Chap 6: Tỉnh Lại? Dung Túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, cơn ác mộng mười năm trước lại hiện về. Lần lượt từng người một rời bỏ nàng. Đến cuối cùng, mặt cho nàng gào khóc tuyệt vọng đến như thế nào. Thế giới chỉ còn lại một mảng tối đen. Rồi đột ngột, nàng giật mình tỉnh giấc, vừa thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là cơn ác mộng, lại nhớ đến sự việc trước khi mình ngất đi, vội vàng vén chân xuống giường. Đôi chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, liền choạng vạng chực đổ áo. Có một bàn tay may mắn bắt kịp.

Tô Sam Sam lại giở giọng mỉa mai thường thấy

"Đừng gấp, cô ta còn chưa gặp Diêm vương sớm thế. Kẻ ác luôn sống đến cuối cùng. Bác sĩ nói cậu quá kích động và mệt mỏi nên mới ngất đi, mau nghỉ ngơi đi"

Châu Thi Vũ chẳng màng đến lời mỉa mai này, gạt tay Tô Sam Sam, loạng choạng bước đi. Lại nghe thấy một giọng rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng khiến trái tim nàng chậm mất một nhịp

"Nằm im"

Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn Vương Dịch nằm ở chiếc giường bên cạnh, thì ra đây là một phòng bệnh riêng. Chiếc giường mà nàng nằm lại cạnh bên giường của Vương Dịch. Vương Dịch bây giờ tuy đã tỉnh, nhưng còn rất yếu, cũng không nói được mấy chữ, càng không cử động được. Nhưng nhìn Châu Thi Vũ xanh xao ngơ ngác, lại nhìn Tô Sam Sam nắm tay nàng. Đầu mày khẽ nhíu, ánh mắt hơi lóe lên, con ngươi càng đen sẫm như mực (ghen á quí dị)

Châu Thi Vũ căn bản không nghĩ đến nhiều như vậy, nhào đến bên giường, nắm tay Vương Dịch khóe mắt trào ra một giọt nước long lanh, tựa như đê vỡ, một khi tràn lan thì không dừng lại được. Vương Dịch càng nhíu chặt mày, muốn đưa tay lau đi, nhưng toàn thân không có lấy một chút sức lực.

Ánh mắt lại như dao, đâm vào người đang ngồi trên giường phía sau. Tay khoanh lại thản nhiên, ánh mắt đảo liên tục, khóe miệng cười cười, tựa như đang xem trò vui. Nhưng vừa chạm ánh mắt Vương Dịch liền thức thời, lủi đi lúc nào không hay

Châu Thi Vũ không quan tâm ai đến ai đi, trong mắt nàng chỉ còn khuôn mặt không lành lặn của Vương Dịch, trái tim treo cao rốt cuộc cũng trở về

"Đừng khóc"

Vương Dịch cố gắng lắm mới thều thào được mấy chữ, cổ họng dường như bị cái gì chặn mất, vừa đau vừa rát. Giọng nói thoát ra vừa mỏng vừa khàn, lại còn nhỏ vô cùng. Châu Thi Vũ lại lẳng lặng chảy nước mắt, nàng khóc rất không giống người khác. Luôn lặng lẽ chảy nước mắt, cũng không làm ầm ĩ. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, khóe môi khẽ mím chặt, nhìn rất uất ức, rất khiến người ta thương cảm

Vương Dịch thở dài một tiếng, cố gắng giơ tay, nhưng vừa nhấc lên lại không đủ lực, bàn tay rơi xuống. Châu Thi Vũ thấy thế cũng quệt nước mắt ngưng khóc. Tựa như chú mèo nhỏ, mặt chỉ toàn là nước

"Cứ tưởng Nhất Nhất bỏ chị rồi, Nhất Nhất đã hứa sẽ không bỏ rơi chị"

Vương Dịch hơi mỉm cười lắc nhẹ đầu. Khóe môi của cô không có huyết sắc, trắng bệt đầy bệnh trạng, khuôn mặt cũng chưa hồi phục, đầy vết thương. Nhưng một khi cười lại khiến Châu Thi Vũ ngẩn ngơ.Nàng lại ngơ ngác nở nụ cười, Nhất Nhất của nàng đúng là giữ lời, thật sự không bỏ nàng mà ra đi.

_____________^°^__________________

Đến khi Vương Dịch có thể nói chuyện bình thường và hoạt động nhẹ, thì đã là chuyện của hơn một tuần sau. Cổ phiếu của NII có chút dao động nhẹ. Tuy Châu Thi Vũ không thông hiểu về kinh doanh như Vương Dịch, thế nhưng gia tộc họ Châu là một gia tộc kinh doanh truyền thống, thế nên con cháu đều có kiến thức nhất định. Một tuần nay, tuy hơi bận rộn, nhưng căn bản Châu Thi Vũ vẫn duy trì được. Tin tức Vương Dịch bị tai nạn cũng được giấu kỹ, trên mặt báo cũng chỉ xuất hiện chiếc xe bị tai nạn, tiêu đề chính là

/Tài xế Hạo của tập đoàn NII không làm chủ tốc độ, đâm vào dải phân cách thiệt mạng. Trên xe không có người. Chủ tịch NII Châu Thi Vũ đích thân đến tang lễ/

Vương Dịch đăm chiêu nhìn bức hình Châu Thi Vũ vấn tóc cao, mặc một bộ váy đen kính cẩn cúi đầu trước bức hình của tài xế Hạo. Tay phải bấm điện thoại, trong giây lát, đã có người bắt máy

"Túi khí bị giở trò, chip điện tử làm thắng xe ngừng hoạt động 2 phút. Con chip tự hủy. Ngày mai sẽ gửi tư liệu đến"

Đầu dây bên kia là một giọng báo cáo thận trọng. Vương Dịch khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn bất động

"Tốt"

Cô luôn gọn gàng dứt khoát như thế, tác phong làm việc vô cùng cứng rắn. Dù chính bản thân đang nằm trên giường bệnh, cũng không muốn người khác đắc ý lâu.

Ngắt điện thoại,quay đầu nhìn ra cửa sổ. Dưới sân đã xuất hiện chiếc Land Rover màu đen, từ trên xe bước xuống, một đôi dài cao gót đính pha lê lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Đôi chân thon thả trắng ngần, chiếc quần jean đơn giản, áo sơ mi trắng hơi rộng, mái tóc thả tự do trải xuống bờ vai. Nàng lúc nào ở trong mắt Vương Dịch, cũng có vẻ huyền ảo mơ hồ như vậy. Tựa như vươn tay có thể chạm tới, nhưng kết cục vẫn là tự mình đa tình.

Đến khi Châu Thi Vũ mở cửa phòng, Vương Dịch mới sực tỉnh, quay người nhìn nàng một cái.

"Mệt chết đi được, chắc chắn chị sẽ bị núi công việc này đè chết mất"

Châu Thi Vũ vừa nói vừa hất mái tóc ra sau lưng. Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ mệt mỏi không che giấu. Vừa mới khỏi bệnh đã làm việc, lại còn với cường độ cao như vậy, thật là có chút khiến nàng không chịu nổi.
Vừa đến cạnh giường, Châu Thi Vũ đã kéo tay Vương Dịch làm nũng. Đừng tưởng nàng lúc nào cũng một dáng vẻ lãnh đạm nữ vương, thật ra Châu Thi Vũ vô cùng thích làm nũng, lúc nào cũng như con mèo nhỏ lười biếng. Khiến Vương Dịch yêu thương xoa đầu nàng.

"Mai đừng đến công ty. Nhất Nhất khỏe rồi, chị không cần phải cố gắng"

"hổng được, đến đi lại còn chưa được, khỏe cái gì mà khỏe"

Châu Thi Vũ trừng mắt nhìn con người đang nằm trên giường. Thương tích nặng đến thập tử nhất sinh như thế, đến bây giờ cử động còn khó khăn, thế mà dám đòi làm việc tiếp. Vương Dịch không muốn so đo với cô nàng, dù sao thì ngày mai cô cũng sẽ bắt đầu công việc. NII mặc dù đã đi vào nề nếp, thế nhưng một đế chế không thể thiếu kẻ điều hành. Việc thiếu vắng nhân tố trợ lý Vương này, trước sau gì cũng rò rỉ, mà một khi đám cáo già kia biết được, nạn nhân bị xâu xé đầu tiên chắc chắn là vị chủ tịch mang tính hình tượng Châu Thi Vũ.

Thi Vũ ở bên cạnh chẳng có gì làm, giật lấy tờ báo trên tay Vương Dịch.

"Nhìn xem đám nhà báo này, chụp ảnh chẳng ra sao cả, sao trông em như con ma u ám thế này. Nói đi nói lại, bác Hạo lúc còn sống thích cười biết bao, đáng nhẽ em nên mặc chiếc váy đỏ mà bác ấy thích nhất. Rõ ràng bác Hạo ghét màu đen nhất, nếu không phải sợ bọn họ thêu dệt, chị cũng chẳng thèm mặc chiếc áo chết tiệt này, khó coi chết đi được"

Vương Dịch thấy vẻ mặt chán ghét của Châu Thi Vũ, cũng chỉ mỉm cười. Cô nàng này rõ ràng buồn muốn chết, thế mà cứ tỏ vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì, đúng là một thói xấu cần phải bị phê bình

"Thích giả vờ"

Tuy lời cô nói có phần cứng ngắt, ngữ khí cũng không dịu dàng gì. Tuy nhiên Châu Thi Vũ lại hiểu được ẩn ý trong đó. Ánh mắt Vương nhìn nàng như thể nhìn thấy qua chiếc mặt nạ thản nhiên của nàng, thẳng vào tâm hồn rầu rĩ tang thương. Tuy vậy, ngoài miệng Vương Dịch cũng không tỏ nhiều thái độ, cái gì gọi là yêu chiều. Chính là dù biết nàng thích làm loạn, thích giả vờ, ở trước mặt người khác,cũng sẽ diễn kịch cùng nàng. Thế nhưng sau lưng vẫn phải nhắc nhở nàng, tuy không phải thái độ chỉ trích, nếu người khác nghe được cũng sẽ rất khó chịu. Thế nhưng Châu Thi Vũ là hiểu được, Vương Dịch muốn nhìn thấy con người thật của nàng, không muốn nàng che giấu khổ sở, cho dù nàng như thế nào cũng là tốt nhất.

Châu Thi Vũ hơi buồn cười nhìn Vương Dịch đang nằm ở trên giường. Dáng điệu vạch trần nàng còn cứng ngắc hơn cha nàng khi xưa. Lời nói kiểu gì thế không biết, chẳng có chút thâm tình nào cả, con người đúng là khô khan không thú vị mà. Nàng khẽ vuốt ve cánh tay  đang cầm tờ báo của Vương Dịch, vẻ mặt vô cùng chân thật, tia buồn bã trong mắt cũng không giấu đi, tầng lớp lạnh lùng tản đi, chỉ chừa lại con người chân thật nhất

"Thật sự không nói lời làm người ta vui vẻ được một chút mà. Được rồi, từ nay không giả vờ trước mặt Nhất nữa. Giả vờ với ai cũng được, chỉ có Vương Trợ lý là không"

Vương Dịch lặng lẽ vuốt mái tóc dài của Châu Thi Vũ, trong lòng dường như có một sợi dây vô hình, siết chặt đến nỗi khó mà hô hấp

"Ừ, Tiểu Vũ ngoan. Không cần giả vờ, rất mệt mỏi"

Nàng mệt mỏi thì cô cũng không vui, mỗi cái nhíu mày,mỗi ánh mắt đau buồn của nàng, đều làm trái tim cô không thoải mái. Vương Dịch trong lòng thầm nói, nhưng cô không thích nhiều lời, nói ra đến miệng cũng không truyền được ý tứ của bản thân. Đành dùng hành động thay lời nói

Vương Dịch từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Châu Thi Vũ, chính là một nàng công chúa xinh đẹp đến khiến người khác ngưỡng vọng. Thế nên không cần vì giả vờ mà phải uất ức, nàng bi thương cũng có thể nói với cô, tuy cô không biết nói lời ngon ngọt, nhưng sẽ tìm mọi cách làm nàng vui. Đó luôn là điều tâm niệm duy nhất trong lòng Vương Dịch, dùng hành động bảo vệ nụ cười của công chúa. Từ trước đến giờ, trải qua bao nhiêu năm, lòng người ấm lạnh bao nhiêu lần, mục tiêu ấy vẫn không thay đổi, tấm lòng này cũng không khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro