Chương 29: Khai máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm


Nghi thức mở máy 'Phấn son tam sinh' rất đơn giản nhưng vì hiện nay có Ninh Tây đang nổi nên vẫn có mấy nhà truyền thông viết tin tức này.

Có người hâm mộ đọc tin tức, bày tỏ hôm nay nữ thần rất đẹp, cũng có người cố ý đi thăm dò đạo diễn của bộ phim, khi phát hiện đạo diễn này không phải là đặc biệt có danh tiếng, bọn họ lại bắt đầu lo lắng về sự phát triển của Ninh Tây sau này. Đối với người hâm mộ mà nói, luôn mong muốn nghệ sĩ mình yêu thích phát triển theo chiều hướng càng ngày thuận lợi, ngày càng tốt hơn, có thể diễn phim lớn, có thể nhận được giải thưởng, nghệ sĩ càng nổi tiếng càng có thể làm bọn họ vui sướng.

Nhưng Cửu Cát đối với vai diễn này của Ninh Tây tỏ ra có chút dã tâm bừng bừng. Nhất là tin tức Thường Thời Quy đầu tư cổ phần vào Cửu Cát truyền ra ngoài, giá cổ phiếu Cửu Cát trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đã tăng giá lên gần một triệu.

Trong lúc đó Cửu Cát đem việc Ninh Tây tham gia chương trình 'nói chuyện vui vẻ' tuyên truyền ngoài lề trên mạng, vì vậy chuyện trước kia Ninh Tây là một tiểu muội béo trong nháy mắt bị các tạp chí lớn truyền ra ngoài.

Bây giờ Ninh Tây có thể được coi là nổi tiếng, nhất là ở bộ phim 'Yên Hỏa Lưu Hà' xây dựng một hình ảnh đáng yêu, hai là tướng mạo xuất chúng, thu hút không ít ý kiến trái chiều. Bây giờ nghe nói trước kia Ninh Tây là tiểu muội béo, không ít người hâm mộ không tin, thậm chí còn có người cảm thấy đây là do truyền thông cố ý nói xấu cô.

Người hâm mộ giáp: Mấy người đã quên trước đây Tây Tây đã từng nói qua bình luận, trước kia cô ấy rất mập mạp sao?

Người hâm mộ ất:...

Người hâm mộ bính:...

Người hâm mộ đinh: Biết nhiều nghệ sĩ, cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nghệ sĩ thành thật như vậy. Các nữ nghệ sĩ khác đều hận không thể che giấu lịch sử màu đen của chính mình, hết lần này tới lần khác Tây Tây nhà chúng ta lại đàng hoàng nói ra, cũng không sợ người khác cầm ảnh chụp nói xấu.

Người hâm mộ giáp: Chứng kiến người nhà mình yêu ngu xuẩn như vậy, tôi lại nhịn không được yêu cô ấy nhiều hơn một chút.

Khi Ngụy Tư Kỳ về đến nhà, đã là chín giờ tối, trong nhà không mở đèn, tivi phát ra ánh sáng, cả căn phòng vắng lạnh.

Nhìn thấy cô trở lại, Trần Nhất Tuấn cũng không để ý, kể từ lần trước khi hai người gây gổ, Ngụy Tư Kỳ lái xe đụng phải đuôi xe hắn, tình cảm của hai người càng căng thẳng.

Hai nhà Trần Ngụy Làm đám hỏi, cũng coi là môn đăng hộ đối. Cộng thêm hai người bọn họ đã có nhiều năm tình cảm, chỉ thiếu một buổi hôn lễ liền trở thành vợ chồng chân chính, nên hiện tại hai người ở cùng một chỗ hành hạ nhau, ra bên ngoài thì giả vờ ân ái.

Ngụy Tư Kỳ ném túi xách và chìa khóa trên cái bàn trước mặt Trần Nhất Tuấn, cúi đầu nhìn chằm chằm Trần Nhất Tuấn đang xem tivi không nháy mắt, cười lạnh đá rơi giày cao gót trên chân xuống.

Trên tivi vài người trẻ tuổi cãi nhau, cũng không biết có ý gì.

"Ninh Tây, cô ở nước ngoài cũng được ít năm, tài nấu nướng nhất định luyện rất khá nhỉ?"

Cô quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi trên màn hình.

Cô gái này trong tivi trước mọi người cười đến dễ thương lại đẹp mắt, đều là phụ nữ cũng không ra tìm nụ cười này có khuyết điểm gì.

Nhưng khi nghe được hai chữ "Ninh Tây", cả người cô ta đều ngây ngẩn.

Rõ ràng trong ti vi cô gái kia dáng tươi cười như hoa, sáng lạn tựa như ánh sáng mặt trời đầu mùa đông. Cô ta lại cảm thấy từngtrận khí lạnh từ dưới nền đất chui vào lòng bàn chân, sau đó theo mạch máu chảy vào trong nội tâm của cô ta.

Là cô ấy, trong tiệc sinh nhật của Trương lão sư có xuất hiện!

Cô ta nghe được tiếng hàm răng của mình đang run rẩy, nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng có một con quái thú bên trong lao ra cắn nuốt lấy cô ta.

"Cô ta đã trở lại!"

Cô ta há to miệng, muốn gào thét, muốn ép hỏi, vì sao Trần Nhất Tuấn lại xem chương trình này nhưng mà trên thực tế cô ta lại chỉ có thể phát ra thanh âm nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi, trừ chính mình, căn bản Trần Nhất Tuấn không nghe được.

Vì sao Ninh Tây lại trở nên thành xinh đẹp như vậy, vì sao Trần Nhất Tuấn lại chú ý cô ta, lý do mà cô ta trở lại là gì?

Cô ta đột nhiên nhớ tới sáu năm trước, lúc Ninh Tây xử lý thủ tục cũng không nói cho ai, chỉ có gặp được cô ta ở cửa trường học thì cũng đã muộn.

Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt như vậy, hắc trầm đáng sợ, tựa như nữ quỷ từ trong địa ngục bò ra, Bất cứ lúc nào cũng có thể bò đến xé nát cô ta.

Nhưng Ninh Tây lại không hề làm gì, chỉ nhìn cô ta một cái, sau đó biến mất ở trong dòng xe cộ. Từ đó về sau, cô ta không còn gặp được Ninh Tây nữa.

Vì sao một người biến mất lâu như vậy lại trở lại, cô tới trả thù cô ta sao?

Cô trở lại để cướp Nhất Tuấn đi sao? Là tới cướp đi mọi thứ của cô ta phải không?

"Cô sợ hãi hả?"

Hai mắt Trần Nhất Tuấn Nhìn chằm chằm màn hình, cũng không thèm nhìn Ngụy Tư Kỳ.

"Năm đó di động của cô ấy, là cô giấu đi hả?"

Khóe môi Ngụy Tư Kỳ Khẽ run, một hồi lâu mới nói: "Cô ta vừa về đến, anh liền không thể chờ đợi được vì cô ta chất vấn tôi sao?"

Nghe nói như thế, Trần Nhất Tuấn tự giễu cười cười. Lúc này trong TV Ninh Tây đang cùng người chủ trì nói đùa, chọc cho khách vui vẻ cười to: "Tôi có tư cách gì chất vấn cô đây?"

Hắn cũng thế, năm đó mang tội đùa dai với cô ấy.

"Nhất Tuấn."

Ngụy Tư Kỳ che tròng mắt nức nở nói,

"Anh đừng như vậy, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, chúng ta không cần nói lại nữa được không?"

Rõ ràng mấy năm này bọn họ vẫn rất tốt, sao hiện tại lại cãi nhau thành như vậy rồi?

Bọn họ bi thống cũng không ảnh hưởng đến người trong ti vi, bọn họ vẫn như trước vừa nói vừa cười.

"Ninh Tây, nếu năm đó cô quả thật là một cô gái béo, vậy chắc cũng không có nam sinh nhìn ra bản chất xinh đẹp của cô, tỏ tình với cô đâu nhỉ?"

"Anh Triệu, anh đừng cười, năm đó thực sự có một vị nam sinh đưa thư tình cho tôi đấy nhưng anh ta nói đây không phải là anh ta viết, mà là thay anh trai của anh ta đưa giúp."

"Bên trong đó viết cái gì?"

"Không biết."

"Vì sao lại không biết?"

"Bởi vì ngày hôm ấy xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, thư tình không mở ra đã bị vứt bỏ. Nhưng tôi cảm thấy đây là trò đùa dai của mấy nam sinh thôi, khi đó vóc người tôi rất béo, thành tích lại rất tốt, chắc có người ghi thù."

Ngụy Tư Kỳ ngồi khóc trên mặt đất, cô ta biết rõ, cô ta và Nhất Tuấn sẽ không thể trở lại như cũ được nữa rồi. Vì Ninh Tây đã trở lại, giống như một cái gai vững vàng đâm vào ngực Nhất Tuấn, khiến hắn không được yên ổn, cũng làm cho cô ta không được an bình.

"Em đi nhận lỗi với cô ấy, nhận tội với cô ấy, được không?"

Ngụy Tư Kỳ khóc lem hết phấn trang điểm, mặt mũi tái nhợt nhìn Trần Nhất Tuấn: "Nhất Tuấn, anh không thể đối với em như vậy được."

Trần Nhất Tuấn mệt mỏi vuốt vuốt cái trán, hắn nhìn Ninh Tây trong tivi đang cười tươi đẹp biết bao, nhấn xuống nút tắt trên điều khiển từ xa.

Phòng lập tức tối tăm.

Trong bóng tối, Ngụy Tư Kỳ xóa nước mắt trên gương mặt, trong mắt vẻ đắc ý hiện rõ.

Ninh Tây trở lại thì thế nào, trở nên xinh đẹp thì thế nào. Hiện tại Nhất Tuấn căn bản không rời bỏ cô ta, không có Ngụy gia ủng hộ, đến lúc đó người thừa kế Trần gia có phải Nhất Tuấn hay không còn khó nói.

Nhà Thường gia có cái tivi bị vắng vẻ bao lâu, hôm nay cuối cùng cũng được mở ra, trong biệt thự vài vị giúp việc âm thầm lấy làm kỳ lạ. Nhất lại là do vị tiên sinh chưa bao giờ xem tivi.

Thường Thời Quy ngồi xem tivi cảm giác mình giống như không theo kịp thời đại, hắn không hiểu Ninh Tây nói "Thà chết còn hơn, hù chết bảo bảo, crazy" là có ý gì, cũng không biết đang quảng cáo cái gì, còn có phụ đề, dấu chấm câu loạn lên tụ lại một chỗ, lại giống như cười, lại giống như khóc.

"Bên trong thư tình viết cái gì?"

"Không biết."

Anh đang cúi đầu động bấm di động, động tác dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn người trong tivi, cứ vẫn nhìn như vậy, cho đến khi chương trình kết thúc, quảng cáo chiếu thay thế.

"Thời Quy?"

Lúc mẹ Thường xuống lầu, nhìn truyền hình đang mở, con trai ngồi trên sô pha ngẩn người, hiếu kỳ hỏi.

"Đã hơn mười giờ rồi, con còn chưa ngủ sao?"

Thường ngày lúc này, thằng nhóc đã nằm ở trên giường, sao hôm nay lại xem TV thế nhỉ?

Bà đưa mắt nhìn truyền hình, đang chiếu quảng cáo giày thể thao, nhìn cũng không có đặc biệt gì.

"Mẹ, mẹ sao lại xuống đây?"

Thường Thời Quy tắt tivi, đứng lên mở đèn trong phòng toàn bộ lên, trong phòng sáng hơn một chút.

"Mẹ không ngủ được, xuống xem một chút."

Mẹ Thường nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực.

"Dự báo thời tiết nói, ngày mai sẽ có mưa, con đi ngủ sớm một chút đi."

"Vâng."

Thường Thời Quy gật đầu, nói ngủ ngon với mẹ Thường, liền lên lầu.

Chờ hắn rời đi, mẹ Thường mở tivi, trên tivi đúng là kênh Thường Thời Quy vừa rồi đang xem, chỉ là quảng cáo giày thể thao đã biến thành quảng cáo điện thoại di động.

Bà suy nghĩ một chút, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi.

Sáng ngày thứ hai, Thường Thời Quy ăn điểm tâm, phát hiện mẹ Thường có dáng vẻ như ngủ không ngon, có chút bận tâm hỏi: "Mẹ, tối hôm qua mẹ ngủ lúc mấy giờ thế?"

"Gần mười hai giờ mới ngủ."

Mẹ Thường ngáp một cái.

"Tối hôm qua xem chương trình, có mấy người trẻ tuổi kia trêu chọc nói chuyện cùng nhau, đặc biệt có một tiểu cô nương, lớn lên rất xinh đẹp."

Vừa nghe đến mẹ nhắc tới một tiểu cô nương, Thường Thời Quy để đũa xuống lau khóe miệng: "Mẹ, con ăn no rồi, mẹ từ từ ăn nhé."

Mẹ Thường nhìn bóng lưng vội vã của anh, ưu nhã nhíu mày, tự nhủ: "Gấp làm gì, cũng không phải mẹ thúc giục con cưới thiếu phu nhân về?"

Bây giờ những người tuổi trẻ này nghĩ quá nhiều rồi.

"Từ Châu. "

Thường Thời Quy ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa xe bị màn mưa bao quanh.

"Trước không đi công ty, đi Nguyên Bảo Sơn."

"Vâng, ông chủ."

Thân là trợ lý, mọi việc nghe theo ông chủ quyết định, chỉ cần ông chủ không làm chuyện phạm pháp, hắn cứ theo làm là được.

Nguyên Bảo Sơn là vùng ngoại thành quang cảnh rừng núi tự nhiên rất tốt. Vì thường có tổ phim đến đây lấy cảnh, cho nên dần dần nơi này cũng phát triển hơn, trở thành nơi quay phim cùng với du khách tới thưởng thức thắng địa.

Nhưng hôm nay trời mưa, nơi này cũng không có người nào. Trợ lý từ sau xe lấy ra cái ô, sau đó mở cửa xe thay Thường Thời Quy.

"Cám ơn."

Thường Thời Quy cầm lấy cái ô khác trong tay trợ lý, dọc theo thang đá bước từng bước một lên trên.

Trợ lý thấy thế, vội vàng đi theo. Ước chừng bò lên hai ba trăm bậc thang, trợ lý nhìn thấy phía trước giống như có tổ phim đang quay phim, người đến người đi rất náo nhiệt.

Trong vùng quay phim, một nữ diễn viên đầu tóc tán loạn mặc cổ trang, trên người dính đầy đất với nước bùn khiến trợ lý Từ Châu không nhịn được sợ run cả người.

Nước mưa rơi vào trên ô vang lên từng tiếng răng rắc. Từ Châu nhịn không được nghĩ, nghề diễn viên này, thật sự là người trước quang cảnh người sau chịu tội, nước bùn bẩn như vậy, nói bò liền phải bò, nói cút thì phải cút, phải giải quyết bao nhiêu chướng ngại tâm lý mới có thể làm được?

"Ninh Tây, điều này không sai, chúng ta chiếu theo cái này quay lại một lần nữa."

Khổng Ngọc Hằng nhìn về Ninh Tây tiếp tục nói.

Ninh Tây gật đầu, từ dưới đất đứng lên, trở lại vị trí ban đầu.

Bên phía đạo cụ gấp rút xử lý sạch dấu vết, sau đó quay phim tiếp tục bắt đầu lại.

Tròng mắt Từ Châu đều muốn lòi ra, đây không phải là Ninh Tây sao?

Một đại mỹ nhân như vậy, tại sao phải để bản thân quay cái loại cảnh diễn này?

Thời kỳ Minh Mạt, chiến loạn nổi lên tứ phía, triều thần ngu ngốc, dân chúng lầm than. Kẻ tặc cùng kẻ địch xâm lấn, nữ nhân bó chân chạy không thoát, không trốn thoát. Có người được phụ huynh, trượng phu, nhi tử cùng bảo vệ, trốn đến nơi an toàn nhưng cũng có nữ nhân không may mắn như vậy. Bị phụ huynh, trượng phu, thậm chí là nhi tử vứt bỏ, cuối cùng chỉ có thể trở thành người của đạo tặc hoặc là vong hồn dưới đao kẻ địch.

Trước đây Hoa Như Tình cũng bó chân nhưng được người nhà yêu thương nên không làm đến cuối cùng, cũng chính vì như thế, trở thành một cô nương chân to, cho đến khi hai mươi tuổi cũng không có người cầu hôn.

Quân địch tấn công thành, trong nhà nam tử đều mang vũ khí đi thủ thành. Tất cả các thống lĩnh đều dẫn theo gia quyến chạy trốn, còn dư lại quan binh toàn bộ đều đã chết ở dưới đao của kẻ địch, người thân của nàng cũng không ngoại lệ.

Quân địch vào thành không kiêng nể, càn quét giết người, nàng vì bảo vệ mấy hài tử, cầm lấy đao phản kháng hơn nữa còn giết chết hai kẻ địch.

Vì che chở người trong thôn ẩn núp sơn động, nàng cố ý dẫn dụ quân địch đi vào trong. Vì nàng biết rõ, ngọn núi này núi đá không yên ổn, không cần phải có trời mưa to, đất đá sẽ bị lở, cho nên nơi này không có người ở, trời mưa to càng không có người nào dám tới.

Trước kia nàng bị người ta cười nhạo chân to, vào lúc này lại thành cứu tinh của mọi người, bởi vì chỉ có một đôi chân không quấn vải, mới có thể chạy trốn, mới có thể leo núi, mới có thể dẫn kẻ địch vào trong núi.

Vì muốn quay cho tốt mấy cảnh quay này, Ninh Tây phải lăn qua lăn lại nhiều lần, cuối cùng toàn bộ quay xong, cả người cô nằm trên mặt đất không muốn bò dậy, chờ Tiểu Dương tới kéo cô đứng lên.

Vừa lúc đó, một đôi chân da xuất hiện ở trước mắt cô, cô nhịn không được nghĩ, chân dài thế này mà mặc quần tây thực sự có cảm giác cấm dục.

Mưa rơi trên mặt mình đột nhiên biến mất, một chiếc ô màu tím không có hoa văn che ở phía trên cho cô.

Cô trợn mắt nhìn, vậy mà thấy được mặt của Thường Thời Quy.

Mưa ào ào rơi vào áo khoác tây trang trên người, rất nhanh đã ướt cả đôi vai rộng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro