn một lòng trung thành. Nhưng cũng chưa hề nghĩ sẽ dùng cả cuộc đời để trả ơn

Khi đó là một đứa bé, vẫn dùng lý trí phân tích thiệt hơn. Nhìn đời bằng con mắt tinh tường hơn đa số. Thế nhưng nói cho cùng lúc ấy Vương Dịch cũng là một đứa trẻ. Tâm hồn luôn khao khát rất nhiều yêu thương và vui vẻ. Thế nhưng cô coi như đời này bất lực, cha mẹ mất sớm người thân cũng chẳng còn ai. Khao khát trong một phút giây, nhìn thấy một nàng công chúa bẻ nhỏ được tình yêu nuôi nấng, chìm trong ánh sáng mặt trời chói lọi của ngày mùa xuân, nụ cười hệt như những gì cô muốn có. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, nụ cười đó đã làm cô say mê, trở thành tín ngưỡng của cho cuộc đời cô

Cuộc sống chính là như thế, luôn có những chi tiết khiến con người ta rẽ vào những bước ngoặc không ngờ đến. Lại vô cùng trùng hợp, ngày nắng ấy, Vương Dịch đã bắt gặp bước rẽ của đời mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Châu Thi Vũ như thường lệ đến công ty từ rất sớm, khối lượng công việc quá lớn khiến nàng không thể lười biếng. Vừa bước vào văn phòng, thư ký đã nối điện thoại nội bộ, thông báo Tô Sam Sam muốn gặp nàng

"Mời vào"

Châu Thi Vũ lạnh lùng nói vào điện thoại, cửa phòng rộng lớn hé mở. Tô Sam Sam mặc một bộ đồ lái xe bằng da mái tóc giấu sau chiếc mũ cao bồi, khóe môi nở một nụ cười quyến rũ, cố gắng phô bày hết mọi thế mạnh của bản thân.

Châu Thi Vũ nhíu mày nhìn bộ dáng vừa tà mị vừa mạnh mẽ kia, nhớ đến rất lâu trước kia, mình cũng bị chính dáng vẻ hư hỏng này của nàng dụ dỗ, khiến cho tâm hồn không phút nào bình yên.

"Xin chào nữ vương"

Tô Sam Sam cầm mũ, cúi chào theo cung cách hoàng gia. Cợt nhã cùng thoải mái, chính là sức hút của cô.

"Tìm mình có việc gì?"

Châu Thi Vũ đang rất bận, công việc nhiều đến nỗi nàng không có thời gian ăn sáng, thế mà phải tiếp một kẻ vô công rỗi nghề như thế này

"Tôi chỉ muốn đến xem, tiểu công chúa của tôi, đã bị mê hoặc bởi kẻ hầu cận rồi chăng?" Tô Sam Sam nhếch môi cười.

"Tô Sam Sam, cậu dừng lại đi. Đừng khiến chúng ta trở thành kẻ xa lạ.

Châu Thi Vũ lạnh băng phun ra, nhìn vẻ mặt cợt nhã của Tô Sam Sam. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da  trắng khỏe mạnh, nụ cười tươi tắn hơn ánh nắng mai, tất cả đều là những thứ cô từng ôm ấp trong trái tim niên thiếu.

"Vậy em phải hỏi kẻ hầu cận hèn mọn của mình, cô ta xứng đáng có được em, có được tất cả hay sao? Nhìn đi, cô ta là một kẻ máu lạnh tàn ác, chính em cũng chỉ có thể là bước đệm trong cuộc đời cô ta mà thôi"

Cô đưa tay tháo hai nút áo sơ mi, cổ áo rộng mở. Dưới góc độ của Châu Thi Vũ hoàn toàn có thể nhìn rõ, đó là một vết sẹo dài, tuy đã nhạt nhưng có lẽ khi đó rất đau đi, bao nhiêu năm cũng để lại một vết mờ mờ

Châu Thi Vũ cũng có phần kinh ngạc, nhưng không nói nhiều, chỉ lạnh lung xoay đi. Nàng bỗng thấy nực cười, năm năm tháng tháng tĩnh lặng qua đi, phần tình cảm như cũ cũng đã sớm phai nhạt. Vết sẹo này thì tính là gì? Trong lòng nàng, còn có vết sẹo sâu hơn, dài hơn. Chỉ là có thể chính là vì lý do này mà họ không thể ở bên nhau.

Nàng quá thờ ơ, đối nhân xử thế luôn lạnh lùng. Còn Sam Sam lại quá nóng vội, luôn thích làm trước nghĩ sau. Tuy không cố ý, nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau. Thế mà Sam Sam chỉ nhìn được vết sẹo nổi này, còn lòng nàng tơi bời tan nát, cô lại không nhìn ra. Ngẫm lại cũng không sai, giữa họ không phải không có tình cảm, mà là chưa đủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro